Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9


"Ừ"

Tiếng Jae Hwan mỏng nhẹ như hư không.

Daniel lẽn bẽn như một cậu nhóc ngày đầu gặp người lạ, ném nhẹ chiếc gối sát cạnh rồi nằm xuống.

"Cậu có thể ôm tôi để ngủ thay con gấu ấy.. Tôi cũng là một con gấu bự hơn và có nhân nhiệt hơn nè."

Jae Hwan bật cười, nhưng con gấu nâu ôm trong lòng vẫn không hề xê dịch, một cái ôm chặt chẽ như cố cứu rỗi những dòng ký ức.

Daniel cũng thôi không độc thoại một mình, cậu biết, bất cứ lúc nào cũng có thể vui đùa với Jae Hwan, trừ lúc cậu ấy ôm con gấu vào lòng.

Kết thúc một câu chuyện tình yêu là một nỗi đau, lại có thể khiến người ta day dứt trong nỗi buồn lâu đến thế.

"Jae Hwan này.."

"Ừ."

"Nếu anh ta là anh ruột của tôi thì sao."

Câu hỏi của Daniel khiến Jae Hwan hơi bối rối, lẽ bởi cậu ấy đã từng nói rằng, vốn dĩ không nên phân vân mối quan hệ ruột thịt như ngày và đêm này. Và có lẽ là, Daniel đang phân vân và do dự thật nhiều, như cách mà Jae Hwan đã từng nghĩ đến...

"Không biết nữa, cậu biết đấy, đôi lúc ta phải chấp nhận sự sai khác."

"Như cách cậu đã làm với cảnh sát Hwang?"

Jae Hwan im lặng, con gấu đặt trước vòng ôm trước ngực xiết chặt thêm một chút nữa.

Daniel quan sát thật kỹ càng, một giây ấy cũng không hề bỏ sót.

"Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn."

Daniel kê tay lên đầu, ngắm nghiền mắt. Hơi thở nặng trĩu lượt đầu tiên, rồi nhẹ dần thật đều sau đó.

Jae Hwan cũng tắt đèn, ôm con gấu vào lòng mình ngủ một giấc.

.

"Chuyện lạ đời gì thế này."

Seongwoo bước ra phòng khác với một vẻ mặt không thể ngạc nhiên hơn được nữa. Minhyun đang gối đầu lên sofa với ánh nhìn mông lung vô tiêu điểm, trên bàn lăn nghiêng một lon bia rỗng. Còn cả thân xác to lớn, đang vòng tay ôm một gói bánh chocopie nhỏ bé.

"Lại nhớ em ấy?"

Seongwoo đã quá quen thuộc với cảnh này, suốt từ cái thời ở chung với Minhyun ở ký túc xá đại học, đến lúc ra đi làm và ở chung nhau, cũng gần chục năm, lúc nào cũng giữ khư một chiếc bánh chocopie trước lồng ngực rồi đi ngủ.

"Seongwoo, tôi sợ.."

"...."

"Sợ rằng đã có quá nhiều sự sai khác giữa tôi và em ấy."

"Hửm."

Minhyun thở dài và trở mình, tone giọng cũng trở nên yếu đuối hơn.

"Tôi sợ rằng em ấy vẫn là em ấy, nhưng không phải là con người tôi vẫn luôn nghĩ đến."

"Cậu nói điều gì khó hiểu thế hả Minhyun."

Khó hiểu? Vì những điều khó hiểu thường gây mối nghi ngờ lớn. Minhyun cảm thấy rằng, Jae Hwan bây giờ giống như một ẩn số, một phương trình khó giải. Dù có cố gắng như thế nào, mọi sự cố gắng của anh gần như vô nghiệm. Anh sợ, hằng đêm sau những năm đằng đẵng gặp lại, anh sợ những linh tính khác thường của anh về cậu sẽ thành hiện thực, sợ rằng những lúc gặp nhau trùng hợp ở những điểm phá án của anh với cậu sẽ là một điều kiện nào đó để tìm ra kết quả, lại thêm việc anh không thể kiểm tra sâu hơn về những thông tin của cậu, tất cả mọi thứ, như một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu anh. Một mặt, Minhyun muốn phát điên tìm ra câu trả lời, nhưng mặt kia, lại lo âu những điều chẳng an lành sẽ xảy ra.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều."

Seongwoo ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa đơn lẻ còn lại, uống một ngụm bia lớn vừa lấy ra từ tủ lạnh.

"Ít ra cậu còn thể tự tin đứng trước em ấy, còn tôi thì không."

"..."

"Chúng ta là những người đã gây ra những thương tổn quá lớn, việc gì cũng cần có thời gian."

"Tôi đã chờ và kiếm em ấy tận 18 năm rồi, Seongwoo."

"Ừ, còn tôi thì 20 năm sống trong mặc cảm tội lỗi, Minhyun."

Cả hai lại quay lại thing không. Seongwoo tiếp tục sang lon bia thứ hai, còn Minhyun lại xiết chặt hơn cái bánh nhỏ trong lồng ngực. Chiếc bánh này anh đã định đưa cho Jae Hwan vào hôm sinh nhật hai mươi bảy, nhưng cuối cùng, chẳng có thể chúc cậu lấy một câu sinh nhật vui vẻ tử tế. Suốt cảnh sống 8 năm trong dằn vặt vì đã bỏ cậu ra đi, đến 10 năm học đại học và ra đi làm, cố gắng chuyển qua chuyển lại bao nhiêu khu vực, chỉ để kiếm tìm cậu. Anh đã trở thành một cảnh sát, nhưng lại không giữ lời hứa cùng cậu trưởng thành. Làm sao trong vô số lần bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, anh lại có thể mong chờ có người sẽ đến chăm sóc lấy vết thương thể xác cho mình, mong chờ người ấy sẽ đóng lại vết thương mãi không kín miệng sâu thẳm trong trái tim chứ. Anh quá ích kỷ rồi. Mỗi nỗi mong chờ nhớ nhung, đâu thể xoa dịu nỗi đau mà Kim Jae Hwan của anh đã phải chịu đựng.

.

"Tập trung tập trung."

Cả Minhyun vẫn Seongwoo vẫn còn mệt vì hôm qua tan ca muộn, sáng sớm vẫn đang trong giờ nghỉ bị triệu đến đồn gấp.

"...Có nghĩa là, kế hoạch của chúng ta là phải tìm ra bọn chúng. Địa điểm, cách thức, và kẻ cầm đầu."

"Thưa sếp, bây giờ vẫn chưa có bất kì manh mối gì, làm sao được ạ."

Một đồng đội khác cảm thấy khó hiểu bởi đống chằng chịt thông tin chả ăn nhập trên bảng trắng. Thậm chí một chút hơi thở về vụ cá độ lớn này cũng chưa hề được phát ra, ai nấy cũng hết sức mông lung.

"Cứ mỗi ba năm thì, chuỗi boxing trái phép này đều đánh một trận lớn, cá độ lên cả hàng chục tỉ..."

Nói đến đây vị đại đội trưởng trở nên bực dọc, tay vo thành quyền đấm lên mặt bàn, khiến cho mấy ly nước dồn dập thành sóng.

"...Đáng tiếc là ba năm trước tôi chưa có tiếng nói, để vụt mất manh mối quan trọng trong gang tấc."

Trong ánh mắt của đại đội trưởng kia xuất hiện tơ máu đỏ, gân nổi rõ hai bên thái dương và toàn mặt đỏ ửng, chắc hẳn rất quyết tâm. Minhyun và Seongwoo cũng cố căng mắt nhìn lại đống tài liệu, nhìn thì nhiều, nhưng thông tin dùng được nhỏ giọt quá. Chắc rồi sẽ có một tháng mất ăn thèm ngủ đây..

"Bắt đầu từ đêm nay, rà soát tất cả các khu vực có địa điểm sàn đấu tập, hay phòng tập boxing hoặc tương tự. Không có manh mối thì lật tung cả Seoul này, đến một cọng rác cũng chẳng tha, tìm ra manh mối, tất cả rõ chưa?"

Rõ thì rõ rồi, còn can tâm thì chắc chưa..

"Rõ."

Cả đám cấp dưới nói không buồn thu hơi.

"Rõ hơn."

"Rõ!!!"

Minhyun và Seongwoo ngán ngẩm nhìn đống tài liệu chất núi, rà lại các địa điểm có đăng ký phòng tập boxing ở Seoul, đánh dấu để bắt đầu thực hiện.

Vừa mới chuyển sang khu này chưa đầy vài tháng, lại gặp nhiều chuyện mệt mỏi. Cả hai kẻ cà phê đen người nước tăng lực, rửa mặt lên xuống đến chục lần, cố gắng để không rụp người xuống bàn, vốn cả thể xác lẫn hệ thần kinh đã quá mệt mỏi sau vụ tìm S, lại thêm chuyện cá nhân chẳng đâu vào đâu. Mọi vụ án có manh mối khác, thì hẳn rất quyết tâm máu lửa, bây giờ dồn lực vào một vụ đầu đuôi cái gì cũng mơ hồ, thật muốn độn thổ đi đến thế giới khác.

.

Jae Hwan ngồi bên ghế phía cánh trái phòng tập, lờ đờ ngủ đến nơi. Mấy hôm nay chạy mỏi mệt với mấy case khó nhằn, về gặp thêm chuyện Minhyun, giấc ngủ chưa bao giờ trọn vẹn dễ dàng.

Daniel vừa mới xong giờ tập,bước ra khỏi đài đấu, vừa tháo bảo hộ vừa ngồi cười ngớ ngẩn nhìn Jae Hwan đang nghiêng đầu về một bên, dựa vào vai mà gục ngủ.

Liếc qua đồng hồ, cũng qua 10h đêm.

Jae Hwan cũng kiên trì ngồi ở đây qua ba tiếng đồng hồ mà không hề kêu chán, nghĩ đến con người vốn có chút nóng nảy và không ưa tẻ nhạt có thể kiên trì đến thế làm cái răng thỏ của Daniel muốn nhảy múa tưng bừng, nhe hết cả ra ngoài, rất dễ thương.

"Chúng tôi có thể vào kiểm tra một chút không ạ."

"Xin lỗi có chuyện gì?"

"Tuần ra các cơ sở kinh doanh khu vực thường kì thôi, không có chuyện gì nghiêm trọng."

"À vâng, nhưng sao lại muộn thế này ạ. Chúng tôi cũng sắp đóng cửa."

"Chúng tôi chỉ kiểm tra một chút, mong anh hợp tác, xin lỗi vì đã khuya thế này..."

"À không sao, mời các anh vào.."

Phía ngoài có tiếng người nói lao xao, Daniel mặc nhiên vào thay quần áo, lau khô chỗ mồ hôi rỉ ra ướt cả trán, gội lại mái tóc ướt sũng. Còn Jae Hwan thì vẫn tựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt ngủ nghiền.

"J-Jae Hwan."

Minhyun và Seongwoo là hai cảnh sát vừa vào để tuần tra. Nhìn thấy bên trong này yên ắng, không có bóng người, cũng không còn thêm nghi ngờ bởi tên bảo vệ cũng dễ dàng cho qua cửa.

Đang vốn tính quay ra, nhìn thấy Jae Hwan yên lành trong góc mà ngủ, trong lòng rung động mãnh liệt, Minhyun có chút ngạc nhiên, nhưng lại xen chút ấm áp, bước tới trước chỗ Jae Hwan, cuối gập người ngồi xuống đối diện.

Cả người Jae Hwan gầy xộp, nhưng má vẫn phúng phính. Mái tóc xoăn nhẹ màu nâu bồng bềnh, và làm mi đen dày khép chặt. Cậu ấy thật đẹp, ngay lúc này, vẫn như xưa giờ 18 năm qua vẫn từng. Minhyun gần như ngơ ngẩn ra, lại trái tim run lên thình thịch, bỏ qua mọi câu hỏi chất vấn rằng vì sao cậu ở chốn đây vào giờ này, bỏ qua mọi sự ngờ vực xỏ xiêng trong từng lớp não. Chỉ muốn ngồi mãi ngắm cậu bình yên một giấc ngủ, để hơi thở cậu thật gần bên mình, vì anh biết rằng, lúc con người ấy thức dậy, dĩ nhiên sẽ chẳng có một cơ hội đứng gần một chút nào cả.

Và, có vẻ như Jae Hwan đang trong một giấc mơ nào đó, trán khẽ dồn lại những nếp nhăn. Minhyun đặt ngón trỏ lên ấn đường của cậu, xuôi nhẹ từng lớp cơ đang kéo lại với nhau, để lại khuôn mặt an lành của Jae Hwan không chút ưu tư. Được chạm tay mình vào con người ấy, điều xa xỉ mà đôi lúc Minhyun bi quan nghĩ rằng, mình sẽ chẳng bao giờ làm được. Ngay lúc này, mọi thứ như có phép nhiệm màu, kì diệu như cả bàn tay hơi lạnh của anh lại có thể áp trọn gương mặt ấm nóng của Jae Hwan, từng ngón tay lại có thể đan xen vào mớ tóc rối mù, mỏng nhẹ và vuốt mượt chúng.

Giá như lúc bên anh, anh cũng có thể được thấy em yên bình như thế này, Jae Hwanie. Như những ngày xưa chúng ta đã từng, có quá viễn vông không, Hwanie?


---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com