Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tỏ tình

"Anh lại uống say với đám anh Hyuck sao?"
"Đâu, anh không có say, thật đấy bé."
Cảnh tượng trước mắt đây chính là hình ảnh cậu trai say xỉn và cô gái bất lực đỡ lấy cậu trai vào nhà. 
"Anh thay đồ đi đã Minhyung."
"Anh buồn ngủ lắm, bé ơi!" anh mè nheo nhõng nhẽo với em.

Minhyung và em thực sự có thể nói là duyên trời cho mà gặp nhau. Anh và em gặp nhau tại nơi em làm thêm. Phải nói là lần thứ hai gặp nhau mới đúng, bởi trước đó em đã gặp anh ở sông Hàn, lúc đó em thấy anh ngồi dưới đất cùng với đóng vỏ bia thì thầm một mình. Nhưng rồi tình cờ trong lúc đợi lấy cơm trưa em thấy anh cùng đám bạn của anh đang ngồi cười đùa và lúc ấy em mới biết anh và em học cùng trường. Tìm hiểu thêm em biết được anh là Lee Minhyung sinh viên năm tư khoa công nghệ thông tin. Lúc đó em mới vào năm nhất khoa kinh tế và sau hôm ấy em lại chẳng gặp anh ở trường nữa. Nhưng rồi ông trời lại đưa anh đến bên em một cách tình cờ. Anh đến quán nước em đang làm thêm rồi xin việc ở đây. Lúc đó em bất ngờ lắm rằng không ngờ gặp lại anh rồi còn làm thêm chung nữa. Thời gian trôi qua sự ngại ngùng của em mỗi khi gặp anh không còn nữa mà khoảng cách giữa cả hai trở nên tự nhiên hơn. Trong một lần em và anh làm chung ca tối, tối đó bỗng dưng trời mưa và cái tính hay quên kiểm tra dự báo thời tiết đã làm em không mang theo dù. Dọn dẹp xong chờ anh đóng cửa quán em bảo anh về trước đi một lát em sẽ bắt taxi về vì giờ em mà ra trạm xe bus sẽ ướt hết. Anh đưa dù cho em và bảo em đi ra xe bus nhanh kẽo trễ chuyến. Cái tính cứng đầu của em không dễ mà cằm dù đâu sao em dám cầm rồi để anh dằm mưa chạy về được sẽ bị cảm mất. Thế là anh quyết định cầm dù che đưa em ra trạm xe. Khoảng khắc đi cùng anh tim em đã đập mạnh đến cỡ chỉ cần anh đi gần lại em thì có thể nghe thấy mất. Trong lúc đi, anh hỏi em về việc học hành ở trường như nào rồi hỏi mấy câu hỏi vu vơ như em đói không.

Lúc đứng chờ xe tới, khoảng khắc nhìn anh dưới bầu trời mưa rơi em nhận ra rằng em thích anh thật rồi cũng không biết diễn tả sao cho đúng nữa. Bởi lúc nào trong đầu em cũng nghĩ một chút về anh.
"Làm sao đây tiền bối ơi em thích anh mất rồi phải làm sao đây."
Em thẩn thờ nằm trên giường rồi lăn qua lăn lại. Ngày ngày đêm đêm em thầm nhớ anh. Rồi em đến kể cho nhỏ bạn thân của em Kang Jina rằng em thích Minhyung rất nhiều. Kể ra cũng duyên lắm, nhỏ bạn thân của em hiện tại đang là người yêu của Lee Donghyuck chính là người anh em hay đi chung với anh ở trường. Và từ đó mỗi lần xuống ăn trưa cùng nhỏ là sẽ thấy anh và các tiền bối khác ngồi cùng bàn với em. Vì nhỏ với người yêu nhỏ không thể không xa nhau được. Gặp nhau là dính như keo. Đây cũng là chiêu mà nhỏ Jina tạo ra để em và anh gặp nhau thường xuyên hơn. Cũng nhờ vậy mà em với anh bắt đầu thân thiết hơn, khi nào có ca làm cùng nhau, anh sẽ chờ em ra rồi cùng em đi qua chỗ làm thêm. Có mấy buổi hẹn đi chơi với nhau, nhỏ Jina rủ em đi cùng rồi cũng thành thói quen em thân thiết với mọi người hơn.

"Sao, tính khi nào tỉnh tò anh Minhyung vậy?"
"Tớ chưa biết nữa."
"Cậu thích anh ấy cũng hơn 5 tháng rồi còn gì? Không tính bưng anh ấy về làm người yêu sao, có chị tiền bối để ý anh ấy rồi đấy." Jina thở dài rồi nằm dài lên sofa nhà em.
"Cái gì? Cậu nói gì? Chị tiền bối nào cơ?" em hoảng loạn hỏi nhỏ
"Cậu biết chị Sungkyung không? Chị ấy học khoa ngoại ngữ hoạt động trong câu lạc bộ cùng với anh Donghyuck đó. Nghe anh iu tớ kể chị ấy đang theo đuổi anh Minhyung đấy."
"What??? Gì đây tự dưng có tình địch ngang vậy trời."
"Thế nên cậu lo hốt anh ấy về lẹ đi không là Minhyung sẽ làm người yêu của chị kia đó."
"Nhưng mà lỡ đâu anh ấy không thích tớ thì sao..."
"Cậu chưa thử sao biết, thử hẹn riêng anh ấy rồi bày tỏ đi. Biết đâu anh ấy cũng thích cậu."
"Tớ cần suy nghĩ thêm."
Em đau đầu ôm những nỗi lo lắng mà khó ngủ trong đêm đó. Em lo, em sợ rằng người em thầm thương trộm nhớ suốt 5 tháng sẽ về tay người khác.

Cũng trùng hợp hôm nay em làm cùng ca với anh. Thật ra hôm nay em làm mỗi ca chiều thôi. Chẳng biết sao chị Hyemin muốn đổi ca với em nên em đành đồng ý đổi sang ca tối của chị. Nghe chị bảo tối nay Minhyung cũng có ca làm thế là em quyết định làm liều bày tỏ tâm tư thời gian qua của em cho anh nghe. Em đã nghĩ ra 7749 kế nếu anh từ chối, em sẽ chạy và né anh luôn no never gặp lại. Và rồi gì cũng tới, trong lúc anh đang đóng cửa quán và đưa em ra trạm xe bus. Em bảo anh đứng lại rồi hít thật sâu và nói.
"Tiền bối Minhyung."
"Sao thế? Sao nay em dùng kính ngữ vậy Yieun?" anh bất ngờ khi em dùng kính ngữ nói chuyện với anh.
Thường thì em sẽ gọi anh ơi hoặc anh Minhuyng nhưng hôm nay em dùng kính ngữ để gọi anh thật sự khiến anh cảm thấy bất ngờ.
"Nghe nói có chị tiền bối thích anh." em ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"À, em nghe rồi sao..."
"Anh thích chị ấy không?" hơi thở em bắt đầu không ổn rồi. Trời đang mùa thu mát mà sao em cảm giác hôm nay nóng hơn bình thường thì phải.
"Sao em hỏi thế?"
"Tò mò thôi."
"Hmmm... anh chỉ coi Sungkyung là bạn thôi. Mà sao nay em lạ thế?" anh trả lời em, tim em một lúc đập nhiều hơn.
"Chỉ là em sợ."
"Em sợ gì?"
"Sợ anh thích chị ấy, sợ những ngày tháng qua em nỗ lực thân thiết với anh để anh có chút tình cảm với em sẽ đổ sông, đổ biển."
"Yieun..."
"Em thích anh, nên em sợ anh sẽ đi theo người khác mà người đó không phải là em." em ngượng ngùng quay đi chỗ khác.
"Yieun em đang..."
"Em đang tỏ tình anh đấy."
"Gì vậy." anh bật cười trước sự dễ thương ngại ngùng của em
"Anh cười gì vậy trả lời đi thích hay không để em còn..."
"Còn gì, tính chạy trốn anh sao?"
Em chu mỏ ngượng ngùng quay ra sau trốn ánh nhìn của anh.
"Này, nghe anh nói."
"....."
Anh bật cười rồi quay người em lại đối diện với anh.
"Yieun, anh cũng thích em." tim em bỗng dưng đập nhanh hơn, hai má em đỏ ửng, thật là em đây đang muốn nhảy lên sao hoả và múa hát cho cả thế giới nghe đấy.
"Em làm anh bất ngờ thật đấy, đáng lẽ anh phải tỏ tình trước chứ sao em lại cướp mất rồi vậy."
"Gì.. Gì chứ..."
"Dễ thương thật. Yieun, anh cũng thích em lâu rồi vậy nên em có muốn làm bạn gái của Minhyung không?"Anh nắm tay em rồi nhìn em vừa cười vừa nói.
Em nhìn anh, nụ cười của em hiện rõ hơn mọi ngày nhiều. Em gật đầu và nhìn anh, lúc này đây em chỉ biết rằng giây phút này em đang hạnh phúc cỡ nào. Thích anh giấu kín 5 tháng giờ đây được chính người ấy đáp lại. Thật vui sướng đến cỡ nào. Anh kéo em vào lòng ôm chầm em. Hương thơm này, em thích lắm, nhẹ nhàng nam tính nay hiện rõ. Chỉ những lúc đứng gần nhau hay ngồi cạnh em đều nghe thoang thoảng hương thơm này. Nhưng giờ đây, mùi hương đang bao quanh khắp em, em thật sự chỉ muốn ôm thật lâu để giữ lấy hương thơm này.

Sau hôm đó, em và anh chính thức hẹn hò. Mặc dù chẳng công khai ngoài mấy đứa bạn thân của anh và em ra thì ai nhìn vô cũng sẽ biết rằng em và anh đang quen nhau. Chẳng cần công khai tự mọi người sẽ biết. Những lần anh chờ em về hay những lần em đợi anh và cả 2 nắm tay nhau đến chỗ làm. Nhà anh ngược đường với em nhưng anh vẫn đều đặn mỗi ngày đưa em về nhà. Tạm biệt nhau bằng những cái ôm hay những cái hôn nhẹ. Có đợt anh dắt em về nhà anh chơi và em kể anh nghe về việc em đã thích anh lâu như nào.
"Anh biết không? Em đã thích anh 5 tháng lận đấy." em nhìn Minhyung đang loay hoay dọn đồ ăn ra bàn và ngồi xuống cùng em.
"Em thích anh từ lúc nào?"
"Em không biết nữa, chỉ là sau khi thấy anh ngồi một mình ở sông Hàn xong em thấy anh có gì rất đặc biệt. Nhưng em không biết anh tên gì với cũng chẳng biết anh ở đâu. Bất ngờ gặp anh ở trường rồi ở chỗ làm thêm nữa. Lúc đó em tự hỏi có phải ông trời đang cho em gặp lại anh không."
"Lúc nào thế em gặp anh trước khi anh đến làm việc cùng em rồi sao?" anh cầm nĩa ghim dô miếng gà để lên dĩa rồi đưa cho em.
"Lúc đó em vừa đi học về thấy anh ngồi ngoài sông Hàn với đóng vỏ bia rồi thì thầm một mình. Em cũng đâu ngờ rằng gặp anh ở trường rồi ở chỗ làm thêm nữa." em cắn miếng gà sốt cay dính lên quanh miệng em.
"Aigoo em bé của anh đã để ý anh từ lâu rồi sao." anh cắn miếng khoai tây quay sang nhìn em rồi lấy ít giấy lau miệng cho em.
"Vậy anh để ý em từ lúc nào?"
"Anh không nhớ nữa chắc là sau 1 tháng làm việc cùng em, anh thấy em đáng iu lắm, em chăm chỉ hay cười rất thân thiết với anh nên anh bắt đầu để ý đến em nhiều hơn và anh phát hiện ra mình thích em."
Buổi ăn trưa ở nhà anh hôm đó em rất vui nghe anh kể nhiều chuyện về cuộc sống của anh hay những câu chuyện mà cả hai tò mò chưa biết.

Mấy ngày sau đó, Sungkyung cô gái nghe đồn thích anh bỗng dưng hẹn gặp anh bảo rằng có chút chuyện. Tình cờ lúc họ đang đứng gần thư viện thì em từ thư viện đi ra và vô tình nghe thấy tiếng anh. Em đã núp sau cột gần đó để nghe xem câu chuyện họ đang nói là gì.
"Minhyung cậu đang quen với em hậu bối năm nhất khoa kinh tế sao?"
"Có chuyện gì không? Cậu dắt tôi ra đây chỉ để hỏi vậy sao?"
"Mọi người ai cũng truyền nhau nói rằng hai người đang hẹn hò. Thực sự là đang hẹn hò sao hay là em ấy chỉ thích cậu thôi?"
Gì vậy??? Bà chị này bị sao thế? Cử chỉ hành động của anh và em dành cho nhau rõ ràng như vậy mà chị ta vẫn không nhận ra à? Chị ta bị ngốc hay giả ngốc vậy.
"Phải rồi, tôi với em ấy đang quen nhau đấy. Chúng tôi không công khai nhưng ai nhìn vô cũng sẽ nhận ra sao mỗi cậu không nhìn ra thế? Lần trước tôi cũng đã nói với cậu đừng gửi đồ ăn đến tôi rồi mà. Mấy thứ đó mấy đứa bạn tôi ăn ngán rồi mắc công phải bỏ thùng rác nữa lãng phí lắm nên lần sau đừng gửi tới nữa. Với cả đừng có hẹn riêng như vậy nữa lỡ đâu em ấy thấy cũng khó chịu."
"Tớ có gì không hợp với cậu? Tớ đến trước, tớ theo đuổi cậu trước mà?"
"Cậu sai rồi...em ấy đến trước và tôi thích em ấy hơn cậu. Đừng làm phiền tôi nữa."
"Tớ sẽ chờ cậu. Cậu biết mà tớ đâu dễ bỏ cuộc như vậy. Chờ cậu chán chê rồi bỏ con bé đó, tớ nhất định sẽ..."
"Này Sungkyung cậu ngưng nghĩ xấu đi, cậu đang phá hoại tình cảm của tôi với em ấy đấy. Tôi sẽ không bao giờ chán chê mà bỏ em ấy hết. Chỉ có em ấy mới có quyền nói chia tay trước thôi. Đừng gặp tôi nữa."
Em bất ngờ trước lời nói của anh. Rồi anh đi lại phía cột nơi em đang đứng nghe trộm, nắm lấy tay em dắt đi.
'Sungkyung...không ngờ lại có ngày...mày thua bởi một con nhỏ nhỏ hơn mình.'
"Phải...mày thua rồi Sungkyung."

"Ai cho em nghe lén vậy hả?" anh dắt em ra bụi cây có ghế đá rồi ngồi xuống. Đưa hộp sữa socola ban nãy mới mua cho em.
"Chỉ là vô tình thôi mà em đâu biết." em cắm ống hút rồi hút một ngụm. Sữa ngọt thơm mùi socola em mà em thích.
"Lần sau không được nghe lén như vậy. Nghe lén là hư em bé ngoan không được hư như vậy."
"Em biết rồi, nhưng không ngờ anh lại nói như vậy đó."
"Cảm động không khóc cho anh xem đi." anh mở lời chọc ghẹo em.
"Yahh anh muốn chet hả. Nhưng mà nghe xong em thấy em yêu anh nhiều hơn."
"Vậy sao anh cũng yêu em nhiều." rồi anh ôm lấy em hôn lên môi em. Nụ hôn nhẹ nhàng chứa sự ngọt ngào của mùi vị của socola.

Cứ như thế 8 tháng trôi qua, em đang chuẩn bị bước sang năm 2 còn anh sẽ tốt nghiệp ra trường. Mỗi ngày em và anh trải qua những hương vị hạnh phúc và trở nên gắn kết nhau hơn. Đôi lúc có giận hờn vu vơ nhưng anh luôn là người nhường nhịn em mà xin lỗi em trước. Hoặc có đôi khi em làm nũng để xin lỗi lại anh. Tính cách bù trừ cho nhau khiến cả hai trở nên gắn kết nhau hơn. Sau khi anh tốt nghiệp ra trường. Em quyết định dọn nhà sang ở cùng anh. Hồi trước cả hai còn có thời gian cho nhau ở trường nhưng giờ đây anh tốt nghiệp rồi sẽ ít gặp nhau hơn vì thế em quyết định về sống cùng anh luôn.
Anh xin làm thực tập ở một công ty nhỏ luôn đều đặn đến đón em về nhà hoặc có những lúc em mang đồ ăn đến đưa anh rồi dặn anh tối nhớ về sớm. Cuối tuần thường thì em sẽ ở nhà nằm ngủ cùng anh hoặc có dịp gì đó anh sẽ dắt em đi chơi hoặc đi dạo. Cuộc sống đơn giản cùng nhau như thế và cứ trôi qua mỗi ngày. Tình cảm ngày một nhiều hơn không có sự chản nản hay ngăn cách gì giữa em và anh. Một Minhyung đều đặn tan làm đến đón em về hoặc đưa em đi chơi, đi ăn. Một Yieun yêu thương anh chăm sóc anh mỗi ngày. Và cứ thế thời gian trôi qua 1 năm rồi đến 2 năm, em đã sang năm tư chuẩn bị tốt nghiệp còn anh mang cho mình một sự nghiệp vững chắc. Ngày em tốt nghiệp, anh đã làm một việc mà em thực sự không ngờ được. Bởi tối hôm đó anh bảo anh có cuộc hợp sợ sẽ không đến kịp nhưng em bảo không sao cả. Tưởng chừng anh sẽ không tới để chúc mừng em nhưng rồi giờ đây, anh đang đứng trước mặt em, quỳ xuống đưa chiếc hộp lên mở ra.
"Yieun, em biết không? Từ hồi em nói thích anh khi em năm nhất đến lúc em nói yêu anh. Chúng ta đã hẹn hò với nhau được 4 năm rồi. Gia đình hai bên cũng đã biết nhau hết rồi. Anh cũng đã ổn định được công việc và anh có thể nuôi em mua cho em những gì em thích. Vậy nên Choi Yieun, em có muốn làm vợ của Minhyung không? Công chúa của anh." anh quỳ xuống một tay cầm lấy chiếc nhẫn hướng lên nhìn em.
"Em đồng ý." giây phút hạnh phúc này đối với em là kỷ niệm khó quên được. Trải qua 4 năm cùng nhau không quá ngắn cũng chẳng quá dài nhưng cũng đủ cho ta biết về cuộc sống của nhau như thế nào. Em tự thầm cảm ơn ông trời, cảm ơn chúa đã cho em gặp anh, gặp chính định mệnh của đời mình.
Ngày hôm nay đối với em hạnh phúc như nào tối hôm ấy, em và anh nằm coi phim ở ngoài phòng khách, em đang nằm coi phim còn anh thì xem số tài liệu công việc cho ngày mai. Bỗng dưng anh quay sang em bế em ngồi lên đùi anh rồi thủ thỉ.
"Anh thấy chúng ta quá đỗi hạnh phúc, có phải chúng ta là định mệnh chắc chắn không xa nhau không hả em. Mỗi ngày đi làm anh đều mong có thể về sớm để gặp được em. Mỗi giây phút anh đều nhớ đến em hết. Anh yêu em mỗi ngày một nhiều hơn rồi Yieun à."
"Phải, em là định mệnh ông trời sắp cho anh rồi. Vậy nên đừng bao giờ nói lời buông tay với em đó."
Anh ôm em hôn lên môi em, những nụ hôn lặt vặt, nhẹ nhàng thường ngày nhưng hôm nay anh dành cho em một nụ hôn nồng cháy, pha chút mạnh bạo hơn. Bàn tay hư hỏng của anh bất giác luồng vô áo em mà chạm vào làn da vuốt ve nó.
"Hôm nay cho anh được không? Anh muốn ngày hôm nay đối với anh và em cả ngày chúng ta đều hạnh phúc."
Em gật đầu cười rồi hôn anh tiếp. Tay em vô thức chạm lên tóc anh. Mùi hương của nhau hoà quyện, hôm nay cả hai ta chính thức là của nhau. Anh bế em lên phòng đóng cửa, sau thước phim tình cảm ấy những âm thanh của cả hai trong phòng nếu có ai nghe thấy sẽ ngại ngùng cỡ nào. Anh và em chính thức là người của nhau rồi.

Quay lại với thời gian hiện tại em và anh đã cưới nhau được 7 tháng rồi. Tối nay anh có hẹn đi nhậu với đám Donghyuck và bây giờ anh đang làm con sâu rượu nhõng nhẽo với em. Mang anh vào giường cũng khiến em mệt thế nào bởi trọng lượng của anh.
"Yieun ơi anh về rồi..."
"Em biết rồi mau ngủ đi ngoan."
Sáng hôm đó em ra chợ mua ít đồ ăn và giải rượu về cho anh. Nay cũng là ngày nghỉ nên em quyết định nấu bữa ăn tẩm bổ cho anh. Tuần nay anh đi làm rất mệt rồi.
"Em bé, em đi đâu về vậy anh tìm em mãi gọi cũng không được."
"À em ra chợ mua đồ ăn về tẩm bổ cho anh em để quên điện thoại ở nhà xin lỗi anh làm anh lo lắng rồi."
"Lần sau ra đường phải báo hoặc cầm theo điện thoại để anh biết."
"Ừm em biết òi lại đây uống canh giải rượu đi anh."
Em cầm bát canh giải rượu đưa anh. Anh ngồi xuống ghế cầm lấy bát trên tay em húp một ngụm rồi hai ngụm. Em quay lại lấy hộp ngũ cốc và sữa đổ vào tô quay lại bàn ngồi cùng anh.
"Em bé, em biết tại sao anh lại xỉn như vậy không?"
"Em cũng đang thắc mắc, mọi hôm anh uống nhiều đâu có say như hôm qua đâu. Anh rất im lặng nhưng hôm qua anh nói nhảm nhiều lắm đấy.
Anh bật cười không nghĩ bản thân lại nói nhảm lúc say xỉn như vậy.
"Hôm qua bọn Donghyuck và Jaemin cá ai uống nhiều nhất thì chứng tỏ đứa đó sẽ yêu người ấy nhiều nhất đấy. Vậy là bọn anh chiến tới 10h đêm."
"Thế ai thắng." em múc muỗng ngũ cốc nhìn anh rồi hỏi.
"Tất nhiên là anh thắng rồi. Anh đã đấu với Jeno hai bọn anh là người cuối cùng đấy mấy đứa kia bò lăn hết rồi. Nhân viên còn giúp bọn anh gọi taxi cho Donghyuck nữa. Thằng bé say dữ lắm. Anh đã thắng và anh là người yêu em thương em nhiều nhất trong cả đám đó."
Em bật cười trước sự dễ thương kể lể của anh sau khi anh thắng đám bạn anh bằng chầu uống rượu.
"Nhưng mà cũng không nên uống nhiều như vậy. Em biết anh thương em nhiều rồi không nên làm thế hại sức khoẻ của anh. Bia và rượu đâu tốt uống ít thôi đừng để say xỉn đến mức như thế."
"Anh biết rồi vợ. Hôm nay em không đi làm sao."
"Nên em mới đi chợ mua đồ cho anh nè, tẩm bổ cho anh dạo này anh xuống kg đúng chứ em thấy mặt anh hóp hác lắm. Phận làm vợ phải chăm chồng không được để chồng ốm tong teo đi kiếm tiền nuôi em được. Hôm nay em mua nhiều lắm đấy."
"Anh kiếm tiền là để nuôi vợ mà. Anh ốm có sao."
"Sao chăng cái gì anh ốm xuống em xót lắm dạo này em cũng bận mà không để ý đến cái sự đẹp trai của chồng."Anh chạy lại ôm sau lưng em buổi sáng của hai vợ chồng chỉ có thế thôi. Hạnh phúc nhờ.

Dạo này em cảm giác trong người em không ổn. Cứ nôn nao mệt mỏi như nào. Em xin nghỉ phép làm việc để hôm nay ở nhà tịnh dưỡng. Tất nhiên Minhyung biết chứ, anh tính xin nghỉ để ở nhà chăm đưa em đi bệnh viện. Nhưng em không cho em bảo anh công việc quan trọng hơn bảo anh đi làm còn em ở nhà một mình không sao. Em mở điện thoại kiểm tra lịch, kì lạ tháng này em trễ kỳ. Em lo lắng nghĩ lại hình như hai tuần trước em với anh có quan hệ nhưng không dùng bao nữa vì em với anh đã cưới nhau rồi. Lẽ nào em với anh có. Em chạy ngược vào phòng, cầm bóp đi ra tiệm thuốc mua một que thử thai về. Đúng vậy em cầm cây que trong nhà vệ sinh mà cảm động. Em có rồi, em có thai rồi và anh sắp được làm bố rồi. Hôm đó Minhyung về sớm anh ghé mua ít đồ ăn về cho em nào là cháo còn trà sữa nữa. Em lù lù đi ra bàn ăn ngồi để anh dọn đồ ăn ra rồi bảo em
"Này em ăn đi, sáng giờ còn mệt không? Em uống thuốc chưa."
"Em em..."
"Em sao thế...hay anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra nhé. Tháng trước anh dặn em đi kiểm tra định kỳ nhưng em không chịu đi đấy."
"Minhyung...em em có..."
"Em sao thế..."
"Minhyung ơi em có thai rồi."
Tự dưng lúc này, đầu anh chẳng nghĩ ngợi được gì. Anh chỉ biết là em đang có bệnh nhưng rồi em nói anh là em đang có thai. Có thai là đang mang trong mình đứa con, đứa con của anh và em.
"Em em mang thai sao. Thai là con là con của hai đứa mình đấy hả. Yieun em nói thật sao."
"Thật đấy, em đã thử que 2 vạch." em bật cười khi thấy anh nói lấp.
"Thật sao, woa lẽ nào... anh không nghĩ đến đấy anh thật sự sắp làm bố sao. Yieun em đã cùng anh tạo nên món quà cho chúng ta. Cảm ơn em, cảm ơn chúa trời đã tặng chúng ta một sinh linh nhỏ."

Anh qua ghế cạnh em ngồi xuống ôm chầm lấy em hôn lên trán rồi lại lên môi em. Anh rất vui vì đã tạo ra một thiên thần sắp chào đời. Anh thông báo hết từ gia đình đến bạn bè. Ai cũng chúc mừng anh, gia đình anh còn mở tiệc mời gia sui lẫn bạn bè họ hàng tới để ăn mừng nữa. Tối hôm đó em cảm nhận được chồng mình đang rất hạnh phúc. Sau hôm đó anh quyết định mang công việc về nhà làm vừa chăm sóc em vừa chạy công việc. Chỉ có những hôm có cuộc họp anh mới lên công ty còn không thì anh sẽ ở nhà làm việc trong phòng. (À mà khoe với mấy bà chồng tui lên chức giám đốc rồi đó). Sau những ngày đầu mang thai em rất mệt mỏi nhưng qua vài tháng sau thì giờ đây em đã khoẻ hơn nhiều nhờ vô sự chăm sóc bồi bổ của Minhyung. Sau đến gần 9 tháng bụng em đã to lên rất nhiều. Có những hôm đêm ngủ bé con đạp không cho em ngủ được, anh đã thức cùng em xoa bụng rồi dặn con đừng phá nữa cho mẹ ngủ mẹ con đã mệt rồi. Vào hôm Minhuyng có cuộc họp nên không ở nhà, bỗng dưng em thấy có chút đau bụng lúc đang ngủ. Tưởng chừng con chỉ đang đạp bụng thôi nhưng vài phút sau em đau rất nhiều. Cảm thấy không chịu nổi nữa nên em quyết định gọi anh về.

"Chồng ơi, em đau bụng quá." em đau cầm điện thoại đến run tay chân.
Anh nghe xong lập tức lấy xe chạy thẳng về nhà. Anh gọi điện cho 2 gia đình đến bệnh viện rồi tức tốc đưa em lên bệnh viện. Tâm trạng anh cực kì lo lắng, đứng làm thủ tục, anh lo đến nỗi không nghĩ ngợi được gì. Sợ rằng em có sao không sợ con có ảnh hưởng gì không. Nhìn em đau đến nhăn mặt mà anh xót trong lòng. Đứng ngoài phòng đứng chờ không yên. Vì sức em yếu nên bác sĩ đề nghị sinh mổ. Ban đầu anh lo lắng sợ sinh mổ sẽ ảnh hưởng không tốt nhưng vì gấp gáp anh đồng ý để em sinh mổ.
3 rồi 4 tiếng sau đó.
Anh lo lắng ngồi trên hàng ghế ngoài dãy hành lang. Bỗng dưng trong phòng sinh phát ra tiếng khóc của em bé. Lòng anh bỗng muốn bật khóc ngay lúc này. Phải anh và em đã đón được thiên thần rồi. Một thiên thần nhỏ chào đời.
"Yieun, em làm tốt lắm vất vả cho em quá. Thiên thần ơi, chào mừng con đến với thế giới của bố mẹ."
Sau vài ngày ở bệnh viện thì em cũng được về nhà. Vì sinh mổ nên việc đi lại còn rất khó khăn nên em nghỉ ở nhà để tịnh dưỡng thêm. Minhyung bảo anh nuôi em và con được em không cần phải đi làm vất vả nữa. Nhưng em vẫn muốn mình tự do ra ngoài đi làm hơn thay vì cứ ở nhà buồn chán.
À thiên thần bé nhỏ của em với anh tên là Lee Minhee. Con bé rất ngoan không hề quậy khi em mệt hay phá khóc gì cả. Sau khi đưa con bé về nhỏ Jina lẫn Donghyuck và mấy anh em của Minhyung tới chúc mừng rất nhiều. Nhỏ Jina thích đến nỗi nó kể lể với em về việc nó giấu hết bcs trong hộp tủ đi để mỗi lần lên hứng thì anh người yêu của nó sẽ khômg sử dụng chúng nữa. Và tất nhiên nó và Donghyuck đã thành công mang cậu nhóc hoàng tử trong bụng rồi.
"Minhee à nhìn cô nè, sau này cô sinh ra em bé cô sẽ để con chơi với em nhé!"
Cả đám có một buổi tiệc nhỏ quây quần với nhau, những hành trình cùng nhau từ thời đại học đến nay đã trải qua biết bao nhiêu hạnh phúc vui vẻ cùng nhau rồi. Nay ai cũng đã có chồng có vợ hết cả rồi. Thời gian trôi nhanh thật.

Tối đó em đang ngồi pha sữa cho bé con, nhìn anh ôm con đi loanh quanh trong nhà để dỗ ngủ, thật muốn chạy lại hôn vài cái vào má anh. Em cầm bình sữa đưa lên cho bé con uống rồi quay sang nói với anh.
"Nhìn xem ông chồng nhà tôi đang cưng chiều con gái tôi đây này. Có ai hạnh phúc được như tôi không." anh mỉm cười quay sang hôn một cái chốc lên trán em.
"Cảm ơn em, em là hạnh phúc lớn nhất đối với anh rồi. Em vất vả sinh con cho chúng ta, nắm tay anh trải qua bao nhiêu năm và giờ đây chúng ta đang vô cùng hạnh phúc. Anh yêu em rất nhiều Yieun. Cảm ơn em rất nhiều."
"Sao nay nghe sến thế." em bật cười chọc anh, quay người vô ôm anh và bé con đang ôm cái bình sữa nhỏ ngủ trong lòng.
"Tuần sau mình đi du lịch nhé!"
"Hửm anh muốn đi đâu."
"Canada quê hương của anh. Anh muốn dắt mẹ con em về nơi mà anh lớn lên."
"Được thôi! Thiên thần nhỏ con sắp được đi chơi rồi đó đến nơi mà ba Minhyung của con từng sống. Con thích không thiên thần nhỏ." 
Và em vẫn sẽ nắm tay Minhyung đến tất cả mọi nơi mà anh muốn.
Trở về phòng, tối nay trên chiếc giường ngủ ấy có ba của thiên thần nhỏ, có mẹ của thiên thần nhỏ và thiên thần nhỏ cùng bình sữa ôm nhau ngủ thật ấm cúng cỡ nào.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com