2 *
Warning: 3P, subdrop (kéo xuống cuối để xem định nghĩa)
Phải mất một thời gian, Jisung và Felix mới thích nghi được với ngôi nhà mới của họ.
Minho đã cố gắng hết sức để làm cho quá trình thay đổi của họ trở nên thoải mái, chiều chuộng họ bằng thức ăn, quần áo và đồ chơi. Tuy nhiên, trong khi Felix hoàn toàn thích thú với điều đó và gần như đắm chìm trong sự chăm sóc, thì Jisung lại không dễ dàng bị lay chuyển. Mặc dù cậu đã đồng ý đi theo họ vì lợi ích của Felix, nhưng cậu ấy không dễ dàng tin tưởng, và điều đó đã dẫn đến một số tranh cãi.
Cậu và Hyunjin thường xuyên cãi nhau, Jisung ghen tị với sự quan tâm của Felix dành cho Hyunjin, và Hyunjin thích chọc tức và khiêu khích cậu. Tuy nhiên, những tranh cãi nhỏ nhặt cuối cùng đã trở thành những cuộc chiến toàn diện, và điều tồi tệ nhất đã xảy ra khi Hyunjin, đang chế nhạo Jisung, đã vô tình kích động cậu và Jisung đã cào vào mặt đối phương mà không cần suy nghĩ. Minho trở về nhà đúng lúc đó, thấy Jisung đang rít lên trên chiếc ghế dài, Hyunjin rít lên ngay sau đó với một vết cắt đẫm máu trên má, và không thấy Felix đâu cả.
Chỉ đến khi Minho cố gắng trấn tĩnh cả hai đủ để hỏi đứa út đang ở đâu thì cả hai mới nhận ra em đã biến mất, và cả ba đã nhanh chóng chia nhau ra để tìm kiếm em. Minho tìm thấy em co ro dưới gầm giường, cố thu mình lại càng nhỏ càng tốt. Em đã khóc nức nở và cầu xin Minho đừng đánh Jisung hay đuổi cậu ấy khỏi nhà, và chỉ sau đó, cả hai mới nhận ra rằng những trận cãi vã nhỏ nhặt của họ đã ảnh hưởng đến em như thế nào. Minho đã mắng cả hai người vì đã làm em đau khổ sau khi anh cuối cùng cũng trấn an được Felix, mặc dù đó không phải là một chiến công dễ dàng.
Jisung cuối cùng cũng ổn định lại sau đó. Cậu nhận ra Minho thực sự có ý đó khi anh nói rằng anh chỉ muốn họ được hạnh phúc, và cậu trở nên dễ chấp nhận sự hiện diện của anh hơn, tâm trạng cậu dịu đi khi Hyunjin cuối cùng cũng ngừng hành động khiêu khích. Khi cuối cùng họ đã vượt qua những khác biệt nhỏ của mình, hai hybrid cuối cùng nhận ra rằng họ có nhiều điểm chung và họ thực sự ăn ý sau đó.
Có hơi quá nhiều, một số người sẽ nói như vậy – nhưng Minho không thể nói dối rằng anh không hài lòng với sự phát triển đặc biệt này.
.
Ba năm sau
.
Hyunjin là một người thích trêu chọc, Jisung là một đứa nhóc ranh mãnh, và Felix thực sự là một cục cưng – nếu Minho được yêu cầu mô tả về ba người bạn trai quý giá của anh sau hai năm bốn người bọn họ chính thức ở bên nhau, thì đó có lẽ sẽ là như vậy.
Hyunjin thích khiêu khích và chế nhạo, cậu nhận thức rõ ảnh hưởng của mình đối với ba người còn lại. Minho đã hình thành khả năng miễn nhiễm nhất định với sự quyến rũ của cậu ấy, bây anh giờ có thể nhịn được lâu hơn một chút so với trước đây và rồi cuối cùng anh sẽ cho Hyunjin những gì cậu ấy muốn, nhưng Jisung thì tệ hại, và không mất nhiều thời gian để khiến cậu ấy đầu hàng. Felix nhút nhát hơn một chút, nhưng em hiếm khi từ chối những hybrid lớn hơn. Bây giờ, Minho cũng không lấy làm phiền nếu ba người kia quậy phá trong khi anh đi làm – dù sao thì, vốn dĩ ban đầu họ quyết định nhận nuôi thêm hybrid là để Hyunjin không còn cô đơn nữa. Tuy nhiên, điều anh bận tâm là đống lộn xộn mà ba đứa thường để lại sau khi náo loạn và sau khi trở về nhà, đối diện với một chiếc đi văng cũ nát khác, anh đã quyết định đặt ra một số quy tắc.
Ví dụ như: không có hoạt động tình dục dưới bất kỳ hình thức nào trên đi văng hoặc bất cứ nơi nào ngoài một trong các phòng ngủ hoặc trong phòng tắm chính.
Tất cả hybrid đều đồng ý với quy tắc đó và nhiều quy tắc khác nữa, nhưng thành thật mà nói, không cần phải là một thiên tài để hiểu rằng Minho vừa mở cửa xả lũ cho một loại vấn đề hoàn toàn khác. Rốt cuộc, một đứa thích trêu đùa và một đứa ranh ma có thể làm gì với các quy tắc?
Phá vỡ chúng, rõ ràng.
Họ đã có rất nhiều cuộc nói chuyện dài, nghiêm túc về mối quan hệ của mỗi người và những gì họ mong đợi khi họ quyết định đưa nó lên một mức cao hơn. Họ thảo luận về sở thích, sở thích tình dục, những gì được và không được đánh giá cao đối với mỗi người, hệ thống màu sắc và từ an toàn, ranh giới cần được tôn trọng,... Đó là lý do Minho thực sự tức giận khi Hyunjin và Jisung bắt đầu phá vỡ những quy tắc – họ muốn bị trừng phạt, và Minho rất sẵn lòng đưa ra hình phạt đó cho hai người. Cả hai đều thích bị phạt, và bản thân Minho cũng thích nắm quyền kiểm soát sau khi trải qua cả ngày dài bị người khác bảo phải làm gì.
Tuy nhiên, điều anh yêu thích nhất chính là thực sự đẩy hai người họ đến giới hạn bằng cách lấy Felix làm ví dụ, có thể nói như vậy – bởi vì Felix là người duy nhất không bao giờ vi phạm một quy tắc nào, em hạnh phúc rất nhiều khi được khen ngợi vì cư xử tốt hơn là xấu như hai người kia. Vì vậy, Minho rất thích cưng nựng và chiều chuộng em trước mặt hai người kia, chế nhạo họ rằng họ có thể có được những gì mình muốn nếu họ ngoan ngoãn hơn, giống như Felix.
Tuy nhiên, có lẽ Jisung và Hyunjin đã hơi ngán ngẩm với màn "bé ngoan" này nên đã quyết định tự mình làm hư Felix.
"Nng, Sungie, không phải ở đây," Felix yếu ớt phản đối khi Jisung bắt đầu mút một vết bầm tím trên cổ em. "Chúng ta- chúng ta không được phép ở đây..."
"Không sao đâu, Lixie," Hyunjin thủ thỉ, ghé vào tai em. "Tối nay Minho sẽ về nhà muộn – có một cuộc họp đột xuất."
"Điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ ở nhà một mình," Jisung nói thêm, giờ đang liếm vào vùng da đỏ bầm, khiến người nhỏ hơn khe khẽ rên rỉ. "Vậy nên chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn, và Minho sẽ không cần phải biết~."
"V-vẫn, chúng ta vẫn không nên—"
"Anh ấy sẽ không biết đâu," Hyunjin gừ rừ, trêu chọc cắn vào tai em. "Chúng ta sẽ dọn dẹp ngay khi xong việc. Nó sẽ là bí mật nhỏ của chúng ta thôi~."
Felix luôn gặp khó khăn trong việc từ chối bất kỳ người bạn trai nào của em, luôn vui vẻ làm hài lòng mọi người và háo hức được cảm thấy thoải mái. Sức mạnh ý chí của em thường được củng cố khi biết rằng có những quy tắc phải tuân theo và em sẽ được khen thưởng nếu tuân theo chúng – ý nghĩ rằng cuối cùng em sẽ đạt được điều mình muốn thường giúp em vượt qua ham muốn.
Nhưng khi biết rằng phải rất lâu nữa Minho mới về nhà, không thể phủ nhận rằng Felix không thích chờ đợi, đau đớn nhận ra rằng Jisung và Hyunjin sẽ tiếp tục và vui vẻ mà không có em nếu em từ chối họ – và họ sẽ để mặc em ở đâu? Cuối cùng em sẽ bị bỏ mặc với cảm giác hưng phấn và hứng tình đến hết ngày, và Minho có lẽ sẽ không có năng lượng để làm bất cứ chuyện gì nữa sau một ngày dài làm việc.
Nhưng nếu còn lâu nữa anh ấy mới về nhà... thì chúng ta sẽ có đủ thời gian để dọn dẹp...
Felix khao khát họ vô cùng, và không thể bỏ qua cảm giác hồi hộp nhè nhẹ lan tỏa dưới da em như một ngọn lửa cháy rừng khi nghĩ đến việc cuối cùng em đã phá vỡ một quy tắc. Vì vậy, không còn kiềm chế bản thân nữa, em lặng lẽ gật đầu và kéo Jisung lên để họ có thể hôn nhau đàng hoàng. Jisung cười toe toét trên miệng em, răng họ va vào nhau một chút khi cậu kéo người nhỏ hơn lại gần hơn, với tiếng gừ rừ mãn nguyện của Hyunjin ngày càng lớn hơn.
Chỉ trong vài giây, cả ba người họ đã di chuyển để chiếc đi văng có thể đủ chỗ cho cả ba người, Hyunjin dán chặt sau lưng Felix trong khi em ngồi trên đùi Jisung, vui vẻ cọ sát vào cả hai người họ. Quần áo bị vứt bỏ một cách cẩu thả khi mọi thứ nhanh chóng nóng lên, những tiếng meo meo và rên rỉ đều đều thoát ra từ Felix khi những người bạn trai của em bắt đầu chăm sóc đến cơ thể em, Jisung quay lại mút những vết bầm tím trên da em trong khi tay của Hyunjin tìm đường đến vật nhỏ của em, lười biếng xóc cho em, không thực sự cho em sự ma sát mà em muốn.
Em thả ra một tiếng rên nhỏ khi em nhận ra họ đang trêu chọc em. Hai người họ luôn thích làm thế, bởi vì Minho quá mềm lòng với em và cho em bất cứ điều gì em yêu cầu, nhưng em đã cứng sẵn từ những trò trêu chọc trước đó của hai người kia, và phải thừa nhận là hơi vội vã, em có chút sợ bị bắt gặp bất chấp mọi chuyện.
"Suỵt, ngoan nào," Hyunjin trêu chọc, lại cắn vào tai em. "Cậu bé ngoan của chúng ta đâu mất rồi, hửm? Bé ngoan thì không than vãn."
"Làm ơn, đừng trêu em nữa," em nài nỉ.
"Em đã trở nên quá hư hỏng, cưng à," Jisung rên rỉ, liếm vào cửa huyệt đang hé mở của em một chút trước khi hạ mình xuống để cậu có thể ngậm lấy đùi của Felix. "Chỉ cần chấp nhận những gì bọn anh cho em như một cậu bé ngoan và có lẽ bọn anh sẽ cho em xuất tinh, được không nào?"
Một tiếng rên nhẹ thoát ra từ Felix và em nhắm mắt lại, gật đầu đồng ý khi em để bản thân chìm đắm trong những cơn rùng mình vì khoái cảm xuyên qua cơ thể. Bàn tay của Hyunjin vẫn đang vuốt ve em với tốc độ chậm như có như không, trong khi Jisung cắn vào bên trong đùi em, những vết thâm tím nổi lên trên làn da nhạy cảm.
Một tiếng nức nở nhỏ, nghẹn ngào thoát ra khi miệng Jisung cuối cùng cũng di chuyển đến hai viên tinh hoàn, và chiếc lưỡi thô ráp của cậu bắt đầu mân mê dương vật của em. Em lại cầu xin lần nữa khi Jisung liếm đầu khấc một cách trêu chọc, lưỡi cậu cứ vài giây lại đưa vào trong khe. Hông của Felix ưỡn lên, nên Hyunjin vòng tay qua eo em để giữ em nằm yên. Felix hét lên khi Jisung cuối cùng cũng ngậm vào hoàn toàn, em ngửa đầu ra sau, run rẩy trong vòng tay của Hyunjin, người kia thủ thỉ vào tai em trong khi tay giải phóng dương vật của mình vân vê lên ngực em và giày vò núm vú của em. Tiếng rên rỉ của cậu bé hybrid tàn nhang ngày càng lớn hơn theo từng giây, tâm trí em trở thành một mớ hỗn độn dưới sự chăm sóc từ những người bạn trai của em.
"Xin anh, xin anh, xin anh, xin anh, xin anh," em vô thức cầu xin, em không muốn bắn cho đến khi được phép, nhưng em đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Nhưng sau đó, xuyên qua làn sương mù của sự sung sướng và nóng bỏng tràn ngập trong đầu, em nghe thấy nó – tiếng động rõ ràng của một ổ khóa được vặn vào vị trí, và cánh cửa mở ra một giây sau đó. Em cứng người, mắt em mở to ngay khi bọn họ chạm mắt với Minho – và rồi em đến, cú sốc vì bị bắt gặp và sự thiếu tập trung khiến em hoàn toàn mất kiểm soát. Em xuất tinh nhiều hơn bao giờ hết, Jisung ngấu nghiến nuốt chửng mọi thứ trong khi Hyunjin ôm chặt Felix, cười khúc khích bên tai em và nhếch mép cười theo kiểu của Minho.
"Có vẻ như chúng ta đã bị bắt. Úi~."
Jisung mút thêm vài cái nữa, Felix run lên vì sốc và quá nhạy cảm, cậu dứt ra, nở một nụ cười mãn nguyện về phía Minho khi lau miệng, chiếc đuôi đung đưa như khiêu khích trong một lời mời thầm lặng dành cho con người. Sau vài giây im lặng gần như tuyệt đối bị phá vỡ bởi hơi thở hổn hển của Felix, Minho chế giễu.
"Anh không thể tin được. Vậy giờ mấy đứa còn kéo cả Lixie vào mớ hỗn độn của mấy đứa?
Nụ cười của Jisung lớn hơn một chút. "Có vẻ như em ấy không phải là một cậu bé ngoan."
"Bọn em tưởng anh sẽ về nhà muộn hơn cơ," Hyunjin nói thêm vào, mặc dù nụ cười của cậu ấy nói lên điều ngược lại.
Minho ném cho cậu một cái nhìn thẳng thừng khi anh từ từ tiến lại gần. "Anh đã nói với em là anh sẽ về nhà sớm hơn, và em biết mà."
"Chỉ đơn giản là hiểu lầm thôi."
"Uh-huh. Em khao khát bị trừng phạt đến vậy ư? Em đã làm hư—Lixie?"
Hai hybrid lớn hơn lập tức nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của Minho, từ căng thẳng về tình dục chuyển sang lo lắng thực sự. Những ánh mắt sắc bén của họ ngay lập tức quay lại với Felix, lúc này họ mới để ý đến những giọt nước mắt chảy dài trên mặt em và sự đau khổ thực sự khắc sâu trên nét mặt dịu dàng thường ngày của em.
Em bắt đầu run rẩy trước sự chú ý, ánh mắt em hơi đờ đẫn khi em thút thít, tai em áp sát vào đầu và vòng tay quanh người. Em cảm thấy mơ hồ và mất phương hướng, sự xấu hổ và tội lỗi đang gặm nhấm em từ bên trong và nỗi lo lắng nhói lên trong tim em. Những giọt nước mắt lại càng rơi nhiều hơn dù em có cố gắng kìm chúng lại, tiếng nức nở đáng thương thoát ra khỏi cổ họng khi băng giá lan tỏa trong huyết quản em.
"Em không sao, Lix, không sao đâu," Minho thì thầm, nhẹ nhàng ôm lấy mặt em. "Suỵt, không sao đâu, em không gặp rắc rối gì cả. Em vẫn là em bé ngoan của anh, em yêu."
Felix rên rỉ, không thể nói thành lời, em lắc đầu một cách yếu ớt, và Minho nhẹ nhàng lặp đi lặp lại trong khi Hyunjin chộp lấy chiếc chăn gần nhất và quấn chặt lấy người nhỏ hơn trong nỗ lực ngăn chặn những cơn rùng mình dữ dội và sưởi ấm cho em. Felix chỉ biết khóc nức nở, cố gắng nói, nhưng chỉ phát ra những tiếng lắp bắp đầy nước mắt.
Jisung và Hyunjin thực sự kinh hoàng trước cách mọi thứ diễn ra. Chứng kiến cảnh người yêu ngọt ngào của họ quẫn trí thật đau đớn, thậm chí còn đau đớn hơn vì họ nhận ra đó là lỗi của mình. Họ đã đẩy em ra khỏi vùng an toàn, lợi dụng lòng tin của em để khiến em làm điều mà em không thực sự muốn và hoàn toàn phớt lờ ranh giới của em.
Rất may, Minho đã từng chứng kiến một người trong một subdrop(*) trước đó, vì vậy anh ít nhiều biết phải làm gì. Anh cẩn thận bế Felix lên và bế em vào phòng ngủ của họ, hướng dẫn Hyunjin pha một ít sô cô la nóng và Jisung bắt đầu chuẩn bị nước tắm ấm áp, thơm tho trong phòng tắm chính. Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ vâng lời nhanh như vậy, và nếu là bất kỳ tình huống nào khác, Minho có lẽ sẽ bật cười.
Nhưng hiện tại, anh đang có một chú mèo con đáng yêu trong vòng tay của mình ngay bây giờ, vì vậy chắc chắn sẽ không có nụ cười nào.
.
Minho vào bồn tắm cùng với Felix, giúp em tắm rửa sạch sẽ và xoa bóp tay chân cho em một chút để đảm bảo cơ bắp của em sẽ không bị đau nhức quá nhiều khi em ra khỏi subdrop. Một lát sau Hyunjin bước vào cùng với một cốc sô cô la nóng bốc khói và một đĩa bánh quy rồi rời đi nhanh chóng.
Minho giúp Felix ăn và uống, thật từ tốn. Anh liên tục trấn an em rằng anh không giận, và rằng tất cả đã qua rồi và rằng anh yêu em, Jisung và Hyunjin hơn bất cứ điều gì trên đời, và rằng không chuyện gì mà Felix làm sẽ thay đổi được điều đó. Khi cả hai ra khỏi bồn tắm, Felix đã ngừng khóc, nhưng trông em có vẻ mệt mỏi, vì vậy Minho đã nhanh chóng lau người cho em và thay cho em một bộ quần áo thoải mái. Khi họ bước vào phòng ngủ chính, anh thấy Jisung và Hyunjin đang đợi bên giường, cúi đầu ăn năn.
Minho giúp Felix uống chút nước trước khi đặt em lên giường và nằm xuống cạnh em, nhẹ nhàng vuốt ve tai em để ru em vào giấc ngủ. Tuy nhiên, Felix khẽ rên rỉ, vươn tay về phía những người bạn trai của em. Hiểu được lời cầu xin thầm lặng của em, Jisung và Hyunjin cũng nhanh chóng lên giường và chỉ vài giây sau, Felix đã thiếp đi.
"Minho—"
"Không sao đâu. Em ấy không sao," người lớn hơn khẽ trấn an, hôn lên mũi Felix. "Chúng ta sẽ nói về chuyện này vào ngày mai. Bây giờ hãy nghỉ ngơi đi."
Vẫn còn một chút bất an, nhưng họ cũng biết rằng họ sẽ không thể nói bất cứ điều gì cho đến khi Felix tỉnh dậy, hai hybrid chỉ gật đầu đồng ý và rúc vào nhau một chút, Hyunjin ôm chặt Felix từ phía sau trong khi Jisung chỉ nằm đè lên cậu ấy.
.
"Những gì đã xảy ra ngày hôm qua không thể xảy ra lần nữa."
"Anh nghĩ rằng bọn em không biết điều đó sao?" Jisung gắt gỏng, mặc dù cậu không hề có ý khiêu khích trong lời nói của mình.
Rõ ràng là cậu ấy và Hyunjin cảm thấy vô cùng tội lỗi vì những gì đã xảy ra, không ngờ rằng kế hoạch của họ lại đi chệch hướng như vậy. Tuy nhiên, bọn họ vẫn cần nói về những gì đã xảy ra để đảm bảo nó sẽ không xảy ra lần nữa.
"Không sao đâu," Felix lầm bầm, cuộn tròn trong lòng Minho. "Đó là lỗi của em-"
"Hai đứa đấy lừa em, Lixie. Và ngay cả khi đó chỉ là một trò đùa vô hại, thì chúng nên biết rõ hơn," Minho dịu dàng trả lời, vuốt ve mái tóc của em. "Nhưng subdrop không phải là thứ ai cũng có thể đoán trước hay kiểm soát được, nên phần đó không phải lỗi của ai cả, hiểu không?"
"Anh xin lỗi, Lixi." Giọng Jisung vỡ ra khi những giọt nước mắt tội lỗi lấp đầy mắt cậu. "Anh không cố ý làm tổn thương em... Anh đã hứa là sẽ bảo vệ em và- vậy mà anh—"
"Ồ, Sungie..."
Rời khỏi lòng Minho, Felix sang chỗ Jisung và bắt đầu nhẹ nhàng đánh hơi cậu ấy, khẽ trấn an cậu rằng em vẫn ổn và đây chỉ là một tai nạn. Em không giận Hyunjin và Jisung – nếu có giận thì em còn buồn hơn vì đã phá hỏng tâm trạng của mọi người vào đêm hôm trước, nhưng em cẩn thận không đề cập đến phần đó, biết rằng sẽ không có người bạn trai nào của em đồng ý với ý nghĩ đó. Khi đã chắc chắn rằng Jisung sẽ không bật khóc, Felix dang tay ra để Hyunjin tham gia cùng họ, và người lớn hơn nhanh chóng vùi mặt vào ngực Felix, lầm bầm những lời xin lỗi đầy nước mắt, và Felix nhanh chóng chấp nhận. Em không muốn ai phải buồn nữa.
"Mấy đứa đều rất đáng yêu... nhưng anh tin rằng hình phạt vẫn nên được áp dụng."
Có một khoảnh khắc im lặng đầy kinh ngạc, và Minho nhướn mày nhìn họ.
"Hai đứa sẽ đảm nhận phần việc nhà của Felix trong hai tuần tới. Và Lixie... không được chơi điện tử trong một tuần."
Felix bĩu môi một chút, nhưng không phản đối, và hai người kia cũng vậy. Bất chấp mọi chuyện đã xảy ra, họ đã vi phạm một trong những quy tắc của Minho, và Felix đã chủ động đồng ý với điều đó mặc dù có một số thông tin sai lệch, vì vậy họ cho rằng như vậy là công bằng. Tuy nhiên, khi để ý thấy họ không làm ầm ĩ lên, Minho không nhịn được bắt nạt họ thêm một chút nữa.
"Ngoài ra, em sẽ cho Felix phần bánh pho mát mà anh đã mua ngày hôm qua."
"Yah!" Jisung ngay lập tức phản đối.
Hyunjin khịt mũi, và Felix bật cười rúc rích, tựa đầu lên đầu Jisung. Em vẫn còn hơi mệt, hơi đau, nhưng những câu nói đùa như thường lệ giữa những người bạn trai của em dễ dàng dập tắt chút lo lắng còn sót lại.
Họ sẽ ổn thôi.
* Sub drop (thả phụ): Trạng thái khi cảm xúc và thể chất đi xuống sau khi đạt cực khoái về cảm xúc và có thể kéo dài hàng giờ đến hàng tuần.
Mình không rành thuật ngữ BDSM lắm nên không chắc là có dịch định nghĩa đúng ko nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com