Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#ACT 03

Seongwoo đã hình thành một thói quen dậy từ 4 giờ sáng, tắm rửa thay quần áo và đến văn phòng từ sớm đơn giản chỉ vì anh muốn né tất cr trò tán tỉnh thả thính bất chấp đạo lý của Daniel.

Cứ như vậy, hôm nay, một buổi sáng thứ Tư anh cũng thực hiện như thường lệ, mặc quần sịp đen rồi đi vào phòng thay đồ.

Và rồi, anh sững người.

Phòng thay đồ của anh... trống trơn.

Seongwoo cảm thấy mắt mình như muốn lồi ra vì bàng hoàng.

"WTF!!" Anh rít lên vội vàng kiểm tra từng giá treo và ngăn tủ. Chẳng còn cái mẹ gì hết!!

Đồ đạc quần áo tất cả đã biến mất. Đến một vụn vải cũng không còn.

Với máu nóng bộc phát trong người, Seongwoo đùng đùng lao ra hành lang. Anh tức tối phi đến phòng cho khách, nơi mà vị-cmn-hôn-phu của anh đang mẹ nó, say ngủ. Anh muốn bóp chết Daniel, bởi vì tên kia đang nhăn nhở ngồi trên giường, đằng sau cậu là một núi quần áo của Seongwoo chất đống trên giường. "Chào người đẹp!"

"Wow.. để em ngắm xem nào..." Daniel lia mắt đảo dọc từ đầu đến tận ngón chân Seongwoo.

"Ra là thế.." Cậu tặc lưỡi. "Bảo sao anh luôn mặc đồ rộng thùng thình đi làm. Nếu mà anh ăn mặc như thế này thì công ty chắc giải tán vì không ai tập trung được mất."

Seongwoo đỏ ửng mặt, cố gắng không để bản thân thấy... ngượng, cố gắng ngăn cảm giác thinh thích một cách ngốc nghếch khi được khen. Anh không hề muốn mình tỏ ra ngại ngùng vì chưa từng có ai từng nhìn thấy anh.. hmm thiếu vải như này.

"Trả đồ đây!" Anh yêu cầu.

Daniel nhún vai, thản nhiên nằm xuống đống quần áo. "Thì cứ trèo lên người em mà lấy này, kitty. Được chứ?"

(anh k trèo thì để toi trèo.. để tôi)


Và đáng lý, Seongwoo nên quay gót bỏ đi, mua đồ mới hoặc gọi trợ lý ship đồ đến. 

Thế nhưng khi nhìn cái vẻ mặt tự đắc kia, cái nhếch môi khoái trí đầy tự mãn của Kang Daniel, anh thấy ngứa ngáy vô cùng.

Vậy nên, anh nghiêng đầu, ánh mắt thập phần trong sáng vô tội bước từng bước đến bên giường. 

"Được thôi." Anh mạnh dạn nói, mặc kệ tiếng tim đập loạn, cố tỏ ra bình tĩnh.

Seongwoo cẩn thận bò lên giường, trèo một chân qua người Daniel, ngồi ngang trên hông cậu.

Chân mày Daniel nhướn cao, đôi mắt ánh lên dục vọng không thèm che giấu, cậu đưa đầu lưỡi liếm môi mình.

"Trèo qua người em, là như này? Đúng chưa?" Anh hỏi, giọng hơi run.

Daniel cười lưu manh trước khi tóm lấy eo Seongwoo kéo mạnh cho đến khi anh cọ vào thân dưới đã rục rịch ngóc đầu của cậu. Cú sốc khi cảm nhận được dục vọng của cậu khiến đại não Seongwoo ngừng hoạt động lập tức.  

Trước khi anh kịp lủi mất Daniel đã nhanh chóng lật cả hai người lại để cơ thể Seongwoo đáp xuống giường giữa đống sơ mi và vest đắt tiền còn cậu thì ngay lập tức phủ lên người anh.

"Anh nên cẩn thận khi chơi đùa với một con sói vừa to vừa xấu tính, biết không? Hôm nay em không có tâm trạng nhân nhượng lắm đâu." Cậu thì thầm, mặt kề sát.

Seongwoo cắn môi, quay đi. Nhịp tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Anh sợ, rất sợ.

Mắt anh nhắm chặt, cơ thể căng cứng. Cảm giác bị giam giữa hai cánh tay, cùng vơi áp lực cơ thể. Anh thậm chí còn có thể cảm nhận được dục vọng mạnh mẽ của Daniel đè lên đùi anh, cái chạm da thịt khiến anh mất phương hướng.

Daniel ghé sát lại, Seongwoo ngừng thở, mắt nhắm nghiền vì sợ hãi.

Và rồi sau đó..

Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên chópmũi Seongwoo. Seongwoo mở mắt, ngỡ ngàng nhìn cậu, người đang nhìn anh với ánh mắt dịu dàng giống như anh là điều trân quý nhất trên đời.

"Hyung, anh sợ em lắm à?" Cậu khẽ hỏi.

Seongwoo nuốt nước bọt.

"Không." Anh cứng đầu đáp.

Daniel khẽ cười trước khi cúi xuống, áp tai lên lồng ngực anh. Seongwoo giật mình trước sự tiếp xúc của da thịt.

"Tim anh đập mạnh như thế này xem ra không nghĩ có suy nghĩ giống anh." Daniel nhận xét trước khi lùi lại và từ tốn leo xuống khỏi người anh. Seongwoo nhìn chằm chằm những hành động đó, đột nhiên cảm thấy hụt hẫng trước sự mất mát này.

Daniel nhìn anh cười tươi rạng rỡ.

"Seongwoo, nếu như anh không thích thì em cũng không muốn. Những chuyện này nên đến từ cả hai phía."

Seongwoo nhìn cậu. Daniel tiến lên rồi cẩn thận chọn một bộ quần áo cho anh.

"Em sẽ cất hết chỗ này về lại phòng cho anh. Mau thay đồ đi, kẻo muộn làm đấy!."

Seongwoo thực sự ngỡ ngàng đến không biết nói gì.

Anh từ từ đứng dậy rồi nhận lấy quần áo từ tay Daniel. Cả người anh ửng hồng, tai đỏ lừ. Tim anh vẫn đập loạn trong lồng ngực nhưng có một điều gì đó rất khác nở rộ trong lòng anh cùng với đó là cảm giác nhẹ nhõm, bất ngờ.

Daniel nhìn theo Seongwoo, anh hơi lưỡng lự trước khi quay đầu để đi ra ngoài. Đến gần cửa, anh dừng bước.

"Daniel..." Anh khẽ gọi.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên. "Ơi? Em đây."

"Anh.. Anh cũng thích mà." Anh ngập ngừng nói.

Daniel nhướn mày, sau đó môi kéo lên một nụ cười không thấy mắt. "Em hiểu rồi, kitty."

Seongwoo xấu hổ khi nghe thấy nickname đó? Đến bao giờ anh mới quen được với cách mà cậu gọi anh? Đến khi nào thì anh mới có thể ngừng đỏ mặt?

"Nếu anh thích, em sẽ gọi anh bằng nhiều tên khác." Daniel cười còn Seongwoo nhăn mặt, lúc này mới nhận ra mình đã trót nói suy nghĩ của mình ra ngoài.

"Lươn lẹo!" Seongwoo thả lại một câu rồi quay đầu chạy mất.


>Hết #ACT 03 <

--

Ê con ảnh trên của Niel, t vừa nghịch vừa cười vcc. I know trông ngu nhưng 

mà Samsung x Iphone x AI nó chỉ đến thế thôi bay à =))) 

Ảnh gốc t thích điênnnn. Nằm giường lả lơi khum tả được.

Credit to bé Linh với Samsung Magic saved my ass haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com