#ACT 05: How to dụ dỗ..
Seongwoo cuối cùng cũng không giữ được lời hứa.
Daniel cũng không ngạc nhiên lắm nhưng, ừm, nhưng mà cậu cũng hơi pực một chút. Cơ ai mà trách cậu được đây.
Đây là đêm tân hôn của hai người. Thời khắc mà mãi cuối cùng cậu mới có thể có được anh sau quá nhiều tháng kiềm chế và nhẫn nhịn. Vậy mà-
"... quá nhiều thứ không theo kế hoạch.."
Daniel liếc mắt nhìn đồng hồ.
Đã là 9 rưỡi tối.
Hai người về đây lúc 9h kém 15.
Vậy là đã 45 phút trôi qua và anh chồng của cậu vẫn để tâm đi đâu đó, vẫn cau mày lẩm bẩm, hết chê cái nọ đến cằn nhằn cái kia.
Daniel thực lòng không có tâm trạng cho việc này.
"Thật sao?" Daniel khẽ hỏi, nâng tay dứt khoát nắm lấy cổ tay Seongwoo. "Nhiều thứ đến thế cơ à?"
Ánh mắt Seongwoo rơi xuống cổ tay mình, bắt đầu đỏ mặt. "Ừ, cũng khá nhiều đấy."
Daniel kéo anh lên giường. "Ví dụ là như thế nào?"
Daniel đang ngồi trên đệm lưng tựa vào thành giường. Miệng cứ nói nhưng Daniel tay kéo một Seongwoo đang có vẻ bất mãn ngồi thẳng lên đùi mình, cho đến khi anh ngồi ngang người cậu.
Mặt Seongwoo đỏ bừng như trái cà chua, đôi tay run run hạ lên khuôn ngực trần của Daniel.
Anh nuốt nước bọt, miệng khô khốc.
"Đầu tiên là.. nhân viên tiếp đón không..-" Giọng Seongwoo trở nên lý nhí rồi mất hẳn khi Daniel bắt đầu cởi cúc áo sơ mi lụa anh đang mặc.
Vô cùng từ tốn.
Seongwoo nhìn chằm chằm Daniel, người thậm chí chẳng buồn ngẩng lên, cứ thế tháo cúc. Đôi tay nhẹ nhàng gạt vạt áo nơi cầu vai để sơ mi trượt khỏi cánh tay anh.
Ánh mắt cậu như thiêu đốt. Daniel say sưa thu hết khung cảnh phía trước, ánh mắt cậu lướt dọc ngực trần, bờ vai trắng, từng thớ da từng mạch máu lộ dưới ánh đèn mờ mờ.
Ánh mắt ấy đi đến đâu cũng như để lại tàn lửa trên da Seongwoo khiến anh thấy nóng ran.
"Seongwoo à, nói tiếp đi. Em biết những điều này quan trọng với anh mà. Nói em nghe xem nào." Daniel hỏi, mặt vẫn tỉnh như không.
Seongwoo hắng giọng. Đúng những điều này rất quan trọng với anh. Vì anh đã đặc biệt căn dặn họ phải có mặt ở đúng vị trí khi..-
Seongwoo chớp chớp mắt, não bắt đầu không còn thông suốt khi Daniel nhẹ nhàng vuốt ve mạn sườn anh. "Nhân viên đã làm gì mà trái ý anh?" Daniel gặng hỏi.
Ai ấy nhỉ?
Seongwoo chật vật kéo lại mạch suy nghĩ, hai tay bấu lấy vai chồng mình khi cậu kéo anh sát lại, môi áp lên hõm cổ anh bắt đầu rải xuống những nụ hôn vụn vặt.
"Mấy đứa đấy.. hmm.. không đến đúng giờ.. trong khi anh đã..-"
Daniel hé miệng cắn lên xương quai xanh của Seongwoo.
Seongwoo bật ra một tiếng rên, cảm giác đau nhói khiến anh khép chặt hai đùi quay hông Daniel. Cậu khẽ cười, môi vẫn áp vào làn da mịn mỏng.
"Sao có thể vô trách nhiệm vậy nhỉ!" Daniel rầm rì nhận xét, đầu lưỡi liếm qua vết cắn vừa để lại.
"Daniel...-"
"Còn gì nữa không anh?" Giọng Daniel rót ngọt vào tai như mật, mà cũng như rượu mạnh. "Còn điều gì khiến anh không hài lòng trong ngày quan trọng nhất của cuộc đời chúng ta không? Nói em nghe. Anh nói đi, em nghe hết!"
Seongwoo xấu hổ, cuối cùng anh cũng nhận ra dụng ý của Daniel. "Anh..Anh xin lỗi..." Anh bắt đầu còn Daniel đáp lại anh bằng cách miết nhẹ lên nơi mẫn cảm trên ngực Seongwoo.
"Có thật là muốn xin lỗi không, Seongwoo?" Daniel cười trước khi nhẹ nhàng lật hai người lại.
"Anh vừa rồi đã được tha hồ bắt lỗi những thiếu sót trong đám cưới vô cùng xa hoa của chúng ta." Daniel áp trán mình vào trán anh. "Giờ có phải nên đến phiên em chỉ ra những thứ tốt nhất đẹp nhất không?" Daniel hỏi nhẹ nhàng rồi hôn lên trán Seongwoo.
Mặt Seongwoo đỏ lừ.
"Anh.. hmm. okay.."
"Là anh đấy."
Một lời thản nhiên của Daniel thành công khiến Seongwoo ngỡ ngàng.
"Anh là trung tâm của cả buổi tiệc đó. Anh là điều duy nhất em nhìn suốt cả buổi. Là điều duy nhất em quan tâm. Là phần đẹp nhất, đáng giá nhất. Và Seongwoo, hôm nay anh đẹp đến phát điên."
Seongwoo nhìn Daniel. Anh cảm thấy lời nói của cậu đã khiến tim anh mềm nhũn.
"Mọi thứ về anh, Seongwoo, từng ly từng tí, đều rất đẹp. Đẹp đến mức đủ làm mờ mắt tất cả quan khách, ai cũng nhìn anh đến mê mẩn. Nên tin em đi, sẽ không có ai để ý rằng món tráng miệng không hợp với set menu đâu."
Seongwoo sững người.
"Hả? Em nói gì cơ? Món tráng miệng không hợp?! Tại.. -"
Daniel chặn ngang toàn bộ cơn tức của Seongwoo bằng một nụ hôn. Kiên nhẫn trong người cuối cùng cũng cạn sạch. Seongwoo khẽ rên giữa nụ hôn, môi hé mở để nhường chỗ cho chồng mình khi Daniel bắt đầu cuốn lấy môi anh một cách nồng nhiệt. Hai tay mân mê khắp cơ thể anh, lần theo những đường cong trên người với rất nhiều chủ ý.
"Anh đúng là yêu nghiệt." Daniel gằn. "Bắt em đợi lâu như vậy mới có thể có được anh.." Tay cậu luồn xuống ôm trọn lấy hai cánh mông Seongwoo, bắt đầu xoa nắn.
Seongwoo cười. "Phần thưởng chỉ dành cho người xứng đáng thôi."
Daniel nhếch môi cười, ngón tay móc vào cạp quần Seongwoo kéo thẳng một đường xuống. Seongwoo hoàn toàn trần trụi dưới ánh đèn mờ. Ánh sáng yếu ớt trong phòng dù sao cũng không bì kịp với mỹ cảnh trước mắt.
"Vậy em thế này đã đủ xứng chưa?"
> Hết #ACT 05 <
--
Mấy đứa đủ xứng để dòm Final Act chưa? Tau điểm danh đây này!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com