Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#ACT 06: final act


"Anh đúng là yêu nghiệt." Daniel gằn. "Bắt em đợi lâu như vậy mới có thể có được anh.." Tay cậu luồn xuống ôm trọn lấy hai cánh mông Seongwoo, bắt đầu xoa nắn.

Seongwoo cười. "Phần thưởng chỉ dành cho người xứng đáng thôi."

Daniel nhếch môi cười, ngón tay móc vào cạp quần Seongwoo kéo thẳng một đường xuống. Seongwoo hoàn toàn trần trụi dưới ánh đèn mờ. Ánh sáng yếu ớt trong phòng dù sao cũng không bì kịp với mỹ cảnh trước mắt.

"Vậy em thế này đã đủ xứng chưa?"

Cậu bao bọc lấy cậu nhỏ của Seongwoo, nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn anh nhấc hông khỏi giường, mắt nhắm nghiền dần trôi vào hoan lạc.

"Fuck.." Seongwoo thở gấp. Daniel bạo dạn chìm đắm vào nơi đó. Cậu mở miệng, không khống chế được muốn được chiếm lấy nụ hoa căng cứng, dùng cả răng và lưỡi chơi đùa.

"Oh.. hmm.." Tay anh bất giác túm lấy tóc cậu, giọng anh rên rỉ cao vút còn Daniel lại nhìn anh cười.

"Seongwoo à, tối nay em sẽ khiến con mèo hư nhà em phải rên rỉ dưới thân em." Daniel thì thầm rồi ngay sau đó cậu đột ngột mở miếng ngậm lấy vành tai xinh xắn khiến Seongwoo phải thở dốc, tay vẫn giữ trên cậu nhỏ của anh. "Ít nhất mấy ngày tới anh đừng hòng xuống giường."

Seongwoo rùng mình dưới người cậu. "Không.. được.. mai.. anh còn ph-"

"Oh, không có cửa lựa chọn đâu kitty. Em sẽ *** anh cho đến khi anh không thể cảm nhận được chân mình nữa." Daniel cười.

Nụ hôn của cậu theo đó lướt xuống, men theo cổ rồi xuống xương quai xanh trước khi đi dần xuống vùng bụng phẳng mềm mại. Anh giật bắn lên khi Daniel vỗ vào đùi mình.

"Chân mở rộng qua vai em. Thả lỏng nào, để em yêu anh, Seongwoo ah~"

"...Em..."

"Fuck, em muốn làm tất cả mọi thứ với anh.." Cậu thì thầm, mắt nhìn thẳng vào mắt anh.

"Hmm.. Anh.. ừ.." Anh nói không thành lời còn Daniel chỉ cười, trước khi rướn người về phía tủ ở đầu giường, nơi có một ly rượu chỉ còn vơi nửa. Ly rượu ấy đáng lẽ là để cho hai người cùng thưởng thức nhưng Seongwoo còn mải luyên thuyên mãi.

Không sao cả, Daniel đã có cách thức tận dụng nó tốt hơn.

Cậu nhúng ngón tay vào ly thủy tinh để rượu thấm đẫm các đầu ngón tay cho đến khi để nó nhỏ từng giọt xuống đùi Seongwoo. Chất lỏng lành lạnh khiến lông tóc Seongwoo dựng hết lên, anh rùng mình nhìn Daniel cúi đầu liếm đi hết từng giọt rượu đỏ thẫm nổi bật trên làn da mềm mịn. Cậu liếm môi.

"Rượu trên da anh còn ngon hơn uống trong ly, Seongwoo." Daniel khẽ nói trước khi bàn tay du ngoạn xuống dưới đến tận cậu nhỏ của anh, để rượu chảy từ đầu ngón tay cậu xuống quy đầu Seongwoo.

Seongwoo như ngừng thở khi đầu lưỡi của Daniel theo sau, liếm sạch những giọt rượu. Anh run rẩy cong người theo bản năng, chân tuột khỏi vai cậu.

Anh ngước xuống nhìn Daniel, ánh mắt còn choáng váng thì đã thấy người kia đang cười toe giữa hai chân mình.

"Em định... l"

Câu chưa kịp dứt, Daniel đã cúi xuống, miệng ngậm lấy toàn bộ chiều dài đang cứng lên của anh, lưỡi quấn quanh và nuốt sâu đến tận gốc. Một tay cậu trượt xuống đùi trong của Seongwoo, vừa tham lam vừa vuốt ve vừa dùng móng tay cắm sâu vào da thịt, ép anh phải tuôn ra những tiếng rên rỉ đầu tiên.

"Daniel.." Seongwoo bật ra thành tiếng, dịch rỉ ra ngoài chảy xuống đùi anh. Tay Seongwoo nắm lấy tóc cậu, cố gắng kiềm chế ham muốn đẩy mình vào miệng cậu. Daniel ngẩng đầu nhìn anh cười.

"Không định chê bai team catering mà anh thuê đâu nhưng mà, Seongwoo ah~, em thích bữa ăn đặc biệt này hơn rất nhiều.." Daniel nhoẻn miệng cười rồi trải rất nhiều nụ hôn lên khắp đùi Seongwoo, một tay vươn lên đặt trên bụng anh ấn xuống để giữ Seongwoo nằm yên. Cơ thể anh nhạy cảm, mềm nhũn khi Daniel tiến gần hơn, giữ hai chân anh rồi nâng lên đặt lại lên vai mình để có thể sát lại hơn nữa với anh.

"Da... niel... anh... anh không chịu nổi nữa..." – Giọng Seongwoo run lên, câu từ dính vào nhau loạn xạ.

Daniel nhìn Seongwoo mê man dưới thân rồi cười. ghé môi mút mạnh lên mặt trong của đùi anh, để lại dấu răng cùng vệt đỏ bầm, rồi dịu dàng liếm qua. Cậu cứ thế dùng răng và môi kích thích Seongwoo, nhói buốt một giây rồi lập tức được thay bằng đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại. Tất cả khiến đầu óc Seongwoo mê man, cả người nóng bừng.

"Anh là thứ ngon nhất hôm nay rồi. Để em từ từ thưởng thức đã..." – Cậu thì thầm, giọng vừa ngọt, vừa khàn, như thể đang dụ dỗ Seongwoo.

Seongwoo còn chưa kịp lấy lại hơi thở thì Daniel đã cúi xuống, lại nuốt trọn anh vào lần nữa. Miệng nóng ẩm, ướt át, chuyển động điêu luyện, thiêu đốt mọi giác quan của Seongwoo.

Anh cắn mạnh vào mu bàn tay mình, sợ rằng nếu không làm vậy thì sẽ bật ra những tiếng hét thất thanh.

Daniel dùng một tay giữ eo Seongwoo, tay kia với lấy lọ gel, bóp ra một lượng hào phóng. Cậu làm ấm rồi luồn xuống giữa hai chân anh. Miệng cậu vẫn miết quanh đỉnh đầu căng cứng, môi hút nhẹ đúng phần nhạy cảm khiến Seongwoo phải uốn cong người.

"Chặt thật đấy,, Seongwoo à.. Mềm mà ướt thế này vì em à?" Daniel thì thầm, ngón tay đầu tiên trơn trượt tiến vào, khiến Seongwoo gần như hét lên, nhất là khi cậu cúi xuống, lưỡi vẽ những vòng tròn nhỏ ngay nơi nhạy cảm nhất. Mỗi nhịp đều như đốt cháy từng dây thần kinh của anh.

Ngón thứ hai đẩy vào, cong lên vừa phải, chơi đùa đúng điểm khiến Seongwoo bắt đầu run rẩy.

"Cắn vào tay em đi, không lại đau." Daniel rì rầm nhắc, phủ người qua rồi đưa tay tách tay Seongwoo ra khỏi miệng anh. "Nhìn anh thế này.. làm em muốn phát điên mất.."

Seongwoo rên rỉ khi Daniel đẩy vào ngón thứ ba, rồi thứ tư ngay sau đó. Cảm giác căng ra đến mức tưởng như đau đớn, nhưng lại dịu dàng và vừa vặn đến kỳ lạ. Daniel vẫn giữ chân anh dang rộng. Môi để lại chi chít những dấu hôn đủ màu sắc lên khắp cổ và vai Seongwoo. Vừa dịu dàng vuốt ve, vừa nghịch ngợm thổi hơi nhẹ vào nơi nhạy cảm nhất, Daniel khiến toàn thân Seongwoo giật lên vì khoái cảm dồn dập.

Cao trào ập đến không báo trước, người Seongwoo giật mạnh, toàn thân nóng ran trong cơn cực khoái dữ dội. Anh thả mình xuống đệm, thở dốc, mắt nhìn trân trân lên trần nhà như vẫn chưa kịp định hình lại bản thân.

Daniel chậm rãi rút tay ra, miệng còn vương tinh dịch, nhẹ nhàng lau đi rồi hôn một cái lên bắp đùi anh.

Seongwoo lờ mờ nghe thấy tiếng kim loại va chạm, cố gượng ngồi dậy thì thấy Daniel đang loay hoay với thắt lưng. Cậu không cởi đồ hẳn, chỉ kéo khóa và tụt quần lót xuống vừa đủ để lộ phần đang cương cứng.

Cậu móc ví, rút ra một chiếc bao cao su.

"Còn theo kịp em chứ, baby?" Daniel hỏi khẽ.

Seongwoo chỉ thều thào rên lên. Cậu mỉm cười, cúi xuống kéo anh lại gần, chạm đầu gối vào đùi rồi đẩy nhẹ, để mình từ từ trượt vào anh. Giây phút cậu tiến vào, cơ thể Seongwoo co rút dữ dội như bị chuột rút. Anh ngẩng đầu, khó khăn đón nhận thứ to lớn đang liều mình len vào.

"Ôm em đi..." Cậu thì thầm khi bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng như đợi anh thích ứng, từng cú thúc chậm rãi, nhưng sâu đến khó tin.

Seongwoo không chống cự nổi nữa, mặc kệ mọi lý trí, để mình chìm vào sự mê loạn dịu dàng mà Daniel mang lại.

"Nhìn em." Daniel nhẹ nhàng nói.

"Niel...hmm" Anh thở dốc.

"Thích không?" Cậu nhẹ nhàng lắc hông theo nhịp vừa đủ khiến người ở dưới run rẩy.

Seongwoo gật đầu.

"$$¥]@&, đây mới là bữa tiệc thịnh soạn nhất đêm nay. Món này em có ăn bao nhiêu lần không bao giờ chán nổi..." Daniel thì thầm, trán chạm trán, tay luồn vào tóc anh, trong khi cả hai cùng chuyển động.

"Hmm,, tùy em.." Seongwoo nói trong mơ hồ, đầu gục vào vai cậu. Daniel cười khẽ.

"Chắc là tùy em chưa?" Cậu khẽ cắn lên vành tai anh, rồi bất ngờ bế bổng anh dậy khiến anh phải rít lên.

"Daniel!!!..."

"Shhh, em giữ anh được mà..." Daniel cười, vẫn ở bên trong anh, cậu bế anh bước về phía ghế sofa.

Daniel nhẹ nhàng đặt Seongwoo xuống, anh run lên khi cậu rút ra.

"Chống tay xuống nào. Mông cao lên một chút..." – Cậu ân cần dặn. Seongwoo lúng túng làm theo. Daniel giữ eo anh, nghiêng hông vừa đủ để đẩy vào..

Lần này, không còn chậm nữa.

Seongwoo úp mặt vào ghế, rên rỉ thở dốc khi Daniel bắt đầu mạnh mẽ thúc vào hoàn toàn đóng đinh anh trên ghế. Một tay cậu đặt nhẹ lên lưng anh, áp xuống như dỗ dành, tay còn lại luồn vào mái tóc mềm, khẽ siết – như muốn giữ anh thật gần.

Cảm giác như luồng điện chạy dọc sống lưng – mạnh mẽ vừa đủ để chiếm đoạt, nhưng dịu dàng ôn nhu như đang nâng niu báu vật.

"Anh sắp... không chịu được nữa..." Seongwoo thở đứt quãng, giọng run lên theo từng nhịp đưa đẩy.

Daniel vẫn đều đặn di chuyển, áp trán vào lưng anh thì thầm "Ngoan lắm... Cứ giữ lấy em nhé..."

Một tay cậu luồn ra phía trước, tìm đến nơi nhạy cảm đang căng cứng, khẽ khàng vuốt ve bằng những động tác đầy chủ ý, vừa vỗ về vừa khiến Seongwoo hoàn toàn buông bỏ.

Seongwoo không chịu nổi nữa, toàn thân co thắt dữ dội, đạt đỉnh thêm lần nữa. Daniel vẫn không ngừng chuyển động cho đến khi cậu gầm khẽ, ôm chặt lấy anh và đạt tới cao trào, thở hắt ra trong tiếng gằn trầm thấp.

Không khí dần lắng xuống, chỉ còn hơi thở nặng nề và tiếng tim đập dồn dập. Daniel cúi xuống vuốt nhẹ tóc anh, rải từng nụ hôn nhỏ lên tấm lưng run rẩy. Seongwoo cố giữ đôi mắt mở nhưng mí mắt nặng trĩu.

Mọi thứ lặng đi một lúc, cho tới khi Daniel khúc khích cười khẽ bên tai.

"Gì thế..." – Seongwoo lờ mờ hỏi, mắt vẫn lim dim.

Daniel cười cười, dụi cằm lên vai anh. "Không có gì... Chỉ đang nghĩ, đêm nay anh đừng mong ngủ yên."

Seongwoo rên rỉ, úp mặt xuống gối, giọng nghẹn ngào: "Daniel à..."

"Ừ, gọi hay lắm. Tí nữa gọi to hơn nhé." – Daniel hôn lên gáy anh, cười khẽ. "Còn bao nhiêu giờ đồng hồ nữa cơ mà..."

Seongwoo chẳng còn sức để trả lời, chỉ khẽ thở dài bất lực.

Xem ra tối nay đúng là không có đường lui thật rồi.

Nhưng mà... được cưng chiều kiểu đó, có khi cũng đáng. 


>>END<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com