nineteen. 📶
ba tiếng đi tàu về seoul sau đó
một câu chuyện ở hai phía
🦊: Tin nhắn của anh không gửi được nữa, lạy chúa may mà vẫn gọi được. Em đâu rồi?
🐰: Khoan đã- để em- thở. Chúa ơi, em-
🦊: Em đang ở đâu cơ. Còn nữa, sao em lại nghe hết hơi thế?
🐰: Em chạy đến Sân ga C rồi. Anh đang ở đâu vậy? Em vừa tới, không thấy anh đâu cả.
🦊: Đợi đã, em nói em ở Sân ga C là sao? Anh chạy tới Sân ga A, anh đang ở đó nè.
🐰: Oh, lạy chúa. Cái này là thật đó h-
___
thời gian là tất cả và soobin không có gì hết
Soobin gần như hét lên khi hàng lối bị cắt, tiếp tục ngó nghiêng xung quanh trong vô vọng.
Thật không thể tin được mà. Tại sao những việc như thế này cứ liên tục xảy ra vậy?
"Lại làm sao nữa, ở đâu chứ?" cậu thì thầm, đi bộ nhanh vòng quanh sân ga, cố gắng tìm kiếm Yeonjun.
Đúng lúc cậu định nhắn tin hoặc bấm gọi, Soobin cuối cùng cũng nhìn thấy anh.
"Ôi chúa ơi," Soobin hít một hơi dài, "Hyung! Choi Yeon-"
Một chuyến tàu vừa tới chắn ngang ngay trước mặt cậu.
Soobin, mặc dù đôi chân cậu rất muốn bỏ cuộc, nhấc chân chạy nhanh đến chiếc cầu thang dẫn đến phía bên kia của sân ga.
Cậu liên tục lẩm nhẩm "đừng di chuyển" trong lúc chạy, và nghiêm túc đấy-vũ trụ tốt hơn hết là nên trả nợ cho cậu đầy đủ.
Soobin đến được bậc thang cuối cùng và đầu gối cậu sắp khuỵu xuống. Đây chính là lý do tại sao vận động thể chất không có phù hợp cho cậu mà.
Mặc kệ tất cả những điều đó, Soobin vẫn tiếp tục chạy và khi rẽ ở góc cua-cậu va vào ai đó, dừng lại đột ngột.
"Ôi chúa ơi," Yeonjun thở hắt ra. Soobin sau cú va chạm đã suýt ngã bật ngửa ra đằng sau.
Yeonjun cuối cùng cũng ở đây rồi. Ngay trước mặt cậu.
Soobin không tốn một giây đồng hồ nào mà giang tay ôm anh vào lòng.
"Chết tiệt," Yeonjun bật cười, vòng tay ôm lấy hông của Soobin. "Anh cuối cùng cũng ôm được em rồi."
Cậu cũng không kiềm được nở nụ cười rạng rỡ, suy nghĩ về sự lạ lùng của tất cả những chuyện này.
"Em không thể tin được em xui xẻo đến mức này với thời gian."
"Và đường hầm."
Soobin khịt mũi, "yea, và cả đường hầm nữa."
Vòng tay của Yeonjun quanh hông cậu trở nên chặt hơn. Soobin của hai mươi giờ đồng hồ trước chắc chắn sẽ phát hoảng trước tình huống hiện tại, nhưng thay vì đó-cậu chỉ đang thấy mãn nguyện.
"Không còn quan trọng nữa rồi," Yeonjun lùi lại và nắm lấy khuôn mặt của Soobin với bàn tay phải, rướn người về phía trước. "Anh ở đây rồi."
Và ngay giữa sân ga nhộn nhịp, cả hai lạc vào thế giới riêng của hai người họ.
Ngoại trừ những tình huống trớ trêu này, có lẽ thời gian của Soobin cũng không thảm hại như cậu nghĩ.
Dù sao thì sau cùng, cậu cũng có Yeonjun bên cạnh mà đúng không?
Và thật sự thì, Soobin có thể đòi hỏi thêm điều gì từ đó chứ?
[end]
•••
vậy là "signal" đã kết thúc rồii ngl lúc đầu mình định đặt tên là "tunnel" cơ nhg mà tunnel au nghe nó cứ kì kì sao á 😥
vì au kiểu này khá ngắn mà mình lại vẫn còn per chưa triển nên định gộp thành một series mini au(?)
cho yeonbin/soojun 😋 nếu sau này tìm đc mini au mà của taegyu có khi cũng gộp vào hết 🤔 dúi vào cùng "shadowban" luôn vì nhóc đó ngắn quá 🥲
cảm ơn mng đã ủng hộ nhiều lắmm vì quay ngoắt từ taegyu sang yeonbin nên flop sấp mặt mà vẫn có người đọc nên thực sự cảm ơn mng rất rất nhiều huhu 😭
lời cuối sn 3 năm tới này sẽ bắt đầu trans taegyu au mới, mong mng ủng hộ ạa 🙆♀️💓
-milkywaengg
[28/2/2022]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com