ngày mưa
Koo Jeongmo đang để ý một người.
Đó là một cậu sinh viên thường hay đến quán café của anh để tận hưởng không gian yên tĩnh mà chú tâm vào việc học hành. Quán café nơi anh theo làm tách biệt với thành phố nhộn nhịp, chỉ là một quán nước trên con đường nhỏ nên khách thường là những người giản dị đến để gọi một cốc cafe và không nói năng gì mà chăm chú vào trang giấy hay laptop để trên bàn. Jeongmo đã quá quen thuộc với các kiểu khách hàng như vậy, nhưng anh chẳng hiểu sao đôi mắt lại vô tình nhìn chăm chú vào cậu sinh viên cao ráo ngồi ở góc cửa sổ đến như vậy.
Cậu ấy không khác mọi người là mấy, khuôn mặt thì cũng không gọi là quá đẹp, ưa nhìn và rạng rỡ. Dáng người cao ráo vô cùng cân đối, nhìn kiểu nào thì trông cậu ấy cũng tràn đầy sức sống. Cậu ấy rất hay cười, đôi lúc chỉ tìm ra cách giải một bài tập nào đó thì anh liền nhận thấy nụ cười trên môi cậu ấy nở rộ như một đóa hoa xinh đẹp. Quán café không hay có nhiều khách, nên Jeongmo rất rỗi tay, ngồi ở quầy và ngắm nhìn quan cảnh trong quán. Nhưng thật ra là anh dành nhiều thời gian để ngắm nhìn cậu trai sinh viên ở góc cửa sổ kia hơn.
Jeongmo không biết từ khi nào đôi mắt mình lại hướng nhìn cậu ấy nhiều như thế. Chỉ biết khi cậu ấy đến quán là đôi mắt anh lại ngắm nghía cậu. Sinh viên Kang, đó là những gì anh biết về tên cậu ấy khi anh vô tình thấy thẻ tên cậu ấy lắp ló qua chiếc áo khoác dài, cậu Kang hay đến vào lúc năm giờ chiều và rời đi lúc tám giờ tối. Cậu ấy hay gọi một li Americano và sau đó sẽ đến lại góc bàn thân quen, đem giấy viết cùng máy tính lên bàn. Sinh viên Kang trong mắt Jeongmo là như thế đấy, và ngoài ra anh chẳng còn biết thông tin gì về con người này nữa.
Jeongmo nghĩ là do vẻ ngoài vui vẻ và chất giọng ngọt ngào của cậu khiến anh bị thu hút. Cậu ấy dịu dàng lắm, tựa như khi ở gần sẽ luôn cảm thấy thoải mái mà chẳng bề lo lắng gì. Nói anh mơ mộng cũng đúng vì anh đã tự đặt bản thân sà vào lòng cậu ấy, chốn ấm áp mà anh luôn mơ tới liệu có thực sự tồn tại với anh? Anh rất muốn biết, nhưng anh lại nghĩ mình có xứng đáng hay không? Mình có phải gu của cậu ta hay không? Hoặc thậm chí là cậu sinh viên Kang có người yêu hay chưa? Anh không dám khẳng định với một người hoàn hảo như cậu ấy có người yêu, vì cậu ta luôn đến cafe mỗi ngày kể cả chủ nhật. Nếu có bạn gái gì đi chăng nữa cũng phải dẫn cô ấy đi đâu chơi ấy chứ, vậy nên anh chỉ đang tự an ủi mình rằng cậu Kang chưa có người yêu gì đâu.
"Mình vẫn còn cơ hội."
Jeongmo luôn tự nhủ như thế nhưng đã hai tháng trôi qua mà anh chẳng thể làm gì để tiếp xúc gần hơn với cậu sinh viên ấy. Cuộc trò chuyện giữa cả hai chỉ bao gồm năm câu dường như anh đã thuộc lòng.
"Xin chào quý khách."
"Một li Americano như cũ."
"Của quý khách đây, chúc quý khách ngon miệng."
"Cảm ơn anh."
"Cảm ơn quý khách và hẹn gặp lại."
Lúc nào cũng vậy, Jeongmo khẽ thở dài buồn rười rượi vì mối quan hệ của cả hai chả đi được đến đâu cả. Ngày ngày đều trôi qua trong bình yên như thế, một mối quan hệ không thân thiết giữa nhân viên và khách hàng. Đôi lúc Jeongmo luôn tự nhủ với lòng hãy can đảm lên để bắt chuyện với người ta nhưng anh chẳng biết phải lấy chủ đề ra để cả hai cùng trao đổi. Nhìn vẻ mặt luôn chăm chú vào bài vở khiến anh không thể nào đi lại và phá vỡ sự nghiêm túc ấy. Cứ thế, Koo Jeongmo chẳng tài nào tiếp cận với người thương được.
Tháng Bảy đang ở gần, tiết trời cũng bắt đầu thay đổi, sáng nắng chiều mưa thất thường. Hôm nay là một ngày khá đẹp trời vào buổi sáng (theo lời Wonjin kể lại) nên một nhân viên trực ca chiều như anh đã bỏ lỡ một sáng sớm đẹp trời mà đánh một giấc tới trưa và chuẩn bị ca trực của mình. Quán café không lớn nên chỉ có hai nhân viên, Wonjin thì trực ca sáng còn anh lại nhận ca chiều, chủ quán thì cuối tuần mới đến để kiểm tra. Bắt tay chào tạm biệt Wonjin trước cửa quán, Jeongmo hít một hơi thật sâu để chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc vất vả.
Chớp nhoáng thì năm giờ chiều cũng đến, Jeongmo liền ngẩng đầu nhìn bóng người đang mở cửa quán ra, mà thật ra không cần nhìn anh cũng biết đó là ai. Nhưng thói quen ngắm nhìn người con trai ấy đã ngấm sâu vào tâm trí anh khó mà bỏ được.
"Xin chào quý khách."
"Một li Americano như cũ."
Vẫn giữ một nụ cười trên môi, Jeongmo gật đầu rồi quay vào khu pha chế mà làm cho quý khách thân thương của mình một li Americano khác với mọi người. Anh vẫn còn nhớ ngày đầu tiên cậu ấy bước vào quán và gọi một li Americano mà không dặn dò gì thêm. Jeongmo vẫn pha chế theo cách bình thường nhưng khi nhận lại được vẻ mặt không vui của cậu sinh viên này khiến anh có chút hụt hẫng. Tưởng chừng hôm sau sẽ không lại nữa nhưng cậu ta vẫn đến và kèm theo li Americano như hôm qua. Anh đã thay đổi cách chế biến một chút, cho thêm Espresso vào xem sao. Và thật may mắn, khuôn mặt cậu ấy đã rạng rỡ trở lại, anh nghĩ có vẻ cậu ấy thích uống đậm đặc một chút nhưng lại không dặn nhân viên như thế nào. Đây gọi là nhút nhát hay đãng trí? Jeongmo lắc đầu thở dài, dù có là gì nhưng cậu sinh viên này thật ngốc nghếch nhỉ.
"Của quý khách đây, chúc quý khách ngon miệng."
"Cảm ơn anh."
Nhận được li nước của mình, cậu sinh viên gật đầu cảm ơn rồi Jeongmo sẽ mỉm cười chúc cậu ngon miệng, sau đó vội vã về quầy và len lén nhìn vẻ mặt của con người kia. Anh thích nhìn cậu mọi lúc, từ khi vào quán cho đến khi cậu ấy thưởng thức li café mình pha và cả khi cậu chăm chú vào bài vở. Một cảm giác bình yên đến lạ, anh thích như thế, chỉ cần ngắm nhìn từ xa cũng có thể khiến anh vui cả ngày.
Vì cậu sinh viên ngồi cạnh cửa sổ nên anh nhận ra những tia nắng yếu ớt cuối cùng cũng biến mất sau những đám mây đen từ đâu kéo đến. Bầu trời và cả không gian chợt như dịu lại.Trời sắp mưa rồi! Đó là một cơn mưa dài không dứt. Muôn vàn hạt mưa thi nhau òa xuống, trong veo như thủy tinh, mát rượi. Vì đợt mưa bất ngờ nên quán có khá nhiều người vào trú, nhưng mưa mãi vẫn không ngừng. Nhưng rất may là quán còn có vài cây dù cho khách mượn mỗi khi mưa về. Kẻ đến người đi, phút chốc thì những cây dù được đặt bên quầy cũng hết. Vì sự náo nhiệt của đoàn khách nên anh quên béng mất sự hiện diện của cậu sinh viên Kang. Jeongmo đảo mắt vòng quanh quán và mọi người đều đã về hết rồi, duy chỉ còn cậu sinh viên thân quen ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn những giọt mưa rơi. Bây giờ là chín giờ rưỡi hơn nhưng cậu ấy vẫn còn ngồi đây. Giờ làm việc đến chín giờ là kết thúc nhưng anh vẫn cố níu kéo một chút thời gian để ngồi đợi mưa tạnh cùng cậu ấy. Mưa mãi không ngừng, đến khi anh nhận ra mình quá ích kỉ để giữ chân một con người, Jeongmo cầm chiếc dù cuối mình mà bản thân mang theo đi lại bàn của cậu ấy. Vẫn là một nụ cười như thường lệ mỗi khi đối diện với cậu.
"Cậu vẫn chưa về sao?"
"A... Đã đến giờ đóng cửa rồi sao? Thật xin lỗi vì đã làm phiền anh."
"Ồ không sao đâu."
Cậu sinh viên vội vã gật đầu rồi ôm lấy cặp của mình trong tay, vừa xoay người rời vừa cảm ơn rối rít.
"Cảm ơn vì đã cho tôi trú nhờ."
"Khoan đi đã, trời còn đang mưa. Cầm lấy dù rồi hãy về."
Sinh viên Kang đứng khựng lại nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào anh khó hiểu hỏi.
"Tôi tưởng đã hết dù rồi?"
"À, đây là dù của tôi."
"Không cần đâu ạ. Anh sẽ mắc mưa mất."
Jeongmo mỉm cười, bước lại nắm lấy bàn tay của cậu ấy rồi trao chiếc dù nhỏ vào, anh ôn tồn giải thích để khiến cậu ấy không thể nào từ chối được.
"Tôi có bạn cùng ở trọ, tôi sẽ gọi cậu ấy ra đón. Còn cậu thì có máy tính kẻo mưa ướt lại hư nữa."
Cậu sinh viên nghe thế chỉ khe khẽ gật đầu như hiểu ý rồi quay người rời đi mà không quên để lại lời cảm ơn.
"Tôi phải cảm ơn anh như thế nào đây?"
"Cho tôi biết tên cậu, được chứ?"
Đây là một thời cơ tốt cần phải biết nắm lấy. Thông minh để đâu cho hết, thầm mỉm cười, Jeongmo cẩn thận lắng nghe thanh âm phát ra như thể sợ sẽ không nghe thấy rõ tên của người kia.
"Minhee, Kang Minhee. Còn anh?"
"Jeongmo, Koo Jeongmo."
Minhee mỉm cười rồi cuối đầu chào trước khi rời đi.
"Quý khách về cẩn thận!"
Jeongmo vẫy tay chào vị khách cuối cùng bước ra khỏi quán rồi lại thở dài vì không biết lo cho bản thân mình. Anh làm gì có bạn cùng trọ, chỉ một thân một phận ở trong căn trọ nhỏ anh thuê thôi. Nhưng thật may là nó cũng không xa quán lắm nên anh chỉ cần chạy một chút là về đến nơi.
Qua ngày hôm sau, anh không ngờ bản thân mình lại đổ bệnh. Anh khó khăn nhấn số gọi cho Wonjin nhờ em ấy trực giùm mình ca chiều, hôm nào khỏe lại sẽ dẫn thằng nhóc đi ăn. Sẵn tiện còn dặn cho nó cách pha chế một li Americano cho một vị khách quen hay ngồi chỗ cửa sổ. May mắn thay nó là một đứa nhiệt tình nên chỉ trách móc anh không biết chăm lo bản thân một chút rồi nhận lời. Thật mệt mỏi khi cơn cảm lạnh cứ hành hạ anh mấy ngày liền khiến anh không thể đến quán ngắm nhìn cậu sinh viên Kang, anh đang tự hỏi liệu Minhee có nhớ đến anh không. Nghĩ đến đây khiến anh bật cười khinh bỉ bản thân lại mong chờ điều gì thế này, chắc chắn là không rồi, nếu có thì chắc là thắc mắc vì sao anh nghỉ làm thôi. Và anh thật mong là Wonjin sẽ không kể hết mọi sự tình.
Không, anh hoàn toàn lầm rồi. Sau một tuần lễ trời chống cự với bệnh cảm ác nghiệt thì anh cũng khỏe lại. Jeongmo gật đầu cảm ơn Wonjin vì đã nhận lời giúp đỡ. Nó chỉ cười khì bảo rằng phải đãi nó ăn một bữa thật hoành tráng mới được. Anh bật cười xoa đầu nó rồi nhận lại chìa khóa cửa quán. Đã lâu rồi anh không trở lại nơi đây, vẫn không thay đổi gì với bầu không khí vắng vẻ và yên tĩnh. Anh quay người trở lại quầy pha chế mà tiện tay rèn luyện lại kĩ năng của mình để giết thời gian đợi cậu sinh viên kia tới. Anh tự hỏi cậu ấy vẫn còn giữ thói quen đến đây lúc năm giờ không nhỉ?
Chắc chắn là có rồi, cớ gì cậu ấy lại dừng lại chứ, anh lại mơ mộng quá nhiều rồi. Đôi mắt anh vẫn chăm chú hướng nhìn chàng trai cao ráo quen thuộc bước vào quán. Vẫn nụ cười rạng rỡ trên môi, Jeongmo cúi đầu "Xin chào quý khách." nhưng khi khoảnh khắc anh ngẩng mặt lên thì đã bắt chạm ánh mắt không được vui vẻ như mọi hôm nữa. Giọng nói thì vẫn trầm ấm nhưng không dịu dàng như trước.
"Anh nói dối. Anh đã đội mưa mà về phòng trọ."
Hiện giờ trong lòng anh như muốn giết tươi tên Wonjin nhiều chuyện kia cho rồi. Lầm bầm trong miệng chửi rủa tên ngốc họ Ham, nhưng anh vẫn cố giữ nụ cười trên môi để đối mặt với con người vô cùng giận dữ kia. Anh không nhìn lầm nhỉ? Kang Minhee đang quan tâm anh vì anh dầm mưa về sao? Nếu thật là vậy thì tốt quá.
"Khách hàng phải là trên hết."
"Để rồi khiến bản thân đổ bệnh sao?"
Jeongmo không trả lời nữa mà chỉ xoa gáy đầy ngượng ngùng. Sau đó lại tự ý chuyển qua chủ đề khác.
"Cậu vẫn dùng một li Americano như cũ chứ?"
"Americano có thêm Espresso, anh đã dặn nhân viên thay ca như vậy đúng không?"
Cậu ấy có nhận ra. Cũng phải thôi, vì khách hàng chẳng mấy ai uống như vậy cả. Jeongmo cười nhẹ gật đầu không phản đối, Minhee chỉ thở dài rồi đưa cây dù mấy ngày trước mà anh nghỉ làm mà để quên ở nhà cậu ấy.
"Tôi trả anh."
Jeongmo nhận lấy rồi định lãng tránh chủ đề này thêm một lần nữa nhưng Minhee đã nhanh nhảu mở lời trước.
"Vì sao anh lại làm những chuyện như thế này chỉ vì một khách hàng?"
Không vội trả lời, Jeongmo quyết sẽ làm rõ vấn đề mà anh luôn thầm nghĩ và mơ mộng bấy lâu. Can đảm không biết lấy từ đâu ra khiến anh nhìn thẳng vào mắt Minhee hỏi ngược lại một câu khiến cậu sinh viên ngẩn ngơ một chút.
"Cậu có thể đưa cây dù cho nhân viên kia để nhờ cậu ấy chuyển đến tôi. Nhưng vì sao cậu lại muốn tận tay trao cho tôi? Tôi thực không hiểu."
Mới đầu Minhee còn loay hoay vì không biết ứng xử ra sao, anh mới nghĩ là mình hơi quá đà rồi nên mới thở dài bảo bỏ qua chuyện đó đi, ngay lập tức cậu ấy đã dùng tay áp vào hai bên gò má anh rồi nhanh nhẹn chồm tới hôn nhẹ vào môi anh, khuôn mặt đỏ bừng và câu từ có chút vụng về của cậu khiến gò má anh cũng bất giác đỏ ửng lên.
"Phải, từ khi anh đã thay đổi vị của li Americano thì tôi đã để ý anh... Nhưng tôi lại không biết phải tiếp cận như thế nào. Hôm nay tôi sẽ làm rõ với anh, tôi thật sự thích anh! Thích sự ân cần và quan tâm của anh, mọi thứ anh làm tôi đều thích hết, thích nhiều lắm... Khi anh nghỉ làm tạm thời tôi dường như chẳng muốn đến đây nữa, nhưng tôi vẫn đi lại để mong chờ anh khỏi bệnh. Tôi rất nhớ anh!"
Điều mà anh mơ ước giờ đây đã thành hiện thực rồi, anh phải làm gì đây? Òa khóc hay mỉm cười? Nhưng trước khi anh kịp đưa ra quyết định thì nước mắt anh đã rơi trên khuôn mặt đang nở một nụ cười rạng rỡ. Cảm giác này, thì ra là như vậy, được người mình yêu cũng yêu thương mình. Jeongmo chẳng biết làm gì ngoài việc vội lau đi dòng nước chảy dài trên má, anh bật cười đánh nhẹ vào vai Minhee khiến cậu có chút khó hiểu. Jeongmo trách:
"Sao cậu không nói sớm? Tôi cũng rất thích cậu đó đồ ngốc."
"Vậy giờ để tôi nói thêm nhé? Tôi thích anh, tôi thích anh."
"Này! Đủ rồi đó!"
Minhee cười khì ôm lấy anh vào lòng rồi đung đưa qua lại như thể vỗ về, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm câu nói "Tôi thích anh.", và Jeongmo tùy ngoài mặt vẫn càm ràm về việc đó nhưng cơ bản là vẫn thích nghe âm thanh đó vô cùng.
"Kang Minhee này rất thích Koo Jeongmo."
"Biết rồi, nói mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com