Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01: sao ta biết được mình ở trong một mối quan hệ đúng hả em? (một vé khứ hồi)

thường hay nghe họ bảo rằng tình yêu nếu như chỉ xuất phát từ một phía thì đâu phải là tình yêu. kể ra mà hắn biết được điều này sớm hơn thì bây giờ hắn đâu phải đứng lại nhìn hai lối rẽ mãi mà chẳng rõ đi tới chỗ nào sẽ hạnh phúc, sẽ được cầm tay người không màng nỗi lo lắng đau đáu trong lòng. choi beomgyu nghĩ, nhưng cũng đâu chắc chắn được hắn sẽ nhận ra và sửa đổi được mọi thứ nếu hắn biết điều đó sớm hơn. hắn không thể nói trước, y không thể nói trước và bất cứ ai cũng vậy.

thôi, âu cũng tại hắn và y chưa học được hai từ nhẫn nhịn và bao dung. hắn tự hỏi tự trả lời mình thế. song, hắn thấy buồn. ờ đấy, ai lại vui khi chia tay nhỉ? chẳng ai hết. nếu có thì khẳng định là tình yêu đối với họ cũng chưa to đến nỗi lan đến tận tim để họ dùng tất cả sự chân thành mà đối đãi. bạn bè hay bảo, mày có mắt như mù vậy, hắn thừa nhận là tụi nó nói không sai tẹo nào. ấy thế mà hắn cứ thật sự sống mù quáng để rồi đến khi nhận ra cái mù ấy nó cướp đi ngọn đèn dầu mỗi đêm cúp điện, cướp đi đoá hoa hồng đầy gai nhọn hắn cố vun trồng giữa bãi đất hoang; lúc này hắn mới bắt đầu hoảng sợ, nhưng mà muộn cả rồi.

"..."

"hẹn gặp lại vào những ngày sau thật sau của tuổi trẻ nhé, choi beomgyu."

lúc y rời đi, y đã viết như thế trong thư.

những ngày sau thật sau... có thể sẽ là vào một ngày đẹp trời nào đó, mỗi người đều có hạnh phúc của riêng mình; hay có thể là vào một ngày mưa to ơi là to, ta một lần nữa chìa bàn tay ra cứu lấy nhau khỏi cơn hoả hoạn trong tâm trí của những đứa nhóc đã thật sự trưởng thành. hoặc cả hai chưa hoàn toàn lớn lên, nhưng ít nhất thì mình biết là mình đã hoàn toàn muốn nửa đời còn lại có đối phương bên cạnh. sẽ là một ngày thế nào, choi beomgyu cũng không thể nói trước được.

hắn hiểu rằng là, sự tồn tại của hắn chẳng lớn lao đến thế, chẳng tạo ra bão giông mà cũng đâu thể khiến mặt trời ngừng toả nắng. choi beomgyu chỉ là choi beomgyu, chỉ là một người bình thường đến số phận của mình cũng phải để ai đó bị che khuất sau chín tầng mây định đoạt. thế nhưng mà hắn cũng muốn những điều mình mơ thành sự thực, ai chả muốn, phải không?

choi beomgyu lấy ra chiếc đĩa cd hơi cũ từ hộc tủ đồ bên cạnh giường, hắn đưa nó vào khung chạy đĩa của laptop. sau đó hắn mở file lên, hi vọng rằng đó chẳng phải là một đoạn phim ma nào đó hắn từng vứt xó.

bởi hiện tại chẳng có bất kỳ ai bên cạnh để hắn kiếm cớ doạ sợ, để được ôm họ vào lòng cả.

nhưng may là nỗi sợ của hắn không thành sự thực, đoạn video mở lên với xung quanh là bãi cỏ xanh mướt, vài người đi lại và tiếng gió rít. người cầm máy quay lúc này dám chắc ba hộp kem sô cô la bạc hà là choi beomgyu. hắn quay khung cảnh xung quanh vài giây liền tập trung camera vào người đối diện hắn lúc bấy giờ, y đang gói cuộn cơm, có vẻ là lần đầu y làm thì phải nên bên cạnh đang xếp chồng những thành quả không thành công của y. hắn đếm chắc cỡ 4 cuộn cơm bị y làm hỏng rồi.

"yeonjunie không làm được thì để tớ làm vẫn ok mà?"

"không cho. lần đầu đi picnic tui mà không làm cái gì chỉ ngồi thế thì kì lắm."

"bạn đã chở tớ đi rồi mà."

"không, cái đấy có thiết thực đâu. đó là do bạn phải cầm nhiều đồ nên tui chở."

choi beomgyu của lúc ấy chẳng dám cãi lại câu nào nữa, ngoan ngoãn nhìn người nọ cẩn thận gói cuộn cơm nắm ấy. tận khi xong xuôi rồi mắt hắn vẫn dán chặt vào khuôn mặt y như bị hớp hồn.

"lúc bạn nghiêm túc nhìn cũng ra gì phết đấy."

"nói gì đó? ý là bình thường trông tui dở hơi lắm hả?"

"không phải mà, bình thường trông bạn ngố ngố chứ không nghiêm túc như vậy."

choi yeonjun bĩu môi, biểu hiện rõ việc y giận rồi mà chẳng cần nói bất kỳ câu nào. hắn trêu được y thì có vẻ khoái chí lắm, video nghe rõ cả tiếng cười khúc khích của hắn.

"bạn dỗi tớ à?"

"nghĩ nhiều rồi á, người nghĩ nhiều thường sống không vui vẻ gì đâu."

"dỗi thế rồi còn bảo không hả?"

choi beomgyu nhéo má bánh bao phúng phính vì thói quen bặm môi mỗi khi tập trung của y. rồi mặc kệ việc sau đó bị y lườm cho cháy mặt vẫn bảo.

"nhưng mà tớ cảm kích lắm rồi, bạn mau ăn đi kẻo đói. sáng giờ bạn đã ăn gì đâu."

"làm không đẹp thì ăn sao mà ngon được?"

"miễn bạn làm thì cái gì chả đẹp."

"nịnh hả?"

"nói thật mà."

choi yeonjun lại bĩu môi, nhưng lần này hắn biết rằng là y hết dỗi rồi. choi beomgyu lựa lúc y vừa xong được miếng cơm cuộn của mình thì hôn trộm y một cái. trông cái mặt hớn hở của hắn như khoe khoang chuyện xấu mình vừa làm ấy phát ghét, choi yeonjun nghĩ thế, nên là y nhéo lại đùi hắn khiến hắn đau phát khóc rồi mới cười hì hì đẩy đĩa cơm cuộn sang cho hắn ăn thử.

cơm cuộn có ngon không thì chắc phải hỏi choi beomgyu của lúc đó rồi. bởi choi beomgyu của hiện tại tin rằng từ khi yêu đến tận khi chia tay, hắn vẫn luôn bảo đồ của choi yeonjun nấu rất ngon, dù nó có dở đi nữa.

"bạn thấy sao?"

"siêu ngon luôn, 100 điểm luôn."

đoạn video đột ngột tắt, choi beomgyu giật mình nhìn màn hình nhiễu một lúc lâu. có thể là cd quá cũ, lại nhiều vết xước nên nó mới thành ra thế này. hắn thở dài, qua 6 phút mới thấy màn hình laptop bình thường trở lại. lúc này trời đã nhá nhem tối, choi beomgyu ngồi sau xe y, nghe thấy y hỏi rằng.

"beomgyu."

"ơi?"

"nếu sau này mà tận thế đến, bạn sẽ làm gì đầu tiên?"

"tớ á?"

"ừa."

"tớ sẽ chắp tay cầu nguyện cho mặt trời của tớ dù có thế nào cũng sẽ thực toả sáng, kể cả khi không có tớ đi nữa."

"mặt trời nào cơ?"

"choi yeonjun ấy."

rè rè... màn hình lần này tắt hẳn. choi beomgyu nhìn khung đĩa tự động nhả ra, khẽ mím môi.

"nếu tui là mặt trời thì bạn sẽ là mặt trăng hả?"

"đúng rồi, tớ và bạn sẽ toả sáng nhất luôn, đêm hay ngày cũng vậy."

nhưng mà chúng thì sẽ chẳng bao giờ gặp nhau được cả, dù có cố chấp đến thế nào.

vé khứ hối kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com