02: đừng gom vụn vỡ cho riêng mình
chuyện chia tay là sớm muộn thôi, thế nhưng về cơ bản thì chia tay khác với việc không muốn làm bạn nữa. bởi vậy nên trong danh sách bạn bè trong kakaotalk của choi beomgyu vẫn xuất hiện cái tên choi yeonjun, ngay ngắn thẳng tắp chứ chẳng phải in đậm, in nghiêng, thêm trái tim và thay thế cái tên ấy bằng biệt danh ghệ tui nữa. có lẽ chính hắn cũng hiểu được, rằng mọi thứ chẳng còn nằm ở trong kỉ niệm ngày nọ có người tựa đầu lên vai khi hoàng hôn kéo đến, lúc ấy là lúc những tia nắng dịu dàng nhất nhảy nhót trên những bông hoa phượng đỏ thắm; là lúc mà ráng chiều rực rỡ ấy đem vẻ đẹp của y trở nên quá đỗi vô thực, làm lòng người bỗng xao động, kìm lòng chẳng đặng mà chạm khẽ vào như sợ bức tranh sơn dầu ấy nhoè đi.
người ta bảo là kẻ thất tình thì có nhiều thứ để nghĩ lắm, cứ như thể hắn khoá cái van nước ấy lâu đến nỗi khiến cơn đau chết khô. rồi bỗng nhiên một ngày vô tình ấn nhẹ mà van mở, nước dâng cao, nhấn chìm cả thế giới bằng biển đen sâu thẳm vậy. hắn sẽ chịu chết khát hay chịu đuối nước? hắn sẽ chịu chết vì tình không? choi beomgyu không rõ, và cũng không muốn rõ. tâm trí hắn cứ trộn lẫn hiện thực và quá khứ lại, chúng xoáy vào khoảng trống đã rỉ máu trong tim, nhưng đồng thời chúng cũng xoa dịu biết bao lo âu vốn hắn đã ấp ủ mất mấy tháng.
choi beomgyu nhìn vào lịch treo trên tường, 10/9/20xx, mới thế đã là tháng chín rồi. tháng chín trời trở thu, cái gió se se lạnh thổi trên da, chẳng cẩn thận là sẽ rùng mình và lên cơn muốn hắt xì. thu, lá vàng rơi trên vỉa hè của con phố nhỏ. nếu hôm ấy hắn mà không mang theo áo khoác dạ thì chắc chắn về nhà sẽ bị cảm lạnh.
và thu, chỉ còn 3 ngày để thu ấy mang tên thuân - choi yeonjun.
ngày này năm ngoái hắn đang học làm bánh, học gấp ơi là gấp để làm một chiếc bánh gato tặng sinh nhật y. y thích vị sô cô la thơm mùi bạc hà lắm, dù hắn không thích nhưng hắn vẫn bắt tay làm bằng được, thử hết tổng cộng 3 cái bánh hỏng mới ra được một chiếc hoàn hảo. choi yeonjun khi nhìn thấy đã nghĩ gì nhỉ? choi beomgyu nghĩ, hắn không rõ nữa. thế nhưng khoảnh khắc hắn thấy y quệt kem vào mũi hắn, hắn đã nghĩ là thật ra vua chúa cũng chỉ đến thế. hắn đã đọc hiểu được cảm xúc của họ rồi, rằng tình yêu nó quan trọng hơn hắn nghĩ, nó cho hắn thấy một thế giới hắn chưa từng mơ về lần nào.
nhưng dẫu thế tình yêu cũng cho hắn quá nhiều đau đớn, hắn có thể hi sinh vì nó và nhận lại được những gì thật xứng đáng, hoặc là ngược lại. đôi khi, chính hắn đừng nên quá viển vông về những tưởng tượng của mình trong mối quan hệ hẵng còn mang dư vị của tuổi nổi loạn. hắn chắc nịch như vậy trong đầu, và hắn tin là chỉ cần như thế thì mình sẽ chẳng còn yêu thêm ai như choi yeonjun nữa.
choi soobin lại không hề hay những gì tồn tại trong đầu hắn, anh chỉ nghĩ đến một chuyện đó là: hắn vẫn nhắn tin với choi yeonjun như bình thường. dẫu cho choi yeonjun và hắn vẫn còn chung một hội chơi chung với nhau đi nữa, thì cái việc vẫn còn nhắn tin hỏi han nhau sớm chiều như thế vẫn cần phải đặt ra rất nhiều nghi vấn, đúng không?
"chúng mày nhắn với nhau suốt ngày thế rồi chúng mày move on kiểu gì, trong mơ à?"
anh hỏi. lúc này choi beomgyu mới vừa hắt xì một cái rõ to, hắn quệt quệt mũi, mất vài giây mới dám đưa ra câu trả lời rằng: "yeonjunie thì tao không biết, chứ tao là tao không move on."
"?" choi soobin nghe thế thì tức đến mức bật cười, bảo: "mày nói ra thản nhiên đến mức tao không ngờ được luôn đấy."
"vì tao thấy không cần thiết." hắn nói, và chính hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại nghĩ như thế. sự xấu xí trong tâm tưởng bị hắn giấu đi dưới vẻ ngoài bất cần đó, hắn thấy sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra, rằng: "thật ra nếu như cả đời này tao cứ yêu yeonjun mãi rồi không yêu bất kì ai khác, thì có thể sẽ là cách để giúp họ bỏ qua được một quả bom hẹn giờ trong cuộc đời họ chăng?"
"tao không biết nữa soobin. tao nghĩ thế đấy, tình yêu của tao nó mục rữa đến mức chính tao cũng sợ nó. tao đã tổn thương yeonjun, đến mức yeonjun buộc phải rời đi. rời đi là hạnh phúc chứ, rời đi là để tốt hơn mà. nhưng đó là với yeonjun, chứ tao thì tao sợ rời đi lắm. tao không muốn dành tình cảm này, cái ôm hay cái hôn này cho người khác, nó vốn là của yeonjun, và sẽ luôn là như thế. tao tin là vậy."
"dù là thế thì..." choi soobin thở dài. anh chẳng còn bất ngờ gì mỗi lần nhắc đến y, hắn lại mải nói về ba cái chuyện không đâu rồi tự trách chính mình như này, "mày nói vậy cũng không khác gì việc mày bảo yeonjun cần có hạnh phúc, mày thì lại không. như mày nói, lỡ đâu yeonjun cũng nghĩ tương tự thì sao?"
"chúng mày có một thứ rất giống nhau, giống đến phát bực đó là: gom mọi thứ tội lỗi nhất, đau đớn nhất về phía mình. chúng mày làm thế để làm gì? tự an ủi mình rằng mối quan hệ này kết thúc là vì muốn tốt cho đối phương à?"
choi beomgyu lắc đầu, tuy nhiên hắn chẳng vội đáp trả gì. hắn nghĩ, âu cũng là cái liễn. vì hắn và y đã tổn thương nhau quá nhiều, nhiều đến mức dù khi ấy cái tên trong danh bạ vẫn có hình trái tim đỏ rực thì mối quan hệ này kết thúc thế nào, cả hai đã tỏ tường từ lâu rồi.
"đừng như thế nữa, một là yêu thì yêu cho trót, thì sửa chữa sai lầm và đừng khiến vết thương lớn dần. còn nếu như cảm thấy rằng tình yêu của chúng mày ngộp thở quá, nó chỉ đang bóp chết chúng mày thì nghỉ đi cũng được. vì mày biết đấy, đừng ôm chúng cho riêng mình."
choi beomgyu khẽ hít sâu một hơi, bàn tay đang cầm bút viết trên giấy cũng khựng lại. hắn ậm ừ, bảo: "bút hết mực mất rồi, tao đi mua bút." vừa dứt lời, hắn đã vội chạy ra ngoài, bỏ lại choi soobin cùng cây bút hẵng còn đầy mực đó ở một góc thư viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com