8. end
- Tại sao lúc đó chị lại chia tay em?
Nụ cười của Jimin phút chốc đông cứng lại, cô còn nghĩ rằng em chỉ trêu mình thôi nhưng hóa ra cái gai ở trong lòng em vẫn luôn còn ở đấy. Cô mím môi, ngập ngừng.
- Jimin à chị nói cho em biết đi, nếu không phải vì chị hết yêu em thì vì tại sao?
- Em rất sợ, em rất sợ một lần nữa lại trở thành người đứng bên ngoài cuộc sống của chị mà chẳng hiểu tại sao lại như thế.
- Minjeong à... em nhớ lúc đó mình đã chiến tranh lạnh rất lâu không? Mình đã không nói chuyện gì với nhau ngoài những câu em đi học đây, em đã ăn chưa, chị ngủ sớm đi, em chuẩn bị đi ngủ đây,.. gần hai tháng liền... Rồi em quay trở lại nói với chị em sẽ đi du học, thậm chí chị đã nghe được tin này trước đó từ tất cả mọi người, chị là người cuối cùng được em thông báo...
- Thật ra em kh...
Jimin cắt lời em, cô cúi mặt xuống không còn đối diện với ánh mắt của em nữa.
- Lúc đó chị đã suy nghĩ rất nhiều. Chị nghĩ rằng chị đã gây áp lực lên quyết định đi du học của em. Chị nghĩ chắc hẳn em cho rằng chị sẽ không ủng hộ quyết định đi du học của em nên em mới mất nhiều thời gian để nói chị như vậy... Chị nghĩ rằng chị không còn là nơi em có thể thoải mái tâm sự, chị nghĩ sự an ủi của chị không thể chạm được vào trái tim em nữa...
Kim Minjeong lập tức phủ nhận, "Em không nghĩ như vậy đâu Jimin."
- Ba năm qua mỗi lần đi ngang cửa hàng đồ chơi, phòng em lại có thêm 1 món đồ của Crayon Shinnosuke, chị không biết được sự tồn tại của chị có ý nghĩa như thế nào với cuộc đời em đâu. Xin chị đừng hiểu nhầm em như thế...
- Khi đó em đã nghĩ rằng mình cần một khoảng thời gian để bình tĩnh hơn. Lúc nào cũng là em chịu áp lực từ bên ngoài rồi lại tiêu cực lên chị, lên những vấn đề không cần phải làm to đến như thế của chúng mình. Em biết chị bị ảnh hưởng cảm xúc từ em rất nhiều. Em không muốn vì em mà chị lại bị ảnh hưởng tiêu cực rồi lại buồn cùng em. Em đã nghĩ là chỉ cần qua thời gian căng thẳng của mình thôi, em sẽ đến tìm chị. Nếu chị có buồn vì em phải đi du học thì em cũng sẽ có thể ôm hôn chị thật nhiều, ở bên cạnh an ủi chị... Và ít nhất thời gian chị buồn vì nhận tin em đi du học sẽ ngắn hơn...
Nói xong, em dùng hai tay ôm lấy mặt của Jimin kéo lên đối diện mình. Nước mắt trong mắt cô chỉ trực chờ rơi xuống. Em thở dài một hơi, lại nói "Jimin à, Yu Jimin, em yêu chị, em yêu chị rất nhiều. Chị chưa bao giờ nằm ngoài kế hoạch tương lai của em kể từ ngày đầu tiên em gặp chị cả."
Nói đến đây, em cũng nghẹn ngào.
- Jimin à hứa với em, từ nay về sau, hai đứa chúng mình, là chuyện to hay chuyện nhỏ, mình đang suy nghĩ như thế nào, mình cũng đều nói cho nhau nghe được không?
- E-em... em ạ đi
- ?
Mặt Jimin giờ đã nước mắt ngắn, nước mắt dài nhưng vẫn cố chọc em bằng được. Trêu xong thì thấy mặt em như đang muốn đấm mình lắm rồi, đành phải nghiêm túc, khịt mũi hắng giọng.
- Chị hứa ạ.
Em bật cười thành tiếng. Em nhẹ nhàng nói:
- Em cũng ạ chị ạ.
Jimin cũng cười cùng em. Bầu không khí trở nên kì diệu một cách khó tả. Jimin không nhịn được nữa, kéo em ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm chặt lấy em, giọng cô nghẹn ngào:
- Đồ con chó Yu Jimin cũng chưa bao giờ ngừng yêu em ạ.
- Chị có thể ngưng phá bầu không khí lãng mạn của em không vậy?
- Chị hông~
Minjeong nắm lấy tay cô, dùng má cọ vào lòng bàn tay mềm mại và ấm áp của cô, em cũng lười đôi co với đồ hâm này.
Hai người vừa gỡ được cái gai trong lòng xong, có cảm giác như lại yêu đối phương nhiều hơn một chút.
- Yu Jimin, chị cũng thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên đúng không?
- Ừa~
- Cũng chỉ thích mình em phải không?
- Phải~
Kim Minjeong mở đôi mắt mơ màng nhìn Jimin, em kéo lấy ngón tay của Jimin đang đặt trên mặt mình và hôn lên.
Mười hai giờ đêm, giữa mùa hè nhưng gió xuân vẫn len qua khung cửa. Ánh đèn vàng nhạt soi bóng hai thân hình kề cận, hơi thở quấn quýt, không gian như đặc quánh bởi dư vị nồng ấm. Tiếng gió trêu đùa, nhẹ lướt qua da thịt, nồng nàn như một cái chạm khẽ. Vừa mơn trớn, vừa gọi mời, vừa đắm chìm trong dư vị nửa thực nửa mơ. Cuối cùng trên đầu ngón tay mình, Jimin cảm nhận được sự co thắt và run rẩy của em.
Jimin cảm nhận rõ từng cơn run truyền đến, như những gợn sóng lan dần trên mặt hồ rồi tan vào nhau, hòa vào hơi thở dồn dập của cả hai. Bên ngoài, gió xuân vẫn lặng lẽ vờn qua khung cửa, kéo theo hương đêm dìu dịu, quẩn quanh trong căn phòng đang ngập tràn hơi ấm.
Đôi môi em có chút sưng đỏ. Em đưa tay nghịch tóc Jimin.
- Em đã nghĩ là chị quên ngày hôm nay rồi.
Jimin cười cười lại quay sang hôn em thật sâu. Được hôn môi em thích không chịu được.
- Chưa bao giờ quên.
Mùa hè sáu năm trước, cũng không nhớ là có lời tỏ tình chính thức nào không nhưng hôm đó là ngày đầu tiên Jimin được hôn em.
Những ngày còn ở bên nhau, hai người chẳng bao giờ nhắc tới ngày kỉ niệm cả, giống như một luật hơn thua ngầm nào đó.
- Sau này em già, em ôm đất rồi, chị phải để cái đèn đó xuống cạnh em nhé~
- Eoooo ơi sến quá Kim Minjeong
- Em muốn đem xuống mồ thật mà~
Em cười haha, nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, vừa khít.
- Chị phải cho em thể hiện tình yêu của em chứ. Ý là tình yêu với chị chứ không phải cái đèn.
Jimin véo mặt em.
- Chị biết mà, chị còn biết em lừa cả tình lẫn tiền của chị.
Em thắc mắc "Hả?" một tiếng, lại bị Jimin cắn vào má.
- Em đội giá Minchon lên gấp 30 lần, đừng tưởng chị không biết chị Sana là người yêu tiền bối Nayeon của em.
Em cười he he rồi giấu mặt xuống gối không cho Jimin cắn nữa.
- Không phải một mình em biết stalk đâu Minjeong.
Em lại bị véo vào mông trần, em cười khúc khích né khỏi bàn tay đang làm loạn. Em trèo lên người Jimin rồi cúi xuống thơm khắp mặt cô.
- Yu Jimin em yêu chị nhiều lắm lắm lắm~
Giống như mở khóa được điều gì đó, Yu Jimin bỗng dưng muốn hỏi rất nhiều thứ.
- Lần đầu tiên hôn chị, em nghĩ gì vậy?
- Sao chị hăng hái quá vậy?
- Thì em mới bảo chị có gì cũng phải nói mà, chị tò mò lắm lúc đó em nghĩ gì lắm~
- Có người nói với em là "môi chị là môi để hôn" nên em tò mò.
- Hả?
- À thật ra là câu đó người ta nói về chị Nayeon nhưng mà em chỉ nhìn môi người em thích thôi.
Khựng lại một chút, Jimin bật cười giả bộ mắng em.
- Kim Minjeong em đi lòng vòng như thế làm gì hả? Rốt cuộc là em nghĩ gì sau khi dụ dỗ chị hôn hả?
- Em nghĩ là.. em rất thích, tuyệt vời hơn những gì em nghĩ rất nhiều, em chỉ muốn được hôn chị mãi.
Cuối cùng, mong muốn ấy đã trở thành hiện thực. Trong muôn vàn ngày sau, Jimin vẫn luôn yêu em sẽ tiếp tục yêu em và mãi mãi yêu em.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com