Chương 14: Hiểu lầm
Sáng hôm sau thấy Hanni trên lớp, tôi kéo cậu ấy ra hành lang.
"Nói chuyện chút đi." Tôi nói, trong lòng rất tức giận nhưng cố nén xuống.
"Cậu nói đi." Hanni khoanh tay lại, cũng không nhìn tôi, thái độ trông vô cùng thản nhiên.
"Đêm qua cậu ở đâu?"
"Ở nhà bạn."
"Bạn nào?"
Cậu ấy thì có bao nhiêu bạn mà tôi không biết.
"Kệ tớ."
Tôi rất tức giận.
"Cho nên là, cậu ngủ ở nhà anh Hanbin kia của cậu sao? Cậu có thể ngủ ở nhà anh ta sao?"
Hanni nhìn tôi một chút, tôi biết bây giờ cậu ấy cũng không có vui vẻ gì. Cậu ấy cắn môi, nhìn tôi cười nhẹ một cái.
"Cậu nghĩ sao thì là vậy đi!" Nói một câu liền bỏ đi.
Tôi thở hắt ra một hơi, thật sự rất mệt mỏi. Hôm trước tôi đã đau đầu, hôm qua lại còn không ngủ được.
Hôm nay cũng không đi ăn 4 người nữa. Tôi không muốn gặp Hanni.
Tôi cũng không đến nhà ăn, mua cơm rồi lên sân thượng ngồi một mình.
Vẫn còn bực tức, từ đêm qua tới giờ. Sáng nay nói chuyện với cậu ấy xong còn tức giận hơn.
Lúc này Sullyoon cũng cầm một hộp cơm đến bên cạnh tôi.
"Hôm nay cậu không ở nhà ăn à?"
"Chào Sullyoon. Hôm nay tớ hơi mệt, muốn ăn một mình."
Ý tứ của tôi rất rõ, muốn ăn một mình thôi, cũng không muốn ăn cùng cậu ấy.
Dù tôi biết là tôi quá vô lý cũng quá dung túng Hanni, nhưng cậu ấy không thích tôi gần gũi với Sullyoon thì tôi cũng không nên tiếp xúc nhiều nữa. Mặc dù bây giờ tôi đang rất giận.
"Chắc tâm trạng của cậu không tốt. Tớ đến không đúng lúc rồi."
Sullyoon cũng chẳng làm gì ảnh hưởng tôi, chúng tôi cũng không làm gì quá phận. Tôi chỉ thấy có lỗi với cậu ấy.
"Xin lỗi cậu." Tôi thật sự cảm thấy áy náy.
"Không sao." Sullyoon cười nhẹ nhàng, lại lấy một cây bút ra, đưa cho tôi. "Tớ đến để trả cây bút này cho cậu."
"Cảm ơn cậu nhé, Sullyoon."
Thật ra Sullyoon cũng đáng yêu, cậu ấy biết cách nói chuyện, lại rất tinh tế. Nếu Hanni không có thái độ như vậy, chúng tôi có thể làm bạn tốt trò chuyện vui vẻ với nhau.
Suy cho cùng, nhiều lúc thấy Hanni rất vô lý, cũng rất trẻ con.
Tôi không biết mối quan hệ giữa Hanni với tôi bây giờ là gì nữa. Có còn gọi là mập mờ không?
Đến cả buổi tối, chúng tôi vẫn im lặng.
Tôi vẫn rất giận, nhưng tôi cũng không chịu nổi nữa.
Muốn nhường nhịn cậu ấy một chút.
Cũng muốn bảo với cậu ấy, dù là anh em chơi chung từ nhỏ, dù lớn cùng nhau cũng không nên đến nhà anh ta ngủ như thế.
Có thể Hanni không nghĩ nhiều, cũng có thể do tôi nghĩ nhiều.
Tôi đã quen Phạm Hanni lâu vậy rồi, cậu ấy còn trẻ con, cũng còn ngây thơ lắm. Tôi không muốn chúng tôi lại giận nhau, lại rơi vào chiến tranh lạnh.
Thôi thì tôi xuống nước một chút, nhường nhịn cậu ấy một chút.
Tôi đặt một hộp bánh ngọt trước mặt cậu ấy.
Hanni nhìn tôi rồi dời đi, cũng không có biểu cảm gì.
Tôi quyết định nói rõ ràng với cậu ấy.
"Trước tiên tớ xin lỗi vì hôm trước đi tiệc tớ không thể trả lời tin nhắn của cậu, để cậu đợi."
"..."
"Hôm đó mẹ gọi tớ đi dự tiệc, lúc đi tớ mới biết đó là sinh nhật của Sullyoon. Tớ cũng đã giải thích rồi, tớ chỉ tìm thấy rượu vang thôi. Và tớ cũng có uống một chút rượu, với Sullyoon."
"..."
"Tớ chỉ xem cậu ấy như là bạn bè, hôm đó về tớ rất mệt, không trả lời cậu được. Tớ xin lỗi. Mọi chuyện chỉ có vậy thôi."
"Cậu có còn kể thiếu gì không?" Bấy giờ Hanni mới lên tiếng.
"Không, tớ nói với cậu hoàn toàn là sự thật."
"..."
"Còn cậu, chẳng lẽ chỉ vì giận tớ nên cố ý như vậy?"
"..."
"Cậu biết thừa anh ta thích cậu mà. Phạm Hanni? Cho dù là cậu xem anh ấy như anh trai nhưng cậu biết anh ta là đàn ông không? Cậu hiểu ý tớ không? Sau này cậu không nên ngủ ở nhà một chàng trai như thế! Sẽ không tốt."
"Cậu đừng có nghĩ anh Hanbin là người như thế, cũng đừng nghĩ tớ như thế!"
"Cậu xem, cậu vẫn bênh anh ta chầm chập. Cậu không biết hôm qua tớ đã lo lắng cho cậu thế nào sao? Cậu còn không trả lời tin nhắn của tớ? Tối qua cậu ở với anh ta sao?"
Hanni nhìn tôi uất ức một cái, nhưng sau đó thở ra một hơi, cất giọng đều đều.
"Thôi cậu đừng nói nữa. Đừng cãi nhau nữa, tớ rất mệt."
"Cậu mệt bằng tớ không?"
"..."
"Tớ rất muốn hỏi, cậu xem tớ là gì?" Bấy giờ tôi cũng đã cảm thấy bất lực lắm rồi.
"Vậy chúng ta trước giờ là gì?" Hanni hỏi lại tôi.
Hanni hỏi vậy... tôi không biết trả lời thế nào.
Hóa ra không là gì cả.
Chúng tôi cũng chưa từng hẹn hò.
Thật sự mệt mỏi, bị dày vò cả thể xác lẫn tinh thần.
Hai ngày nay cơ thể tôi mệt mỏi, không được nghỉ ngơi, lại còn lo lắng tức giận chuyện với Hanni.
Tôi cười rồi lại gật gật đầu, coi như chấp nhận.
"Đúng rồi, từ trước tới giờ chúng ta chưa là gì cả!" Nói rồi tôi trực tiếp bỏ về nhà ngay trong đêm đó.
Sau hôm đó tôi dọn về nhà, cũng không trở lại kí túc xá.
Tôi không biết là sau đó Hanni cũng đã khóc rất nhiều.
Trong lớp chúng tôi không trò chuyện với nhau, dạo này tôi đi ăn với Sullyoon, buổi tối thì về nhà.
Lúc trước tôi né tránh tiếp xúc Sullyoon vì Hanni thôi, bây giờ còn là gì nữa đâu. Sao tôi không thể làm bạn với cậu ấy chứ? Sullyoon rất tốt.
Nói tôi không còn thích Phạm Hanni là nói dối, tôi vẫn thích cậu ấy rất nhiều.
Nhưng lòng tự trọng của tôi đã bị tổn thương.
Hiển nhiên mấy đứa nhỏ nhận ra ngay. Dani hỏi tôi:
"Chị với chị Hanni có chuyện gì thế? Dạo này cũng không đi ăn với tụi em."
"Kết thúc rồi." Tôi lắc lắc đầu.
Dani như không ngờ tới.
"Chị không muốn nhắc tới nữa đâu."
Dani thở dài một hơi, chắc con bé cũng không biết nên nói gì.
"Nhưng em thấy dạo gần đây chị thân thiết với chị Sullyoon quá."
"Cậu ấy rất dễ thương, nói chuyện cũng hợp nhau."
"..."
---
Tôi như là đang rơi vào giai đoạn thất tình!
Dù trong lòng cảm thấy đau khổ, ngoài mặt vẫn tỏ ra không sao.
Không ai biết là tôi đang rất buồn.
Đến cả nhỏ Hyein cũng hiểu lầm tôi.
"Chị Minji, em không ngờ chị lại như thế đó!"
"???" Con bé này nói gì vậy?
"Sao chị thích chị Hanni mà lại qua lại với chị Sullyoon? Rốt cuộc là chị thích ai?"
"Ai nói với em là chị thích chị Hanni? Từ trước tới giờ chị chưa từng nói điều đó." Tôi chỉ là giận dỗi, nói lẫy.
"Không lẽ chị..." Hyein che miệng lại.
"Nhưng sao em biết Sullyoon?"
"Em có trong group ship của chị với chị Sullyoon mà. Bây giờ đã là 679 người rồi!"
Cái gì vậy? Tôi giật mình.
"Em thấy chị Hanni cũng có trong đó, sao kì vậy ta?"
Trước đây Hanni từng đề cập với tôi về chiếc group này, cậu ấy còn bảo sẽ tham gia. Tôi cứ tưởng cậu ấy nói đùa.
"Chẳng lẽ chị Hanni thấy tự mình lên thuyền với chị thì lâu cập bến nên chán quá nhảy thuyền làm shipper ship chị với chị Sullyoon sao? Thật kì lạ! Đây là trường hợp em gặp lần đầu."
Tôi cũng thấy lạ, vẫn còn đang suy nghĩ.
"Ban đầu em vào tính làm nội gián thôi, em vẫn ship Bbangsaz. Mà bây giờ chính chủ nhảy thuyền làm shipper thuyền khác thì em phải làm sao đây!" Con bé tiếp tục lãi nhãi.
"Em đưa điện thoại chị mượn một chút."
Tôi bắt đầu vào trong group này xem.
Công nhận một điều, những thành viên trong đây đều là những thuyền viên nhiệt huyết... tích cực đẩy thuyền Sullyoon với tôi.
Có ảnh lúc tôi đi dự tiệc sinh nhật Sullyoon, có ảnh chúng tôi đi ăn chung, có ảnh cậu ấy trả bút cho tôi, có ảnh chúng tôi nhìn nhau cười, có ảnh chúng tôi vô tình nhìn về một chỗ.
Chúng tôi rất bình thường, nhưng sao trong những bức ảnh này lại như là đang có tình ý với nhau thế này!
Đa số mọi người sẽ hưởng ứng rất tích cực.
"Quá đẹp đôi."
"Ôi, họ thật sự là một cặp."
"Đôi girl love đỉnh nhất trường mình."
"Tôi cũng tình nguyện ngã vào lòng Minji. Ôi Minji nhất định là chiều người yêu lắm."
"Có lẽ Sullyoon là người yêu nhiều hơn rồi, nhìn ánh mắt cậu ấy si tình quá."
"Tôi tính đẩy thuyền chơi thôi ai ngờ real thật."
"2 người tổ chức đám cưới giùm em."
"Giống như trong truyện luôn. Người thì nhất khối, người thì hot girl... Ai cũng đẹp, ai cũng giàu."
Tôi đọc một hồi cảm thất muốn hoa mắt, mọi người ở đây bị truyện và phim ảnh hưởng nhiều quá hay sao?
Rồi tôi chợt thấy tấm ảnh hơi mờ, là ảnh lúc tôi đi dự tiệc và Sullyoon đến đỡ tôi. Góc chụp cộng với độ mờ, nhìn chúng tôi giống như là hôn nhau...hôn môi...
Tôi suýt ngất.
Ở dưới cmt hưởng ứng nhiệt liệt. Người đòi mua đầm, kẻ đòi cướp ngân hàng để đi đám cưới chúng tôi.
Gì vậy trời?
Sự hiểu lầm này quá là lớn rồi.
Chắc là Hanni cũng thấy, đúng không?
Làm sao bây giờ?
"Em nghĩ chị chỉ thích chị Hanni, ai mà ngờ."
"Ý em là sao?"
"Chị là trap girl! Chị trap người ta, chị làm như là thích chị Hanni rồi day dưa với cả chị Sullyoon. Tội nghiệp chị Hanni của em."
Nói rồi nhỏ Hyein thở dài đi về nhà. Tôi vẫn còn thất thần.
Mọi người thật sự nghĩ tôi là trap girl sao? Cả Haerin và Dani, thái độ cũng rất lạ.
Chúng tôi không ăn chung, cũng ít nói chuyện. Lúc tôi chủ động nói chuyện với hai đứa nhỏ, tụi nhỏ cũng trả lời như là cho có. Không còn nhiệt tình như trước.
Tôi lại nhìn về Hanni.
Cậu ấy có vẻ ốm hơn.
Con thỏ nhỏ này, bây giờ thấy bóng lưng của cậu ấy trông rất cô đơn. Tôi cảm thấy buồn nhiều lắm.
Nhìn cậu ấy ở ngay phía trước. Khoảnh khắc này, rất muốn đi đến ôm Hanni vào lòng.
Rất muốn véo vào má cậu ấy.
Muốn nói với cậu ấy rằng tôi thích cậu ấy nhiều.
Nhưng bây giờ là không thể.
Tôi đã quên chuyện cậu ấy với Hanbin. Cũng quên cậu ấy đã làm tôi đau lòng. Tôi thích cậu ấy hơn tất cả những điều đó.
Nhìn Hanni, tôi vẫn còn rất nhiều cảm giác, vẫn rung động nhiều lắm.
Cậu ấy có hiểu lầm Sullyoon với tôi không?
Tôi thở dài... Chắc đây gọi là tình yêu... Không ngờ khi yêu một người lại có nhiều cảm xúc thế này.
Bây giờ cả đám Newjeans chơi chung nghĩ tôi trap Hanni, trêu đùa cậu ấy. Còn người ngoài thì nghĩ Sullyoon với tôi là một cặp.
Quá nhiều hiểu lầm ở đây, mọi chuyện rối tung cả lên.
Lúc tôi còn chưa biết làm thế nào. Chợt nhận được tin nhắn, từ Hanbin.
Hanbin: Anh xin lỗi, đến bây giờ anh mới thấy tin nhắn của em.
Hanbin: Hôm đó anh không có đi với Hanni.
Hanbin: Có chuyện gì sao em? Hanni có ổn không?
Lúc này mọi chuyện càng rối tung hơn...
Đọc xong tin nhắn, tôi thất thần cả buổi.
Cho nên là tôi hiểu lầm Hanni đúng không?
Tôi phải làm sao bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com