Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký nuôi Hamster cục cưng (1)

Chú mèo Jimin đang yên giấc trên chiếc sofa mềm mịn dành riêng cho mình trong phòng khách. Buổi tối cuối mùa thu cái lạnh vẫn còn se se bên người dù rằng căn phòng đã đóng kín cửa, và lò sưởi cũng được bắt lên với nhiệt độ hơi nhỏ vì chưa vào đông hẳn. Jimin thật ra cũng không lạnh lắm vì Ami đã lót bông thật dày và bộ lông của cậu khiến cho cái lạnh này không đáng ngại lắm. Bầu không khí thật êm ái, chiếc đuôi xinh đẹp phe phẩy nhẹ nhàng một cách thích ý.

Nhưng tất cả dường như sững lại bởi tiếng rơi rớt lộp độp ở căn bếp tối đèn và kèm theo vài tiếng chít chít gọi nhỏ. Cậu mèo lập tức sững lại, cặp mắt vụt mở, đôi mắt nhìn sâu vào màn đêm và phóng vụt về phía phát ra tiếng động.

Tiếng chạy sột soạt, tiếng chít chít liên tục và vang hơn, tiếng da thịt đập vào cái gì đó. Jimin nhìn sinh vật be bé co rụt như quả bóng bàn kia đang dán sát vào kệ bếp. Đôi mắt long lanh ướt nhoè nhìn cậu, cặp má căng phồng, trên miệng vẫn còn cố sức gậm vào hạt gạo.

Có cả 2 con hamster khác đã nhanh nhẹn đào tẩu nhưng không sao dù sao Jimin vẫn kịp nắm một con trong bầy, chúng rồi sẽ sớm hành động thôi. Nghĩ rồi Jimin liền nâng chân lên (paw), xoè phần vuốt ra trước mắt con hamster bị rớt lại trước mắt mình. Trong tích tắc ấy, Jimin lại đột ngột dừng lại trước chú hamster đã co rụt đến nỗi đán luôn vào cửa gỗ của kệ bếp, móng vuốt vì động tác này phanh lại trong gang tấc, động lực khiến cho nó chạm vào sinh vật bé nhỏ kia hay cụ thể chiếc má phồng lên kia. Điều đó khiến cho những hạt gạo được cố gặm kia rơi ra ngoài và lần đầu Jimin thấy một con hamster thay vì sợ đến ngất cho mạng sống của mình lại đột ngột hốt hoảng, tha thiết nhìn mấy hạt gạo rơi ra như Jack và Rose nhìn nhau lúc rơi vào biển.

Người viết có chắc là con hamster này bình thường không?!

Jinie nhìn những hạt gạo tròn tròn trắng ngần, béo béo thơm thơm mà mình cố gắng căng má ra gặm rơi ra làm trái tim nhỏ xíu này hẫng mất nhịp hơn cả lúc con mèo kia giơ móng vuốt về phía mình.

Huhu, Jinie vốn là đứa trẻ ngoan, vừa bắt đầu tự lập được một tuần rồi. Jinie không hay vào nhà người khác để trộm, Jinie thường cố dùng vẻ dễ thương để các anh chị làm ở quán coffee yêu thích và cho Jinie bánh mì. Có điều, thời tiết vào đông này thật khó ra ngoài, quán cũng hay đóng cửa và nhân viên thì bận rộn với đồ uống nóng hổi suốt ngày nên hầu như Jinie bị lướt qua. Jinie đói lắm, cũng không dám đòi, hôm nay đã gần cả ngày Jinie chưa ăn gì và nó cũng khiến Jinie đồng ý với kế hoạch của hai tên bạn dở hơi Kenie và Sandeul lém trộm ít thức ăn từ nhà người khác.

Nhưng mà điều không ngờ là Jinie lại là người bị bắt lại phía sau, hiện nay còn phải đối mặt với con mèo hành động kỳ lạ như tượng trước mắt này.

Jimin lặng lẽ quan sát con hamster bé nhỏ trước mắt. Mắt cứ lia tới lia lui, hết nhìn mình lại nhìn mấy hạt gạo. Sau đó vừa dè chừng cậu mà vừa nhặt lại từng hạt gạo. Cẩn thận từ từ, rồi sau đó vụt chạy biến mất.

Nó thật sự nghĩ hành động nhẹ nhàng dè dặt ấy là tránh được cậu, nó thật sự nghĩ nó thật hay vì chạy nhanh thoát khỏi cậu trong khi nó đang ở trong tầm kiểm soát của cậu.

Đúng là con hamster nhỏ ngốc nghếch.

Còn về Jimin, lần đầu Jimin ra tay mà không bắt được bất kỳ thủ phạm nào. Thật ra cái gì cũng cần có lý do cả. Chỉ là Jimin chưa thấy con hamster nào có thể ngậm một má phúng phính lại còn có thể hiện rõ cái miệng trái tim chúm chím căng mọng ra như thế. Hơn nữa, cái miệng đỏ hồng, chiếc mũi mấp máy đỏ hồng, những chiếc vuốt nhỏ đỏ hồng và khoé mắt đỏ hồng nhìn cậu cũng có chút đáng yêu đấy.

Dù sao cũng không phải chuyện lớn, tạm xem như cho qua một lần, cùng lắm cậu vẫn có thể bắt lại thôi.

... Thật ra Jimin à, hình như có một thứ cậu quên mất, đó là khi yêu người ta cũng chẳng có lý do...

----------------------->u<--------------------------
Vì plot có chút thay đổi nên là chap này vẫn chưa xong, nhưng chắc chắn 1-2 chap nữa là end. Với mình không có thôi quen viết dài nên xin lỗi mấy bạn vì nó chia nhỏ ra thế này. Và mấy bạn có cảm thấy văn phong là lạ không. Vì lúc mình viết hoàn cảnh cũng êm đềm, có music box nhẹ ngàng vang bên cạnh nên là ảnh hưởng tâm trạng. Hy vọng không làm các bạn thất vọng vì nó. Mong các bạn góp ý cho mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. <3 purple!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com