Chap 10: Disclamier
"Em đã nói thích anh mà sao anh lại chối từ."
.
.
.
"- Xin chào, anh là Kim Seokjin phải không?"
- Vâng.
"- Tôi là Choi Hyeji, cô Sunghee đã trao đổi số của anh cho tôi. Nghe nói anh đã đồng ý giúp cô và tôi về chuyện của anh Jimin."
- ...
"- Tôi có chuyện này mong anh hãy giúp đỡ. Sẽ có hậu thuẫn dành cho anh."
- Tôi nhận lời chuyện giúp cô nhưng sẽ không lấy bất cứ thứ gì, mong cô thông cảm. Có chuyện gì cô cứ nói...
Seokjin khá bất ngờ khi người gọi đến lại là cô gái hôm trước. Phải rồi, anh đã nhận lời Gong Sunghee nhưng anh đặt ngược vấn đề sẽ chỉ giúp đỡ trong mức cho phép của anh và hai người không được bắt ép anh trong mọi trường hợp.
Người tóc nâu lại nghĩ đến Jimin, anh không biết anh có đang làm chuyện tốt đẹp cho cậu không khi mà nhận lời giúp cậu làm quen với một cô gái khác. Nếu mà Jimin biết thì sao đây? Cậu sẽ tuyệt giao với anh luôn chứ đùa. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ ra sao khi anh từ chối lời đề nghị kia; Jimin sẽ nhận áp lực lớn hơn từ phía gia đình, dù cho cùng Jimin có thể không thích cô ấy cũng bớt đi phần nào căng thẳng cho cậu.
Hơn hết theo anh biết thì Jimin chẳng có mối quan hệ nào hết. Trên tư cách là người quen biết cậu; Seokjin cũng muốn cậu tìm được hạnh phúc cho riêng mình dù trực tiếp hay gián tiếp. Biết đâu Jimin sẽ thích Hyeji thì sao?
"- Hôm nay Seokjin lại hẹn em ra ngoài ăn cơ à?'
Giọng Jimin qua điện thoại sáng rỡ. Anh mỉm cười khi Jimin luôn lạc quan lại xuất hiện.
- Có gì đâu. Anh nhận được lương từ tuần trước rồi mà hôm nay mới mời em đi ăn được.
"- Em thích lắm. Anh ở nhà chuẩn bị đi lát em về mình cùng đi."
- Không anh sẽ gửi địa chỉ cho em. Hôm nay anh muốn tự mình đến đó.
"- Vâng vậy gặp anh sau nhé."
Seokjin tựa đầu vào cửa kính nhìn ra bên ngoài, hai bàn tay đặt trên đầu gối tự nhiên đan rút lại với nhau...
.
.
.
Điểm hẹn là một quán ăn ở ngay bên bờ sông Hàn. Jimin phấn khích lắm khi mà được anh mời đi ăn thế này; cậu sửa sang lại bản thân trước khi bước vào và vui vẻ nói với tiếp tân có một cuộc hẹn tại phòng ăn số 08 ở đây.
- Seokjin!
Chưa thấy anh nhưng Jimin đã sốt sắng gọi anh rồi nhưng bất ngờ khi người đáng lẽ ngồi ghế đối diện cậu hôm nay không phải là anh...
- Sao lại là cô?
Tông giọng thay đổi ngay sau đó, Jimin đứng sững tại chỗ, tay vẫn cầm lấy nắm cửa. Một cỗ khó hiểu chạy qua đại não cậu. Cái gì đây? Seokjin là người hẹn cậu và sao lại là Choi Hyeji?!
Anh đi đâu rồi?
- Seokjin đâu?!
- Khoan đã Jimin. Anh đã mất công tới đây thì ngồi xuống em có chuyện muốn nói.
Hyeji vội vã chạy ra.
- Tôi không có chuyện gì để nói cả. Trả lời tôi sao cô lại ở đây?
- Em.. Em được hẹn tới đây cùng anh. Em không biết là ai đã gọi... Nhưng xin anh bình tĩnh đã.
Jimin nhăn mày hất tay Hyeji đang ôm lấy cánh tay mình ra. Khuôn mặt mọi ngày đều là vẻ dễ gần bây giờ trở nên cộc cằn và giận dữ. Cậu thật không hiểu mọi chuyện diễn ra như thế nào nữa!
Hyeji bị Jimin đẩy ra thì rất tự nhiên ngã ra phía sau, đầu va vào cạnh của kệ trang trí...
Cậu rốt cuộc lại phải đưa cô vào bệnh viện...
- Jimin! Con bé làm sao rồi?
Sunghee vội vàng chạy tới hỏi con trai.
Jimin lúc này thật sự đang rất rối. Cậu không nghĩ mình đã mạnh tay tới như vậy.
- Người nhà bệnh nhân Choi Hyeji.
- Dạ tôi đây. Con bé có sao không thưa bác sĩ.
Sunghee nhìn Jimin thất thần ngồi tại hàng ghế chờ cũng không hỏi thêm gì nữa.
- Chỉ là chấn động não. Là chấn thương nhẹ nhất liên quan đến não bộ. Người nhà an tâm để bệnh nhân ở lại thêm để chúng tôi theo dõi.
- Vâng tôi cảm ơn bác sĩ.
Jimin thở hắt ra một hơi. Dù sao thì cũng là do cậu mà Hyeji mới ngã, có ghét hay không thì cậu vẫn phải đứng ra chịu trách nhiệm.
- Con với nó làm sao thế?!
- Con xin lỗi. Là do con...
- May mắn nó không bị làm sao.
Jimin chạm lên tên anh trên điện thoại. Rốt cuộc là vẫn tắt đi...
Sao Seokjin lại không ở đó mà là Hyeji. Sao cô ta lại biết chỗ hẹn của anh và cậu mà tới, hơn hết là anh có bị làm sao không? Hẹn cậu tới đó mà sao lại không đến? Hay là Hyeji đã gặp anh rồi?
Cậu đứng phắt dậy định đi ra ngoài nhưng Sunghee kéo cậu lại.
- Con đi đâu? Con bé còn chưa tỉnh nữa?
- Mẹ. Mẹ cho con biết đi; Choi Hyeji và mẹ có đi gặp Seokjin không?
.
.
.
Seokjin cứ ngồi trên bậu cửa sổ, đến mức mà anh còn không biết màn đêm đã buông xuống từ bao giờ. Lại nhìn màn hình điện thoại vẫn tối um; không biết Jimin sao rồi nữa, hay là cậu đang giận anh rồi. Trong đầu anh cứ nhiều thêm những suy nghĩ tiêu cực như thế.
Anh ngồi bó gối rồi tỳ cằm lên làu bàu mấy câu vô nghĩa. Biết đâu cậu đang tận hưởng buổi ăn uống đó thì sao; dù gì đi nữa thì Hyeji cũng là một cô gái xinh xắn rất dễ lấy điểm trong mắt người khác phái. Thôi thì như vậy cũng tốt, Jimin sẽ thấy vui vẻ; sẽ có người quan tâm cậu ấy và trông lại còn rất đẹp đôi nữa. Có lẽ anh không cần chờ đợi điện thoại của Jimin nữa đâu.
Seokjin mỉm cười; một nụ cười thích thú và đẹp đẽ... nhưng buồn.
Ánh trăng ngoài cửa sổ ôm trọn lấy thân hình anh co rúm trong bóng tối. Seokjin vẩn vơ vẽ vẽ vài đường lên vách tường. Mí mắt có chút mệt mỏi lảng tránh ánh sáng dịu nhẹ bên ngoài hắt vào. Trong anh cứ chạy dọc những hình ảnh anh và Jimin đang ngồi trên sofa xem phim, những lần anh và cậu cùng nhau nấu ăn hay kể cả lần đầu tiên khi hai người gặp nhau. Chẳng biết diễn tả thế nào, anh đang luyến tiếc hay là tham lam đây? Seokjin từng nói muốn cậu tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình cơ mà?
Anh vẫn ngồi đó; với nụ cười và gò má dâng cao nhưng đường mí mắt và chân mày cứ như dán lên đó một tảng nặng của nỗi buồn. Đã thôi mong chờ một cuộc điện thoại nhưng anh chẳng muốn lên giường ngủ một giấc cho đàng hoàng...
Biết đâu lát nữa anh lại thấy cậu về đây thì sao?
Seokjin ngẩng đầu chặn lại cái xúc cảm khó chịu này. Nó làm đuôi mắt anh ẩm ướt và nặng trĩu và cứ như muốn khóc ra vậy. Anh đưa tay quệt đi hốc mắt đang cứ tiết ra chất lỏng mặn đắng ấy rồi tự nhủ anh đang hạnh phúc cho cậu quá thôi...
.
.
.
- Con nói gì vậy? Sao lại có Seokjin nào ở đây? Cái cậu nhân viên tiệm hoa mà con quen đấy hả. Sao mẹ biết được cơ chứ?
- Hôm nay không phải con nhận lời hẹn của Hyeji đâu.
Jimin chống tay lên tường xoa xoa mi tâm.
Thực sự là Hyeji có nói với bà chuyện nhờ Seokjin hẹn cậu.
- Dù sao cũng đã gặp nhau rồi, sao con không thử nói chuyện với nó rồi lại còn để xảy ra tai nạn?
- Mẹ muốn thì mẹ có thể gặp cô ấy nói chuyện; chuyện con không muốn con sẽ không làm, bằng bất kì cái giá nào nữa. Và hai người hãy tránh xa Seokjin ra!
Jimin toan bỏ đi thì bị Sunghee kéo tay lại.
- Cái gì mà Seokjin?! Con với thằng nhóc đó...
Sunghee dấy lên mối nghi ngờ.
- Là chuyện riêng của con.
Cậu nói rồi đi khỏi. Sunghee nhìn bóng cậu con trai rồi lại nhìn Hyeji vẫn còn đang nằm trong phòng bệnh. Bà chắc chắn không thể bỏ qua chuyện này.
Mọi chuyện ập đến ngoài dự tính của Jimin, chứng tỏ là cậu đang chạy xe gần như là quá tốc độ cho phép để về chung cư càng sớm càng tốt. Cậu muốn nghe lời giải thích từ anh; nó chỉ là hiểu lầm thôi đúng không? Hãy nói với cậu là đây là một sự sắp đặt và anh cũng không biết chuyện này đi. Mẹ và Hyeji có thể đã gặp anh nhưng anh đã từ chối mọi việc đi. Jimin tin tưởng anh, anh sẽ không như bọn họ, sẽ không ép cậu vào chuyện cậu không thích đâu.
Jimin thở dốc vội vàng nhấn chuông cửa đồng thời gọi tên anh qua bộ đàm trước nhà...
- Seokjin! Seokjin à! Là em Jimin đây. Anh mở cửa đi có được không?
Seokjin giật mình...
- Seokji...
Anh nhìn bộ dạng gấp rút của cậu, cũng chỉ cắn răng chặt hơn và bàn tay tự nhiên nắm lại.
- Anh có gì muốn nói với em không?
Cậu lấy lại nhịp thở, đứng thẳng người hỏi anh. Giọng Jimin vẫn thế làm anh không đoán được cậu đang thấy như thế nào nữa.
- Anh không...
- Có Seokjin! Có phải Hyeji và mẹ em gặp anh nói chuyện không? Sao lại có chuyện anh hẹn em ăn tối rồi người ở đó lại là Hyeji chứ? Anh giải thích cho em đi!
Jimin không giữ được bình tĩnh, điều này làm giọng cậu trầm xuống thấy rõ và tình trạng rối bời của cậu làm Seokjin không dám đối diện thêm một giây phút; anh nhìn xuống mũi chân nhỏ giọng đáp lại:
- Không Jimin, do anh... anh đã lừa em đến đó.
- Anh lừa em? Vậy sao Hyeji lại ở đó?
- Anh cảm thấy...em và cô ấy hợp nhau nên...
- Và rồi cô ta là người muốn anh làm như thế?!
Trong đáy mắt cậu dồn lên một cỗ khủng hoảng.
- Nhìn em đi Seokjin! Em không tin ngay cả anh cũng muốn em phải đến với cô ta?!
Jimin xông tới nắm chặt lấy vai anh.
- Em cũng cần có hạnh phúc mà...
- Hạnh phúc của em là anh!
Cậu cúi đầu nói lớn.
- Anh biết em ghét bị ràng buộc cơ mà. Vậy sao anh lại cùng với bọn họ muốn em phải khổ sở chứ. Anh muốn em phải hét lên rằng em ghét những mối tình sắp đặt sao? Hay tại em chưa nói em thích anh nên anh mới như thế?
Seokjin lắc đầu gỡ tay cậu ra khỏi vai mình.
- Jimin nghe anh đã...
- Em không muốn nghe. Em thích anh Seokjin. Thích đến mức mà em không muốn nhìn thêm một ai khác. Sao anh không nhận ra? Sao anh không nhận ra để rồi giúp em khỏi cuộc gặp kia?
- Đừng Jimin, xin em đừng như thế...
Seokjin không ngăn nổi những tiếng nấc của mình. Không! Jimin sai rồi, cậu hoàn toàn nghĩ sai rồi. Dù cậu có nói thế nào thì anh vẫn không thể tin nổi; cậu có quyền lựa chọn nhưng xin hãy đừng chọn anh.
- Sao lại không? Em nói thật với lòng mình thì sai à?
- Nhưng lời thật lòng này của em...không nên dành cho anh. Anh không thể.
- Sao lại không?
Jimin gỡ tay anh ra, ngón tay của cậu gạt những giọt nước mắt trên má anh xuống. Cậu biết nói chuyện này với anh bây giờ là quá đường đột; cậu không thể chờ thêm nữa rồi. Chuyện của cậu cũng đã đủ làm anh và cậu có thêm khoảng trống nhưng nếu để lâu thêm thì sao? Cậu sợ thật sự sẽ không gặp được Seokjin nữa; cậu sẽ bỏ lỡ anh- người Jimin cho rằng là cả sinh mệnh của mình.
- Anh chưa từng có một suy nghĩ gì quá phận nhất là với em. Em là một người để anh ngưỡng vọng và anh không phải là người xứng đáng có được tình cảm này từ em. Em đi về đi...
Seokjin cố gắng nói một câu hoàn chỉnh để rồi đẩy cậu cách xa khỏi người anh.
Anh có gì mà xứng với Jimin? Tốt bụng, vị tha? Hay là dễ gần?
Không, anh chỉ là một tên lập dị.
Một tên lập dị thì chẳng xứng có được thứ gì.
Nhất là thứ từ Jimin; anh có thể nhận từ cậu bất cứ thứ gì. Dù có hay không chuyện sắp đặt kia, Seokjin thề sẽ không để điều gì trên mức giới hạn của anh xảy ra...
__________________
Oh yeah~ Tận hưởng và vote cho Pens nha🌟🌟🌟
Dù sao cũng hít một chút moment dễ thương từ Run đã nào😉😉😉
"Môi anh dính vụn bánh nè!
Jimin hôm nay đáo để quá ta~"
#210818
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com