Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Special Guest

Cuộc giằng co vẫn tiếp diễn khi Seokjin cứ liên tục đẩy Jimin ra ngoài nhưng cậu lại ghim chân xuống sàn không hề chịu. Seokjin làm sao thế này? Hay là do cậu quá đường đột nên anh chưa chuẩn bị tâm lí? Hay anh đang thấy mặc cảm vì dối lừa cậu? Nhưng mà cậu không muốn kết thúc sau cánh cửa này; cả hai đã nói mọi chuyện đều có thể giải quyết cơ mà?

Cho đến khi hai người xảy ra chuyện; lại chẳng thể an lành mà giải quyết...

Seokjin đẩy được Jimin ra khỏi ngạch cửa, anh vung tay đóng mạnh cửa nhưng lại phải gấp rút đẩy nó ra. Jimin nhanh tay hơn anh khi bàn tay cậu bám lấy bản lề và đương nhiên Seokjin không đóng cửa được vì tay cậu đã chặn ở đó.

- Anh cần được yên tĩnh...

- Sao lại thành ra như vậy; anh có chuyện gì hãy nói với em được không?

Seokjin né nhìn vào khớp tay đỏ bầm lên của cậu; lực anh đóng cửa chẳng nhẹ chút nào. Jimin lại nhịn đi cơn đau buốt đó; vẫn là đôi mắt màu xám lạnh nhưng lại chỉ đem đến vẻ ấm áp nhìn anh.

Anh quyết định lôi cậu vào nhà, chẳng nói năng một lời nào mà lấy hộp y tế ra thoa thuốc cho bàn tay Jimin. Cậu nhìn anh cứ lầm lì như thế; vừa khó hiểu vừa khó chịu...

- Em đi về đi.

Seokjin nói một câu rồi bỏ lại Jimin trên sofa đi vào phòng ngủ...

Cậu nghĩ lại lời anh nói; có lẽ nên nói chuyện này sau.

Jimin chần chừ bước đi...

Seokjin ngồi trên giường; kẻ nên tức giận ở đây phải là Jimin mới đúng. Dù sao thì chính anh là người đã lừa lọc cậu; anh biết Jimin không thích những mối tình sắp đặt nhưng trên danh nghĩa bạn bè anh lại còn tiếp nối làm chuyện đó. Anh còn muốn nổi đoá lên để Jimin ghét.

Một chuyện nữa làm Seokjin bối rối; Jimin nói thích anh. Anh phải làm sao đây? Đón nhận hay từ chối; cả hai thứ này anh chẳng thể làm được. Nếu chuyện của cậu không xảy ra; Seokjin chắc nịch rằng anh cũng sẽ từ chối, còn bây giờ cậu có một mối lương duyên rồi, dù không thích nhưng lại quay sang nói thích người khác chẳng phải rất gượng ép hay sao? Hay cậu chỉ đang lấy cái cớ như vậy vì còn tức anh chuyện đã lừa cậu?

Một suy nghĩ khác trong anh lại ập đến. Chết tiệt, anh đang nghĩ Jimin mượn chuyện này để trả đũa anh? Nghĩ lại biểu cảm cùng lời cậu nói; Seokjin không phản bác về chuyện Jimin luôn quan tâm anh nhưng hẳn là theo nghĩa gốc. Dù nếu lời cậu nói là thật thì anh cũng sẽ không thể nào đón nhận được. Anh sẽ phải nói với cậu điều này; nếu không có sự xuất hiện của Hyeji thì anh cũng sẽ không thể đón nhận tình cảm không phải là bạn bè của Jimin trao ra.

Về phần mình; anh buồn khi Jimin phải chịu một cuộc tình sắp đặt chứ.

Cái chính là anh chưa từng suy xét tình cảm bên phía mình như thế nào.

Chỉ biết anh sẽ không chấp nhận khi nó đến từ Jimin...
.

.

.
- Jin hyung. Jin hyung!

- H.. Hả?

Seokjin giật nảy lên khi Jungkook vỗ vai anh.

- Mắt anh như con gấu trúc ấy. Lại có chuyện gì mà khiến anh chàng này mất ngủ thế~

Jungkook treo mình lên ghế ở ngay quầy thu ngân nhìn anh.

- Chắc chắn là vì tình rồi!

Cậu nhóc vỗ tay cái bép khẳng định luôn lời nói của mình chính xác.

- Anh có yêu ai đâu mà vì tình.

- Giỡn mặt với em. Cái anh tóc xám dạo nọ đâu?

- Em ấy là bạn mà.

Nhắc đến Jimin, Seokjin lại càng rầu hơn.

- Có gì anh tâm sự đi~

Seokjin nhìn Jungkook; giá anh có thể luôn lạc quan như cậu thì tốt quá.

- Thôi anh khoan đã. Bạn bè à... Anh ấy nói thích anh đúng không?

Jungkook đoán trúng phóc. Một nửa.

- Nhưng anh lập dị Jungkook à.

- ... Anh nghĩ xem bản thân mình đối với anh ấy như thế nào? Anh chỉ đang rũ bỏ cảm xúc thật của bản thân thôi, hay anh đang cần thời gian để chấp thuận?

Jungkook xoa xoa tay anh. Chuyện về Seokjin cậu nhóc biết, cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài làm cho Seokjin vui vẻ. Bây giờ anh gặp rắc rối đương nhiên cậu sẽ giúp anh rồi...

- Nghe em thử nghĩ sâu trong tim anh, anh có thích anh ấy không? Ai trên thế gian này chẳng khao khát được yêu chứ, đúng không Yoongi hyung?

- Thay vì cậu từ chối khiến cả hai không thể như trước thì sao không nghe theo con tim một lần? Nó đang kêu gào chủ nhân của nó chấp thuận đi kìa. Hai người đang chơi trò tự dằn vặt bản thân hả?

Jungkook vỗ tay trước câu nói của Yoongi.

- Khi yêu người ta nhìn nhận cả mặt tốt và mặt xấu của nhau rồi. Nếu cậu ta nghĩ cậu lập dị và chán ghét thì đã chẳng có cái duyên cho việc gặp nhau rồi. Còn cậu thì cứ suy nghĩ tiêu cực như thế? Sao nào người lập dị thì không được yêu à?

Yoongi đi tới ngồi cạnh Jungkook.

- Nhưng tình cảm đó quá cao thượng cho một kẻ như mình. Cậu ấy nên giành nó cho một người xứng đáng hơn...

- Vì nó cao thượng nên anh ấy mới giành cho anh hiểu không?

Jungkook đáp lại.

- Còn chuyện gì khác?

Yoongi hỏi anh. Quả nhiên là không có gì giấu được y.

- Jimin có một cuộc xem mắt và rồi cả mẹ em ấy tìm tớ và nói giúp. Tớ hẹn em ấy đến nhà hàng nhưng lại đưa địa chỉ cho cô gái kia, đấy là lí do.

Seokjin nói nhỏ.

- Ra là cậu giúp người ta tiếp cận Jimin trong khi cậu ta không thích và hai người...

- Đã cãi vã.

- Một lần nữa em khuyên anh nên để ý cảm giác của bản thân. Em không tin là chỉ có tình cảm một phía từ bên anh Jimin đâu ạ.

Seokjin nhìn Jungkook lắc đầu nguây nguẩy.

- Không mà.

Yoongi và Jungkook thở dài.

Seokjin vẫn là lì lợm theo đúng nghĩa đen...
.

.

.
Hyeji đã tỉnh lại và giờ muốn hay không cậu vẫn phải vào bệnh viện một lần nữa. Cô dù sao vẫn là chỗ quen biết với mẹ và Jimin cũng không muốn mang tiếng là kẻ làm người ta bị thương xong làm lơ. Cũng may một điều là không có gì nghiêm trọng nếu không cậu phải ra đồn công an chứ đừng đùa.

- Đến rồi à? Vào trông con bé đi Jimin.

Sunghee nhét vào tay Jimin một bọc thức ăn rồi đẩy cậu vào phòng bệnh.

- Cô không sao chứ?

Jimin ngồi xuống sofa.

- Em không sao.

Hyeji cười nhẹ đáp lại cậu.

- Tôi xin lỗi chuyện tối qua.

- Em bất cẩn thôi anh. Jimin, anh lấy hộ em cốc nước được chứ?

Jimin gật đầu đứng dậy.

- Có chút đồ ăn, lát nữa cô ăn vào một chút. Cảm ơn cô đã bỏ qua chuyện này, dù sao tôi cũng là người đẩy ngã cô.

- Anh không ở lại ăn cùng em sao?

- Xin lỗi cô, tôi có chút việc ra ngoài trước.

Jimin lờ đi và ra ngoài.

- Sao đã ra đây rồi?

- Con có việc con về trước đây. Nhờ mẹ chăm sóc cô ấy giúp con.

- Ơ hay thằng nhóc này. Đừng nói con lại đi tìm cái cậu họ Kim kia nữa đấy.

- Vì mẹ và cô ấy mà con với Seokjin xảy ra chuyện đấy.

- Nó biết con có ý trung nhân mà vẫn còn lôi kéo con hả?

- Anh ấy không phải người như vậy đâu. Là ai mà mọi chuyện mới ra nông nỗi này? Con trai của mẹ đang phải tìm cách giải quyết mọi chuyện, thử hỏi ngay chuyện tình cảm mà con không quyết định được thì con còn có thể làm gì nữa. Con xin mẹ hãy rõ ràng với Hyeji đi, con không muốn lúc nào cũng phải diễn kịch với Hyeji như người mình yêu trong khi con có người con yêu thật sự.

Cậu không đợi Sunghee trả lời mà bỏ đi. Cho rằng phải mang cái danh một thằng đàn ông khốn nạn hay cái gì đi tồi tệ hơn, Jimin thề không dính dáng gì tới chữ tình yêu được sắp đặt, bất kể Sunghee có đưa ra lí do gì bắt ép cậu đi chăng nữa.

- Này Jimin! Cậu gọi tôi đến đây ngồi nhìn cậu uống rượu hả?

Taehyung nói to. Tiếng nhạc disco kèm theo điệu beat mạnh mẽ từ quán bar Jimin nhắn mình đến thì nói không chưa chắc đã nghe được. Taehyung lay lay đứa bạn đang lay lóc trên thành ghế sofa với ly rượu chưa lúc nào thôi cạn. Hôm nay Jimin bé ngoan con nhà người ta lại chủ động đến nơi này hẳn là có chuyện gì kích động lắm đây! À mà còn chuyện gì có thể quật cậu ta thế này như con b*tch của tình yêu chứ?

- Cậu uống gì thì gọi đi.

- Hôm nay bé ngoan Jimin làm sao thế này hửm?

Taehyung lắc đầu tự rót cho mình một ly vang trắng, đưa tới cụng với ly của Jimin.

- Cũng biết chọn đồ rồi mới tới đây đấy chứ?

Taehyung hếch mắt nhìn outfic của Jimin; với chiếc quần denim da đen rách gối, một áo sơmi kiểu cổ áo chữ V xẻ sâu hút mắt. Thấy ngon nghẻ hơn bộ vest cứng cáp của dân văn phòng rồi.

- Nghĩ sao mà mặc vest lên bar hả?

Jimin cười huơ huơ ly rượu.

- Uống đã chưa tôi chở về nào?

- Mới có chút xíu về cái gì. Tôi chưa giải khuây xong~

Người tóc nâu chocolate lắc đầu, nhìn kiểu này chắc chẳng hỏi được chuyện gì rồi.

- Ông gọi tôi lên đây 2 tiếng trước rồi. Sao? Gọi Seokjin cho biết cái cậu trai lịch thiệp ấm áp nào đó đang làm gì nhé?

Taehyung với điện thoại của cậu. Jimin lảo đảo giật lại về ném vào góc sofa.

À ha vậy là có vấn đề với hai người này thật!

- Ra ngoài kia đi.

Jimin lôi Taehyung ra dancefloor đông đúc náo nhiệt ở giữa kia.

Ôi thôi hoá ra đây là cái bản mặt hắc hoá của Jimin mà bây giờ Taehyung mới được chiêm ngưỡng. Nhìn vào chắc tưởng dân chơi có tiếng chứ đùa; vẻ ngoài của Jimin như đã nói có độ lật kinh khủng; chỉ cần tới đây thôi cậu ta như mấy tay sugar daddy với hot body làm tan chảy bất kì con tim thiếu nữ nào. Taehyung trầm trồ- đôi mắt một mí hẹp màu xám lạnh của cậu ta sắc lẹm dưới ánh đèn và cái điệu vuốt tóc không tưởng ấy...

"- Vâng Seokjin hyung ạ? Thằng Jimin nó say bí tỉ ở bar Angle nè. Anh tới giúp em đưa nó về với."

Trong phút chốc Seokjin chẳng quản gì chuyện anh sầu não nữa. Anh mau mải vơ lấy chiếc cardigan rồi đi xuống chung cư gọi taxi.

Anh thoáng chóng mặt khi vào đây, với anh tiếng nhạc quá cỡ cùng mùi rượu đặc trưng khiến anh xây xẩm, còn thoang thoảng thứ mùi của thuốc lá dù chúng là mùi đắt tiền.

- Oh người đẹp~ Em làm sao thế hmm?

Trước khi anh chống tay lên tường thì có một người đỡ gọn anh.

Seokjin giật mình lách ra khỏi vòng tay người kia...

- C.. Cảm ơn. Tôi có chuyện đi trước.

- Em muốn tìm ai? Chỗ này rộng lắm, tôi có thể giúp em.

Seokjin cứng người trước cánh tay chặn ngang người anh.

- Xin lỗi nhưng tôi...

Người kia chuyển thành đứng trước mặt anh; cúi xuống ngang tầm mắt anh với bộ jean năng động và nụ cười thoải mái.

- Tôi là Minki.

Ba bốn giây sau người kia mở lời tiếp:

- Tôi là khách VIP bên tiệm hoa Aurola của chủ quán Min Yoongi. Tôi đến đó rất nhiều mà em không nhớ tôi sao? Tôi đã hỏi Yoongi về em lắm đấy, Seokjin.

Người kia nhấn tên anh ở cuối câu. Đôi mắt xanh ngọc kia bắt lấy điểm nhìn đang xao nhãng của anh. Người này thực sự biết Yoongi và còn là khách VIP đến tiệm hoa nhiều lần?

Mày có đang chuyên tâm làm việc không vậy, Jin?

_________________

Chuyện có thêm char hoàn toàn không được lên kế hoạch trước.😱😱

Đột nhiên Pens lại hào hứng lên vậy đấy, mong nhận xét ạ😉😉

Đà này không biết 20 chap có hoàn được không đây🤧🤧

Cuối tuần vui vẻ và ủng hộ Pens nhiều nhiều nha💕💕

#210822

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com