Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Don't Leave Me

"Anh ơi đừng bỏ em lại một mình"
.

.

.
- Tôi rất xin lỗi nhưng mà...

Seokjin tránh sang một bên và có ý định đi vào trong. Anh có chuyện phải làm hơn là ở đây trò chuyện.

- Tôi rất lấy làm tiếc đấy sao chúng ta không trò chuyện thêm...

Minki chưa nói hết câu thì có một bóng người đi nhanh tới hất tay y ra.

Park Jimin túm cổ áo Minki ấn y vào bức tường bên cạnh.

- Jimin? Sao tự nhiên lại...

Taehyung vừa đuổi ra đến nơi.

- Taehyung.

Seokjin gọi.

- A Seokjin hyung! Jimin nó...

- Này cậu là ai thế?!

- Anh là ai mà dám nói chuyện không đàng hoàng với Seokjin?

Jimin say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra Seokjin và hơn hết có một kẻ không biết tên nào đó đang chặn anh lại. Cậu không nói không rằng liền lao đến túm cổ áo người kia trong tư thế hời hợt chẳng có tí sức nặng nào. Giọng của Minki làm Seokjin và Taehyung bỏ qua màn chào hỏi của hai người.

- Xin lỗi anh, bạn tôi say rồi.

Taehyung vội vàng gỡ tay Jimin ra rồi dìu cậu ra ngoài.

- Tôi xin phép.

Seokjin cúi nhẹ đầu rồi rời đi.

Minki nhăn mày vuốt lại cổ áo nhăn nhúm của mình nhưng ánh xanh trong mắt vẫn nhìn bóng lưng anh cho đến khi khuất sau hành lang dài...
.

.

.
Taehyung nhận chân tài xế đưa anh và cậu về chung cư, ờ thì vì Jimin cứ lăn lộn trên ghế sau và còn om sòm hơn khi Seokjin ngồi ghế phụ; vậy nên anh đã ngồi ra ghế sau và Jimin lại ngoan như một chú cún khoanh tròn trên ghế. Vào Taehyung cậu còn chả giận nổi nữa huống chi là Seokjin...

Seokjin day day môi dưới; là một thói quen của anh mỗi khi suy nghĩ sâu xa gì đó. Anh ngồi thẳng căng lúc Jimin gối đầu lên đùi anh; anh khẽ lướt tầm nhìn lên người cậu: chọn đồ cũng hút mắt quá đi chứ? Chắc thu hút lắm đây.

Anh cũng thầm công nhận body của Jimin lâu rồi, song tự nhiên buồn bực của anh biến đi đâu hết. Đấy là ngày thường cậu thường mặc vest thì cũng không thấy rõ lắm nhưng hôm nay chỉ tính riêng phần thân dưới với chiếc jean bóng thì đã đủ cho thêm điểm cậu nữa rồi.

Seokjin giật mình ho nhẹ một cái rồi quay mặt đi:

- Em có biết sao Jimin lại đi uống không?

- Có chuyện xảy ra giữa hai người phải không ạ?

Taehyung hỏi ngược lại anh.

- Cũng không có gì nghiêm trọng đâu...

Anh từ chối.

Taehyung liếc anh qua kính chiếu hậu.

- Em mong hai người sẽ giải quyết mọi chuyện sớm.

Taehyung khoác vai Jimin và anh đang lục xem thẻ nhà của cậu ở đâu. Cũng không mất thời gian lắm khi nó nằm ngay trong túi quần trước và cũng thấy ngay khi hình dáng của nó nổi lên khỏi lớp vải.

- Taehyung à. Em về trước đi để anh lo là được; mai em còn phải đi làm nữa.

Seokjin nói khi Taehyung nhận giúp anh mang một chậu nước ấm cùng khăn bông ra phòng ngủ.

- Vâng ạ. Thế em về đây. Anh ngủ sớm nhé mai là Jimin tỉnh ngay thôi.

Nói thế chứ Taehyung cũng muốn về ngay luôn. Biết đâu dịp này cũng là để hai người làm lành thì sao?

- Ừ.

Seokjin chờ tiếng đóng cửa vang lên, anh khẽ thở ra một hơi dài.

Anh vắt vợi nước đi rồi nhẹ nhàng lau mặt và cổ cho cậu. Lần đầu thấy Jimin say như thế này làm anh không khỏi lo lắng. Xong xuôi mọi việc anh quyết định ra làm chút cơm chiên và trà gừng giải rượu, cẩn thận bọc lại vào giấy gói để trên bàn bếp.

Seokjin nắm chặt tay nắm cửa phòng ngủ, anh nhìn người tóc xám trên giường kia rồi lại có chút luyến tiếc...

Như vậy là ổn phải không Jimin?

Sáng hôm sau, Jimin thức dậy với cái đầu nặng trĩu và hơi men vẫn còn nồng. Cậu lục đục ra phòng bếp và phát hiện tô cơm cùng trà gừng, Jimin đẩy ghế ngồi xuống và chăm chăm nhìn chúng. Anh để lại thứ này và rời đi chứ không hề muốn ở lại à?

"- Seokjin, chủ nhật mà anh cũng ở tiệm hoa à? Em có chuyện muốn gặp anh được không?"

Cậu nhắn cho anh khi đã gõ cửa và biết anh không có ở nhà. Quãng thời gian cũng chẳng phải dài kia cũng đủ Jimin nẫu hết cả ruột gan và khát khao nói chuyện với anh hơn bất cứ thứ gì. Cậu có đang hối hận chuyện nói thích anh không? Nếu không thì bây giờ cả hai đã chẳng khó xử như hiện tại rồi.

Nhưng nếu điều đó không xảy ra, cậu sợ. Sợ Seokjin sẽ thật sự mà bỏ lại Jimin, anh sẽ bỏ lại cậu chẳng chút luyến tiếc nào vì anh nghĩ cậu đang hạnh phúc. Anh sẽ lại rời đi như ngày hôm đấy cậu gặp anh, rồi anh sẽ lại như không quen biết với cậu.

Seokjin nhận đọc tin nhưng anh không trả lời, anh cố gắng làm nhiều việc hơn để quên nó đi.

- Xin chào tôi muốn mua hoa được chứ?

Seokjin đang chống gối tưới nước cho chậu hướng dương và nghe thấy tiếng gọi ngay trước mặt mình.

- À vâng. Mời anh chọn ạ.

Seokjin tránh ngay ánh mắt đó. Là Minki.

Anh đứng dậy cất bình tưới đi, tay anh vô thức nắm lấy tạp dề và vẫn đang giới thiệu cho y một số loài hoa.

- Anh muốn mua làm quà tặng cho ai ạ?

- Cho một người rất xinh đẹp...

Minki vẫn rất tự nhiên ngắm nghía hoa trong quán nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt sang chàng trai thấp hơn cứ liên tục nói về các loài hoa dưới chiếc bucket xụp vành.

- Gói giúp tôi hoa hướng dương.

- Vâng.

Seokjin cúi đầu và đi ra ngoài. Minki thoải mái ngồi tại bàn mộc thưởng thức trà hoa nhài từ menu chỗ Jungkook.

Jungkook cau mày khi cái tay ốc sên vàng kia vừa uống trà vừa đánh mắt ra bóng lưng Seokjin ở ngoài cửa.

- Hôm nay Minki- ssi đến tìm Suga hyung ạ?

- Oh quên mất chào cậu Jungkook. Hôm qua tôi mới trao đổi với Suga trên công ty rồi, hôm nay đến đây đâu nhất thiết là gặp cậu ấy.

Jungkook xí một tiếng trong đầu. Ai chả biết Minki là cộng tác trong một project bên Mĩ tại công ty chủ quản của Yoongi. Nhưng từ lúc hắn ta sang Hàn thì đến nay dự án đó hoàn thành rồi và nhất là khi Yoongi nói sau khi hắn ta đến thăm quán thì lại muốn lùi lịch trở về Mĩ với lí do tham quan Seoul. Nghe thật là nực cười!

- Ra vậy. Thế có lẽ hoa của anh cũng đã gói xong rồi đấy ạ.

Jungkook hướng tay ra quầy gói, Seokjin đang buộc ruy băng và chuẩn bị túi đựng.

Minki đứng dậy và đi tới quầy gói.

- Seokjin- ssi.. Hmm tôi có thể tặng bó hoa này cho cậu được chứ? Nhân dịp lần đầu chúng ta nói chuyện.

- Dạ?

- Tại tôi không biết tiệm hoa nào khác nữa nên là... cậu cứ nhận nó đi.

Minki giữ tay anh lại trên túi giấy đựng rồi tự nhiên đẩy tay anh lại.

- Seokjin?

Jimin nheo mắt với cảnh tượng trước mắt, Seokjin giật mình rút tay ra khỏi túi đựng.

- Em có chuyện muốn nói với anh. Sao anh không trả lời tin nhắn?

Giọng cậu có pha lẫn bực bội. Gã hôm qua đang ở đây và còn nắm tay anh?!

- Mình ra ngoài nói chuyện đi.

Seokjin đáp lại lời Jimin.

- Chút nữa anh quay lại Jungkook, có gì gọi cho anh nhé?

- Vâng.

Jungkook khó hiểu nhìn hai người ra ngoài. Nhìn chẳng giống bình thường chút nào.

- Ui chao Seokjin- ssi có hẹn rồi à?

Câu nói của Minki cắt ngang suy nghĩ của Jungkook.

- Nhờ cậu chuyển lời tới anh chàng tóc xám kia là tôi đang theo đuổi Seokjin nhé?

Y cười một tràng rồi rời đi...

- Ji.. Jimin đau tay anh.

Seokjin xuýt xoa nói nhỏ, anh đưa tay còn lại cố níu lấy cổ tay bị Jimin nắm chặt lấy.

Hai người dừng lại ở đoạn đường khá vắng.

Giờ đây Jimin mới giật mình để ý; cậu cũng chẳng hình dung từ lúc nào mà lại nắm cổ tay anh đau như thế. Seokjin như nhận ra ánh mắt của cậu, anh lẳng lặng giấu cổ tay ửng đỏ vì dấu ngón tay của cậu ra sau.

- Anh có nhận được tin nhắn của em không?

- Có.

- Vậy sao anh không trả lời? Anh bận tiếp đãi hắn ta sao?

Anh không nghĩ là hôm đó cậu vẫn nhớ mặt Minki khi đang say như thế.

- Không. Em đang chất vấn anh đấy à?

- Xin anh đừng bỏ rơi em được không?

Jimin dịu giọng đi...

Lúc này anh mới thật sự nghe thấy lồng ngực đánh thịch một cái đau đớn và những thứ phân vân cứ chạy đi chạy lại. Anh chẳng muốn mọi điều tồi tệ xảy ra giữa anh và cậu nhưng rồi tất cả vì chính anh mà trở nên xáo trộn; anh còn đang lẩn tránh gỡ rối nó.

- Chuyện đó... Anh hãy quên đi. Chỉ cần chúng ta như trước đây thôi.

Jimin cũng chán chường khi ngày ngày sống trong ủ rũ. Cậu nhớ đến hình ảnh anh bên bậu cửa sổ vào mỗi sớm mai hay chiều muộn, nhớ lắm những tối khuya cả hai hay xem phim với nhau. Jimin sai lầm khi nói chuyện đó với anh trong khi Seokjin còn chưa ổn định về tâm lí.

- Em chỉ muốn anh thoải mái thôi. Em sai rồi khi chỉ suy nghĩ cho mỗi bản thân mình...

- Anh mới là người phải nói xin lỗi em Jimin.

Hàng phong hai bên đường đã ngả sắc đỏ, gió thu cũng trở nên lạnh hơn cuốn lấy từng đám mây trắng trôi xa. Lá phong đong đưa theo chiều gió nhưng rồi kỉ niệm vẫn còn ở đây, vẫn còn chờ hai người bồi đắp thêm...

- Anh cũng đã chẳng nghĩ cho em. Em đã phải chịu áp lực như thế mà anh lại...

- Em vẫn rất vui khi anh ổn, em lo anh sẽ suy nghĩ nhiều lắm.

Jimin lao đến ghì anh vào lòng. Cậu chẳng để ý thêm được điều gì nữa. Cũng thú thật là cậu đã suýt điên lên khi hắn ta đến tìm Seokjin tại tiệm hoa. Dù anh với cậu chưa chính thức nhưng Jimin vẫn muốn đám bảo an toàn cho anh hơn hết.

Seokjin đưa tay nắm lấy lưng áo cậu, người lớn hơn gục đầu lên vai cậu trong vô thức. Anh chợt nhận ra bản thân quyến luyến thứ mùi quế dìu dịu từ cậu, anh tham lam sự quan tâm của cậu, anh cũng nhớ những kỉ niệm bé tí của cả hai. Chết thật, anh nghĩ như thảy anh cũng thích cậu nữa và thật may mắn làm sao khi hai người cùng giải quyết vấn đề, tốt hơn khi ngày nào anh cũng phải suy nghĩ đến nó.

Anh chẳng tìm được định nghĩa gì cho bản thân lúc này. Liệu anh có thật sự thích Jimin?

Hay chỉ là tấm lòng cảm kích khi có Jimin anh mới thật sự sống đúng nghĩa?

Cũng có khi chỉ đơn thuần là tình thương với người con trai nhỏ hơn thôi?

Seokjin không muốn nghĩ nữa, anh chỉ mong giây phút này đây kéo dài mãi mãi...

Jimin ghì lấy anh như sợ anh sẽ biến mất, như lo lắng rằng cậu và anh không thể như trước đây.

________________

Pens đi học rồi và như các bạn biết thì năm lớp 12...😓😓😓

Được rồi và thời gian không có nhiều nên tần suất sẽ thấp xuống nhưng hãy đừng bỏ qua và nhớ follow Filter nhé🤗🤗🤗

Love you💕

#210829

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com