Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Wondering

- Seokjin. Anh ngồi nghỉ đi em sẽ nấu bữa tối cho.

Jimin và anh đã đi về nhà ngay sau đó; Jimin ngỏ lời.

- Gọi đồ ăn tới là được mà.

Seokjin hơi ngại khi đối diện cậu, khi nghĩ lại  bản thân ôm chầm lấy Jimin ngay giữa hè phố như thế nhưng đâu đó thì anh vẫn cảm thấy rất vui, anh với Jimin còn có thể trò chuyện với nhau sau ngần ấy chuyện không đâu như thế.

Seokjin vẫn còn quá bộc trực và quá đáng khi anh làm Jimin tổn thương.

- Em có buồn vì anh không?

Anh lỡ buông ra một câu, Jimin đang gọi điện đặt đồ ăn tới phải ngớ lên vì câu hỏi của anh.

Cậu cúp điện thoại bàn, mỉm cười và đi tới phía anh. Jimin chống gối xuống thảm và gỡ đôi tay anh đang xoắn xít với nhau ra và nhanh tay đan tay mình vào.

- Đừng nghĩ như vậy nữa nhé? Chỉ cần em vẫn có thể bên anh như vậy và anh cũng không từ chối em nữa là đủ rồi.

Ánh mắt Jimin trong phút chốc tưởng như rọi đến phần sâu kín nhất trong anh. Cứ như một tia nắng phá tan màn mây dày đặc, như một dòng nước mát xoa dịu đi cái bồn chồn trong anh và cũng như lột bỏ vỏ bọc mà anh cố gây dựng. Anh đã bỏ lỡ điều tốt đẹp mà chỉ có cậu muốn trao cho anh...

Seokjin đưa tay mình chạm nhẹ lên má cậu và xoa nhẹ.

Còn Jimin hẳn là cậu không phải minh chứng điều gì nữa. Cậu vẫn ở đây, vẫn chờ từng phút giây mà người tóc nâu đáp lại tấm chân tình này. Tình yêu cần thời gian, hơn cả là với một người như Seokjin. Anh ấy cần sự an toàn và lâu dài và đương nhiên Jimin có thể làm điều tốt hơn như thế. Cậu tin chỉ cần không buông bỏ, quả ngọt sẽ đến mau và rộ lên một sắc màu xinh đẹp nhất cho tình yêu của hai người.

Jimin đứng dậy chồm lên ôm lấy anh.

Hôm nay là ngày mà Seoul tươi đẹp nhất...
.

.

.
- Oh Minki. Anh vào đi. Sao đến đây không báo trước cho em?

- Bây giờ đến tiệm hoa của em mà anh còn phải báo trước sao?

Trước tông giọng hờn trách nhẹ nhàng của Minki, Yoongi bật cười vội vàng đẩy anh ra bàn ngồi.

- Thì tại bất ngờ quá. Từ lúc hợp tác đến bây giờ anh chỉ nói đến Aurola thôi chứ chẳng tới bao giờ.

- Hôm chủ nhật anh đến rồi mà?

Jungkook chẳng chuyên tâm vào chuyện  pha chế của cậu nữa.

- Vậy á?

Yoongi ngạc nhiên.

- À ừ anh có mua hoa tại tiệm để tặng một người.

- Chà chà ai mà may mắn thế.

Jungkook thở hắt ra rồi kết thúc hai ly cocktail với ngọn bạc hà trang trí trên cùng rồi đặt lên khay bưng tới bàn cho hai người.

- Hôm nay mới được hôm chúng ta thoải mái nói chuyện mà không phải vì công việc đấy.

- Đúng vậy ạ.

Yoongi đáp.

- À Suga này, chẳng phải tiệm hoa còn có một cậu nhân viên nữa sao? Cậu mà đứng quầy gói hoa ấy.

Minki biết rõ Seokjin nhưng vẫn đưa ra câu hỏi khéo.

- Seokjin ạ? Em mới nhận được tin nhắn cậu ấy xin đến muộn. Anh có chuyện gì à?

- Không anh tò mò thôi.

Jungkook đã cố gắng không chăm chăm vào hai người nhưng nghe câu cuối của Minki cậu chỉ muốn bảo Seokjin là nghỉ làm luôn hôm nay đi.

- Xin chào...

Bóng người đẩy cửa vào và Jungkook như tên bắn lao ra đẩy anh ra ngoài và đóng cửa lại.

- Jin hyung!

- Sao thế Jungkook?

Seokjin mở to mắt nhìn Jungkook. Sao anh chưa vào đến mà đã đẩy anh ra ngoài thế?

- Anh xin đi muộn mà?

- Anh xong việc rồi nên đến thôi.

Jungkook ngó vào trong thấy hai người kia đã chú ý ra ngoài. Cậu che miệng ghé vào tai anh thì thầm.

- Cái ông Minki hôm nay lại đến đấy.

- Thì có chuyện gì sao? Là khách cả mà.

- Nhưng mà...

- Anh ổn Jungkook. Chúng ta vào đi.

Seokjin bật cười xoa xoa đầu cậu nhóc rồi đi vào.

- Xin chào.

Anh cúi nhẹ đầu rồi đi vào phòng trong thay đồ.

- Cậu ấy nhát quá chứ hả?

- Có lẽ là có anh ở đây đấy ạ.

- Anh không biết nên vui hay nên buồn khi nghe câu đó từ em, Yoongi. Nhưng phải công nhận là cậu ấy lịch thiệp thật đấy.

Minki mỉm cười.

- Nhưng lúc nào cậu ấy cũng đội mũ hết.

- Đó cũng là một trong những điểm cuốn hút mà. Anh rất thích cậu bạn của em đấy. Không biết có phiền không nếu em sắp xếp cho chúng ta một bữa tối nhỉ?

- À để em hỏi ý cậu ấy xem.

Trước câu nói chẳng thể tìm ra một chút khiếm nhã nào của Minki. Với tư cách là chỗ quen biết thì Yoongi cũng không thể từ chối thay cho Seokjin.

- Yoongi hyung! Ra em nhờ chút.

Tiếng Jungkook.

- Anh cứ ngồi chơi nhé.

Jungkook chờ Yoongi đi đến chỗ mình rồi lôi tuột y vào trong phòng nghỉ cho nhân viên.

- A Yoongi, lát cậu lấy đơn hàng nhập hoa sao về nhé.

Seokjin thay xong đồ và đúng lúc đi ra gặp hai người.

- Ok.

Jungkook chờ Seokjin ra xa mới nói:

- Hyung. Sao anh lại nhận lời mời ăn tối từ chỗ Minki?

- Anh mày đã nhận đâu?!

- Anh không biết là Jin hyung vừa mới giải quyết chuyện với anh bồ xong đấy à? Còn trông Minki thì chẳng đàng hoàng chút nào nhất là khi đến đây và cứ chăm chăm lấy Seokjin.

- Anh hiểu em lo nghĩ gì Jungkook. Anh chỉ nói là hỏi ý kiến cậu ấy thôi chứ ai đã đồng ý. Chuyện Seokjin anh biết chứ và bây giờ cậu ấy đang rất bình thường và Minki cũng chỉ đơn thuần muốn làm quen thôi.

- Em chả nghĩ thế đâu. Anh lo cho Jin hyung thì em mong anh đẩy cái tên ốc sên vàng kia càng xa càng tốt đi ạ.

Thực sự là Seokjin đang không thoải mái lắm khi ánh mắt đằng xa kia dán lên lưng anh không ngừng và anh cảm nhận được rõ nó. Anh cố đánh lừa bản thân vào việc cắt tỉa lại những chậu hoa hay cố gắng đi lại thật nhiều.

Minki gõ gõ tay lên bàn kính và nhâm nhi ly cocktail blue ocean đẹp mắt. Đôi mắt cũng không rời tấm lưng chỉ quay lại phía này và không ngừng di chuyển đến độ nút thắt tạp dề sau vòng eo nhỏ sắp tuột ra mà không biết...

- A!

Seokjin giật mình khi có bàn tay cọ lên thắt lưng anh.

- Oh xin lỗi nếu làm cậu giật mình. Tôi chỉ muốn nói là nút thắt tạp dề của cậu sắp tuột thôi.

Minki giơ hai tay lên vô tội nhìn anh.

Seokjin không nói gì liền vòng tay ra sau tự mình thắt lại tạp dề.

- V.. Vâng cảm ơn anh.

- Đấy anh thấy không Yoongi! Hắn ta cố tình chạm vào Jin hyung thì có.

Yoongi chật vật cản Jungkook đang sôi máu lên.

- Bình tĩnh nào Kook. Ok anh mày sẽ chú ý. Có mấy đơn hàng mày đi giao chưa?

- Chưa.

Jungkook tiu nghỉu trả lời. Yoongi sẽ kí đầu hay cạo lông mày của cậu nếu chưa hoàn thành xong việc? Thậm chí sẽ cắt phần thịt cừu xiên nướng mỗi tối của cậu mất!
.

.

.
- Jimin-ssi? Có người thân đến tìm dưới sảnh nhé.

- Vâng hyung-nim.

Jimin đáp lại.

- Ủa ai tìm giờ này nhỉ?

- Ai biết xuống xem nào.

Taehyung đáp.

Ôi thật bất ngờ!

Cậu thốt lên câu nói đó trong đầu. Jimin chạy phăng đến chỗ sofa; cậu đã thấy bóng anh quen thuộc quay lưng lại.

- Seokjin! Sao anh lại đến đây vậy?

- Anh đến đưa cơm hộp cho em nè.

Seokjin nhấc túi giấy lên.

- Đến giờ nghỉ trưa của em chưa? Anh nói sẽ đợi nhưng tiếp tân vẫn gọi lên phòng làm việc của em

- Không sao anh. Công ty vẫn rất ưu đãi chuyện này mà. Còn anh ấy, anh đã đi làm ở tiệm hoa rồi mà vẫn còn cầu kì cho em nữa. Thế anh đã ăn chưa?

Seokjin gật gật đầu.

Jimin phì cười.

- Sao thế?

- Vì anh đáng yêu chứ sao nữa.

- Thôi anh về đây. Đồ nịnh hót.

Seokjin vỗ một cái lên bả vai cậu.

- Buồn thật đấy.

- Thôi em đi lên đi. Anh còn phải quay lại tiệm hoa nữa.

- Anh quên rồi Seokjin, anh phải hẹn em tối nay gặp chứ?

- Ok được rồi.

- Em sẽ không chia cho Taehyung miếng nào đâu.

- Anh làm nhiều mà. Hẹn em tối nay. Hai đứa ăn vui vẻ nhé.

Jimin vẫy tay chào anh. Vì đây cũng là chỗ cơ quan nên thời gian có giới hạn. Bữa trưa hôm nay ngon nghẻ lắm đây vì ít khi Seokjin rảnh để có thể làm cơm trưa cho cả hai và cậu cũng không muốn anh phải bận bịu thêm việc này.

Điện thoại anh rung lên, Seokjin mở ra và thấy một tin nhắn từ số lạ nhưng người gửi lại không hề lạ chút nào.

" Hẹn cậu 3h chiều tại quán cafe Blue - Sunghee."

Dự cảm khó chịu ngay lập tức chạy qua người anh. Hẳn là mẹ của Jimin vẫn không chấp nhận chuyện Jimin bỏ qua buổi xem mắt và tệ hơn nữa anh sợ chuyện bà hiểu lầm quan hệ giữa hai người.

Anh đến điểm hẹn và chậm rãi tiến đến chỗ bàn của Sunghee.

- Mời cậu ngồi, cậu Kim.

- Vâng.

Seokjin nhỏ giọng ngồi xuống ghế đối diện.

- Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Không biết cậu Kim đây có hay biết hay không nhưng Jimin đã từ chối Hyeji và nói với tôi là nó có tình cảm với cậu.

Seokjin nắm chặt lấy thành ghế.

- Tôi chỉ muốn nghe xác nhận từ cậu để biết được rằng Jimin nói đúng hay không?

- Dạ...

Anh ngập ngừng, hẳn rồi vì anh và Jimin đang trong mối quan hệ một phía và chỉ có Jimin thổ lộ với anh thôi. Anh nên trả lời thế nào đây?

- Cháu và Jimin... chưa xác nhận mối quan hệ nào.

- Cậu biết Jimin nó đã nói gì với tôi không? Nhưng cậu thì lại chưa chấp nhận nó?

- Nếu Jimin thích người khác liệu cô có chấp thuận theo lựa chọn của cậu ấy không?

Nhận được câu hỏi ngược của Seokjin khiến Sunghee đôi chút ngỡ ngàng.

- Có lẽ có nhưng trừ cậu Kim đây...

Bà đưa tay khuấy nhẹ ly trà rồi nói tiếp:

- Tôi không biết cậu là ai nên không phán xét điều gì nhưng Jimin nó suy nghĩ còn chưa thấu đáo, chuyện tình yêu đối với nó còn quá lạ lẫm, ham vui chọn nhầm người cũng là điều dễ hiểu và tôi không tin mấy lời yêu mỏng mảnh của nó...

Seokjin thẳng lưng, là do anh tồi tệ. Tất cả là do anh...

- Nếu hai người chưa xác nhận mối quan hệ thì tôi nghĩ cậu tránh xa Jimin ra. Cả tôi và cậu đều muốn thấy nó hạnh phúc phải không?

Seokjin rải bước trên vỉa hè, anh không biết tình cảm của mình dành cho Jimin có tên hay không nhưng thực sự cậu sẽ chẳng vui vẻ nếu theo một khuôn mẫu tình yêu. Anh lại chẳng có tư cách để phản đối lại những gì Sunghee nói, và đúng vậy khi anh và cậu chẳng là gì của nhau; Jimin vẫn có thể kiếm tìm tình yêu của riêng mình. Nhiều lúc Seokjin phát điên lên với chính bản thân. Anh đang chờ đợi cái gì, còn Jimin thì cứ phải quẩn quanh chuyện gia đình rắc rối.

Cảm xúc lẫn lộn của anh đang làm rộng thêm khoảng cách giữa hai người. Anh biết cả Jimin cũng không thoải mái gì khi anh đến bản thân có yêu có thích hay không cũng không rõ...

Anh lên xe bus và chọn hàng ghế gần cuối cùng, và đúng theo Sunghee, anh làm gì có quyền ngăn cấm Jimin đi tìm hạnh phúc. Rồi với một Seokjin như thế này cậu cũng sẽ mau nản lòng thôi.

Seokjin không để ý đến xung quanh. Ngồi ngay phía sau anh là Minki...

Oh Seokjin, đây là cơ hội tốt mà nhỉ?

_________________

Hơn 3 tuần Pens mới rảnh chút update cho Filter nên...

Cũng rất buồn khi con nó ít tương tác ạ. Có phải lỗi chỗ nào không mọi người cmt ý kiến giúp mình với😟😟😟

#210922

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com