Chap 14: Trouble pt.1
Anh cứ vẩn vơ với những nghĩ suy như thế. Đến chính cảm xúc của mình cũng chẳng biết thế nào thì nói gì đến chuyện để Jimin không phải lo nghĩ cho anh nữa. Với anh mọi thứ quá nhanh chóng và anh cần thời gian để tiếp nhận nó.
Nhưng mà đâu phải ai cũng bao dung với mình?
Anh nghĩ đi nghĩ lại, mình cũng phải thật mạnh mẽ lên. Cái tốt nhất bây giờ anh cần làm là hoàn thành công việc và có thể phần nào đó chăm sóc cho Jimin; không đứng trên danh nghĩa nào khác ngoài danh nghĩa người lớn tuổi hơn. Còn về phía Sunghee, bà có thể nghĩ anh và Jimin đã đến mối quan hệ tình yêu, cũng có thể hàng ngày đến đánh đòn tâm lí anh nhưng xin đừng làm gì với Jimin là được.
Anh sẽ cố mạnh mẽ để Jimin không phải nghĩ suy nữa.
Seokjin thoát khỏi luồng suy nghĩ khi có bàn tay vỗ nhẹ lên đầu trái anh, anh quay về phía đó nhưng người kia lại ghé đầu lên phía ngược lại. Đợi anh quay lại phía bên này thì là khuôn mặt đang cười tươi của Minki.
- Hi! Có chuyện gì mà cậu vần vò đến nỗi nhăn luôn gấu áo kìa.
- C.. Chào anh. Tình cờ quá.
Seokjin nắm lấy đùi mình, bỏ xó gấu áo sơ mi qua một bên.
- Cậu đi đâu vậy?
- Tôi đến chỗ một người thân thôi. Còn anh...
Dù sao cũng chẳng thể ló ngơ người ta, Seokjin từ tốn bắt chuyện lại.
- Đi lòng vòng giải trí thôi. Giờ thì tôi quay về công ty cùng Suga đi ăn chiều còn có cả RM và J-Hope nữa.
Minki vòng lên ngồi cạnh anh.
- Toàn người quen cả hay là... Seokjin đi chung luôn chứ?
- Dạ? Chuyện này...
- Đến rồi này!
Minki nói. Đúng lúc xe bus dừng tại trạm và ngay lập tức là ba người kia lên xe.
- Trùng hợp nha Jin, cậu đi đâu về đây?
Seokjin vẫy tay với Yoongi.
- Mình qua chỗ Jimin một chút.
- Tiện đây anh đi ăn luôn với bọn em không?
Hoseok nhanh chân chọn ghế phía sau anh.
- Minki hyung quen Seokjin hyung từ bao giờ thế?
- Anh là khách quen của tiệm hoa mà.
Namjoon "a" lên một tiếng.
- Cậu đi chứ Jin, việc ở tiệm không cần lo đâu.
Seokjin vời Yoongi đang ngồi đằng sau, thì thầm vào tai y. Anh có hẹn ăn tối với Jimin mà giờ đi ăn bữa chiều có hơi...
- Yên tâm không quá 1 tiếng, Jimin chẳng phải 6h tối mới tan sao? Giờ có 4h chiều này.
- Nhưng...
- Đi đi Jin hyung. Mãi hôm nay hai em mới gặp anh đấy.
Hoseok chỉ tay về mình và Namjoon.
Seokjin đành đồng ý. Đúng như lời ba người nói và anh cũng sẽ không vì ngại Minki mà không đồng ý đâu.
- Cậu thật sự không lo Jungkook mải mê với tiệm à?
- Có gì đâu. Nó lại có thêm cơ hội tự tung tự tác ấy chứ.
Bữa chiều xong xuôi sớm hơn dự tính nhưng cũng đâu thể nào ăn uống xong liền về. Mấy người liền tập trung lại nói chuyện.
- Uống nữa đi Seokjin- ssi.
Minki nâng chai rượu lên.
- D... Dạ thôi ạ. Nãy giờ tôi có hơi đau đầu một chút.
- Đây là chai Whisky tôi đặt riêng đấy. Mấy bạn nhỏ đây đều muốn cậu uống đấy. Tôi sẽ rót ít thôi.
Seokjin ngập ngừng nhìn Yoongi nhưng y lại đang mải nô đùa gì đó với Namjoon và Hoseok.
- Vâng.
Anh nuốt nước bọt nhìn dòng rượu đỏ mận dần dần dâng lên từ đáy ly. Trước đó anh đã uống khá nhiều rồi và anh ít nhất phải tỉnh táo khi ba cậu em đã ngà say dưới tài mời rượu tài ba của Minki. Cũng phải thôi vì Minki là người Anh và những việc như thế này chỉ là thể hiện phép lịch sự tối thiểu, Seokjin cũng biết nếu từ chối thì thật làm khó cho cả hai.
Có một điều Seokjin không biết chỉ sau khi anh uống dù chỉ là một ngụm từ ly rượu này thì sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo...
.
.
.
- Xin chào. Seokjin có ở tiệm không?
- Park Jimin? Anh ấy sau khi mang cơm trưa cho anh đã không quay lại tiệm rồi.
Jungkook ngạc nhiên.
- Vậy cho tôi hỏi Min Yoongi đâu? Tôi gọi cho Seokjin nhưng không thấy bắt máy.
- Yoongi hyung vừa cùng Namjoon và Hoseok hyung về rồi. Để tôi gọi cho anh ấy thử...
Jimin quýnh lên. Nhưng ngay sau đó là cái lắc đầu của Jungkook.
- Anh ấy ngủ ở studio rồi.
- Cậu gọi cho hai người kia được không?
- Vâng.
Jungkook mau chóng gọi cho Namjoon và Hoseok nhưng đều nhận được tin ba người vừa đi ăn cùng nhau và bây giờ thì nghỉ ngơi hết rồi.
- Cảm ơn cậu. Nếu có tin gì của Seokjin nhắn cho tôi nhé.
Jimin đưa ra danh thiếp.
- Seokjin hẹn anh tối nay mà giờ anh ấy lại chưa liên lạc lại. Để tôi đi tìm cùng cho.
- Cảm ơn cậu nhưng chắc Seokjin về nhà rồi. Có gì tôi sẽ gọi lại.
Jimin đoán Seokjin đã về nhà rồi và việc anh để điện thoại loanh quanh cũng không phải điều gì quá lạ lẫm.
Chí ít Jimin mong phán đoán của cậu là đúng.
.
.
.
- Ui da mình đang làm cái gì đây~
Minki đẩy cửa phòng tắm đi ra. Hắn mỉm cười ngồi bên mép giường.
- Trong lúc cậu êm đềm nằm ngủ ở đây không biết chừng có người đang rối rít lên đấy.
Hắn đi lại chỗ cửa kính lớn, hạ tầm mắt xuống Seoul rực sáng đèn phía dưới. Cảm giác có chút phấn khích nhất định. Seoul đêm cuối thu nhưng ánh trăng thì vẫn thật rực sáng, cũng đủ cho những tâm hồn nhàm chán có chỗ hứng khởi mới...
Hứng khởi của Minki lại nằm ở chỗ khác.
Seokjin thở đều đều trên chính chiếc giường của hắn. Một cách tự nhiên hơn bao giờ hết.
Phải nói ấn tượng ban đầu của Minki về Seokjin rất tốt. Một con người tĩnh lặng nhưng mang lại vẻ gì đó tươi mới của mùa xuân. Và đương nhiên Seokjin như có một năng lực lạ kì thu hút Minki vậy. Hắn ước có thể ở tiệm hoa cả ngày mặc dù Seokjin có vẻ xa cách với mình nhưng ôi chao hắn lại thích những gì khó chiếm đoạt như thế.
Ngón trỏ của hắn đan vào tóc anh rồi chờn vờn một lọn tóc tách biệt ra.
- Nhưng mà cậu có một thứ tôi rất ghét đấy Seokjin.
Minki đánh mắt về phía tủ đầu giường. Điện thoại của Seokjin nằm trên áo khoác được gấp gọn lại bắt đầu sáng lên với tần suất cao hơn và dòng chữ "Jimin" cũng hiện lên nhiều hơn.
- Cậu ta hẳn là yêu cậu nhiều lắm hả?
Minki chồm người qua với lấy điện thoại gạt sang nút nghe:
- Alo? Seokjin đây ạ~
.
.
.
Jimin nhấn chuông cửa lần thứ 3 nhưng chẳng có dấu hiệu nào là có người ở trong. Cậu sốt ruột nhấn gọi lần nữa và Jimin suýt hét lên khi đầu dây bên kia cuối cùng cũng liên lạc được.
Cậu nhăn mày lại ngay sau đó. Giọng nói này...
- Anh là ai? Seokjin đâu?
Thô lỗ thật đấy~
"- À xin chào, Seokjin đang ở cùng tôi rồi nên cậu không phải lo lắng đâu."
Jimin nắm chặt tay.
"- Công nhận lúc ngủ em ấy dễ thương thật đấy. À không cả lúc thức cũng v..."
- Minki tôi không khoan nhượng với anh đâu. Mau đưa Seokjin về.
Jimin đã chuyển thành tức giận ngay sau đó. Thế quái nào Seokjin lại ở cùng chỗ với Minki được và trực giác của cậu cảnh báo rằng sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra cả.
"- Cậu biết điều đó là không thể mà. Tôi biết giữa cậu và Seokjin chưa xác lập quan hệ nên em ấy ở cùng ai cũng đâu đến lượt cậu quản và... cậu đang ra lệnh nhầm người rồi đấy."
Jimin run người.
"- Tạm biệt."
Minki nhẹ nhàng nói một câu rồi chính thức tắt nguồn điện thoại của anh rồi ném trả nó lên tủ đầu giường.
Jimin cứng người đứng trước cửa nhà anh. Lực dồn lên bàn tay đang cầm điện thoại của cậu nổi gân xanh. Sao lại có chuyện Seokjin ở chỗ của Minki? Anh nhớ là tối nay có hẹn với cậu rồi cơ mà?
Với một Seokjin như thế khiến Jimin vừa lo lắng vừa tức giận. Anh không biết là nên tránh xa Minki ra sao? Anh cũng quá dễ tin người song đôi lúc thì lại như một con mèo xù lông không cho ai động vào. Seokjin quá giản đơn nên người khác mới dễ dàng dở trò với anh như thế.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bất lực. Biết anh ở đâu nhưng lại chẳng thể tìm đến. Và cũng lo sợ anh có chuyện gì xảy ra không? Hàng chục câu hỏi như thế cứ liên tục ùa tới làm Jimin bất lực nhìn tên anh trên màn hình điện thoại. Cậu trượt người trên cánh cửa rồi ngồi thụp xuống.
Bất lực...
- Bực mình thật đấy.
Minki lại để sự chú ý của mình lên trên Seokjin. Ngón tay trỏ của hắn lướt dọc trên sườn mặt anh rồi kết thúc với cái chạm lên môi dưới một cách tình tứ. Minki cũng yêu chết vẻ đẹp của anh và cả sự hờ hững vô tâm mà trong mắt hắn nó còn đáng giá hơn cả những lời mời gọi ngọt ngào từ mấy cậu MB trong quán bar đắt giá nhất tại Paris.
Đúng là thứ gì càng khó chiếm đoạt càng làm người ta dâng lên tham vọng...
- Thôi nhé vì mai cậu vẫn phải gặp lại Park Jim_
Đúng lúc này Seokjin nhăn mày lẩm bẩm một cái tên.
Anh gọi tên Jimin trong vô thức.
Chậc!
Minki dời tay đến cổ áo sweater trắng của anh, nhẹ nhàng kéo nó ra; phần cổ thon gọn với đường cong đẹp đẽ nối liền tới bả vai mảnh gầy tô điểm xương quai xanh nổi lên quyến rũ. Hắn nhếch mép một đường không rõ nghĩa...
.
.
.
Jimin đẩy mạnh cửa kính xông vào tiệm hoa Aurola. Đã sang sáng ngày hôm sau và cậu chẳng có một tin tức gì về anh cả. Đúng lúc này là Min Yoongi và Jeon Jungkook từ bên trong bước ra.
- Yoongi? Rốt cuộc Seokjin ở đâu?!
- Cậu bình tĩnh đi Jimin. Tôi đang liên lạc với Minki đây. Trong chuyện này đúng là có lỗi của tôi, tôi đã mời Seokjin đi ăn cùng và không ngờ là sau khi chúng tôi say Minki đã...
Min Yoongi tức tốc áp điện thoại lên tai. Y cũng như Jimin muốn nổi điên lên cả thôi, sau bữa ăn thì Minki đã gọi taxi đưa y, Hoseok và Namjoon về còn lại thì lại đưa Seokjin đi chỗ khác. Y mới nhớ ra là Seokjin không phải không đủ tính táo sau đó mà chính chai Whisky kia có vấn đề...
Và chỉ có Seokjin mới uống rượu trong đó.
- Tôi không muốn nghe giải thích. Anh có biết là chính hắn ta đã nghe điện thoại của Seokjin hôm qua không?!
Jimin ôm trán.
- Rất xin lỗi cậu Jimin cũng là do tôi...
- Jimin- ssi, Seokjin sẽ không sao đâu. Minki hắn ta dám làm gì anh ấy tôi sẽ bóp nát hắn!
Jungkook cau mày.
- Anh gọi cho Minki được ch_
Bất ngờ Jungkook hét lên một tiếng.
- JIN HYUNG!!!
Sự chú ý của cả ba dồn tới cửa chính...
_________________
Chúc mọi người buổi sáng tốt lành💕💕
Nhớ vote, cmt ủng hộ Pens để giúp tớ có thêm động lực nha🌟🌟
<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com