Chap 15: Trouble pt.2
Seokjin đứng sững lại trước cửa vì tiếng gọi của Jungkook và ánh nhìn của cả ba dồn lại tới chỗ anh.
- Hả? S.. Sao thế?
Bàn tay nắm lấy chốt cửa của anh chợt tê rần khi anh bắt gặp ngay biểu cảm của người tóc xám.
- Jimin à anh_
Cậu không nói không rằng tiến nhanh tới kéo anh ra ngoài. Jimin mở cửa xe rồi dẫn anh vào trong. Seokjin ngờ nghệch vì một loạt hành động của cậu; anh nép sát bên cửa xe xoa xoa cổ tay rồi kéo cổ áo sweater lên cao hơn.
Jimin nhìn anh qua gương chiếu hậu, Seokjin lẳng lặng cúi đầu xuống kèm theo cái bặm môi và điều này làm hai đầu lông mày của cậu kéo chặt vào nhau hơn nữa.
Chiếc xe lăn bánh về chung cư. Khoảng lặng mà hai người tạo ra trên đường về, nhất là trong khoảng không nhỏ hẹp càng làm không khí giữa hai người đặc quánh sự khó xử. Nhưng Seokjin vẫn là người mở lời trước một lần nữa:
- Anh xin lỗi, hôm qua anh nói sẽ về sớm nhưng...
- Anh đi với Minki và ở với hắn ta qua đêm.
Câu nói của cậu đánh thót lên ngực trái anh một cái...
Người tóc nâu giật mình tỉnh lại, anh xây xẩm cố gắng nhìn ra xung quanh. Seokjin chợt gọi tên Jimin nhưng ngay khi anh ngồi dậy thì phía bên cạnh lộ ra sau lớp chăn là khuôn mặt của Minki.
Seokjin ngã nhào ra đất, hoảng loạn đến mức anh không thể đứng lên được. Đôi chân lùi theo cả cơ thể áp sát lên cửa kính sau lưng. Cơn choáng váng đối với anh lúc này như đã thay bằng một cú chấn động lớn về tinh thần. Bàn tay anh run rẩy nắm lấy rèm cửa, hai hàm răng nghiến lại ngăn phát ra tiếng động và tầm nhìn mờ nhạt đi thấy rõ.
Sao anh lại ở đây với Minki?!
Anh không nhớ đã ra khỏi toà nhà đó bằng cách nào. Anh vào nhà vệ công cộng vội vàng hốc nước lên mặt. Chắc chắn là có hiểu lầm gì ở đây rồi. Cố nhớ lại mọi chuyện vào ngày hôm trước- một bữa ăn chiều với cả đám Yoongi, Hoseok và Namjoon nhưng rồi bọn trẻ đâu để rồi anh lại ở cùng Minki trong một không gian đáng phải suy nghĩ như thế?
Hơi thở nóng hổi từ khuôn miệng khép mở của anh làm mờ tấm kính trước mặt. Seokjin cố đánh suy nghĩ của bản thân theo hướng tích cực nhất nhưng cứ có gì đó đè nén và phá tung cái điều anh cho là tích cực đi. Lớp hơi nước tan dần lộ ra một Seokjin không còn chỉn chu như thường ngày, cơ mà giờ không phải lúc anh quan tâm về nó...
Một dấu hôn thắm sắc in lên làn da trắng sứ của anh ngay trên xương quai xanh.
Có thể đã chẳng có điều gì xảy ra ngoài chuyện này nhưng điều này chắc chắn do Minki làm. Seokjin vồ vập mở vòi nước ra, táp nước lên phần cổ chỉ để làm mờ nó đi. Đến cuối cùng, với phần cổ áo ướt một mảng lớn và nước bắn cả lên mặt và tóc anh cứ nhỏ giọt xuống, người tóc nâu bất lực ngồi sụp xuống sàn...
Thân ảnh người con trai lững thững đi trên đường phố với chiếc áo sẫm màu một mảng vì nước. Seokjin chẳng quen nếu anh ra đường mà không có mũ, đương nhiên là chẳng ai bàn tán về anh nhưng cơ mặt chẳng thể giãn ra nổi và tầm nhìn của anh chôn sâu xuống. Anh đưa tay lau đi phần tóc mái còn ướt, nắng ấm phủ lên màu nâu sữa ấm áp ấy tạo nên sắc độ bắt mắt hơn bao giờ hết. Chưa kể khi không có mũ đội, ngũ quan của anh sáng rực lên- Seokjin khi chùng mặt xuống vẫn là nét đẹp lạnh thấu xương ấy.
Seokjin đan tay vào nhau nghĩ lại từng ấy chuyện xảy ra, anh lại không dám nói cho Jimin nghe. Chẳng hiểu ngọn nguồn từ đâu mà cậu có những thái độ như thế, chẳng phải Jimin luôn có tiếng là một người chững chạc và có suy nghĩ sao? Cậu ấy ắt sẽ không phải nghe ngóng từ đâu đó chuyện anh đi cùng Minki mà không có cơ sở minh chứng nào hết.
Anh nghĩ vậy, anh cũng chỉ giữ suy nghĩ đó cho bản thân.
Seokjin đi theo Jimin lên chung cư. Anh chủ động mời cậu vào nhà. Và cuộc hội thoại tiếp tục diễn ra ở trên...
- Em nói đúng chứ Seokjin?
Jimin nhìn anh. Trong cậu đang dồn lên một cơn ghen không đúng nghĩa. Phải! Anh ở cùng Minki hay bất kì ai khác nào có liên quan đến tên cậu ở trong đó. Cậu cũng muốn dập tắt nó đi lắm, cậu không phải đang tra khảo hay chèn ép anh trong khuôn khổ của Jimin.
Nhưng nào có ai yêu mà không ghen. Nào có ai không muốn nói cho đối phương là mình yêu họ?
Jimin nhìn đôi tay đan chặt vào nhau của anh nhưng biểu cảm lại chẳng diễn tả một lối suy nghĩ nào hết. Seokjin vẫn là Seokjin- một người lạ lùng mà cậu vẫn biết.
- Hôm qua lúc từ chỗ em về anh đã gặp Minki nhưng vì có cả Yoongi nên anh đã nhận lời đi cùng. Sau đó...
Có lẽ là Jimin không muốn nghe giải thích từ anh. Chính anh còn chẳng muốn nghe nổi bản thân nữa.
So với những cảm xúc ngập ngừng không rõ ràng của anh và cậu trước đây hay cụ thể hơn là sự đắn đo của Seokjin thì ngày nay anh đã cảm thấy con tim mình đang khao khát được yêu như thế nào, anh đang cố hoàn thiện bản thân vì Jimin là một người tốt như thế kia mà. Anh vẫn còn đang muốn chứng minh cho cậu thấy anh cũng yêu cậu; có thể ngô nghê, có thể nhạt nhoà nhưng có một tia mách bảo với Seokjin là anh cũng yêu, cũng yêu cậu mất rồi.
Và giờ đây Jimin đang hiểu lầm anh.
Jimin nhắm mắt lại. Làm sao cậu có thể nói anh hãy cảnh giác với tất cả những người ngoài kia khi vừa mới đây Seokjin mới hoà nhập được thế giới ngoài kia. Càng không thể nói cảnh giác với Minki vì cậu yêu anh rất nhiều và không muốn hắn cứ luôn đeo bám anh như thế. Cậu chỉ có thể xác nhận rằng mọi chuyện chẳng có gì to tát.
Giọng Jimin vẫn ấm áp bao lấy người anh nhưng sao không phải những câu nói ngọt ngào, quan tâm. Cậu cứ đang cố bóc trần việc anh đã ở đâu đêm qua. Điều này như một cú giáng đánh lên gáy anh thật mạnh. Làm sao để cậu hiểu đây? Rằng Seokjin không phải con người dễ dãi và tất cả chỉ là một sự cố.
- Anh ta đã nghe máy của anh khi em gọi đến. Seokjin à anh biết không? Em đang ghen, thực sự phát ghen lên rồi!
Seokjin giật mình.
- Anh ta chỉ đang trêu chọc anh thôi. Jimin em đừng...
Anh chưa nói hết lời thì Jimin đã đi tới ấn anh xuống sofa.
- Anh cho rằng em lỗ mãng và đáng sợ đúng không? Nhưng em không thể nói anh hãy tránh xa tất cả rồi chỉ nhìn về phía em mà rồi sao em cứ phải lo âu như thế?
Vì em yêu anh, yêu anh rất nhiều...
Tròng mắt xám tro của Jimin thành một gam màu lạnh lẽo, thậm chí còn đang hằn đỏ lên. Thân người cậu phủ lên người anh và hai tay đang ghì lấy vai anh nổi gân xanh lên nhưng lực đạo thì lại nhẹ nhàng thấy rõ.
Cậu dứt khoát đưa tay kéo cổ áo anh ra.
- Vì thứ này đây Seokjin.
Động tác của Jimin nhanh đến độ sau khi cậu nói thì Seokjin mới kịp phản ứng lại. Anh cố dứt tay cậu ra nhưng tất nhiên điều đó trở thành vô ích. Anh căng người trên sofa và không nói thêm điều gì. Anh cũng hiểu tâm tư của Jimin lắm, cậu cất công chờ đợi anh để rồi anh lại ở bên một người khác...
- A... Anh xin lỗi.
Cái run rẩy chạy dọc người anh như phá vỡ rào cản cuối cùng của cảm xúc. Hốc mắt Seokjin hồng lên và như có hai dòng thác nhỏ chảy xuống. Anh bặm môi cúi gằm mặt xuống; tiếng nức nở của anh cứ như vậy to dần lên.
Jimin trượt người gác đầu lên vai anh.
- Anh đừng có khóc. Nếu em không ở đây anh cũng không được khóc vậy mà sao anh lại khóc trước mặt em rồi.
Jimin nhìn sang ngang ôm lấy đầu anh.
- Anh là một kẻ tồi tệ. Em đang giận anh.. hức.. đấy à?
- Thực sự là có đấy... Vì anh chẳng cảnh giác chút nào.
Jimin chạm môi mình lên cổ Seokjin.
- Nhẽ ra chỗ này chỉ dành cho em mới phải.
Seokjin kéo tóc Jimin ra, trong bộ dạng đang rấm rức nước mắt anh vẫn trừng mắt lên với cậu.
- Ra là Seokjin đang sợ em giận anh à?
Anh đưa tay lên quệt quệt mặt rồi lắc đầu. Anh mà nói ra chắc Jimin chọc anh quê mất.
- Thay áo ra đi. Áo anh đang ướt đấy.
Jimin không ngần ngại muốn cởi tung chiếc sweater của anh ra dù cho Seokjin đang cố giữ lấy mép áo. Cậu mau chân phóng vào phòng ngủ lấy chiếc áo khác ra và hộp y tế.
- Dán băng cá nhân nhé. Anh không bị thương gì nữa chứ?
- Anh với Minki thực sự không xảy ra điều gì hết...
Cậu chỉ "ừm" lại một tiếng. Đợi anh mặc xong áo rồi dán băng cá nhân cho anh. Seokjin dù sao cũng đã có một cú sốc, hy vọng anh nhìn nhận ra tình cảm của cậu. Jimin ghen vì anh, lo lắng vì anh tới cỡ như thế.
Jimin hôn lên trán anh một cái.
- Không sao đâu, chỉ cần có em và anh, chỉ hai ta ở đây thì chuyện gì cũng sẽ vượt qua.
Ánh nắng rọi vào gian phòng nhỏ qua lớp rèm trắng cứ như đang cổ vũ cho sự ấm áp ở đây. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, chỉ cần hai người họ tin yêu nhau như thế.
_________________
Hmm. Lâu lâu mới update mà sao Filter bị ghẻ lạnh dữ😢😢😢
Pens vẫn đang đấu tranh nên kết SE không đây😟😟😟
#211107
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com