Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Hugge [end]

Anh thật sự choáng ngợp trước tình huống hiện tại. Đám đông đã tản đi khi bảo an xuất hiện ở đây; người phụ nữ khoanh tay tự mãn. Jungkook và Yoongi đều là biểu cảm cảnh giác và khó hiểu, ngay cả Jimin cũng đang cố tìm cách giải quyết ổn thoả bên phía người phụ nữ.

Jimin đưa mắt nhìn anh, Seokjin vẫn đứng trân ra tại chỗ và bởi vì vành mũ đã che khuất nên cậu cũng chẳng biết biểu cảm của anh lúc này ra sao nữa. Chao ôi, sao mọi chuyện cứ vướng lên người anh một cách vô tình đến thường xuyên như thế? Cậu không cần biết nhưng ngay lúc này đây, cậu muốn sự bình an đến với anh, cậu muốn người tóc nâu không có một vấn đề gì nữa!

Jimin vòng tay kéo anh dựa vào ngực mình.

- Lúc thì cô bảo mất ví bây giờ lại bảo anh ấy lấy đồng hồ? Cô đang nói chuyện hài đấy à!

Jungkook không nhịn được mà lên tiếng.

- Nếu cô chỉ muốn gây rắc rối thì xin lỗi cô đã đến nhầm chỗ rồi. Tội này phạt cũng nặng đấy nên mời cô đi cho trước khi bị lập biên bản.

Yoongi nói đồng thời nhắc bảo an giữ người đàn bà này lại.

- Ví có thể không có nhưng chiếc đồng hồ chắc chắn có.

Ngực trái Seokjin đánh thịch một cái khiến anh bất giác nhìn Jimin, một tay cậu đang ôm lấy vai anh, tay trái cầm túi giấy và một bó hoa ly...

- T... Tôi không có lấy ví của cô. Hơn hết tôi là người báo với cô là túi xách bị thủng.

- Đừng có ngụy biện!

Người đàn bà hét lên và vùng vẫy kịch liệt.

Cô ta bất chợt xông lên kéo Seokjin ra, như thể đã biết trước, cô ta lập tức đưa tay vào túi áo Seokjin lấy ra một chiếc đồng hồ, tự tin giơ lên:

- Đấy! Tôi đã bảo anh ta lấy mà! Hoá đơn của nó tôi còn giữ đây, anh ta sao mà có thể mua chiếc đồng hồ này chứ?

Tất cả mọi người đều chìm vào tĩnh lặng.

Seokjin bừng tỉnh ra, anh lao đến hòng đoạt lại chiếc đồng hồ...

Cô ta giơ ra hoá đơn thanh toán làm chứng.

- Giờ thì ai mới là kẻ vu oan đây?

Không! Không! Mọi chuyện không phải như thế!

- Nó là của tôi!

Jimin đưa mắt nhìn Yoongi và Jungkook. Người đàn bà đó nói đúng chứ?

- Một kẻ như anh không bao giờ mua nổi nó đâu! Đồ ăn cắp!

Jimin đi đến kéo tay anh lại.

- Nó là của anh Jimin. Khoan đã!

Seokjin ghì tay lại, lắc đầu nhìn cậu, chiếc mũ của anh từ lúc nào đã rơi xuống trả lại phần mái phủ lên đôi mắt nói lên sự bất bình.

- Nghe em đã Jin.

Seokjin hất được tay cậu ra và quay lại chỗ người phụ nữ kia nhưng lần này là đến lượt bảo an giữ anh lại.

- Tôi nể mặt chỗ đường phố đông đúc nên "rộng lượng" bỏ qua cho anh đấy. Hay là anh muốn lên báo vì tội trộm cắp tài sản của người khác đây!

- Anh để cho cô ấy đi đi, Seokjin. Chiếc đồng hồ đó cô ấy có hoá đơn...

Người kia rời đi với nụ cười thoả mãn khi có thêm câu nói của Jimin. Seokjin ngây người ra nhìn cậu. Jimin không hề biết sự thật về nó và cậu không tin anh, cậu đã nghe theo những gì người đàn bà kia nói. Seokjin giật lùi người lại, rất nhanh  Jimin vùng tới ôm lấy anh kéo lại.

- Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra!

- Seokjin em xin anh. Anh nghe em nói đã.

Seokjin khuơ tay chân loạn xạ và những cái nắm tay của anh có lực hơn bao giờ hết và cũng đụng vào Jimin đủ mọi chỗ. Cậu không thể làm gì được hơn trong tình huống này và có thể cậu sẽ nói chuyện với anh sau, nếu có cả dư luận ở đây thì mũi nhọn đó cũng sẽ chỉ về phía anh và Jimin không muốn làm ồn lên.

Và đương nhiên sự thật thì cậu chẳng hay biết.

Câu nói của cậu đã làm Seokjin sụp đỡ và mất kiểm soát.

Jungkook và Yoongi chạy tới.

- Cậu là đồ tồi! Tránh xa tôi ra!

Seokjin càng cựa quậy thì Jimin càng siết anh chặt hơn.

- Cậu không nghe tôi nói. Cậu bênh vực cho cô ta cơ mà!

Tay anh vẫn giáng lên bắp tay Jimin còn tông giọng thì gằn lên bực tức. Cậu nghiến răng lại:

- Seokjin... Anh nghe em.

Anh dịu đi, luồn ra khỏi tay Jimin.

- Cậu để tôi yên đi.

Seokjin không hiểu, Jimin đã bênh vực người đàn bà đó dù trực tiếp hay gián tiếp nhưng sao cậu không nghe anh? Chiếc đồng hồ sẽ là của cô ta chỉ vì cô cô ta có hoá đơn trong tay và Seokjin thành một kẻ ăn cắp vặt lần nữa trong mắt cậu?

Seokjin đã thay đổi từ lần gặp Jimin.

Bao nhiêu lâu nay mà cậu vẫn nghi ngờ hay đề phòng anh? Bỏ qua anh mà nghe một cậu chuyện hài hước đó?

- Cô có bằng chứng gì chứ? Nó là của tôi!

Người phụ nữ dừng chân ngoảnh lại. Như một giây phút chiêm ngưỡng lại thành công mình vừa gây dựng nên. Seokjin chôn chân tại chỗ với tông giọng lạc đi, anh không cần ai đứng về phía anh hết. Anh cũng không cần ai hiểu mọi chuyện, anh chỉ cần lấy chiếc đồng hồ đó lại thôi.

Những lời nói của anh chẳng thể thoát ra từ thanh quản, chỉ có khuôn mặt cúi gằm, hai mí mắt đỏ lên và tiếng nghiến răng ken két. Anh chẳng thể làm gì nữa, tưởng chừng như anh động đậy một chút thôi thì những giọt nước mắt anh kìm nén nãy giờ sẽ rơi xuống.

Người phụ nữ rời khỏi...

Jimin bất lực nhìn anh.

- Em không cần biết nó có phải của anh không nhưng đừng như vậy nữa Seokj...

- Nhưng tôi biết nó là của tôi.

Seokjin nói lớn và đó là vách ngăn cuối cùng cản phá được nước mắt của anh.

Jimin thâm trầm định kéo anh lại nhưng lại thôi. Cậu đưa túi giấy và bó hoa ly ra.

- Mình về nhà đi anh. Trong đây là áo khoác và điện thoại...

Seokjin cười trong những giọt nước mắt.

Mây đen từ nãy đã quẩn quanh cả bầu trời Seoul và cũng như màu đen lảng vảng trong lòng anh. Anh đưa tay vào lấy ra chiếc điện thoại.

Anh xoay người bước đi. Là lúc những giọt mưa phủ xuống.

Yoongi và Jungkook giữ Jimin lại. Cứ để anh ấy bình tĩnh đã.

Seokjin rời đi với tâm trạng thảm thương nhất từ trước đến nay của mình. Mái đầu nâu sẫm lại cùng cái lạnh của nước mưa cũng khiến anh thanh tỉnh phần nào. Anh ngồi lại ở trạm xe bus khi đường phố đã vắng tanh xe cộ và người khác đã đi dưới tán ô ở vỉa hè. Seokjin chẳng thấy lạnh hay gì nữa anh chỉ thấy bản thân thật đáng trách, đồ của mình mà cũng chẳng giữ nổi.

Vậy mà sao còn yêu Jimin?

Seokjin về nhà. Có một người đàn ông đứng trước cửa đang dáo dác nhìn xung quanh.

- Bây giờ mày mới về hả?

- Sao ông lại đến đây?

Là ba của anh. Sau vụ đánh anh ở sảnh chung cư ông ta đã bị tạm giam 6 tháng...

- Có bạn gái rồi hả? Khéo chọn vào chứ không lại như con mẹ mày...

- Ai cho ông nhắc tới mẹ tôi!

- Thôi được rồi. Nghe nói dạo này làm ăn khá lên rồi, cho ba ít tiền đi con trai.

Ông ta loạng choạng đi tới. Tay giơ dấu số 5 trước mặt anh.

Seokjin rút ra tờ 10000₩ dúi vào người ông ta.

- 50000 chứ hả? Thằng láo xược này!

Ông ta đạp vào bụng anh.

- Mày tốt hơn là sống an phận hơn con mẹ mày đi! Vì bà ta mà cái nhà này không ra thể thống gì rồi chết để trốn nợ hại tao cả đời này lay lắt lại thêm một đứa con không biết điều như mày nữa.

Người đàn ông vừa chửi rủa vừa thở dốc.

- Chứ không phải do ông cờ bạc rượu chè sao? Cái loại có ơn mà không biết trả!

Seokjin vừa chống tay lên đã bị ông đạp ngược lại. Đế giày đã mòn và lớp cao su thô ráp ấy ấn lên cổ anh.

- Mày chết như mẹ mày luôn đi!

Ông ta sút chân một cái trước khi rời đi. Tiếng giày lộp cộp vang xa dần, Seokjin ho khan ra một ngụm máu, anh nghe thấy tiếng còi cảnh sát gần đây.

Camera an ninh đã ghi lại được sự việc và bảo an toà nhà đã làm việc. Chủ chung cư cho biết ông ta đã trà trộm vào đây qua một xe hàng. Biết Seokjin xảy ra chuyện nên bà cũng báo cho Jimin nhưng lúc cậu lên tới nơi chỉ còn bảo vệ đứng trước nhà anh, sàn nhà có vết giày một ngụm máu và vết nước mưa. Seokjin chưa vào nhà và khi cậu đi xem camera ngoài cảnh bạo lực kia thì anh đã đi khỏi sau đó.
.
.
.
Seokjin lang thang bên bờ sông Hàn, anh dừng chân tại một gốc cây ngồi xuống. Bụng anh quặn lên một cơn đau khó chịu  khiến anh phải xuýt lên một cái. Mở điện thoại ra, xem lại những dòng tin nhắn của anh và Jimin, những tấm ảnh hai người chụp chung và cả căn hộ màu xanh của anh đã thực sự có lúc nó tươi sáng lên như chính tông màu đó. Từng mảnh kí ức trước kia chỉ có chắp vá từ những nỗi đau, từ những lời cay nghiệt và cả những cái đánh đập từ hồi nào mà đã liền mạch và tươi sáng, có lí do để cuộc sống này của anh tiếp tục.

Cơn mưa đã ngừng. Bầu trời trong và có rất nhiều sao, trăng tháng 10 không còn rực rỡ nhưng vẫn đủ thấy một người tựa đầu lên gốc cây, người đó đã không cúi đầu nữa, khuôn mặt trắng bệch đau đớn nở lên một nụ cười. Anh đã thật sự biết thế nào là sống chỉ khi có Jimin...

Seokjin lôi trong túi vừa mua ra. Anh cầm trái táo lên cắn, loại quả mà anh chỉ muốn trưng bày nó trong nhà. Thôi nào người ta chỉ tận hưởng mọi thứ tốt đẹp nhất trước khi rời đi thôi. Ánh sáng từ điện thoại vẫn hắt lên, phản chiếu lên tròng mắt của anh là những tháng ngày đẹp tươi nhất.

Anh vẫn rất vui khi được gặp Jimin, được gặp tất cả nhưng rồi anh vẫn chịu thua số phận, chịu cả những tâm tình mà anh định thổ lộ. Anh đã mong chờ ngày mai đến thật nhanh để nói với cậu, nói rằng anh yêu Jimin, anh yêu Jimin nhiều lắm.

Lại lôi ra một cành ly trắng, từ túi áo ra 5 tấm ảnh chụp bằng máy cầm tay có màu của anh- chính là những tấm ảnh trên bức tường trong nhà, quăng nó lộn xộn trên nền cỏ đen, màu sắc của chúng bị chìm dần xuống và bông hoa ly cũng rũ héo...

Tiếc thật đấy, khi anh chẳng kịp nói yêu em.

Tiếc thật đấy, khi lời anh nói chỉ là giai điệu từ cây đàn piano mộc.

Dù là lyly dù là táo, tất cả đều trở thành màu đơn sắc.

Bậu cửa sổ nơi anh trả lại tâm tư.

Hồ nước êm ru ôm anh vào trong đó. (*)
.
.
.

"- Jimin! Hôm nay là 13/10 này! Sinh nhật vui vẻ nhé!"

Taehyung gọi điện tới.

- Cảm ơn.

"- Sao nghe giọng buồn xo vậy. Seokjin hyung không cho ngủ chung à?"

Taehyung trêu chọc.

- Không.

"- Thôi nào anh ấy có ở gần đó không chuyển máy cho tớ? Anh ấy hẳn là tặng quà cậu đầu tiên nhỉ?"

Jimin im lặng một hồi.

"- Sao vậy. Chiếc đồng hồ đó đẹp phải không? Anh ấy đã nhờ tớ tư vấn đó, hơi mắc một chút nhưng cậu không biết khuôn mặt vui vẻ của anh ấy khi tớ nói chắc chắn cậu sẽ rất thích đâu."

Jimin mở bừng đôi mắt mỏi mệt. Cả đêm hôm qua cậu không ngủ vì chờ Seokjin về.

- Khoan đã cậu nói gì Taehyung!

"- Chiếc đồng hồ hiệu XX đó. Anh ấy còn chưa kịp lấy hộp..."

Jimin chạy như bay tới cửa nhà anh, chắc giờ này anh phải về nhà rồi chứ nhỉ? Cậu hồi hộp đứng không yên, ôi trời cậu đã làm gì với Seokjin thế này, cậu sẽ ôm lấy anh mà xin lỗi cho kì được mới thôi.

Cậu tự gõ lên đầu mình một cái. Tên Jimin ngốc này!

Jimin chờ anh nghe điện thoại.

Tiếng tút dài vang vọng ở hành lang. Đến lần thứ 2, đầu dây bên kia mới có tín hiệu.

- Alo? Seokjin à em...

"- Vâng. Chúng tôi là người bên đội cứu nạn, anh là người nhà nạn nhân Kim Seokjin ạ? Xin lỗi anh lúc 7h10' sáng nay chúng tôi phát hiện có người tự vẫn ở bờ sông Hàn. Hiện tại bên giám định và cảnh sát đang làm việc, chúng tôi mời cậu đến làm thủ tục nhận xác vì điện thoại của anh Kim Seokjin chỉ có số điện thoại của cậu. Chúng tôi rất chia buồn cùng gia đình."

- Cái gì cơ?!

Jimin chẳng biết mình đến nơi như thế nào. Cho đến khi họ dẫn cậu vào kho lạnh, một chiếc giường sắt có người nằm và đương nhiên là với chiếc khăn trắng phủ kín. Thật tồi khi bây giờ cậu mong là người khác. Seokjin không thể nào...

Tấm khăn mở ra. Cùng một sự thật mà cậu đang cố phủ nhận.

Là anh.

- Chúng tôi tìm thấy ở bờ sông chiếc điện thoại, bên cạnh đó là 5 tấm ảnh. Có thể là của nạn nhân đã đặt xuống trước khi tự vẫn, mong cậu Park có thể xác nhận...

- Vâng.

Jimin như một cỗ máy cứng đơ, cậu nhìn xuống bọc nilon trước mắt. Đúng là những tấm ảnh ở nhà của Seokjin. Và khi thấy chúng cậu đã không kìm được bật khóc.

Bên pháp y muốn khám tử thi xác nhận rõ nguyên nhân nhưng Jimin từ chối. Người con trai ấy đã chịu quá nhiều đau đớn rồi, anh sẽ thấy sao khi cơ thể xinh đẹp ấy đến cuối cùng lại phải chịu những vết mổ xẻ chứ?

Không tại cuộc gặp giữa anh và ba mình mà là do cậu, chính cậu đã là người gián tiếp giết chết người tóc nâu ấy. Là cậu không nghe anh, không tin anh. Sao cậu không nghe anh nói dù chỉ là một chút?!

Jimin dừng xe bên đường vắng, tiếp giáp với triền đồi thấp bên phải và bãi biển dài bên trái. Cậu lao đao mở cửa xe, vừa đấm lên thành xe vừa thở dốc. Cậu hối hận, cậu tức giận bản thân, sao cậu có thể làm thế khi mà đã yêu con người ấy, đã hứa bảo vệ anh rồi mà cuối cùng lại làm anh ấy tổn thương, làm anh phải đi tới bước đường cùng như vậy?!

Jimin gục đầu lên tay, cậu gào lên như muốn đánh tan cái sự thật đang rõ ràng trước mắt. Như muốn đánh tan cả bản thân- kẻ đã làm anh đau thật nhiều...

Xin lỗi anh. Em xin lỗi anh nhiều lắm...

Câu nói mà Jimin ôm theo cả cuộc đời. Câu nói mà Jimin muốn trao trả những tháng ngày yêu anh. Sao anh không trách em, sao anh không giận em mà lại trút giận lên bản thân như thế? Sao anh không...

Rất nhiều dằn vặt, rất nhiều hối hận mà Jimin gán vào bản thân. Cũng đúng thôi khi cậu là người khởi nguồn cho cái chết của anh...

Người đáng trách nhất là cậu.

Jimin khụyu gối xuống, hình bóng anh vốn đã thành tâm khảm trong tim mình như trỗi dậy. Cậu đau đớn, cậu thống khổ.

Jimin biết sai rồi mà sao Seokjin anh không về đây...

Giai điệu của anh em chẳng nào hay biết tên.

Chỉ biết anh yêu hoa ly, thích táo đỏ.

Thích những chiều mưa bên khung cửa sổ.

Nay anh không cần phải hỏi vì em sẽ mang đến cho anh.

Gửi anh lời yêu mãi chẳng hề tàn phai.

Gửi cả lời xin lỗi đã giết chết cả anh cả em.
.
.
.
Ánh nắng len lỏi vào căn phòng màu xanh dương. Mọi thứ còn vẹn nguyên như những ngày anh còn ở đây.

Jimin đứng cạnh cửa sổ hướng mặt ra ngoài bầu trời. Trong phút chốc lại thấy anh hiện hữu quanh đây...

Jimin ngồi xụp xuống với thần trí chẳng còn tỉnh táo.

Với những phím đàn mãi ngân nga giai điệu quen thuộc.

Tấm ảnh đen trắng lộn xộn.

Quả táo đỏ.

Nhành hoa ly rỉ máu...

                      •°•°T.H.E E.N.D°•°•

                       __________________

Hơi buồn cho những bạn muốn HE nhưng đừng giận Pens nhá🥺🥺🥺

Năm mới đến rồi chúc các bạn thật nhiều sức khoẻ, học hành tiến tới đặc biệt có thật nhiều lì xì, có những phút giây hạnh phúc bên người thân.🎉🎉🎉

(*) Đoạn này nếu các cậu nhớ có lần Seokjin vừa đàn vừa hát và Jimin có nghe nha thì Pens đã để nó có lời.

Đừng click back nha mà hãy vote cho Pens. Thêm cả lời tái bút nữa Pens sẽ update vào thời khắc cuối năm nay nữa.

Hẹn gặp các cậu vào tối nay nha🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com