Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Room Tour

"Anh phải ăn uống cẩn thận chứ không em sẽ lo lắng lắm. Yêu bản thân anh nhé?"
.

.

.
Seokjin cứ đòi về suốt và mãi cho đến chiều Jimin mới đồng ý với anh và cậu đã đi hỏi lại bác sĩ lần nữa; ngoài những lời khuyên ra thì có cả kèm theo thuốc uống mang về. Jimin quay lại phòng bệnh, chắc anh ở đây cũng không dễ chịu lắm, về rồi còn có thể tẩm bổ thêm ở nhà.

Cậu vừa vào thì anh đang ngồi trên bậu cửa sổ và ăn thứ gì đó...

- Seokjin- ssi, anh đang ăn gì? Anh lấy ở đâu ra thế?

Cậu chạy vội đến giữ tay anh lại.

- Sandwich.

- Cái này là tối qua em đưa cho anh mà? Bỏ đi em mua cháo về rồi đây.

Jimin lấy nó khỏi tay anh, Seokjin nhìn chiếc bánh bị bỏ vào thùng rác lại nhìn cậu lẩm bẩm:

- Vẫn còn ăn được cơ mà.

- Ăn nó anh sẽ bị đau bụng đấy. Ăn cháo em mới mua đi rồi chúng ta về nhà.

Seokjin phì cười. Jimin quay đầu sang nhìn anh; ánh nắng chiều dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ, thứ ánh sáng vàng ấm ấy ôm trọn lấy anh. Tuy anh trông thật gầy trong bộ quần áo bệnh nhân nhưng từ lúc cậu gặp anh đến bây giờ cậu mới thấy anh cười. Chỉ vậy thôi và Park Jimin đứng đơ ra và cậu thậm chí phải đỏ mặt quay đi; anh cười lên đẹp quá.

- Ya có phải cậu tốt bụng quá rồi không? Từ hôm qua đến giờ tôi gây phiền cho cậu quá rồi.

Seokjin đi tới và không ngần ngại kéo bát cháo sang chỗ mình.

- Em ở cùng chung cư với anh nên em sẽ đưa anh về. Giờ anh cứ ăn đi đã.

- Sao lại về chung cư? Tôi không có tiền trả...

Seokjin ngưng lại nói.

- E... Em đã trả nốt rồi và nhà đó là của anh.

Park Jimin nhìn xuống xem động tĩnh của anh.

- Tôi sẽ trả lại cậu tiền nhà sau.

Seokjin đưa tay gãi gãi đầu. Thế quái nào mà lại có người bỏ tiền ra cho anh thế này? Bộ cậu ta không có bạn gái sao hả? Người tốt như vậy mà...

- Em không cần anh trả. Chỉ cần...anh đồng ý quen em là được. Em ở ngay tầng dưới nhà anh; em là Park Jimin.

Anh ngẩng lên nhìn chàng trai tóc màu tro trước mắt, bắt gặp ánh mắt phức tạp của cậu chiếu xuống, anh lưa chọn tiếp tục chăm chú vào tô cháo của mình.

- À ra là Jimin. Mà cẩn thận đấy nhé, tôi là một kẻ lập dị và lạ lùng đấy.

Anh lên tiếng cảnh báo, đối với anh chuyện kết thân với ai đó hoàn toàn lạ lẫm và anh cũng chưa bao giờ mong muốn điều đó. Anh đủ biết mình đen đủi khi mà người thân ai ai cũng ruồng rẫy anh, anh đủ biết mình lập dị và chẳng ai muốn làm việc cùng hay quen biết anh.

Jimin vâng một tiếng thay cho việc trả lời. Cậu đi tới rót một ly nước rồi ngồi xuống đối diện anh. Lại còn rất ân cần chờ anh ăn hết rồi đưa nước qua. Bước đầu thành công đấy chứ nhỉ? Seokjin đồng ý để cậu chở anh về. Có lẽ anh cô đơn đủ lâu và cần ai đó bao bọc hoặc trông cậu quá đáng tin đi; Jimin mong là cả hai.
.

.

.
Jimin trước khi về liền để lại cho anh số điện thoại và số nhà. Cậu còn cẩn thận ghi ra giấy các loại thuốc anh cần uống vào giờ nào và bao nhiêu viên nữa. Sau khi anh nói sẽ làm theo ý Jimin thì cậu mới thôi không nhắc nhở nữa và đi về nhà mình. Cậu còn chủ động gọi điện cho anh để phòng việc anh quên lưu lại và nhỡ cậu gọi anh lại thấy số lạ nên không nghe máy.

Công việc tại văn phòng cũng khá bận rộn nên Jimin không có gọi cho anh thường xuyên để chắc rằng anh vẫn ổn. Cho đến tận 5 ngày sau đó cậu mới về sớm được một hôm và mua đồ ăn tới nhà anh.

- Seokjin em mua đồ ăn tới nên anh mở cửa đi.

Cậu nói vào bộ đàm trước nhà và mất thêm ít phút để cửa mở ra. Seokjin trong bộ đồ thể thao nhìn cậu không nói gì mà đi vào lại trong nhà. Jimin không hiểu sao đột nhiên lại thấy hồi hộp thế này nữa, cậu đóng cửa và đi dép bông rồi đi vào. Nội thất toà chung cư này đa phần giống nhau ấy vậy mà lúc vào nhà anh lại thấy khác biệt hoàn toàn. Anh nói anh ấy lập dị ư? Cho Jimin không tin được không? Một căn phòng màu xanh pastel nhẹ nhàng cùng đồ nội thất màu trắng. Chưa nói đến phần decor rất là mát mắt với tấm thảm lông trắng và một phần tường treo đầy khung ảnh của anh; thêm bậu cửa sổ có chỗ nằm và vài chậu cây cảnh nhỏ...

Seokjin ngồi khoanh chân trên sofa chăm chú bộ phim trên TV. Hoàn toàn bơ đẹp cậu.

- Ảnh này anh tự chụp sao ạ?

- Ừm.

Cậu tự cho mình đặc quyền đi tham quan nhà anh nhưng cậu chỉ ngó qua phòng bếp ngay bên hông vì chỉ ngăn với phòng khách bằng một chiếc giá sách cao đến trần nhà.

Cậu lại quay lại bức tường đầy tranh ảnh của anh. Hầu như chỉ là ảnh thiên nhiên và một số đồ vật nhỏ nhỏ và toàn là hình đen trắng anh ghim trên bảng gỗ một cách ngẫu nhiên. Duy chỉ có 5 tấm ở trung tâm là có màu; một quả táo, một bình hoa ly, một cánh cửa sổ, một góc đàn piano và một hồ nước. Cậu tự hỏi xem nó có ý nghĩa gì với anh không?

Jimin lúc này mới để ý góc tường cạnh kệ TV là chiếc piano mộc nhỏ. Nhớ lại thì bàn ăn của trong bếp lúc cũng có một bình hoa ly và một quả táo trên đó và cửa sổ trên ảnh kia đều là đồ ở nhà anh hết. Còn hồ nước chắc là nơi mà anh yêu thích rồi.

- Seokjin ăn tối với em đã.

Cậu vào bếp lấy ít chén dĩa ra để lên bàn phòng khách và bày đồ ăn ra.

- Mới có 5h chiều mà. Anh chưa đói.

- Nhưng nguội sẽ mất ngon đấy.

Jimin yêu chiều nhìn anh. Cậu càng ngày càng trượt dài trên con đường tình yêu rồi, giá ngày nào cậu cũng được gần anh thế này. Và cậu cũng rất vui khi sau hai chuyện kia Seokjin cũng gần gũi với cậu hơn, nói chuyện với anh qua điện thoại cũng lâu hơn và có lần anh chủ động nhắn tin cho cậu nữa. Mưa dần thấm lâu, mưa dần thấm lâu...

- Eo em buồn lắm đấy. Mấy hôm nay em mới gặp anh mà sao anh lạnh lùng thế?

Seokjin nói vậy nhưng cũng cầm dĩa lên xoắn mỳ lại.

- Trật tự đi anh muốn xem phim.

Cậu bật cười đưa tay chọc chọc má anh; Seokjin đang ăn dễ thương chết mất. Jimin cũng quay lại đĩa mỳ Ý của mình; hai người ăn uống xong xuôi cũng là lúc bộ phim kết thúc. Cậu tỏ ý muốn dọn bát đĩa nhưng anh đã tranh trước với lý do cậu đã bỏ tiền ra mua đồ ăn rồi...

- Sau hôm từ viện về anh có ăn uống đàng hoàng không đấy?

Seokjin ậm ừ. Thực ra là không vì anh đã tiêu hết tiền rồi, sợ Jimin sẽ phát hiện ra nên anh đã nói dối. Có một việc là anh sợ phải đi làm, không phải là anh lười hay ỷ lại vào ai mà những việc anh làm trước đây đều không được lâu. Anh biết mình lập dị và điều đó cũng đủ khiến những việc không cần bằng cấp không nhận anh. Họ sợ anh trộm cắp và có khi còn đuổi khách của họ nữa...

Đến giờ anh mới nghĩ việc Jimin muốn quen anh là ngẫu nhiên. Hơn hết tự anh cảm thấy mình cũng có dự cảm tốt về cậu, dù cho bây giờ anh vẫn đang cố thăm dò cậu ấy. Một cuộc sống khép kín mà anh vẫn đang gây dựng thì đột nhiên có người muốn kết giao với anh thì thật sự chưa thể chấp nhận ngay. Dù muốn hay không thì Jimin cũng đã giúp đỡ anh và anh thì không thể phủi tay coi như không biết gì cả. Tính cách anh kì lạ, anh có thể trở mặt ngay với người đã giúp anh trước đây nhưng về một góc nào đó anh vẫn đủ tỉnh táo để xem xem thái độ của ai đó đối với anh như thế nào.

Jimin đang gọt ít táo và cậu lại nhìn anh. Đèn vàng màu nhạt nhưng cậu vẫn thấy anh xanh xao, cậu đang cố lảng đi những đường gân mỏng hiện lên ở mu bàn tay anh. Lần tới đây cậu sẽ mang cân điện tử ở nhà mình lên mới được.

- Anh bao nhiêu cân vậy?

- H.. Hả? 60 anh đoán thế.

Seokjin bất ngờ. Anh trả lời đại song lại nghĩ mình ngốc quá trời, anh nói anh 55kg có khi còn có người không tin.

- Anh phải nói thật là mấy hôm nay anh ăn uống đầy đủ không?

Jimin dừng lại việc gọt táo và đi đến. Seokjin vội buông miếng bọt biển ra quay lại định thanh minh thì đã thấy Jimin dậm chân đi tới, cậu ta để tay dưới cánh tay anh và nâng anh lên bàn bếp. Anh ngạc nhiên vội vàng túm lấy vai áo Jimin.

- Thả anh xuống.

Ánh mắt Jimin nhìn anh như thể giây sau sẽ lột phăng sự thật ra vậy. Anh đột nhiên hơi sợ hãi trước người nhỏ tuổi hơn anh này.

- Ai nói dối sẽ bị phạt nhé?

À vâng sau một hồi đôi co thì anh đã nói ra rồi. Anh làm sao chịu được khi Jimin cứ giữ khư khư anh trên kệ bếp và còn nhìn anh với ánh mắt đó nữa chứ. Đây là điều mà anh tự thêm vào từ điển sống của mình: đừng cố nói dối Jimin ạ.

- Mấy hôm nay anh chỉ ăn ngũ cốc...

- Hả?!

- Nhưng mà số calo của nó cao, còn có trứng gà và chút rau anh mua từ tuần trước.

Càng nói giọng anh càng nhỏ lại và mỗi lúc anh lại ngó lên nhìn cậu. Jimin kêu lên một tiếng rồi day day trán.

- Từ giờ anh lên nhà em đi.

- Không được.

- Em sẽ lo mọi bữa ăn cho anh. Anh đang cố giết bản thân đấy.

Seokjin khẽ bĩu môi. Nếu chết được thì anh cũng đã chết lâu rồi.

- Em còn đi làm cơ mà. Em bắt bẻ anh như thế thì lần sau đừng tới đây nữa.

Anh quay sang doạ ngược lại cậu.

- Không thì em sẽ lên đây với anh.

- Cũng không được. Anh hứa đây là lần cuối đấy.

Jimin ngẩng đầu lên nhìn anh. Seokjin cúi đầu nhìn tay mình đang xoắn xít lại. Cậu có nên cho anh thêm điểm rất dễ lấy lòng người khác không? Nhưng nếu anh cứ ăn uống lơ là thì có ngày sẽ thành tờ giấy mất. Jimin bận bịu nhưng vì anh cậu có thể bỏ ra chút thời gian nghỉ trưa để về chung cư và chắc chắn rằng anh đã ăn đủ bữa.

- Anh còn tiền không?

- Vẫn còn. Yên tâm đi.

Seokjin lấy dĩa xiên miếng táo đưa lên miệng cho cậu cắn.

Anh gối đầu lên thành ghế sofa rồi cuộn người ôm gối nghịch nghịch. Không biết có phải Jimin nhìn nhầm không nhưng sao mí mắt anh lại chùng xuống và đôi mắt nâu đấy lại sẫm lại một mảng tối om không thấy đáy...

Anh ngủ quên trên sofa, Jimin đành tự ý mở cửa phòng ngủ của anh rồi nhẹ nhàng bế ngang anh lên. Hết sức cẩn thận đặt anh xuống giường, tháo dép ra; Jimin thấy chân anh lạnh nên đã mở ngăn kéo lấy tất trắng xỏ cho anh. Seokjin còn mặc quần lửng nên cậu nghĩ đắp chăn không anh vẫn có thể lạnh nên đã làm vậy...

Jimin còn loanh quanh đi tưới cây khắp nhà anh một lượt. Phòng ngủ của anh đẹp quá chứ? Một chiếc giường đơn với chăn nệm đầy đủ, thêm chiếc tủ gỗ trắng và một bộ sofa đơn. Anh rất thích ngồi cạnh cửa sổ nên không khó hiểu khi trong này bậu cửa còn được làm thành vòng cung rộng hơn và có cả chăn gối để sẵn ở đó nữa...

Cậu mỉm cười chạm nhẹ lên má anh, chỉnh lại đèn ngủ cho dịu hơn rồi mượn anh chăn gối trên cửa sổ ra ngoài sofa phòng khách. Seokjin giữ khoá từ và cậu cũng không thể về khi cửa khoá được. Lần đầu Jimin ngủ trên sofa mà lại thích đến thế.

Đây là cách biệt khi ngủ ở nhà người cậu thích nhỉ?

___________________

Nó không ngọt ngào đâu nha nên đừng để bị lừa🤤🤤🤤

Đầu tư ảnh nền chap blue- white vibe quá hợp luôn mn👏👏👏

#210713

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com