Chap 3: Research
Seokjin thoáng cau mày khi nắng chiếu từ ngoài cửa kính vào đúng chỗ anh nằm. Anh đưa tay chắn thứ ánh sáng kia rồi nhìn đồng hồ treo tường. Chắc không ai nói anh là con sâu ngủ đâu ha vì đồng hồ đã điểm 9h sáng. Ấy! Anh vội vàng tung chăn đi ra ngoài phòng khách; Jimin về từ tối hôm qua à?
Anh đi vào bếp rót cho mình một ly nước rồi mới thấy bát cháo để trên bàn kèm theo tờ note: "Anh nhớ cho vào lò vi sóng rồi hãy ăn nhé, Jimin." Chẳng hiểu sao trong xúc cảm của anh loé lên một tia vui vẻ, anh dán lại tờ note lên cánh tủ lạnh và làm theo lời cậu.
Nếu trước đây khi chẳng quen biết ai anh có thể tự do cho mình cái quyền thích làm gì thì làm nhưng khi đã quen với Jimin thì anh cũng không thể tùy ý nhịn một bữa được. Anh nhìn cuốn lịch treo tường, anh đã thất nghiệp hơn một tháng nay khi đã bị buộc nghỉ việc tại một tiệm xăng xe. Anh nên đi tìm một công việc mới thôi chứ để Jimin cứ phải lo cho anh thì cũng không phải điều hay ho gì...
Jimin sáng hôm nay đã tranh thủ dậy sớm, quay về nhà mình và nấu cháo xong xuôi mang xuống cho anh, cẩn thận ghi lại note rồi mới đi làm. Cậu nghĩ đến việc anh sẽ ăn ngon lành tô cháo yến mạch kia là cậu có thể khỏi ăn trưa luôn rồi. Làm quen với anh là một điều cậu cảm thấy thành công nhất, tuy đang làm việc mà cậu cứ mỉm cười suốt thôi, trong thời gian ngắn tới cậu sẽ tiến triển mối quan hệ của hai người. Thấy đồng hồ điểm 10h sáng, cậu lén nhắn tin cho anh.
- Anh đang làm gì thế?
- Oái!
Jimin giật mình suýt tung điện thoại xuống đất:
- Cậu làm gì thế Taehyung?
- Cậu mới là làm cái gì á! Đang giờ hành chính, tài liệu chưa kiểm toán xong đã nhắn tin riêng rồi. Khai mau! Tình yêu mới hả~
Kim Taehyung- đồng nghiệp cùng công ty với cậu hếch hếch mắt nhòm ngó chiếc điện thoại đang bị cậu giấu ra sau lưng.
- Đàng hoàng nào Taehyung. Cậu nói như kiểu tôi đã từng có hàng trăm mối tình trước kia và đang làm giảm độ tin cậy của tôi đấy.
Jimin đưa tay nhấn nhấn lên bả vai chàng trai tóc xù.
- Được rồi. Vậy là đang tán tỉnh tình yêu đầu à~ Có ảnh không cho tôi xem.
Taehyung huých tay.
- Nhìn biểu cảm của cậu kìa. Nằm mơ đi nhá!
- Đồ keo kiệt.
Taehyung quay lại bàn làm việc của mình. Jimin đúng lúc này nhận được tin nhắn lại từ anh.
"Anh dậy rồi và cảm ơn em vì bữa sáng."
Jimin bây giờ còn cười như một tên ngốc bị tình yêu quật ngã.
.
.
.
Seokjin mím môi cầm sơ yếu lí lịch rời khỏi một cửa tiệm bán poster. Anh đã cố nói với họ mình sẽ làm việc chăm chỉ và tranh thủ học tập nữa nhưng sau khi anh không trình được bằng nghề và giấy tốt nghiệp cao trung đã không nhận anh và còn nói anh là kẻ lập dị.
Khi thấy tin nhắn của Jimin là lúc anh đang ngồi dưới băng ghế bên đường. Anh nắm chặt quai túi nhìn dòng xe hối hả trước mắt. Lâu rồi anh cũng không tiếp xúc với xã hội lâu như hôm nay, anh khẽ nhìn xung quanh xem có ai đang chỉ trỏ gì mình không. Bỗng anh thấy một bà lão muốn đi qua đường, anh quyết tâm đứng dậy và tiến tới chỗ bà ngỏ lời:
- Bà định sang đường sao ạ? Con giúp bà sang nhé?
- Quý hoá quá. Cảm ơn con.
Anh chờ đèn xanh rồi đỡ tay bà qua vạch kẻ đường bên kia...
- Ủa? Đây chẳng phải là thằng nhóc lập dị có tiếng nhất phố này sao?
- Lập dị trên đất Seoul này cũng lừa được nhiều người lắm đấy.
- Trông cũng đâu đến nỗi nào.
Một nhóm tầm ba bốn người phụ nữ trung tuổi cố ý nói to tiếng khi anh sang bên đây. Seokjin chỉ lẳng lặng kéo vành mũ của mình thêm chùng xuống. Bàn tay anh khẽ nắm chặt lại.
- Bà đi cẩn thận ạ.
Bỏ lơ những tiếng nói đằng sau, anh mỉm cười cúi chào bà.
- Cảm ơn con nhé. À bà có chút này con nhận cho bà vui...
Bà lấy trong túi xách ra một hộp sữa.
- Bà chỉ có thế này thôi.
- D.. Dạ không cần đâu.
- Nhận đi lúc nãy bà nghe thấy bụng con kêu mà. Uống tạm nhé?
- Vâng.
Anh cuối cùng vẫn nhận lấy hộp sữa, đứng nhìn bà đi khuất sau ngã rẽ anh quay lại chờ đèn xanh lần nữa. Tuy là vậy nhưng nhóm người kia vẫn còn đứng đó, và đang đi về phía này. Seokjin không phủ nhận mình là kẻ lập dị nhưng anh đến mức xấu xa như thế hay anh từng làm ra điều gì không thể chấp nhận được với họ chưa?
Từ lúc Jimin gặp anh, anh đã tự thề sẽ không làm những việc như thế nữa. Dù trước đây anh chưa từng đi móc túi hay ăn cắp thứ gì cả. Nụ cười nhạt vừa rồi tắt ngấm và mi mắt anh lại rũ xuống; nét buồn này luôn ngự trị rõ ràng như thế.
Seokjin thầm cảm ơn khi đèn xanh bật đúng lúc nhóm người kia đi tới chỗ anh. Anh mau chân bước xuống vạch kẻ đường nhưng rõ ràng có một bàn tay đẩy anh. Do không kịp phản ứng anh đã ngã ngay xuống mép vỉa hè, nhóm người kia giả vờ quan tâm đến anh, chỉ xúm xít lại cười với nhau.
- Cậu ấy có sao không vậy?
Chủ xe hơi đỗ chờ đèn tín hiệu mở cửa kính ra.
- À không có gì đâu.
Anh chống tay dậy và nhặt lại hộp sữa thì bất ngờ có một ai đó dẫm nát nó. Khi chắc chắn rằng anh chẳng định phản ứng hay nói một lời nào thì nhóm người kia mới rời đi trong sự thoả mãn. Seokjin chống gối, tay anh run run nhặt vỏ sữa lên. Tiếng còi xe làm anh phải đứng lên đi vào vỉa hè, Seokjin nâng tay phủi phủi cát bụi dính lên vết xước chỗ khuỷu tay đang rỉ máu của mình...
Aishh~ Thật là xui xẻo.
Seokjin ném túi xách lên sofa và đi vào phòng bếp. Định lấy ngũ cốc ra nhưng bất ngờ khi trong tủ bếp là một bọc thức ăn và toàn là thực phẩm bổ sung kiểu sữa và bánh. Tiện tay mở tủ lạnh ra và nó đã được lấp gần như là đầy; có thêm rau củ, trứng, thịt và bánh kem; thùng gạo cũng đã đầy. Anh bần thần một hồi nhưng rồi chỉ lấy ra chút rau; anh chỉ ăn một ít thôi còn chỗ này sẽ mời Jimin sang ăn với anh tối nay. Chỗ này là cậu mua hết mà...
Anh ngồi trên bậu cửa sổ ăn salad, nhân tiện nhắn tin cho Jimin tối lại nhà. Ít nhất anh vẫn còn có chút niềm vui. Seokjin đốc thúc bản thân, chút chuyện nhỏ kia có là gì đâu chứ? Seokjin cầm vỏ sữa đã rửa lên; chỉ là một bà lão qua đường cho thôi sao họ cũng không quen biết anh mà lại đối xử với anh như thế?
Và đang lúc lướt bảng tin tìm việc làm anh vô tình nhìn thấy một thông báo tuyển nhân viên...
.
.
.
Seokjin đang làm steak dở thì nghe tiếng chuông cửa nên chạy vội ra. Jimin đã về rồi ư?
- Tada~ Xem em có gì nè?
- Hôm nay em về sớm thế?
- Em xin về sớm đấy ạ. Anh muốn em về muộn à?
Jimin đặt thùng giấy xuống thảm rồi cởi áo vest ra nhìn anh.
- Không.
Seokjin quay lại bếp, anh lấy thìa gỗ rưới bơ lên miếng steak. Anh nghiêng đầu rồi không hiểu sau lại cho tỏi vào...
Jimin lôi mấy chai Soju lên bàn rồi chạy vào bếp với anh.
- Anh cần em giúp gì không? Hoá ra hôm nay Jinie nhà ta trổ tài đấy à~
- Anh xong rồi. Em có thể quay về nhà tắm rửa đi cho thoải mái.
Jin quay sang nhắc cậu.
- Không anh. Em mang sẵn đồ rồi, em tắm luôn tại nhà anh.
Anh mở to mắt nhìn cậu. Còn có vụ nghe nhạc điệu đoán chương trình à? Chuẩn bị luôn quần áo sao?
- Ư.. Ừm. Đồ ăn em mua mà anh chỉ nấu được chút ít.
- Em mua cho anh mà. Anh nấu ké cho em ăn là em vui rồi.
Jimin cười toe rồi chạy vào phòng tắm.
Xong xuôi anh dọn đồ ra bàn phòng khách; anh hài lòng nhìn hai phần steak, mấy cái bánh kimchi thêm cả sujebi và hai phần khoai lang nghiền.
- Anh làm nhiều thế?
Jimin xoa xoa tay rồi rót Soju ra ly đựng sẵn đá viên.
- Có chút ít.
Anh chia dao dĩa ra, vội nhớ ra vết thương nên anh mau chóng kéo tay áo xuống. Từ lúc anh tắm xong nó còn đỏ lên tuy vết xước không đau nhưng nó khá rộng, anh sợ Jimin nhìn thấy.
- Chỗ đồ ăn em mua anh đói lúc nào cứ ăn nhé? Hết em sẽ mua tiếp.
Anh cúi mặt không nói gì, chỉ đưa bát sujebi vừa múc ra đưa tới cho cậu.
Jimin mua 4 chai Soju lận nhưng cậu mới chỉ uống hết một chai. Ngó thấy Seokjin anh đã uống hết hai chai rồi. Anh dựa lưng vào thành sofa xoay xoay ly rượu rỗng trong tay, đôi môi anh đào còn khẽ chu ra, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu nói lớn:
- Nhìn gì?
Jimin xác định là anh đã say rồi, cậu lảng tránh câu hỏi của anh. Nếu bây giờ cậu nói do anh xinh đẹp thì liệu có bị anh gán cho cái mác biến thái không chứ. Nghĩ vậy nhưng tầm nhìn của cậu cứ rơi trên người đối diện thôi. Seokjin bây giờ có chút lả lơi hơn thường ngày, gò má anh kéo theo một rặng mây hồng hút mắt khó tả, đôi mắt to tròn của anh có chút mờ hơi sương. Chiếc pijama anh mặc xộc xệch làm lộ khoảng cổ trắng sứ. Jimin tự thấy dạo này mình hay để ý những điểm này của anh quá chừng.
- Sao ngứa quá vậy?
Seokjin lầm bầm đưa tay gãi cổ mình.
Jimin buông ly rượu xuống đi sang chỗ anh.
- Seokjin? Anh bị dị ứng à?
Cậu hoảng sợ kéo tay anh ra, gãi thêm chút nữa thì có khi còn chảy máu nữa.
Cậu nhìn mấy chấm đỏ trên cổ anh, Jimin đánh bạo cầm tay anh xắn tay áo lên thì cũng thấy như vậy.
- Seokjin, đi bệnh viện nhé?
- Đi đâu cơ?
Jimin lấy áo vest của mình trên thành ghế.
- Cái này á? Không cần đâu.
- Sao lại không? Đi với em đi.
- Anh có thuốc ở ngăn kéo phòng ngủ...
Seokjin loạng choạng đứng dậy nhưng rồi bị Jimin ấn trở lại ghế.
- Haizz. Sao anh biết mình bị dị ứng lại còn nấu đồ rồi ăn chứ?
Lúc Jimin quay lại với tuýp thuốc thì anh đã ngủ trên sofa rồi. Jimin thở hắt ra một hơi rồi bôi thuốc cho anh. Lúc bôi cậu đã phát hiện ra vết thương kia nữa, cậu không biết do làm sao mà anh lại bị thương nhưng rồi cũng phải để sang ngày mai mới hỏi anh được. Cậu dán băng cá nhân cho anh rồi bế anh lại phòng ngủ. Mai Jimin sẽ hỏi lại anh lần nữa vậy. Jimin nhìn bàn ăn của hai người một lúc rồi cũng không đoán được anh bị dị ứng với cái gì.
Hai lần Jimin đều có lý do ngủ lại nhà anh tuy rằng là ngủ trên sofa nhưng cậu vẫn vui như hôm đầu.
Sáng hôm sau...
- Jimin? Nay em không đi làm hay sao mà bây giờ vẫn ở nhà?
Seokjin mở cửa phòng ngủ đã thấy cậu ngồi trên sofa. Anh xoa xoa đầu rồi vào rót cho mình một ly nước.
- Anh ngồi xuống em có chút chuyện hỏi anh. Hôm nay là chủ nhật nên không có vấn đề gì đâu.
Seokjin ngồi xuống đối diện cậu. Anh quên rằng tửu lượng của mình kém và chuyện anh dị ứng tỏi.
- Vết thương ở tay anh là sao thế?
- Bị ngã.
- Hôm qua anh nổi dị ứng đấy. Anh bị dị ứng thứ gì?
- Tỏi. Anh quên mất nên vẫn cho nó vào steak.
Seokjin cố ép mình ngồi thẳng lưng và trả lời hết câu hỏi của Jimin. Thực sự có một số chuyện về bản thân mà anh quên mất. Seokjin mở to mắt lén đưa tay lên gãi eo mình...
- Anh làm em lo lắm đấy!
- Sao em lại lớn giọng thế?
- Anh chẳng lo lắng cho mình gì cả. Lần sau đừng cho tỏi vào đồ ăn nữa.
Jimin thấy mình hơi quá nên đã nhỏ giọng lại.
Seokjin vần vò vạt áo lơ đễnh tránh Jimin. Đột nhiên cậu lớn tiếng như vậy làm anh khó chịu lắm. Chuyện xảy ra kia anh cũng đâu có muốn đâu...
- Hôm nay em sẽ ở đây.
Có hôm nào mà Jimin chờ anh cho phép mới ở đây đâu nhỉ? Seokjin đảo mắt.
- Tùy em.
Anh đứng lên đi vào phòng tắm. Jimin nhìn theo anh rồi thở dài một cái. Cậu không dám tưởng tưởng nếu cậu không ở đây anh sẽ như thế nào nữa.
_______________
#210716
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com