Chap 4: Lily and Apple
"Hoa ly và táo... Nó là kỷ niệm buồn với anh"
.
.
.
Thế mà cho đến hôm nay Seokjin chẳng chịu nói câu nào với Jimin nữa. Sau khi vệ sinh cá nhân thì anh đã bỏ bữa sáng của cậu làm và ngồi trên sofa nhấm nháp túi snack, xem mấy chương trình yêu thích của mình. Jimin nhiều lần định gọi anh nhưng rồi lại thôi, sang bữa trưa thì khi vừa nấu xong cháo thì cậu phải lên công ty có chuyện gấp. Seokjin hé mắt nhìn cậu cầm áo mau mải đi ra ngoài nên cũng đoán được phần nào. Anh không có giận dỗi gì đâu, tính khí anh thất thường và anh cũng nể phục khâu chịu đựng của Jimin...
Từ lúc quen Jimin đến bây giờ anh mới thấy cậu lớn giọng với anh; dù chỉ là nâng tông lên thêm chút bực dọc thì anh cũng thấy không thoải mái rồi. Có nhiều người từng nói nặng về anh hơn rất nhiều, còn Jimin anh không muốn cậu như thế chút nào. Anh đang đòi hỏi cậu đấy ư?
Seokjin đặt hai tô cháo trong hộp bảo quản rồi cho vào tủ lạnh. Anh cố không nghĩ đến chuyện kia nữa, Jimin cũng đâu có làm quá lên và anh thì đang trở nên nhạy cảm quá chừng. Nhắc đến chuyện tìm việc anh trở lại website hôm trước; đó là một cửa hàng hoa đang tìm người phụ việc. Anh không tự tin vì anh không có chút năng khiếu nào về cắm hoa nhưng nó là công việc mà ít điều kiện nhất anh có thể thử.
Seokjin vào làm phần đăng kí tuyển dụng online và anh nhận được thư mời đến đó vào thứ 5 tuần sau, anh có 3 ngày để chuẩn bị. Phần mô tả có rất nhiều hình về cửa hàng; thuộc loại có quy mô khá rộng và đẹp đẽ, công việc ưu tiên người có khiếu thẩm mĩ, chủ tiệm gần gũi thân thiện có thể giúp bạn hoàn thiện kĩ năng,... nói chung là nó quá hoàn hảo trong tầm ngắm tới của anh bây giờ.
Anh nghĩ mình cũng nên làm gì đó, Seokjin mở mấy video dạy cắm hoa, nếu anh không thông qua thì có thể đi ship hàng tại tiệm nữa và anh đề cao công việc đầu tiên. Seokjin chẹp miệng một cái rồi lấy bình hoa ly trong bàn đơn xuống bàn ăn bắt đầu thực hành. Anh có một chiếc bàn nhỏ chỉ để bình hoa này, bộ dao dĩa có một quả táo đỏ. Chẳng có lý do gì nhưng anh đã sớm coi chúng là vật không thể thiếu được hơn hết anh chưa từng nghĩ lôi chúng ra khỏi đó để làm điều gì khác trừ việc lau dọn và thay hoa mới.
Hoa ly bắt đầu héo rồi dù anh đã cho chút nước ngọt có gas để nó tươi lâu hơn. Anh phải đi làm nhanh để có tiền thay chúng thôi. Seokjin ngâm nga những giai điệu vô nghĩa rồi loay hoay với ba bông hoa. Kết quả là do ít đồ thực hành nên anh chẳng thể làm gì được hơn nữa. Lại còn "tiễn" hoa ly vào thùng rác sớm hơn do không thể cắm lại vào lọ nữa...
Anh cau mày nhìn mấy cành hoa ly trong thùng rác nhà bếp một lúc lâu, đến độ anh ngồi khoanh chân trước thùng rác lúc nào cũng không biết, một tay thì cứ giữ nắp thùng.
- Seokjin? Anh không khoá cửa lại à?
Anh giật mình nhìn Jimin. Bộ chê anh sống thọ chăng?
Lúc Jimin đi thì cậu chỉ mới đóng tạm, cậu nghĩ anh sẽ ra khoá ngay sau đó vậy mà lại không.
- Sao anh lại nhìn thùng rác?
Jimin tiến tới và anh mau tay đóng nắp thùng lại rồi kéo cậu ra bàn ăn. Anh rửa tay rồi lấy cháo ra bỏ vào lò vi sóng rồi bưng đến cho cậu.
- Anh vẫn giận em à?
Cậu hỏi rồi lấy nốt tô cháo còn lại cho vào lò vi sóng lần nữa.
- K.. Không. Anh xin lỗi khi đột nhiên lại tỏ thái độ với em.
- Ổn cả mà. Giờ anh ăn với em đi.
Jimin rửa tay rồi bưng bát cháo còn lại ra cho anh. Do Seokjin cứ nhìn cậu nên Jimin mới đùa một câu.
- Anh muốn em xúc cho anh à?
- Không.
Cậu bật cười. Những lúc thế này cậu thấy anh ngốc xít quá.
- Ăn xong anh cứ nghỉ một lúc. Tầm chiều em dẫn anh đi mua hoa ly được chứ?
Hoá ra là cậu nhìn thấy rồi à?
- Em xong việc rồi sao?
- Nãy em lên đó nộp báo cáo thôi. Hôm nay Jimin sẽ bên anh trọn ngày nhé. Anh thấy dịch vụ của Jimin tốt chứ?
Seokjin vui vẻ gật đầu. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi...
- Cảm ơn em.
Cậu lắc đầu ý bảo không có gì. Cậu nghĩ lại lúc anh ngồi nhìn mấy bông hoa ly kia, cậu chưa có dịp hỏi ý nghĩa của chúng đối với anh nhưng nhìn biểu cảm của anh; cậu biết đã giúp người tóc nâu kia vui lên phần nào đó. Hôm qua cậu thấy chúng héo rồi và còn định mua về cho anh luôn nhưng cứ về hỏi anh xem sao.
Jimin ủ dột một chút khi mí mắt của anh vẫn nặng nề. Nỗi buồn này liệu cậu có thể xua tan nó đi cho anh được không? Từ lúc nhìn vào mắt anh; đôi mắt đó với cậu đẹp hơn hết thảy; một viên ngọc có màu giống như màu tóc nâu sữa. Ấy vậy mà ở cùng một cường độ sáng, trông nó vẫn thăm thẳm và trầm đục; hàng mi cong nhẹ của anh lúc nào cũng rũ xuống làm nó càng trở nên tối tăm và buồn bã...
Cậu vào phòng tắm thay đồ, lúc ra thì đang thấy anh lau dọn phòng bếp. Jimin đi tới giữ tay anh lại, dù sau đó Seokjin đã né cái chạm từ Jimin rất nhanh nhưng cậu thích hình ảnh anh bị cậu che khuất và nếu có thể cậu muốn ôm lấy anh từ phía sau như thế này.
- Để em lau nốt cho. Anh đi nghỉ đi.
Cậu chống tay lên bàn bếp khiến Seokjin nép sát vào thành bàn. Để em lau nốt mà không cho anh ra ngoài à?
Seokjin thấp hơn Jimin chưa đầy một gang tay. Cậu thì cứ cười cười nhìn Seokjin ngọ nguậy muốn thoát ra nhưng lại không gạt tay cậu ra được, nhất là khi cậu còn cúi xuống gần như là đối mặt với anh thì Seokjin mới hoảng hồn lại và đá lên chân cậu một cái. Anh nhân cơ hội đó mà lủi khỏi vòng tay của Jimin, không thèm nhìn lại một chút nào với kẻ đang ôm cẳng chân mình xuýt xoa. Đâu đủ lực để cậu ta cảm thấy như gãy chân đâu? Ai bảo tự nhiên lại làm cái trò đó?
.
.
.
- Đứng đây chờ em, em đi lấy xe.
Jimin nói với anh khi hai người ở hầm gửi xe. Anh chưa từng đi ra ngoài cùng ai khác cả nên giờ đây anh có phần hồi hộp. Nghĩ đến Jimin đi mua hoa cho anh, anh lại thấy cảm phục không thôi. Jimin nhanh như vậy đã lái xe tới rồi.
- Anh ngồi ghế phụ chứ?
Jimin cười khi anh đang định ngồi ghế sau. Ừ thì lúc này đây anh sẽ phải chiều cậu rồi. Lỡ may Jimin lại không mua hoa nữa thì sao?
- Lần đầu em thấy anh nghe lời em đấy.
Jimin quay sang nhìn anh.
- Gì chứ? Rồi em đổi ý không mua nữa thì sao?
- Nhìn em chẳng phải rất đáng tin sao hả.
Cậu cười thành tiếng làm Seokjin ngượng muốn chết. Anh không hùa theo cậu nữa và tập trung nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Đây là lần đầu tiên anh ngồi riêng xe hơi với người khác...
Jimin nói mua hoa xong hai người sẽ đi ăn bên ngoài luôn, đó là một phần lí do hai người ra ngoài muộn và muốn Seokjin khuây khoả đầu óc một chút. Cuộc sống đâu có mấy lần vui đâu, cớ sao cứ phải buồn rầu chứ? Nhìn sang bên cạnh, Seokjin vẫn giữ nguyên tư thế và dồn tâm điểm ra dãy phố. Jimin dừng đèn đỏ và khẽ chỉnh trang lại bản thân một chút, cậu chỉ đơn giản với quần jean bó, một chiếc sơmi sọc và áo khoác; thôi nào cậu cũng tự tin với vẻ ngoài của mình mà. Vuốt vuốt tóc lại trước khi nhấn chân ga, với một anh chàng tỉ mỉ như cậu lại còn đi cùng Seokjin; Jimin không thể không chỉnh chu được.
Cậu và anh đến một tiệm hoa lớn nằm kiêu ngạo trên ngã tư quốc lộ. Jimin dừng xe và sang bên kia mở cửa cho anh nhưng nhìn Seokjin hình như anh không có ý muốn vào. Sẽ thế nào nếu trong này cũng có người nghe được tin anh thì sao? Và còn Jimin nữa, bọn họ sẽ bàn tán về cả cậu...
- Seokjin, mình vào thôi.
- Ji.. Jimin ah, không cần mua nữa có được không?
- Làm sao được chứ? Em và anh cùng vào mà.
Jimin quyết đoán rồi kéo tay anh vào tiệm. Seokjin quên mất việc phải mang mũ đi, thiếu nó khiến anh phải cúi mặt xuống và đi bên trong. Jimin là người gọi chủ cửa hàng và hai người bây giờ đang đứng trước dàn hoa ly đủ màu. Anh cũng khẽ thở phào do tiệm thưa người.
- Seokjin anh chọn đi. Nhìn chúng đẹp quá...
Jimin gọi anh.
- Nghe em nhé? Seokjin lần sau em sẽ dẫn anh đi nhiều nơi ở Seoul hơn. Anh đừng lo sợ gì cả.
Jimin vỗ vỗ vai anh. Cậu biết anh mặc cảm với thế giới này, anh luôn lo sợ việc gây chú ý với người khác cùng những tiếng xì xầm xung quanh. Seokjin xinh đẹp như vậy; anh không cần phải đội mũ khi ra ngoài nữa. Có Jimin ở đây anh không cần phải lo lắng thêm bất cứ điều gì.
Seokjin gật nhẹ đầu và cúi xuống chọn hoa. Trước kia anh mua chúng ở chợ thương nhân nhỏ lẻ và chỉ có duy nhất màu trắng và chúng cũng không có đẹp như ở đây. Hương hoa ly khá nồng nếu có nhiều, ở đây đã được cắt bớt nhụy đi rồi. Anh đưa tay lấy ra ba cành, chọn loại có nhiều nụ và hoa mới chỉ hơi nở...
Anh không biết là lúc anh cúi xuống, Jimin đã có trong tay phô ảnh Seokjin cùng rặng hoa ly trắng. Cậu hí hửng chạm chạm lên màn hình và chắc chắn nó sẽ là tấm screenlock lâu dài nhất.
- Jimin à, anh chọn xong rồi.
- A đằng nào mình cũng đến đây rồi anh cứ lấy thêm đi. Ở nhà có sẵn lọ rồi nên anh để cả ở phòng khách nữa.
Tiếp theo là Jimin nhanh tay lựa thêm tulip và cẩm tú cầu, thêm vài đồ decor nữa rồi ra thanh toán.
Một chủ nhật cuối tuần đẹp đẽ, sau bữa tối tại một nhà hàng hai người cùng nhau đi về. Jimin rất vui khi thấy anh tập trung vào những bông hoa, cậu giúp anh lấy nước và đặt bình hoa ly lên bàn đơn. Seokjin cười nhẹ khi nhìn thành quả của mình, cũng phải nói cảm ơn đến Jimin rất nhiều nữa.
- Anh vui là em cũng vui rồi.
Jimin ngồi trên sofa nhìn anh đang nhẹ nhàng chỉnh lại số hoa trên bình. Cậu đưa tay chạm lên tóc anh nói.
- Em giận anh đó. Từ lúc mua hoa về anh chưa nhìn em lần nào luôn.
Seokjin không nói gì nhưng Jimin thấy tai anh đã đỏ lên rồi.
- C.. Cảm ơn em đã mua chúng cho anh.
- Anh nói câu này ba lần rồi Jin. Ngồi lên đây đi nào.
Jimin kéo tay anh ngồi lên sofa cùng cậu.
- Anh thích hoa ly và táo lắm sao?
Anh nhìn vào chiếc bàn đơn trong bếp...
- Ngày trước, có một khoảng thời gian gia đình không ổn định. Anh còn bị chuẩn đoán có nguy cơ trầm cảm, rồi chẳng biết sao phòng anh lúc nào cũng có chúng. Tin được không nhưng anh từng ăn táo sống qua ngày đấy.
Seokjin cười, một nét cười buồn bã tựa như tảng băng gặp ánh nắng. Đây cũng là lần đầu anh nói nhiều như thế, anh chợt muốn nói nhiều hơn...
- Ba anh từng vất hết chúng đi trong một lần say xỉn. Khi mẹ mất anh nhận được căn nhà này và tự hứa sẽ không bao giờ thiếu hoa ly và táo...
Anh nghiêng đầu nhìn Jimin. Cậu chăm chăm nhìn anh, Seokjin nói một cách thản nhiên, thật không tưởng tượng được rằng anh đã từng khốn khó thế nào...
- Không sao đâu anh.
Jimin ôm lấy anh, cậu đưa tay ghé đầu anh lên vai mình. Seokjin vẫn thở đều đều, anh nhắm mắt lại trên vai của Jimin. Cậu vẫn là người đầu tiên nghe chuyện của anh, là người đầu tiên cho anh tựa vai vào.
Mùi hương trên người cậu thanh mát như mùi nước. Seokjin chợt thấy tham lam nó, mùi lành lạnh làm đầu óc anh thoải mái hơn. Jimin đưa tay xoa xoa đầu anh, suýt chút nữa là cậu khóc luôn rồi đấy.
Jimin muốn anh chia sẻ với mình như thế. Cậu luôn mong muốn mình hiểu anh nhiều hơn và cả Seokjin cũng vậy...
Cậu xoa nhẹ mái tóc nâu mềm của anh, rồi khẽ chạm môi lên đó. Seokjin là báu vật duy nhất của cậu mà Jimin phải bảo vệ anh bằng mọi giá.
___________________
Hình ảnh hoa ly và táo lấy cảm hứng từ film shots Awake của Jin.
Hình như mn đọc xong You're Mine là không qua Filter luôn. Thấy ít tương tác quá hay là do không hay vậy?🥺🥺🥺
#210720
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com