Chap 7: Meeting
"Giai điệu đó cứ như cơn mưa tại Seoul; rầu rĩ và nhạt nhoà như anh vậy, Jimin..."
.
.
.
Cậu nhăn mày định đưa tay che ánh nắng từ ngoài cửa sổ thì mới thấy Seokjin vẫn còn gối đầu lên tay mình ngủ ngon lành. Ôi trời ơi làm ơn hãy ngưng đọng khoảnh khắc này cho cậu được không?
Cậu phì cười đưa tay bóp lấy chóp mũi anh. Seokjin lắc đầu một cái rồi cuộn mình lại ngủ tiếp. Jimin cậu đang cảm thấy rất hạnh phúc; dù sao trong gần 23 năm cuộc đời cậu chưa thực sự trải qua một mối tình đúng nghĩa nào và cậu cũng không có dự tính về chuyện đó. Phải nói sao đây, Seokjin khiến cậu phải để tâm đến anh, khiến cậu phải lo lắng đến anh. Jimin thích Seokjin; dù rằng anh có than vãn rằng cậu đừng tốt với anh như thế, dù rằng anh nói cậu sẽ tìm được một hạnh phúc cho riêng mình, dù rằng anh trách móc bản thân đang làm vật cản đường của cậu...
Đời này có mấy ai quản được trái tim? Có mấy ai biết tình yêu bắt đầu từ khi nào?
Cậu biết Seokjin vẫn muốn có khoảng cách với mình; mặc cho anh có mặc cảm về bản thân đi chăng nữa, trên thế gian này chỉ có một Kim Seokjin- một con người có kỳ lạ hay khó hiểu thì Park Jimin vẫn trân quý anh nhất.
- Ơ anh dậy rồi!
Jimin mải suy nghĩ nên bây giờ mới thấy Seokjin đang trừng mắt lên nhìn cậu với biểu cảm "đen thui".
- Hề hề.
Cậu ngại thối mặt lục cục nhấc tay ra khỏi chân anh.
- Tay hư sao lại cứ sờ chân Seokjin!
Cậu giả trân lấy tay còn lại đánh lên mu bàn tay nãy giờ "ngự trị" trên đùi anh.
Seokjin tỉnh ngủ chồm dậy bóp cổ Jimin.
- Ai hôm qua còn trách anh mặc quần đùi? Không phải tại em hết hả?
- Ai ya đau em Seokjin. Em xin lỗi mà~
Jimin dù sao cũng phải đi làm. Seokjin làm đồ ăn sáng rồi cũng nấu luôn cơm hộp cho cậu mang đi. Jimin đưa lại cho anh khoá từ, bảo anh cứ ở lại chơi đến tối chờ cậu về cũng được. Anh cảm thấy mình đang bị lừa thì phải?
Anh dọn dẹp nhà cho Jimin; ủi mấy chiếc áo sơmi và áo vest cho cậu và cả chờ luôn máy giặt đồ xong phơi luôn vì có đồ hôm qua của anh nữa. Giờ nhìn kĩ thì nhà cậu rất gọn gàng này dù cậu không có nhiều thời gian. Seokjin đi loanh quanh rồi thấy có tấm ảnh chụp gia đình lớn nên đứng xem, Jimin là con một à?
Anh chợt nghĩ về gia đình của mình. Một khái niệm xa xỉ với anh khi người cha bắt đầu nghiện rượu và cờ bạc; trước kia đó là thứ mà anh luôn tự hào và vinh hạnh. Đến cuối cùng mọi thứ lại đổ bể nhanh chóng, nhanh như một cơn bạo bệnh cướp đi người mẹ, Seokjin từ đó cũng chẳng còn là anh nữa.
Seokjin cười nhẹ. Nụ cười mà anh đã cố giả dựng nó để chế nhạo bản thân...
Thật là giả tạo Seokjin!
.
.
.
- Yoongi hyung! Jin hyung đến này!
Jungkook la làng lên khi anh đến tiệm hoa vào chiều muộn.
- Đâu?!
Yoongi từ bên trong lao ra.
- Tớ chỉ đến mua nước về thôi.
Anh xua tay giải thích.
- Ngày nghỉ đầu tiên của anh tốt chứ? Em muốn sang nhà anh Jin.
- Nghỉ ngơi tốt không?
- Ổn mà Yoon. Cho anh một Latte Milk Foam và một Mint Smoothie nhé.
Anh vỗ vai Yoongi.
- Công việc ở studio sao rồi? Cậu chạy đi chạy lại hai nơi không ổn đâu.
- Có hai thằng cùng sáng tác nữa mà. Hôm nay hai đứa nó bảo qua đây ủng hộ mình mà giờ chưa thấy đ...
Yoongi lải nhải.
- Suga hyunggggg~
- Oh yeah. Đốt hương muỗi cũng lên ha.
Y xoay ghế ra hướng cửa tiệm.
- Hobie hyung và RM hyung. Chào hai anh ạ.
Jungkook lẹ miệng.
- Đây là hai bạn bên studio cùng tớ. Tóc đỏ là Hoseok và tóc tím là Namjoon. J- Hope và RM là nghệ danh.
Seokjin gật đầu nhận túi giấy từ Jungkook. Nhanh chóng thanh toán và ra về trong ánh nhìn tò mò của hai người bạn của Yoongi và Jungkook.
- Anh ấy quen thế nhỉ? Nhân viên bên tiệm đúng không ạ?
Hoseok ngồi ghế.
- Aiya cho anh ly Cocktail đi Kook.
Namjoon vẫy tay.
- Ừ sao thế? Tại hai người mà cậu ấy về luôn rồi, chuyện còn chưa nói hết.
- Bọn em tối mắt tối mũi với PD kia kìa. May mà còn có thời gian qua đây đấy.
Namjoon phàn nàn.
- Làm em cũng chưa kịp hỏi sang nhà Seokjin hyung chơi đây.
- Kinh ha vậy mà đã gạt tụi anh sang một bên rồi.
- Hoseok hyung xếp sau còn dài lắm~
- Anh thấy trên diễn đàn rần rần, anh ấy nổi thật đấy.
Namjoon thêm lời.
- Mồi ngon mồi ngon nha.
- Dẹp đi Hope, cậu ấy không phải chỗ hai tụi bây bàn tán đâu. Đưa bản thảo cho anh xem.
- Đây. Đúng là ông chú Seoul keo kiệt mà.
.
.
.
Seokjin vừa về đến chung cư đã thấy Jimin đang ngồi ghế đá gần đó. Chưa kịp nói năng gì Jimin đã lôi anh vào thang máy rồi.
- Hôm nay em sang nhà anh nha, coi như bù trừ cho hôm qua.
- Chẳng phải anh là người thiệt thòi nhất sao?
Cậu cười rồi đẩy anh vào nhà.
- Ở đây em vẫn thấy thích hơn~
Cậu ngân dài âm cuối rồi đưa cho anh ly nước mà anh vừa mua về.
- Anh đi nấu chút đồ...
Jimin nhanh chân chạy tới kéo anh lại.
- Thôi nấu nướng mệt mỏi lắm. Mình đặt đồ về đi.
Cậu chống cằm lên vai anh dụi dụi, tay cũng tranh thủ ôm trọn lấy eo anh.
- V.. Vậy cũng được.
Seokjin thoát ra khỏi cái back hug của Jimin chưa đầy 5 giây.
Anh đưa tay kéo cửa kính ra, hôm nay Jimin bảo gọi đồ ăn tới cũng hợp lý đấy chứ khi Seoul bắt đầu mùa mưa. Seokjin tiếc nuối bầu trời đầy nắng vàng ban chiều, những giọt nước loằng ngoằng chạy trên mặt kính và bầu trời u ám ngả dần sang chiều tối.
Chỉ là phút chốc ngẫu hứng thôi, Seokjin ngồi trước đàn piano mộc, ngón tay mảnh khảnh của anh lướt chậm chậm trên những phím đàn đen trắng. Giai điệu này cũng chẳng biết từ đâu ra, Seokjin cũng không nhớ làm sao anh lại đánh nhịp điệu này. Chỉ là trong tiềm thức nó cứ hiện hữu trong anh rồi thành một điều anh luôn nhớ lấy. Lạ kì thay...
Jimin vừa từ phòng tắm ra, nhạc khá nhỏ nên ra ngoài cậu mới nghe thấy. Cậu nhìn bóng lưng anh trải trên sàn nhà, lại lắng tai nghe giai điệu kia. Nó hay nhưng buồn, buồn như cơn mưa ghé ngang Seoul chiều tà. Cậu nhẹ bước đến gần bậu cửa sổ, Jimin mỉm cười nhìn anh. Dù nhạc có buồn hay Seoul mưa, cậu vẫn sẽ cười để cho Seokjin vui.
- Ôi Jimin. Em tắm xong rồi à?
Anh vội ngưng lại rồi toan đóng nắp đàn piano xuống nhưng Jimin giữ tay anh lại.
- Anh cứ đàn tiếp đi. Nó hay lắm.
Seokjin rất ít khi nhìn trực diện Jimin. Nói chuẩn hơn là anh hoàn toàn vô lực nếu nhìn vào mắt cậu.
- K.. Không. Đồ ăn đến rồi.
Tiếng chuông cửa vang lên và anh vẫn đóng nắp đàn và chạy ra cửa.
Một buổi tối khá im lặng cho cả hai người. Seoul thì mưa dày thêm và có khi còn kéo dài hết đêm nay. Anh ngồi thu chân trên sofa với chiếc chăn chùm qua đầu và vô tư lự xem chương trình TV. Seokjin công nhận trời mưa dễ mất cảm hứng ghê, anh sẽ xem lại chương trình sau vậy.
- Seokjin, mai anh muốn đi đâu chơi không?
- Sao lại hỏi anh vậy? Mai tính không đi làm sao hả?
- Vâng.
Jimin quay sang nhìn anh, cầm remote lên nhấn mục xem sau cho chương trình anh đang xem lại nhấn pause.
- Thế sao mà được.
- Lâu nay em cũng hơi thấy căng thẳng và em đã xin nghỉ rồi.
Seokjin đồng ý nhưng anh muốn đi chỗ Jimin muốn đi.
Vì mai Seoul lại nắng rồi và Jimin cũng có nắng trong lòng nữa.
Một chuyến đi ngắn cho hai người nhưng cũng đủ dạo quanh gần hết những nơi nổi tiếng tại Seoul. Jimin đã thầu một xe motor phân khối để cho chuyến đi. Từ những khu phố sầm uất đến núi đồi xanh vời vợi và cả bờ sông Hàn trải dài. Seokjin thật sự không hề nghĩ một chút nào về việc đi tới nơi đông người, Jimin nói căng thẳng và anh không muốn Jimin phải lo thêm về mình. Chỉ cần đi cùng Jimin thôi, đi đâu anh cũng đi được.
Anh ngồi trên thảm cỏ xanh mướt trên đồi thông nhìn xuống thành phố trước mặt. Đây cũng là một ngày ý nghĩa giúp anh mở mang tầm mắt và càng ý nghĩa hơn khi tới đây cùng Jimin.
- Anh có mệt không?
Cậu đưa cho anh lon soda đã bật nắp.
- Rất vui mà. Vì em cùng anh đi nên anh rất vui.
Jimin cười phì. Sao anh cứ làm cho cậu phải điêu đứng thế nhỉ?
Seokjin đưa cho cậu một tấm phim. Là hình từ tầm nhìn của hai người xuống thành phố.
- Seoul đẹp thật đấy. Hôm qua còn mưa mà hôm nay đã nắng luôn rồi.
- Thế thì khi anh buồn cũng đừng buồn lâu đấy.
Jimin chống tay nhìn anh.
- Nhảy cóc dữ dằn chưa. Nhìn anh đâu có giống người hay buồn đâu.
Thế mà có đấy anh ơi. Seoul mưa xong còn nắng được vậy thì anh càng không được buồn đâu đấy...
.
.
.
Seokjin đã hoàn thành kì nghỉ ngắn của mình. Hôm anh trông tiệm một mình khi Jungkook nói có việc và nghỉ làm ngày hôm nay. Buồn ghê vậy là quầy bar phải tạm nghỉ ngơi mấy tiếng đồng hồ rồi.
Anh nhân lúc tiệm thưa khách nên đã tự pha cho mình ly trà mật ong. Chọn một chỗ sát cửa kính tiệm hướng ra ngoài đường, anh chầm chậm thưởng thức nó vừa ngắm những chậu xương rồng trên bậu cửa. Tiếng nhạc nhẹ trong quán hoà với gió hạ làm anh bần thần một lúc lâu.
- Seokjin. Anh có đây không?
Tiếng chuông cửa vang lên.
- Ủa Jimin?
- Anh đang làm gì đây? Sao thấy em vào là lúng túng vậy?
Cậu mỉm cười tiến lại chỗ anh, ánh mắt liền để ý vào bên trong. Tên nhóc đen thui kia hôm nay không có ở đây à?
- Em muốn uống không? Hôm nay tan sở rồi còn sang chỗ anh à?
Seokjin chạy lại quầy bar pha thêm một ly trà nữa.
- Tới đưa anh về luôn mà. Có mỗi anh ở tiệm thôi à?
Jimin khéo léo thăm dò.
- Jungkook hôm nay nghỉ rồi nên có mỗi anh. Em có vẻ để ý Jungkook ghê ha.
Seokjin trêu chọc cậu. Jimin chỉ e hèm một tiếng đáp lại anh.
- Có khách. Chờ anh chút nhé.
Jimin nhận lấy ly trà của anh. Vì quay lưng lại với lối ra vào nhưng cậu để ý là khách hàng nữ do có tiếng giày cao gót. Trong lúc anh đang gói hoa thì một cuộc hội thoại nhỏ diễn ra...
- Con yên tâm, thằng nhóc dễ bảo lắm, nay hai cô cháu mình lên không lo làm phiền đâu.
- Con ngại lắm. Đột nhiên lại theo cô đến tận nhà anh ấy thế này...
- Đằng nào cô cũng sẽ sắp xếp cho nó một buổi gặp mặt nên con yên tâm. Hai đứa gặp gỡ làm quen sớm đi.
Seokjin cắt phần dây ruy băng trắng, chỉnh lại phần giấy gói ngay ngắn ôm trọn bó hoa hồng màu phấn nhẹ mắt, rồi đưa đến cho người phụ nữ.
- Dạ của quý khách 5400₩ ạ.
- Con cầm lấy đi Hyeji.
Người phụ nữ kia nói. Bất ngờ bà nhìn về phía Jimin...
- Park Jimin? Con đấy à?
Jimin đỡ trán. Cậu đã cố vờ đi rồi nhưng mọi chuyện không suôn sẻ lắm thì phải...
- Vâng.
Cậu bất đắc dĩ đứng lên, cúi đầu nhẹ.
- Con chào mẹ.
Seokjin nghiêng đầu nhìn cậu rồi cũng đã hiểu tình huống gì trước mắt.
Mẹ của Jimin đến đây. Hơn hết còn đang mở một buổi xem mắt với cô gái tên Hyeji bên cạnh cho cậu.
_________________
Nhìn lượt đọc buồn lắm luôn. Ai đọc đến đây hãy vote cho Pens nhé để lấy động lực thầu fic tiếp nè.🥺🥺🥺
Đang tự hỏi có phải fic chán không đây?
#210804
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com