Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: A Little Peace

"Một thoáng nụ cười của anh lại khiến em buồn thương khó tả."
.

.

.
- Con làm sao đấy Jimin? Sao lại kéo mẹ ra ngoài này?

Jimin vội vàng nắm vai mẹ mình đi ra ngoài tiệm.

- Cô ấy là ai?

Jimin nắm chắc cuộc hội thoại của hai người nhưng cậu vẫn hỏi.

- Con bé là Choi Hyeji.

- Mẹ định giới thiệu con cho cô ấy? Con nói trước là con không chấp nhận đâu ạ.

Jimin xoa xoa trán.

- Có gì mà không chấp nhận được. Công việc cũng đã ổn định, nhà cửa đàng hoàng. Mẹ không thể đợi con được.

- Chuyện này đâu phải ép buộc là được đâu ạ. Con xin lỗi.

Jimin đi vào trong tiệm, cậu tiến tới chỗ cô gái kia:

- Địa chỉ nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.

- D.. Dạ.

Hyeji lúng túng.

- Thằng nhóc này con nói gì thế?!

Jimin quay sang chỗ anh. Thực sự từ nãy tới giờ anh cảm thấy mình hơi bất lịch sự thì phải, vô duyên vô cớ đi nghe chuyện của người khác.

- Seokjin, đến giờ đóng cửa tiệm rồi, mình về đi.

Vì Jimin chỉ chờ Seokjin bỏ tạp dề ra, lấy túi xách và áo khoác liền kéo tay anh ra ngoài. Đương nhiên là hai người kia cũng phải ra theo...

- Đây là ai? Con định quên người mẹ này rồi hả?

- Con xin lỗi ạ.

Jimin nhanh chân kéo anh vào ô tô rồi đi khỏi ngay sau đó. Seokjin nắm quai túi nhìn qua gương chiếu hậu:

- Ji.. Jimin à. Hay là em đưa mẹ và cô ấy về đi, làm vậy không hay cho lắm.

Anh nhìn bàn tay trên vô lăng của cậu nổi gân, biết là Jimin đang khó chịu lắm nhưng việc này không thể tùy tiện được.

- Không sao.

Seokjin cũng chẳng nói được gì nhiều, bây giờ anh sợ nói thêm gì nữa Jimin sẽ nổi đoá lên mất. Chuyện đột nhiên bị gọi đi xem mắt cũng chẳng dễ dàng quyết định ngay được.

Hai người về đến chung cư, anh mời cậu vào nhà mình.

Seokjin vào bếp lấy cho Jimin ly nước.

- Em không sao chứ?

- Vâng, ban nãy thật cảm phiền anh quá. Anh đừng để ý nhé?

- Có gì đâu chứ. Em nghỉ đi anh vào nấu mấy món.

Anh biết để Jimin một mình bây giờ là hợp lí nhất. Ít ra thì đầu óc cũng sẽ thoải mái hơn.

Jimin dựa đầu vào sofa vuốt ngược tóc ra sau. Sao mẹ cậu lại đến đúng tiệm hoa Aurola vậy chứ? Đã vậy còn dẫn theo cô gái nào kia muốn đến tận nhà cậu. Suy nghĩ của các bậc cha mẹ Jimin thật sự không muốn hiểu.

Thứ nhất phải thừa nhận rằng cậu chẳng có chút tình cảm gì với phái nữ, kể cả trước đây. Nhất là sau khi gặp Seokjin, cậu càng muốn gạt cái định kiến cứ phải kết hôn với nữ giới hay là do kì thị hoặc lí do là đứa con duy nhất trong nhà. Thứ hai; cậu chưa xác lập một mối quan hệ hoàn chỉnh với anh, cậu đang cố gắng có một khoảng không gian tốt đẹp giữa hai người và cậu còn đang lo lắng rất nhiều cho Seokjin. Bây giờ biết cậu còn đang vướng vào một cuộc hẹn hò sắp đặt, Seokjin chắc hẳn sẽ đẩy cậu sang bên kia cán cân.

Jimin đang cố vẽ ra đủ loại tình huống mình phải đối mặt trong tương lai. Cậu phải xử lý chuyện này như thế nào đây?

Cậu đảo mắt nhìn bóng lưng nhỏ gầy trong phòng bếp. Nó cần một điểm tựa là cậu hơn bất kỳ ai hết.

Cơm tối xong xuôi, Jimin nhận được tin nhắn từ quản lý chung cư: Có mẹ cậu đến tìm và đang ở trước cửa nhà.

- Seokjin à, em về nhà một chút nhé?

Cậu vừa nói vừa chạy ra khỏi cửa. Nhanh đến độ Seokjin còn chưa nghe hết câu nói đó.

- Mẹ.

Cậu điều hoà lại nhịp thở, chậm rãi đối diện với mẹ mình.

- Con không ở nhà mà đi đâu?

- Mẹ vào đi ạ.

Cậu quẹt thẻ. Cô gái kia không có ở đây và nó là một dịp tốt để cậu giải quyết chuyện này.

- Con mời mẹ.

Cậu đẩy ly nước tới người đối diện. Jimin chưa từng phải khó xử khi nhìn thấy mẹ như lúc này. Mẹ cậu không khó tính nhưng trong một số chuyện mẹ cậu rất kiên quyết. Jimin có nhiều chuyện giấu mẹ, đặc biệt là chuyện cậu không có cảm tình với phái nữ.

- Jimin. Con có chuyện gì nói thật với mẹ đi.

- Mẹ đừng bắt con phải chọn lựa được không? Con không muốn mình vướng vào một tình yêu ép buộc.

- Mẹ đã ép buộc gì đâu. Đúng là tình yêu phải đi lên từ việc tìm hiểu, mẹ chỉ đang giới thiệu cho con thôi.

- Nhưng con không thích.

Người phụ nữ mới qua tứ tuần thở dài.

- Vậy tìm hiểu đi rồi sẽ thích.

- Con xin lỗi. Con không thích phụ nữ. Mong mẹ có thể hiểu...

Jimin nghiêm giọng nhưng cậu vẫn một mực nhìn xuống dưới. Cậu không muốn đối mặt với mẹ lúc này.

Một bên mặt cậu đau rát ngay sau đó và cái tát mạnh đến mức Jimin nghiêng hẳn sang một bên. Cậu nắm tay lại rồi chỉnh lại tư thế ngồi như ban đầu.

- Nếu con còn lấy những lý do đó ra để từ chối thì coi như chưa từng có người mẹ này.

Bà bất ngờ đến giận dữ. Từ trước đến nay Jimin là một người con ngoan, cậu chưa từng trả treo với mẹ một câu nào.

- Như vậy cũng là có tội sao ạ?

Tóc mái che đi đôi mắt cậu lúc này. Giọng Jimin vẫn đều đều vang lên.

- Cứ liệu mà suy nghĩ đi.

Bà bất lực cầm túi xách bỏ đi. Jimin rít lên một tiếng ngay sau đó.

Cậu ngồi trên sofa, một tay vắt lên trán...

Cuộc hội thoại làm Jimin bần thần; cậu quên rằng mình bảo sẽ lên nhà anh.

Seokjin loanh quanh trước cửa nhà chỉ để đợi tiếng chuông cửa vang lên. Anh rất muốn bật tung cánh cửa và lao xuống tầng dưới nhưng Jimin đã nói sẽ quay lại mà, anh nên chờ đợi thêm một chút nữa chăng?

Rốt cuộc là anh đã đang đứng trước cửa nhà Jimin. Seokjin dứt khoát đưa tay bấm chuông.

Nhưng không một ai ra mở cửa hết. Hay là cậu ra ngoài rồi?

Seokjin không biết nói gì về cảm xúc của anh lúc này. Sau câu chuyện của Jimin, anh cũng rất hiểu cho cậu nhưng cậu nói sẽ quay lại mà phút chốc liền mất tăm. Cậu là một kẻ tử tế và giữ lời; trong lúc bực dọc chuyện gì cũng có thể xảy ra và Seokjin muốn chắc rằng cậu ổn, vậy thôi.

Anh gọi điện cho cậu, là một dãy tít dài trước khi tổng đài lên tiếng thuê bao hiện tại không liên lạc được...

Jimin cứ đấu tranh về việc từ chối cuộc hẹn hò sắp đặt và chuyện giữa cậu và Seokjin. Cậu đã lịm đi trong tiếng chuông điện thoại rung ở túi áo khoác và tiếng chuông cửa, bỏ qua cả người tóc nâu sốt sắng đứng ở bên ngoài cả đêm như thế.
.

.

.
Anh giật mình tỉnh lại khi đầu anh giật về một bên khi đang tựa trên cánh cửa gỗ. Seokjin xoa xoa gáy mình và mau mải bật điện thoại; không có một thông báo gì từ Jimin hết. Anh đành nhắn lại cho cậu một tin rồi uể oải đứng dậy.

Ngày hôm nay anh không tập trung được vào việc gì hết. Anh không có số của ai khác ngoài Jimin hoặc những người quen của cậu, anh chỉ có thể chờ mà thôi. Seokjin lơ đễnh đến độ chọn nhầm hoa cho khách và anh đang phải mau mải gỡ giấy bọc ra và gói lại.

- Jin hyung. Hôm nay anh sao vậy? Nghỉ chút đi em làm cho.

Jungkook nhăn mày gọi anh.

- Hôm qua anh ngủ không ngon thôi. Em không quen gói hoa mà. Anh vẫn rất ổn.

Anh nói vậy trong khi rũ người trên thành ghế tại quầy thu ngân. Nhiều khi Seokjin bướng bỉnh và khó bảo hơn ai hết, Jungkook thở hắt ra và pha cho anh ly sinh tố...

Và ác mộng mới thực sự bắt đầu cho đến giữa chiều. Anh bị sốt do ngồi ngoài cửa cả đêm hôm qua; Seokjin rùng mình với cái nóng trên trán rồi lại tái nhợt đi khi cái lạnh chạy dọc cơ thể. Jungkook tức giận kéo anh vào phòng nghỉ, chỉ kịp đắp khăn lạnh cho anh và pha ít thuốc giải cảm. Cậu nhóc lục điện thoại anh ra, gọi cho một cái tên duy nhất trong danh bạ. Cậu cũng muốn đưa anh về nhưng lại không biết nhà anh.

Jimin ra khỏi nhà muộn, cậu đinh ninh là anh đã ra tiệm rồi và cũng quá mệt mỏi để gọi lại cho anh. Jimin đã bỏ qua việc mở điện thoại lên sau đó, mãi cho tới chiều cậu nhận điện thoại của Seokjin nhưng không phải anh mà là người khác. Cậu hối hận đấm lên vô lăng một cái; thật tồi tệ khi cậu đã quá tiêu cực trong đống suy nghĩ hỗn loạn do chính mình tạo nên để rồi quên mất Seokjin- điều mà Jimin hứa chắc bản thân không bao giờ làm điều đó.

- Seokjin!

Cậu tông cửa lao vào tiệm và Jungkook cũng chạy ra ngay sau đó.

- Chào cậu, tôi là Ji...

- Mau vào xem Jin hyung thế nào đã!

Nhóc đanh giọng rồi đi vào trong, Jimin cũng theo đó mà đi vào.

- Seokjin! Seokjin! Em đưa anh đi bệnh viện nhé!

Seokjin lơ mơ mở mắt ra, tầm nhìn mờ nhạt chỉ khiến anh thấy đau đầu hơn...

- Jimin à, em về rồi.

Anh nói nhỏ rồi lại nhắm mắt lại...

Jimin đưa Seokjin về nhà, chắc hẳn rồi vì cậu biết Seokjin không muốn lên viện chút nào. Cậu đã gọi bác sĩ tư đến nhà và thật may là mọi chuyện không quá tệ, kết luận về anh là do cảm lạnh dẫn đến sốt cao mà nguyên nhân thì cậu vẫn không biết. Jimin vâng dạ rối rít rồi ghi nhớ căn dặn của bác sĩ trước khi rời khỏi nhà sau gần 3 tiếng để chờ Seokjin truyền nước xong.

Cậu hết kiểm tra chăn đã đủ ấm cho Seokjin rồi lại thay khăn khi nó chỉ bớt ấm đi một chút. Thuốc đã ngấm rồi và cậu mong anh tỉnh lại nhanh một chút. Jimin cầu mong trong khi nhẹ nhàng lau qua người anh; trán thì vẫn nóng nhưng người thì lại lạnh toát. Cậu chẳng thể làm gì hơn khi ngồi bên mép giường chườm túi sưởi lên tay người tóc nâu đang ngủ lịm đi, thỉnh thoảng anh lại nức nở vài âm tiết không rõ và nhăn mày khó chịu...

- Seokjin. Anh tỉnh rồi ạ?

Trời sẩm tối, Jimin khẽ gọi khi thấy anh cựa quậy. Seokjin nâng mí mắt nặng trĩu lên rồi lắc đầu. Cậu đợi một chút để anh đủ tỉnh táo, nâng người lớn hơn dậy với chiếc gối tựa lên thành giường và ân cần đưa nước ấm tới cho anh.

- Anh đỡ mệt chưa. Anh đã sốt đấy.

Anh vô lực tựa phần thân trên vào giường. Cổ họng khô khốc sau khi uống chút nước đã khá khẩm hơn.

- Hôm qua em đi đâu thế? Anh gọi em không được...

- Em xin lỗi, chuyện hôm qua...

Seokjin đưa ngón trỏ lên ra hiệu cậu im lặng.

- Em ổn là anh vui rồi.

- Làm sao anh lại sốt vậy?

Anh lắc đầu từ chối trả lời. Jimin sẽ ra sao khi biết anh ngồi cả đêm ở ngoài cửa chờ cậu chứ?

Là do anh bất cẩn thôi.

Jimin chùng lông mày xuống nhìn anh. Seokjin rất dễ ốm mà cậu lại bỏ lơ anh đi như thế, cậu thấy hận bản thân vô cùng.

- Anh không ngủ mà đợi em sao?

- Anh nằm trên giường mà. Chắc thời tiết thay đổi nên ốm vậy thôi.

Một nụ cười nhẹ thoáng qua bờ môi anh nhưng lại đem sự chua xót hiện lên trên đôi mắt cậu...

Jimin quay lại nhà bếp và dọn lên phần cháo đã nấu sẵn. Anh đã yêu cầu mình có thể tự xúc lấy, Jimin vội vàng ăn miếng sandwich kèm salad rồi quay lại chỗ anh.

- Cẩn thận nhé Seokjin, anh ốm em buồn lắm.

- Làm gì có ai không bao giờ ốm chứ. Bù lại khi em cần gì cứ nói với anh.

Jimin đắp chăn cho anh cẩn thận. Nhìn khuôn mặt còn hồng lên do sốt của anh, cậu đan tay mình vào tay anh. Cuối cùng Jimin vẫn cười tươi, chuyện của cậu chẳng là gì cả; đã bao lần tự nhủ có anh ở đây, Jimin sẽ chẳng phải lo sợ điều gì nữa...

___________________

Định drama nhưng vẫn mong 2 anh bé quan tâm nhau🥺🥺🥺

Pens hứa là rải kẹo đường pha thủy tinh nha🤫🤫🤫

Hôm qua Jin live rồi mà fan meeting Jimin cũng hứa live hôm nay. Quá nhiều mmt luôn nè✨✨

Bonus:

#210810

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com