Chap 9: Selection
Seokjin ốm nhanh mà khỏi cũng nhanh. Bình thường những lần ốm trước kia đều chưa kéo dài đến 1 tuần. Bằng chứng là ngay hôm sau anh đã không còn sốt nữa và chỉ thấy mệt mỏi một chút. Anh từ chối việc Jimin đòi nghỉ làm để trông anh hôm nay; thi thoảng Jimin cứ hay nhặng xị lên như thế. Thôi nào anh hiểu rõ bản thân hơn ai hết, Jimin đã vất vả vì anh hôm qua rồi; đến độ mà cằm cậu đã lún phún râu mà cũng không biết.
- Anh ổn thật chưa?
- Chắc mà. Anh đâu có giống con nít đâu.
Anh trả lời rồi xiên miếng thịt trên đĩa qua bát của Jimin.
- Vậy mà có đấy. Anh cứ nghỉ ngơi đi, em sẽ qua tiệm hoa nói lại với chủ quán.
- Anh đã quên việc lưu số của Yoongi vào máy. Cậu ấy đã đưa danh thiếp của mình và cả của Jungkook cho anh. Phiền hà em quá Jimin.
- Việc anh cần lo bây giờ là nghỉ ngơi cho thật khoẻ. Em sẽ gọi về thường xuyên.
Jimin khẳng định lại lần nữa. Cậu chợt nắm lấy cổ tay anh.
- Cổ tay đã nhỏ thành như vậy rồi này! Nhớ nghe lời em.
Seokjin liếc mắt.
- Em bắt đầu giống các bà mẹ rồi.
- Như vậy thì anh mới béo lên được.
Jimin đã suy nghĩ; chuyện kia dù sao cũng không thể để nó chi phối cảm xúc của mình được, lại càng không thể để nó ảnh hưởng đến Seokjin. Dù có xử lí êm đẹp hay thậm chí phải xích mích thì cậu cũng sẽ không để lộ ra điều gì khác lạ khi ở cùng anh.
Seokjin từng nói anh chẳng tinh tế gì cả, nhưng xin lỗi chứ Jimin thấy anh như nắm thóp từng cung bậc cảm xúc của cậu. Trong thời gian này cậu chỉ cần tập trung vào mối quan hệ của hai người thôi, cậu tin không chỉ mình cậu đang cố gắng dựng xây nó tốt đẹp. Tuy chỉ Jimin khẳng định rằng cậu đã thích anh, còn bên phía Seokjin; cậu muốn anh cứ thoải mái vậy thôi. Trái tim suy cho cùng chẳng phải sắt đá và lí trí dù có cấm cản thế nào cũng vô ích...
Nên là cậu tin ngày nào đó anh cũng sẽ biểu lộ tình cảm với cậu.
Hoặc đau đớn hơn là chỉ có cậu chấp niệm với anh thôi cũng được nữa.
Seokjin không hạnh phúc trong quãng thời gian trước đây. Anh cũng không nghĩ cuộc sống u ám này sẽ mở ra một tia sáng nhỏ nhoi nào đó. Cứ như một nhành hoa bồ công anh trong gió, anh cứ mặc định cho số phận này muốn dồn ép anh thế nào cũng được. Nói về Jimin, anh trân trọng cậu nhiều lắm; cậu khiến anh như có một chỗ nghỉ chân, anh tham lam chẳng muốn dời đi nữa; có cậu anh mới là anh của ngày hôm nay, có cậu anh mới luyến tiếc cuộc sống này. Anh chẳng định nghĩa nó là thứ xúc cảm gì; thuần khiết và tôn trọng, anh đơn thuần là nâng niu mối quan hệ này.
Anh nghĩ rằng Jimin cũng sẽ nghĩ như thế.
Seokjin về nhà mình vào đầu giờ chiều. Gần đây thì hầu như anh ở tiệm hoa nên nhà cửa không được dọn dẹp thường xuyên lắm. Anh cũng đã dọn dẹp bên nhà Jimin trước rồi mới quay về đây; hút bụi và lau một số bề mặt dễ bám bẩn, Seokjin đặt quả táo đỏ khác lên đĩa đơn nơi tiếp giáp phòng khách và bếp ăn, chỉnh lại lọ hoa ly cho đúng chỗ. Tuy còn hơi mệt chút nhưng làm việc đổ mồ hôi giúp cơn sốt mau khỏi hơn...
.
.
.
Jimin hoàn thành một ngày dài trên văn phòng, thực ra hôm nay cậu còn cảm thấy nó dài hơn cả thế kỷ cơ.
Và vẻ mặt không giấu nổi nỗi niềm của cậu bị Taehyung bắt gặp. Anh bạn quái đản này gạ được cậu kể ra chuyện phải buộc đi xem mắt với con gái nhà người ta kia...
- Giờ định tính thế nào? Rồi cũng phải đối mặt rõ ràng một lần chứ?
Hai người nói chuyện trong nhà ăn.
- Chắc phải vậy thôi...
- Càng sớm càng tốt. Bác gái sao chả nghe theo ý cậu chứ. Có gì gọi điện tôi qua nói giúp cho.
- Để thư thả chút đã, hôm trước Seokjin còn bị sốt cơ, tôi còn phải lo cho anh đã. Không biết có phải hôm tôi hẹn anh ấy nhưng sau khi mẹ về tôi lại quên, Seokjin không ngủ đàng hoàng xong ốm không?
- Biết chết liền.
Taehyung trả lời tỉnh queo làm Jimin tý nữa cho một cái kí đầu.
- Hôm nay về sớm nè. Eo ôi cho tôi sang hỏi thăm anh đi. Nghe ca tụng hoài không bằng diện mặt được.
Jimin trả lại ánh mắt hình viên đạn.
- Đừng có mà lả lơi đấy!
Tối hôm nay...
- Vâng em nghe anh?
Đúng lúc cậu về đến sảnh chung cư thì nhận được cuộc gọi của Seokjin; nói là anh về nhà và đã chuẩn bị cơm rồi, cậu lên ăn luôn.
- Ghen tỵ nha. Đến bao giờ tôi mới có người ở nhà chờ mình về ăn cơm đây.
- Luyên thuyên. Có lên không hay về nào?
- Dạo này bạn cục súc quá đấy Jimin.
Seokjin chạy ra mở cửa, bên cạnh Jimin là một anh chàng tóc xù màu chocolate đang nở nụ cười hình hộp tươi rói.
- Em chào anh. Em là bạn của Jimin ạ, hôm nay nhà em mất sổ gạo nên đi phải đi lánh đói.
- Rất vui khi được làm quen. Vào nhà đi nào.
Seokjin cởi mở nhiều hơn trước đây. Hơn nữa cũng là bạn của Jimin nên anh cũng thấy rất thoải mái.
- Em là...
- Em là Kim Taehyung. Ôi trời anh không biết chứ ở văn phòng thằng Jimin nó toàn nói về anh làm em nghe muốn thuộc luôn.
Jimin suýt đưa dép lên.
- Mà nó toàn đối với em thế này đây. Jimin vào tắm đi, để tôi nói chuyện riêng chút nào.
Jimin chính thức bị cho ra rìa :))
Taehyung thuộc tuýp người hoà đồng nên khơi gợi rất nhiều chuyện để nói khi hai người mới gặp lần đầu. Seokjin mỉm cười nhìn cậu trai thao thao kể về đủ chuyện trên trời dưới đất. Còn không ngần ngại cùng anh chơi Nintendo cùng. Chuyện kết giao cũng chẳng phải quá tồi, là do Seokjin gắn mác vào cho nó thôi.
- À ra anh làm tại tiệm hoa Aurola. Hôm nào rảnh em sẽ ghé sang. Cho em tọc mạch xíu nhe; Jimin nó đã thổ lộ gì với anh chưa?
Taehyung che miệng thì thầm.
- Thổ lộ á? Em ấy có bí mật gì à?
Seokjin nghiêng đầu.
- Anh đừng bảo là em nói nhé. Thực ra tên Jimin này thíc... Aaa aiyaaa!
Jimin từ lúc nào chồm lên thành sofa nhéo tai Taehyung.
- Cậu nhiều chuyện quá mức cho phép rồi đấy. Vào dọn bát với tôi nhanhhhh!
- B.. Bỏ ra đã. Seokjin hyungg! Cứu em.
Hai đứa đã nhận phần dọn dẹp vì anh đã nấu cơm tối rồi. Từ nãy Jimin đã bắt đầu nhưng Taehyung cứ ở lì ngoài phòng khách. Seokjin nhún vai chia đồ ăn vặt ra đĩa nhỏ.
Căn nhà nhỏ hôm nay không chỉ là những câu chuyện nhẹ nhàng giữa anh và cậu mà còn thêm màu sắc khác của Taehyung. Một buổi tối đặc biệt hơn hẳn; anh vô cùng ưng ý.
- Seokjin anh khỏi ốm chưa?
Jimin đưa tay sờ trán anh.
- Đ.. Đỡ hơn rồi.
Seokjin giật mình.
- Ăn ít đồ vặt thôi, lát anh phải uống thuốc nữa đấy.
Jimin lấy vợi những viên cheese ball khỏi tay anh. Anh thở phù ra một hơi; may là Taehyung đã về rồi chứ không ngượng chết mất.
- Vậy anh đi uống đây.
Anh chỉ tay vào trong bếp đồng thời đứng dậy nhưng Jimin đã nhanh hơn khi cậu nắm lấy bắp tay anh ấn người lớn hơn trở lại ghế sofa.
- Anh thân với Taehyung quá ha?
- ?
- Tối nay cho em ăn bơ nhiều lắm rồi đấy.
Mắt Jimin hẹp thành một đường hung dữ nhìn anh. Cậu có cái năng lực khủng khiếp là giở mặt nhanh chóng; lúc đáng yêu có đáng yêu mà lúc tức giận có luôn cả tức giận. Khiến anh vô thức nuốt nước bọt sợ hãi...
Seokjin giơ chân đá cho Jimin một cái.
- Đi ngủ thôi.
Jimin ngơ ngác nhìn anh. Cậu nghĩ phải có mấy cảnh kiểu; anh phản bác lời cậu và cậu sẽ "phạt" anh chứ?!
.
.
.
Hôm sau Jungkook và Yoongi đã canh cửa hỏi han Seokjin rối rít. Tuy đã hết sốt rồi nhưng vẫn cần uống thêm thuốc; Yoongi vì lo anh mới ốm dậy nên hôm nay sẽ ở tiệm hoa mặc cho anh nói là mình ổn.
- Ổn cái gì. Hôm nay động tay chân ít thôi.
- Phải đấy Jin hyung; có gì nặng nề cứ để Yoongi hyung làm ấy.
- Này Jungkook, mày cà khịa tao vừa thôi nhé. Rồi mày thích nghe rap diss bài nào đây?
- Em tưởng anh chỉ sáng tác thôi chứ.
- Tao bị công ty lừa, tao lỡ chân tao học rap luôn.
- Có khách rồi kìa hai người.
Seokjin vội vàng can ngăn.
Hôm nay vẫn bao nhiêu hôm khác anh làm việc tại tiệm thôi, vẫn mang những chậu hoa đặt lên giá, vẫn chăm sóc từng cành hoa cẩn thận rồi chăm chút gói cho khách những bó hoa đẹp nhất.
- Cậu là bạn của Jimin đúng không? Tôi có thể nói chuyện với cậu chút không?
Người phụ nữ đối diện hỏi anh sau khi mua một bó hoa từ cửa hàng. Lúc này; sau lớp mũ vành Seokjin mới để ý người khách kia; là mẹ của Jimin. Anh mất ít phút do dự rồi cũng gật đầu đồng ý. Không quên nói lại với Jungkook anh có chút việc riêng, còn Yoongi thì lại đang đi giao hàng.
Quán cafe gần đó là nơi anh và mẹ Jimin vào.
- Cậu là gì của Jimin?
Người phụ nữ hỏi, do câu trả lời của Jimin hôm đó làm bà không hài lòng. May thay nhớ đến cậu nhân viên tại tiệm hoa- người Jimin đi về cùng hôm đó, bà nghĩ đích thân đến hỏi thì sẽ biết thêm chít ít chuyện từ cậu con trai.
- Cháu là bạn.
Seokjin đã cởi mũ ra, anh ngồi thẳng lưng nhưng lại không đối mắt với bà.
- Hôm đó cậu cũng ở đó rồi chắc hẳn cũng biết chuyện về Jimin. Tôi lo lắng cho nó nhưng không muốn hỏi thẳng thằng bé. Có một số vấn đề không biết tôi có thể hỏi qua từ cậu không?
Người phụ nữ trịnh trọng hỏi anh, Seokjin chầm chậm gật đầu nhưng toàn thân anh đang có một nỗi lo không tên chạy dọc...
- Tôi là Gong Sunghee. Đây là danh thiếp của tôi.
Sunghee đẩy tấm thiệp tới chỗ anh.
- Jimin không thích cuộc hẹn tôi sắp xếp cho nó; nó lại đưa ra lí do không có hứng thú với phụ nữ. Không biết cậu Kim đây có biết mối quan hệ nào của Jimin gần đây không?
- Dạ? Cháu không biết Jimin có mối quan hệ nào cả. Cháu chỉ mới quen em ấy hơn 3 tháng nay thôi.
Đến Seokjin cũng bất ngờ khi Jimin lấy lí do đó để chối bỏ cuộc hẹn kia.
- Cậu Kim biết nhà của Jimin chứ?
- Vâng. Em ấy và cháu ở cùng khu chung cư đó.
- Ra vậy nhưng so với đám bạn khác của Jimin tôi thấy nó thân thiết với cậu hơn. Tôi mạo muội muốn cậu giúp tôi một chuyện được không?
Cuộc trò chuyện này với anh tự dưng lại đè lên anh một loại áp lực kinh khủng. Ra là mẹ Jimin vẫn muốn thúc ép cậu tiến đến một cuộc hẹn hò. Trong anh giờ đang phân vân rất nhiều, một bên là anh không muốn Jimin bị ép buộc vào một chuyện tình mà em ấy không muốn; hai là anh cũng không có lý do để không nhận lời Gong Sunghee...
- Tôi và cậu đều muốn nó vui vẻ mà đúng không? Chỉ đơn giản là một cuộc hẹn hò thôi và cô gái kia cũng rất tốt; Jimin chưa gặp nên mới vội vàng từ chối như thế. Hay cậu Kim không muốn Jimin có được ý trung nhân sao?
Người phụ nữ mỉm cười trước thái độ của anh...
Choi Hyeji nói đúng, cậu trai này là một cầu nối quan trọng...
__________________
Drama đến rồi đây~🤗🤗🤗
Vote, follow và comment ý kiến của các cậu nhé.😘😘😘
#210814
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com