night ; light
I want you to be your light, baby
You should be your light
더는 아프지 않게네
네가 웃을 수 있게
I want you to be your night, baby
You could be your night
이 밤이 너에게 솔직할 수 있게
--
I want you to be your light, baby
Park Jimin có một mối tình đơn phương đã hơn mười năm.
Mười năm? Một con số không thể định đoạt hết tất cả những gì Park Jimin muốn trao tặng cho người thương. Mà người thương gì chứ, đã là gì của nhau đâu mà gọi người thương.
Nhưng thích vậy á? Ai làm gì được Park Jimin đây?
Jimin đã đi cùng người mà cậu trao danh người thương trên hơn nửa hành trình trong cuộc đời cậu rồi. Từ tập tành mười chín mà giờ đã sắp bước sang tuổi ba mươi mốt. Park Jimin cảm thấy, trong số tất cả những con người sống trên thế giới này, độc tâm một mình đâu ai cũng được như cậu. Bên cạnh người thương mà còn được người ấy chăm sóc, xem là gia đình, xem là những người thân thiết trên cuộc đời.
Nhưng mà, đã hơn mười năm rồi. Đã tiến bước đến bậc thang hai con số cũng lâu lắm rồi. Park Jimin không thể nào tiếp tục mối tình đơn phương dài dẵng như vậy nữa, cậu muốn có danh phận, cậu muốn có một chức danh, cậu muốn nói cho cả thế giới này biết rằng người được nắm bàn tay ấy cả đời chính là cậu, chính là Park Jimin, không phải ai hết cả.
Như câu hát mà cậu cùng người ấy viết nên.
Park Jimin muốn người ấy là ánh sáng trong người ấy, và cậu cũng muốn là ánh sáng trong người ấy.
Cái ánh sáng đó, chắc chắn phải thuộc về Park Jimin.
You should be your light
Park Jimin tiếp tục hành trình của cậu ấy, không phải là trên con đường yêu đơn phương nữa.
Mà là trên con đường đi tranh sủng độc quyền vô nhị!!!
Nhìn từ bên ngoài vô hay nhìn từ trong ra ngoài đôi mắt Chiêm Chiếp sắc bén này thấy được hết. Tất cả những người ở đây đều là đối thủ không đội trời chung!
Như nhỏ Jungkook được cả thế giới công khai nói rằng người ấy là boycrush của nhỏ. Như Taehyung được công khai là đứa em được người ấy yêu chiều nhất. Như Jin hyung luôn là người chăm sóc quan tâm người ấy nhiều nhất. Như Hoseok hyung là người bạn thân nhất của nhất của nhất của người ấy. Như Yoongi hyung là người tri kỉ trong âm nhạc, được khoe sống cùng người ấy tận 13 năm (riêng cái này ông anh cứ khoe chọc cậu miết thôi).
Vậy còn Park Jimin? Park Jimin là gì?
Là thành viên? Là bạn bè? Là gia đình? Ồ không, tất cả thành viên đều là gia đình của nhau hết. Rồi rốt cuộc Chiêm Chiếp nhỏ bé này là gì đối với người ấy đây?
Câu trả lời này càng phải có người giải đáp ngay tức khắc. Và Jimin chính thức trên hành trình giải đáp thắc mắc của chính bản thân mình. Khỏi cần phải nói nhiều làm cái chi, tranh sủng là tranh sủng, nhất quyết vài dành được ngôi vị độc nhất vô nhị trong cuộc đời người ấy!!
Có là thất sủng thì cũng phải lấy được cái chức vị cao nhất!!!
Chức vị cao là như thế nào? Người yêu?
Không không!!
Phải là từ người yêu bay thẳng đến làm bạn đời, bạn đời và bạn đời!! Điều quan trọng nhất định phải nhắc lại tận ba lần đó!!
Cầu hôn luôn cũng được, Park Jimin chỉ muốn cho cả thế giới biết yêu mỗi mình người ấy thôi!!
Và hiện tại bây giờ Park Jimin aka Mochi aka Mini đang đội nón mặc áo khoác bước chân tìm kiếm cánh cửa studio mang tên Rkive. Bước tới cánh cửa nhìn qua lớp kính mờ mờ bên trong, Jimin thấy được ở bên trong tối om chỉ có một tia sáng xanh trắng trộn lẫn không rõ nguồn gốc.
Jimin liền hỏi các anh chị staff đang làm việc chưa tan ca, nhận được câu trả lời của Noona mà Chiêm Chiếp nghe muốn sốc cả tâm hồn nhỏ bé.
"Em kiếm Namjoon sao? Cậu ấy đã ở trong studio của mình hơn bốn ngày nay rồi đấy."
Bốn ngày? Không ra ngoài sao? Sao lại như thế được?
Tại sao lại cật lực về công việc đến như vậy?
Jimin nhỏ nhẹ mở cánh cửa của studio Rkive. Nhẹ nhàng với bước chân thoăn thoắt như chú mèo lẳng lặng vào trong phòng. Đóng cửa lại cẩn thận, Jimin bấm nút bật đèn căn phòng lên, đôi mắt nhíu mày vì ánh sáng chói chiếu thẳng vào mặt, rồi lại dịu nhẹ trở lại khi thấy người cậu thầm thương đang gục đầu xuống bàn làm việc, đè lên những trang giấy lờ mờ nhuề nhòa của gạch xóa chữ, tèm lem mực đen trên giấy trắng.
Cậu bước lại thật gần, bỏ chiếc áo khoác đang để lên đầu của người thương. Nhẹ nhàng và chậm rãi, hưởng thụ việc ngắm nhìn khuôn mặt đang say mê giấc ngủ vì mệt mỏi bộn bề tấp nập nơi đây.
Jimin lén lút đặt đôi môi hồng của mình lên mái tóc người đang ngủ, thầm thương trộm nhớ. Thơm một cái, mãn nguyện tâm can.
Cho đến khi cậu đã nhìn thấy được những dấu vết mực từ bút viết trên giấy để lên mặt bàn. Thì ra người này đang sáng tác nhạc, bất giác cậu đưa tay đặt lên con chuột từ máy tính, di chuyển xung quanh để màn hình tối đen thui sáng bừng trở lại.
Tại đó, Jimin thấy, màn hình máy tính hiển thị những dòng chữ trên từng dấu, những phần mềm chỉnh sửa âm nhạc, những con số chi chiết đánh trên đấy. Đặc biệt hơn, có một trang web đang hiển thị phát một bản nhạc. Bản tính tò mò len lói trong con tim, cậu bấm vô trang web ấy, bất ngờ làm sao, trang web hiển thị bài nhạc quen thuộc của cậu với chế độ lặp đi lặp lại.
Promise - bài hát mà cậu và người thương của cậu sáng tác nên.
더는 프지 않게
네가 웃을 수 있게
Kim Namjoon thức dậy trên bàn làm việc, cảm nhận được thứ gì ấm áp đang phủ trên người, anh đưa tay chạm vào thứ ấm áp đó, trong lòng có rất nhiều câu hỏi được đặt ra không đếm xuể.
Một chiếc áo khoác vừa lạ mà cũng vừa quen xuất hiện trên người anh. Như là đang đắp lên cho anh khỏi bị lạnh vậy. Namjoon bật cười trong phút chốc đó, áo nhỏ quá, có đắp cũng chỉ khiến anh ấm lên được một chút thôi chứ vẫn lạnh y nguyên vậy.
Cầm chiếc áo khoác nhỏ nhắn đó trong tay, anh quay ghế lại thì đã thấy chủ nhân của cái áo khoác anh đang cầm nằm dài ngủ tù tì thảnh thơi chẳng biết trời chăng mây gió gì trên sô pha đệm trong phòng anh.
Kim Namjoon mỉm cười nơi khóe môi, hai bàn tay dọn dẹp lại mớ hỗn độn trên bàn làm việc bị anh làm cho bầy bừa hết lên. Dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi, Namjoon gõ con chuột ấn thoát đi những phần mềm trên màn hình máy tính, trỏ con chuột đến ứng dụng nghe âm nhạc trực tuyến, anh bỏ tay nghe ra, cắm dây vào chiếc loa, giảm âm lượng thật nhỏ, ấn nút bật phát nhạc. Những giai điệu, câu chữ, lời hát của người anh thầm thương vang vọng một cách dịu nhẹ trong không gian nhỏ nhắn cỏn con này.
Đôi khi Namjoon bơ vơ suy nghĩ rằng, đoạn tình cảm không thể tiếp diễn thêm một bước, nhưng lại chẳng thể dễ dàng mà bỏ đi được, có xứng đáng để tồn tại thêm không? Anh nghĩ, có thể Park Jimin sẽ đến một lúc nào đó. Một lúc nào đó trong tương lai, cậu sẽ gặp được người cùng cậu đi hết cuộc đời, không phải anh, chắc chắn sẽ không là anh, mà là người khác, một người cậu sẽ đưa vào hôn lễ, cùng cậu đi hết cả cuộc đời của một con người tên Park Jimin.
Anh nghĩ rằng, có những thứ tình cảm bị trói buộc bởi thế giới khắc khe và nghiêm ngặt, có lẽ sẽ ít kết quả xảy ra, bởi nếu có xảy ra, nó chỉ có được một của một tỷ phần trăm tuyệt vọng sâu trong đó. Namjoon cười, tay đưa lên vuốt mặt không ngừng, suy nghĩ sẽ dẫn tới già nhanh hơn, anh không muốn phải hao mòn tuổi của mình khi chưa gì đến như vậy chút nào.
Ít nhất, anh muốn thấy mình khỏe đẹp trong mắt người anh thầm yêu nhất trên đời.
I want you to be your night, baby
Namjoon cầm cái áo khoác của Jimin, anh đứng dậy ra khỏi ghế, từng bước chân nhẹ nhàng tiến gần đến cậu chàng đang ngủ say trên sô pha trong phòng làm việc của mình. Đắp chiếc áo khoác lên con người ngủ không biết trời chăng gì mà chẳng có nổi một cái chăn ấm đắp lên thân, Namjoon ngồi thẳng xuống nền sàn, hai tay đặt lên ghế, để gương mặt trên cánh tay của mình, anh nghiêng đầu, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Jimin.
Park Jimin rất đẹp, nụ cười của cậu xinh, cậu hát hay, cậu nhảy giỏi, cậu tinh tế, cậu trao vô vàn yêu thương với mọi thứ, cậu chăm chỉ luyện tập hơn ai hết, cậu là người sẽ luôn cải thiện mọi điều về bản thân lên tốt nhất có thể, cậu trải qua nhiều thứ, từ cái tuổi thiếu niên đến cái tuổi giờ có thể gọi là ông chú, cậu đã gần đến cái vạch đi hết một nửa đời người rồi. Và nửa đời người còn lại của cậu, nắm tay ai đó tiến về phía trước, hạnh phúc nhỏ nhoi bên cạnh, cậu sẽ có một mái ấm cho riêng mình, một nơi cậu sẽ dành tình yêu thương nhất. Một nơi, một ai đó mà trăm phầm trăm không dành riêng cho Kim Namjoon.
"Jimin ah, thích em lắm đấy."
Nhân thời cơ cậu ngủ mà không phải do men say bí tỉ tạo thành, anh nói lên lời chưa bao giờ dám nói. Namjoon thích Jimin, thích nụ cười của cậu, thích giọng hát của cậu, thích cậu nhảy, thích cái cách cậu tinh tế từng mọi giây, thích những điều nhỏ nhặt cậu trao yêu thương với thế giới này, thích những khoảng khắc cậu luyện tập miệt mài, thích cả những khoảng thời gian của cậu từ tuổi thiếu niên cho đến bây giờ qua con mắt anh, yêu chàng trai tháng Mười không vì rung động cũng chẳng vì lý do hay tác động khác tạo nên, yêu Park Jimin bởi lẽ như một điều hiển nhiên vậy.
Anh nói hết, nói hết mọi thứ, nói hết mọi cảm xúc đã giấu suốt bao năm qua, cất lên những lời ấy khi cậu đang ngủ, khi cậu chẳng biết về điều gì, khi cậu chẳng màng đến những thứ khác ngoài giấc mơ trong tâm trí. Như một kẻ hèn nhát, trốn chạy mà không biết làm sao phải đối mặt với điều trước mắt.
Nhưng rồi, khi Namjoon nhắm đôi mắt lại muốn bình yên ngủ thêm một giấc bên cậu, đôi cầu mắt khép dần, lông mi trĩu xuống, lại có bàn tay nhỏ nhắn như tay em bé, lướt ngang mà chạm nhẹ lên những chiếc lông mi vừa thấm một chút nước đọng lại. Khẽ động mi mắt ướt của mình, anh ngẩng đầu, thấy ánh nhìn, nụ cười trên gương mặt quen thuộc đó đang hướng về phía mình. Môi cậu mấp máy, vang vọng lên tiếng nói trong không gian nhỏ bé đã luôn một mình đơn côi.
"Anh cũng thích em hả? Em cũng thích Namjoon hyung lắm đó."
You could be your night
Kim Namjoon hoảng hốt sợ hãi, mồ hôi túa ra tự như thác nước lũ, giật mình văng người ra xa, không may lại đâm sầm vào chiếc ghế, một cú cốp đau điếng giáng vào đầu tóc. Anh gắng gượng đứng dậy, toan tính đứng thẳng rồi phóng nhanh chạy ra đến bên cửa phòng biến ra ngoài, nhưng chỉ mới cầm tay nắm cửa, vặn qua trái qua phải lại không cách nào mở được.
Hoảng lại càng thêm hoảng, bàn tay của Jimin nắm chặt lên tay anh, như một tia điện xẹt qua cả tâm hồn và tâm trí của anh. Kim Namjoon dằn tay mình ra khỏi cái nắm của cậu, xua đuổi nó như một tà ma, chân dài chạy nhanh ra phía bàn làm việc, nấp sau cái ghế làm việc để không phải nhìn về phía cậu. Nhưng khổ nỗi, ghế nhỏ mà thân anh thì to, Jimin cười, cố giấu cũng chẳng giấu nổi.
Cậu tiến đến gần, đầu gối đặt lên phần đệm của ghế, ngóc cái đầu qua mà nhìn cái người đang cố gắng trốn mình đi.
"Namjoon hyung ghét em hả?"
"Hở? Tất nhiên là không, là không rồi!"
Namjoon ngẩng mặt, hết hồn khi cựa ly của hai người gần khoảng cách như vậy. Jimin lại nở nụ cười, nụ cười rạng rỡ đó hiện lên trong ánh mắt của anh, nhuốm một màu sáng chói có thể làm cho một người rung động khi chỉ mới lần đầu gặp. Park Jimin thừa thời cơ, nhanh nhẹn cúi xuống, hôn cái chốc lên trán của người anh ngốc nghếch này.
Vui quá hóa rồ, cậu ngã ngửa ra đằng sau, không để ý phía sau là khoảng trống. Tiếng động ngã cái rầm không nhỏ cũng không to lắm vang vọng trong phòng. Dĩ nhiên, người đau chắc chắn không phải Jimin, nếu như cậu không muốn làm mình đau thì đã không hóa rồ ngã rồi, đằng này người đau lại là Kim Namjoon, anh vòng qua ghế đỡ cậu mà ngã xuống sàn.
Đầu óc quay như chong chóng, Namjoon nhanh nhẹn hỏi han xem cậu có bị làm sao hay không. Anh cố gắng ngồi dậy mà cậu lại vòng tay qua người anh ôm anh chặt đến mức không thể làm gì khác ngoài nằm được. Kim Namjoon thở dài, gác tay lên trán. Anh nói.
"Jimin, anh không thích em theo kiểu đó."
"Namjoon hyung, em đã nói gì đâu ạ."
Biết mình bị hớ, anh đỏ mặt, tay từ gác lên trán mà ôm cả bản mặt dần đỏ thành quả cà chua.
"Park Jimin, em xứng đáng với người tốt hơn anh nhiều."
"Tốt hơn anh? Tốt như nào? Em thấy anh tốt nhất."
"Park Jimin, em không hiểu."
"Không hiểu? Không hiểu chỗ nào ạ? Em hiểu anh lắm."
"Park Jimin, sàn lạnh lắm, mình ngồi dậy rồi mình nói chuyện đi em."
"Anh lạnh hả? Vậy để em sưởi ấm cho anh, em ấm lắm anh yên tâm."
"Park Jimin, mình nói chuyện đi em."
"Anh nói đi, em đang nghe hyung mà."
"Park Jimin, ý anh không phải..."
Cậu ngẩng đầu lên, cắt ngang lời nói của anh.
"Kim Namjoon hyung, anh sợ cái gì vậy ạ?"
Kim Namjoon im lặng, sợ hả? Sợ chứ, tất nhiên là phải sợ rồi, sợ chết đi được, sợ muốn thoát hồn thoát vía, sợ muốn trốn đi, sợ muốn chạy đi, sợ muốn biến mất, sợ đến nỗi không thể nhìn vào mắt cậu kia mà.
"Kim Namjoon hyung, anh sợ em ạ?"
"Không có, anh không... có."
"Kim Namjoon hyung, anh sợ ạ?"
"Ừ, anh sợ."
Không gian im ắng trầm tĩnh đến lạ thường, Park Jimin ngồi thẳng dậy, Kim Namjoon cũng theo đó ngồi lên, nhưng không còn đủ dũng khí để có thể đứng đoàng hoàng mà chạy ra khỏi phòng. Phòng bị khóa rồi, không chạy được, chẳng hiểu vì sao nữa.
Hai bàn tay nãy giờ đậu trên mặt bỏ xuống, anh thất thần nhìn tay mình, cũng không biết phải làm sao để giải quyết cái mớ bòng bong này. Mớ bòng bong? Đó chỉ là cái mớ anh tự tạo dựng thêm thôi.
Trong tầm mắt nhìn bàn tay của mình, có một sự đột nhập nhỏ nhắn bé tí chọc vào tay anh, Namjoon ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt ấy. Jimin cười, cậu nâng niu bàn tay của anh, nâng nó lên, cậu cúi đầu hôn nhẹ lên nó, thích thú hôn thêm nhiều lên, không chỉ hôn mỗi tay, cậu hôn nhẹ lên cả những đốt tay, những ngón tay dài đầy chai sần vì làm việc nhiều. Cậu cười mỉm, tiếp tục chuỗi hành động trong mắt anh là kì lạ đó. Đến khi hôn xong ngón áp út bên tay trái của anh mà cậu đã từng mơ về nhiều lần sẽ trao anh chiếc nhẫn sáng lấp lánh, cậu nói.
"Namjoon hyung, em thích anh lắm. Park Jimin thích anh lắm, Park Jimin yêu anh lắm, em cũng biết là anh sợ những gì, sợ cái gì, sợ phải đối mặt làm sao. Em cũng sợ, em sợ chứ, em sợ vì em mà anh phải trải qua đủ thứ. Anh cũng sợ vì anh mà em phải trải qua nhiều thứ trong vô vàn vẫn còn định kiến ngoài kia. Em luôn sợ rằng mình sẽ phải giữ lấy cái tình cảm này chôn giấu dưới sâu của rễ cây yêu anh, nhưng khi em nghe được anh nói anh thích em. Em vui lắm, lòng em vui như mở hội vậy, như bùng nổ, như Dynamite đã làm nên những kì tích mà ta đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ làm được như vậy. Anh này, vì sao anh lại nghĩ anh không xứng với em? Anh không xứng, thì chẳng có ai trên đời này xứng với em cả. Người mà em muốn bên đời, chỉ có anh thôi."
Khoảng lặng của hai người kéo dài thêm, bộ não của Kim Namjoon đã ngừng hoạt động từ lâu kể từ cái lúc cậu hôn lên từng ngón tay của anh. Nhưng mọi lời cậu nói anh đều nghe được hết, chỉ là anh không biết phải diễn giải, phải nói gì tiếp theo.
"Em đã luôn nghĩ rằng anh có phải là mặt trăng trong chính bài hát của anh không."
Jimin nói thêm, bàn tay nhỏ nhắn của cậu mâm mê từng ngón tay của anh. Hạnh phúc thật, cậu muốn đeo nhẫn cho anh quá.
"...Và em nghĩ...?"
Namjoon cất tiếng, sau bao im lặng ngừng hoạt động bộ não của mình. Jimin nhìn anh, cậu cười, lại nâng tay hôn ngón tay của anh. Kim Namjoon cảm thấy anh sắp nghiện cái cảm giác cậu hôn lên tay mình rồi.
"Công nhận thật đấy anh ơi, anh như mặt trăng vậy đó, nên là em sẽ trở thành màn đêm. Một buổi tối của màn đêm và mặt trăng, em sẽ luôn yêu anh như mặt trăng vẫn luôn ở trên trời cả ngày lẫn đêm dẫu mặt trời làm nó lu mờ đi, em vẫn sẽ luôn yêu anh như màn đêm cần một giấc ngủ bình yên, em sẽ ôm anh, em sẽ hôn tay anh, hôn trán anh. Em sẽ không để anh cô đơn như ngày hôm nay nữa đâu. Vậy nên..."
Cậu ngừng hẳn, đưa bàn tay trái của anh áp lên bên má mình, nghiêng mặt thơm vào cuối đốt ngón tay trái đó, cậu nói.
"Vậy nên anh cho em ở bên anh cả đời, anh nhé?"
Kim Namjoon lần nữa xúc động không thể nói nên lời, thì ra anh đã nghĩ quá nhiều về mối quan hệ của cả hai. Thì ra vẫn luôn có một Park Jimin yêu anh cũng như anh yêu cậu đến nỗi sợ làm tổn hại mối quan hệ này. Thì ra vẫn có một người luôn mơ giống anh sẽ cùng người mình thương nhất đi trên mọi con đường cùng nhau. Thì ra... cậu yêu anh nhiều đến như thế.
Khẽ động những ngón tay đang áp lên gương mặt mềm mại kia, lần nữa bất động, Namjoon cố gắng cử động từng khớp xương trong người. Có lẽ là vì, anh không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Một cơ hội chỉ có một lần duy nhất trong cả cuộc đời anh.
Các khớp ngón tay cử động, đầu ngón chạm vào làn da trên gương mặt anh đã luôn thầm thích, ngọ nguậy vẽ lên đó nhiều nốt. Tay còn lại tìm đến tay còn lại của cậu, anh mím môi, cố gắng mở môi mình, cố gắng gặng gượng nói lên câu. Nói lên rằng...
"Anh yêu em."
Không kiềm được bản thân mình nữa, Park Jimin bổ nhào vào người anh, cái lưng khốn khổ một lần nữa đập thẳng xuống nền nhà giờ đã trở nên ấm hơn. Lần này, Namjoon dang tay, anh ôm chặt cậu, anh ôm chặt đến mức, có lẽ sợ phải mất một người quan trọng khi rời khỏi vòng tay anh.
이 밤이 너에게 솔직할 수 있게
"Em thích anh lắm."
"Anh thích em, Park Jimin."
"Em yêu anh lắm."
"Anh yêu em, Park Jimin."
"Em thương anh lắm."
"Anh thương em, Park Jimin."
Jimin nhỏm đầu lên nhìn người mình thương nhiều đến nỗi muốn ăn luôn cả tim người ta, cậu hí hửng, cậu lần mò đến bàn tay của anh, cậu nắm chặt nó, bàn tay nhỏ nhắn gói gọn trong bàn tay to lớn của anh. Ngón út bé tí quấn chặt vào ngón út của anh, một lời hứa được trao, một lời hứa không cần phải nói, và cả hai đều hiểu nó là gì.
"Em này, điều gì sẽ xảy ra với đôi tay của chúng ta?"
Namjoon hỏi, anh yêu cậu thật lòng, rồi anh cũng sợ sẽ đến một lúc cái lời hứa ngón út ấy mãi mãi về sau sẽ không còn hiệu nghiệm nữa. Anh muốn nói, muốn hỏi, muốn biết câu trả lời của cậu trong đêm tối, trong màn đêm khuya lạnh tanh, trong đêm thanh mà thành phố khói bụi tấp nập vẫn còn đang dảo bước trên các con đường ngoài kia.
"Anh của em, sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Em hứa sẽ đeo cho anh chiếc nhẫn, không cần là hạng sang, em đeo cho anh chiếc nhẫn được đan bằng hoa cúc nhỏ, hoa ông lão, cái hoa đủ thứ trên đời, hoa dại cũng có, hoa tiên cũng có, cả hoa Semeraldo nữa."
"Semeraldo không có thật đâu em."
"Có thật chứ, chỉ cần anh tin ở em, chắc chắn sẽ có."
Namjoon cúi đầu, hôn vào vầng trán của cậu. Anh cười, anh hạnh phúc, hoa gì cũng được, anh không quan tâm nữa đâu, anh có cậu là hoa dẫn đường cho anh về phía trước rồi.
Jimin xích lại gần anh hơn, cậu cười mỉm, thơm lên chóp mũi của anh. Mắt mèo lại tia tới bàn tay của anh, nâng nó lên như một điều trân quý trong đời. Quy trình hôn vào từng tất da tất thịt trên những ngón tay của anh, đến ngón áp út bên tay trái, cậu ấn nhẹ thơm lên đấy, rất lâu sau mới buông ra.
"Em nghĩ, có thể ngày mai anh lại chối bỏ nó. Nhưng em biết, trời đêm chứng giám, anh có trốn, cũng sẽ chẳng đi xa khỏi em đâu. Anh của em, hãy để em làm ngọn đèn dẫn đường anh đi trong đêm tối, anh nhé."
Anh biết, đó không phải là câu hỏi. Không cần phải trả lời, những lời nói đó đã đủ để đánh gục nỗi sợ ẩn sâu nhất lòng anh, một tảng băng chìm lặng trong đại dương đã đến ngày tan thành bọt biển.
"Ừm, tất cả đều hướng về em."
Tim anh hướng về cậu, tay anh đưa cậu nắm, ngón áp út đưa cậu đeo nhẫn, lời hứa đưa cậu giữ, nụ cười đều trao cho cậu, trăng đêm cũng gửi tới cậu. Chẳng cần hoa sang phú quý, chẳng cần trời cao đêm thanh chứng giám, đôi mắt biết cười, nụ hôn biết hạnh phúc nơi đâu đã hiện lên quá rõ ràng.
Đôi ta sẽ đeo nhẫn cho nhau, đôi ta sẽ đứng trước nơi quan trọng nhất trong cuộc đời, đôi ta sẽ cùng nắm tay nhau thật chặt. Cậu gửi từng những điều trân trọng cho anh, anh trao những phần đời còn lại của mình vào cho cậu.
Hai ta rồi sẽ cùng nhau đan hai tay siết chặt trong đêm thanh tĩnh lặng, trước ánh đèn đường sáng mờ ảo đi vì tuyết rơi đầy đất. Luôn nở tiếng cười tươi trên môi, và sẽ không để ai phải muộn phiền gắng chịu nỗi đớn đau của thế giới này lần nào nữa.
Đêm lạnh hơn bình thường, nhưng ta bên nhau là ánh đèn đường mỗi khuya.
---
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com