Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Tớ nhớ cậu

Renjun sau khi tắm rửa sạch sẽ thì lếch thếch theo anh quản lí mà mượn điện thoại. Cậu muốn nhắn tin cho một người. Hyung quản lí cũng thông cảm mà đưa điện thoại cho mượn, còn tốt bụng mở sẵn Katalk cho cậu.

[Renjunie ♥: Hôm nay cậu thế nào rồi? Đã khỏe chưa?]

[Jaeminie ♥: Chúc mừng mọi người nhé, tớ đỡ hơn nhiều rồi.]

[Renjunie ♥: *hờn dỗi* Cái gì mà mọi người chứ? Phải là chúc mừng chúng ta.]

[Jaeminie ♥: *xoa đầu* Ừ ừ, là chúng ta. Hôm nay cậu khóc thiệt là xấu *le lưỡi*']

[Renjunie ♥: *lườm* Tớ biết là tớ xấu xí mà, cậu đừng nhắn tin với kẻ xấu xí này nữa.]

[Jaeminie ♥: Tớ sẽ không nói cho cậu biết là tớ đã replay cái gif đoạn cậu khóc đã gần trăm lần đâu ㅋㅋㅋ]

[Renjunie ♥: Hứ, coi chừng ám ảnh tối khỏi ngủ ㄱ_ㄱ]

[Jaeminie ♥: Ừ, chưa ngủ mà tớ đã bị hình ảnh đó ám ảnh rồi nè ㅋㅋㅋ]

[Renjunie ♥: ...]

[Jaeminie ♥: Phải mà lúc đó tớ có ở đó để ôm cậu nhỉ *ôm ôm*. Mai mốt lên stage tớ sẽ chuẩn bị sẵn khăn giấy trong túi, cho những lúc như thế này ㅋㅋㅋ]

[Renjunie ♥: Xê ra, ai cần cậu ôm. Đại gia đây không ôm cậu thì thôi chứ. Đại gia sẽ chờ cậu lên stage, khóc sướt mướt rồi sẽ ôm cậu vào lòng *cười to*]

[Jaeminie ♥: Ừ, tớ để cho cậu ôm thoải mái *sà vào lòng Renjunie*]

[Renjunie ♥: Sao tớ cứ cảm thấy sai sai Ọ____Ọ]

[Jaeminie ♥: Cậu tối nay đừng có rúc vào mền mà khóc đó, ướt mền, ướt gối giặt mệt lắm.]

[Renjunie ♥: Được lắm, mền gối cũng đâu phải cậu giặt. *lườm*]

[Jaeminie ♥: Mắt cậu sắp sưng húp lên rồi phải không? Đi ngủ đi *xoa đầu*]

[Renjunie ♥: Tớ nhớ cậu.]

[Jaeminie ♥: Tớ cũng nhớ cậu.]

[Renjunie ♥: Valentine vui vẻ ♥]

[Jaeminie ♥: Chẳng vui gì cả, tớ đang ở một mình.]

[Renjunie ♥: Tớ cũng không vui. Hôm nay tớ rất vui vì lần đầu tiên được cúp, nhưng mà tớ vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó..]

Renjun nhìn chầm chầm ảnh đại diện của Jaemin, cậu nhớ nụ cười của Jaemin. Cậu nhớ những lần cậu lo lắng, Jaemin sẽ quay sang cười thật tươi với cậu, siết lấy bàn tay cậu, tuy không lên tiếng nhưng cậu lại thấy vô cùng yên tâm. Vì cậu biết, dù thế nào thì Jaemin cũng sẽ ở đó, ngay bên cạnh cậu.

[Jaeminie ♥: Chờ tớ nhé, tớ sẽ nhanh chóng quay lại thôi *ôm ôm*]

[Renjunie ♥: Được rồi, tớ hứa sẽ không làm dơ mền gối, cậu đi ngủ sớm đi, không khỏe mà còn thức thế này.]

Jaemin nhìn dòng tin nhắn tràn đầy quan tâm của Renjun mà bật cười, vì ai mà cậu thức đến giờ này chứ? Trong quãng thời gian này, Renjun vẫn hay lén mượn điện thoại của anh quản lý để nhắn tin hỏi han cậu. Không biết cậu không ở bên cạnh thì cậu nhóc ngơ ngác đó có biết tự lo cho mình không nữa. Dù vẫn có các thành viên khác bên cạnh, dù Renjun vẫn luôn là bảo mẫu rất tốt của Chenle, nhưng cậu ấy thật sự rất không biết cách chăm sóc bản thân mình.

[Jaeminie ♥: Cậu cũng vất vả cả ngày rồi, đi ngủ đi, nhớ không được khóc nữa đó. Nếu cậu muốn khóc hãy lấy hình tớ đang cười thật tươi ra mà ngắm nhé *nháy mắt*]

[Renjunie ♥: Có khóc đến mất ngủ cũng không nhìn hình cậu. Hứ.]

[Renjunie ♥: >_____< không cho cậu hôn. Ngủ ngoan ♥]

Jaemin bật cười, những khoảnh khắc như thế này chính là khoảnh khắc vui vẻ nhất của cậu. Được trò chuyện và tận hưởng sự quan tâm, yêu thương của Renjun. Cậu tự hứa với lòng sẽ cố gắng để mau khỏi, để quay lại cùng mọi người, quay lại cùng Renjunie của cậu. Lấy điện thoại ra để xem lại hình Renjun hôm nay, Jaemin mỉm cười hài lòng ôm điện thoại chìm vào giấc ngủ.

Renjun thở dài, thoát khỏi Katalk, cậu ngồi dậy mang điện thoại qua trả cho anh quản lý, lại lững thững đi về phòng. Vừa đặt lưng xuống giường là lại không kiềm được mà rơi nước mắt. Cậu nhớ Jaeminie quá đi, khoảnh khắc duy nhất ngày hôm nay, lại không được cùng cậu ấy trải qua. Cậu cảm thấy thương Jaemin vô cùng. Cuộn người lại trong mền, hình ảnh Jaemin mỉm cười thật tươi cứ không ngừng lởn vởn trong tâm trí cậu. Cậu rất nhớ cái cách mà Jaemin nắm lấy tay mình nhẹ nhàng trấn an, tuy bây giờ Jeno cũng hay cầm tay cậu, nhưng với cậu, bàn tay ấm áp nhất, khoảnh khắc yên bình nhất, có lẽ, chỉ có Jaeminie mà thôi.

End.

By JMei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com