#10 Lựa chọn - 2
Buổi sáng hôm đó, Jaemin vẫn thức dậy với Renjun đang nằm gọn trong vòng tay mình. Cậu ấy nằm cuộn người, đưa lưng về phía cậu, đầu mày khẽ nhíu lại, hai bên má vẫn còn đọng lại vệt nước từ tối hôm qua. Jaemin đau lòng đưa tay xoa xoa chân mày cậu ấy, nhẹ chùi nhẹ những vệt nước đã khô lại, Renjun hơi trở người, gò má cọ vào tay Jaemin thật ấm. Na Jaemin luyến tiếc mãi không muốn rời.
-------------
Cuối cùng cả hai vẫn lựa chọn không đeo chiếc vòng ấy, lúc ở sân bay cũng không đi cạnh nhau, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn dõi theo bóng dáng của đứa còn lại. Mỗi đứa bắt đầu theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.
Jaemin nhớ lại lần đầu tiên gặp Renjun, khi đó cậu ấy vẫn còn là cậu bé người Trung ngơ ngác với chiếc răng khểnh dễ thương, sẽ phát ra ánh sáng lấp lánh mỗi khi cậu ấy cười rộ lên. Kể từ đó, Jaemin phát hiện ra mình có một sở thích rất kỳ lạ, cậu thích nhìn chằm chằm vào đôi môi bé xinh đó, dù nó đang cử động hay chỉ đơn giản là một cái dẩu môi rất nhẹ. Jaemin đã phát điên với suy nghĩ có lẽ cảm xúc dành cho Renjun đã vượt hơn giới hạn tình bạn thông thường mất rồi.
Từ trong sáng đi cùng với Huang Renjun có vẻ không hợp lý lắm, cậu thích cách nghĩ Renjun là một con người thuần khiết hơn. Ban đầu Jaemin tưởng rằng Renjun nhỏ hơn mình, nên khi biết người ta không những sinh cùng năm mà còn lớn tháng hơn thì có chút bất ngờ, cậu ấy trông đáng yêu và ngơ ngác đến vậy. Renjun không thích những gì quá phức tạp, cậu ấy luôn chọn cách đơn giản nhất để ghi nhớ mọi thứ trong ký ức của mình.
Jaemin crush Renjun có lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt, crush chiếc răng khểnh đáng yêu, crush từ giọng nói trong trẻo đến những quan tâm ấm áp mà Renjun dành cho cậu. Jaemin là một đứa trẻ luôn yêu thích những thứ ấm áp, và Renjun là thứ ấm áp nhất trong khoảng thời gian vừa qua mà cậu không muốn buông tay. Cậu ấy luôn quan tâm đến những điều rất nhỏ, nhưng lại khiến người khác cảm động không thôi. Jaemin nhớ những buổi luyện tập khiến cái lưng đau của cậu lại càng đau nhức hơn, khi đó Renjun sẽ nhíu đôi mày nhỏ của mình, đôi mắt tròn hơi đảo lên trên, chiếc miệng chúm chím càu nhàu, rồi đè Jaemin nằm xuống nệm, dùng một cái khăn lông mềm mại thấm nước nóng mà chườm cho cậu. Renjun sẽ dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình để xoa bóp phần thắt lưng và eo cho Jaemin, cậu ấy làm rất tỉ mỉ, rất cẩn thận, như lo lắng chỉ cần mình mạnh tay một xíu sẽ khiến lưng của Jaemin lại đau nhói lên. Có những hôm tập về trễ, dù buồn ngủ cỡ nào Renjun cũng sẽ không bỏ qua việc giúp đỡ Jaemin, vì cậu ấy biết Jaemin luôn sẽ chịu đựng như thế, nếu không một ai bắt ép cậu phải nghỉ ngơi.
Trên khuôn mặt cậu thỉnh thoảng lại xuất hiện những nụ cười, nụ cười hạnh phúc khi cậu nhớ về những khoảnh khắc bên cạnh Renjunie.
------------
Renjun duỗi duỗi thắt lưng có hơi mỏi vì nằm cong người cả một đêm qua. Lúc sáng Jaemin đã nhìn cậu thật lâu, đưa tay lau hết mấy vệt khô khô đọng trên má cậu, bàn tay cậu ấy ấm đến mức nóng hết cả lên. Cậu ấy tháo cái vòng trên tay cả hai, cẩn thận cất lại vào trong hộp. Jaemin hôn nhẹ lên trán Renjun.
"Có lẽ cậu nói đúng, tụi mình cho nhau một chút thời gian để sắp xếp lại mọi thứ nhé."
Sau đó, cả hai thực sự cho nhau một khoảng không không có bóng hình của nhau. Renjun không dám đến gần Jaemin, cậu sợ cậu sẽ không kìm lòng được mất. Tuy cậu mạnh miệng như vậy, nhưng so sánh sự cố chấp thì chắc chắn cậu sẽ thua Na Jaemin. Cậu chỉ kiên định với những suy nghĩ của mình, còn cậu ấy chính là cố chấp với những mong muốn của bản thân. Nếu Jaemin nói cho cả hai đứa thời gian thì chắc chắn cậu ấy sẽ làm được, dù cậu ấy có rối rắm, có đau lòng như thế nào đi chăng nữa.
Jaemin là một nguồn nhiệt vô cùng to lớn, Renjun là nhiệt tình, Jaemin là hào sảng. Ngay những ngày đầu còn ngơ ngác, hoảng sợ với cuộc sống nơi đất khách quê người, ngoài trừ những hyung lớn cùng quê, Jaemin là người luôn bên cạnh giúp đỡ cậu. Cậu nhớ nụ cười rạng rỡ chói lóa như ánh mặt trời của Na Jaemin, bàn tay to lớn của cậu ấy giơ ra để bắt lấy tay cậu, Renjun cũng không nhớ rốt cuộc lúc đó mình có đưa tay ra bắt lại tay Jaemin hay không, có lẽ cậu đã bận dụi dụi mắt vì thứ ánh sáng lấp lánh bao quanh cậu ấy rồi. Khoảng thời gian ở cùng ký túc xá, quả thật là một hồi ức tốt đẹp. Jaemin đã chăm sóc cậu rất nhiều, khi mà Kun hyung vẫn bận rộn với lịch tập của hyung ấy, và Jaemin là cậu bạn đồng lứa gần gũi với cậu nhất lúc bấy giờ. Renjun chợt bật cười khi nhớ lại Jeno đã than phiền, Jaemin đột nhiên thích chạy về kí túc xá sau giờ học, và chẳng thèm cùng cậu ấy đi chơi game, thay vào đó lại đột nhiên dành thời gian để đi cà phê cún cùng cậu.
Thật ra Jaemin khá ít nói, cậu ấy thuộc tuýp người thiên về hành động hơn. Những lúc hai đứa ở cạnh nhau, đa phần sẽ là cậu huyên thuyên một chuyện gì đó, Jaemin sẽ mỉm cười nhìn cậu nói, thi thoảng sẽ chêm vào vài câu trêu ghẹo, nhưng cậu ấy tuyệt đối không phải kiểu người sẽ kể khổ với bạn. Renjun cũng chỉ kể đôi ba chuyện vụn vặt trong cuộc sống hằng ngày, nhưng cậu có cảm giác, dù cậu không nói, Jaemin cũng sẽ hiểu được những vấn đề mà cậu vướng phải. Cậu ấy vẫn luôn thấu hiểu và tinh tế như vậy. Renjun không biết những cảm xúc kỳ lạ của cậu dành cho Jaemin là bắt đầu từ khi nào, cậu chỉ nhớ mình đã dần dần ỷ lại vào Jaemin hơn một chút, thích cùng cậu ấy ở mọi nơi, đôi khi chỉ là ngồi yên bên cạnh cậu ấy, cùng nghe một giai điệu nào đó. Renjun có chút kín kẽ, cậu sẽ không thể hiện tình cảm của mình ra ngoài quá nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu yêu thương cậu ấy không đủ. Cậu yêu thương Jaemin từ tận đáy lòng mình, từ sự cảm kích cho những chăm sóc của cậu ấy, đến muốn vì cậu ấy mà làm mọi thứ trên đời.
Renjun nhớ hoài lúc Jaemin đỡ cậu khi cậu sắp ngã sóng xoài khỏi chiếc hoverboard khó nhằn, khi Renjun định thần lại cậu đã đứng tựa hẳn vào người Jaemin rồi, cậu không biết lúc đó cậu có đỏ mặt lắm không nhưng tim cậu thì đập nhanh hơn bao giờ hết. Renjun cũng không biết là ai crush ai trước, nhưng ngày mà cậu hạnh phúc nhất cũng là ngày mà cậu cảm thấy không nỡ nhất. Trước ngày Jaemin phải tạm biệt mọi người để nhập viện vì chấn thương, Jaemin đã giữ chặt hai má của cậu trong bàn tay to lớn của cậu ấy. Jaemin đã nói rằng:
"Renjun à, tớ sắp không được ở cạnh cậu mỗi ngày rồi. Tớ không muốn làm cậu hoảng sợ đâu, nhưng tớ sợ nếu không nói ra có khi tớ sẽ hối hận cả cuộc đời này mất." Ánh mắt Jaemin lúc đó như muốn thiêu cháy cậu "Tớ thích cậu, Renjunie." Jaemin nói xong thì nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt có chút chờ mong, cũng có chút sợ hãi.
"Tớ cũng vậy." Renjun nhào tới vùi mặt vào lòng Jaemin, cậu không hay nói những lời như thế này, cậu cảm thấy rất ngượng, nhưng cũng vô cùng hạnh phúc, cảm giác hạnh phúc ngang ngửa lúc nhận được tin mình được debut. Nhưng cậu càng hạnh phúc, lại càng đau lòng, đau lòng Na Jaemin, chưa gì mà thấy mắt mình ướt ướt rồi.
Jaemin ôm Renjun thật chặt, lúc cậu tỏ tình, cũng là lúc hai đứa phải tạm chia tay nhau, Jaemin không muốn nghĩ tiêu cực, nhưng cuộc đời mà, sẽ không nói trước được điều gì, cậu thật sự không muốn bản thân mình hối hận. Giữa hai đứa dường như có sự thấu hiểu đạt tới một giới hạn nào đó rồi, không cần nói ra cũng biết đối phương đang muốn gì.
------------
Renjun nghe thấy tiếng Jaemin nói rằng mọi người đang chuẩn bị cho màn diễn kế tiếp, các bạn fan hãy đợi một chút. Renjun nhìn thấy một Na Jaemin đang đứng ở phía cánh gà kia hào hứng bước theo những động tác của mọi người. Renjun cảm nhận được một Na Jaemin kiên cường, một Na Jaemin thật lạc quan đón nhận những thiếu hụt của mình trong suốt một năm dài. Renjun cảm thấy nghẹt thở, cậu cảm thấy nếu không giải tỏa thì cậu sẽ bùng nổ mất.
Jaemin nghe thấy tiếng mọi người bận rộn trong phòng thay đồ. Jaemin nhìn thấy những giọt mồ hôi lấp lánh lăn dài trên khuôn mặt Renjunie. Jaemin cảm nhận một Huang Renjun hết mình với từng bước nhảy, từng giai điệu. Jaemin cảm thấy trong người rạo rực, một cái gì đó vừa lóe lên trong đầu cậu, khơi sáng hết thảy mọi thứ khúc mắc bấy lâu nay. Na Jaemin mỉm cười thật tươi.
-------------
Ngay khi vừa về đến khách sạn, Renjun đã không kìm chế được mà nhào tới ôm Jaemin thật chặt.
"Tớ nhớ cậu, Na Jaemin."
"Tớ cũng nhớ cậu, Huang Renjun."
------------
Đôi lời của Au:
Hình như đây là phần nhiều chữ nhất từ trước đến giờ của cái series này nhỉ? Thật sự thì mình đã suy nghĩ rất nhiều về phần diễn tả tâm lý của hai đứa trong fic. Đây cũng là những gì mà mình cảm nhận được ở cả hai đứa qua những cái mà mình 'được cho thấy' (tất nhiên mình vẫn luôn tin tưởng vào những gì mình nhìn của mình)
Với mình, cả Renjun và Jaemin đều là những đứa nhỏ rất hiểu chuyện, hai đứa hiểu chuyện đến mức đôi khi khiến mình thấy hơi chạnh lòng, và càng cảm thấy yêu thương hai đứa nhiều hơn. Phân tích trên khía cạnh của một sịp pờ, dưới ánh nhìn của mình thì tình cảm của hai đứa dành cho nhau rất thật. Thật ở cái chỗ nó không phải khoe khoang lồ lộ ra bên ngoài, mà là những quan tâm vô cùng nhỏ (nếu không súp pờ soi chắc sẽ vô tình lướt qua) nhưng lại rất đáng yêu. Như chuyện, Na Jaemin lúc nào cũng quan tâm Renjun lên hình có đủ thời lượng không, có bị cắt mất người không, có đang ở trong trạng thái thoải mái nhất hay không. Hay Renjun luôn cho Jaemin những lời động viên khi cậu nhóc bị bệnh, khi Jaemin phải đối mặt với khoảng thời gian bị mất. Hoặc là những mẩu chuyện rời rạc về những hoạt động (chỉ có) hai đứa làm cùng nhau, những thứ nhỏ nhặt về nhau, những điều tự hào về nhau của riêng hai đứa.
Tất cả những điều đó, đặc biệt thêm "ánh nhìn Huang Renjun của Na Jaemin", một trong những điều đầu tiên mang mình đến với hai đứa, thậm chí các bạn không ship cũng đã phải thốt lên rằng "Hãy cố gắng tìm người bạn trai có thể nhìn bạn giống như cách Na Jaemin nhìn Huang Renjun" (cùng với việc SM cứ mãi tránh né việc để hai đứa cùng xuất hiện =))))) ) khiến mình càng thêm tin tưởng vào điều mà mình muốn tin tưởng.
Đoản này mình vẫn chưa hài lòng lắm, có cảm giác chưa lột tả được hết vậy, nhưng tạm thời mình chỉ viết được tới đây thôi.
Lâu lâu cảm xúc dâng trào quá, phải lên xả ra một chút ấy mà, mọi người thông cảm =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com