Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#11 Chuyện cái lưng

Jisung nghe tiếng mở cửa nhà tắm, liền từ phòng của mình chạy tót ra ngoài, hí hửng đi qua phòng Jaemin, hòng ăn dầm nằm dề ở đó.

"Này, cậu cởi đồ ra đi." Vừa đến trước cửa phòng vặn nắm đấm thì cậu nhóc phát hiện phòng bị chốt trong, và có tiếng nói của Renjun vọng ra. À há, Renjun hyung chơi xấu, tranh thủ chạy vào phòng Jaemin hyung, làm Jisung cảm thấy thật là buồn bã. Dạo gần đây cậu luôn chậm một bước, Renjun hyung thì cứ độc chiếm cái phòng đó. Còn đâu hội bàn đào nói xấu xuyên lục địa - 000 (vắng Haechan) và mặc nê yêu quý của nhà Dreamies?

"Hửm? Cậu không nói sớm, tắm xong tớ khỏi cần phải mặc đồ." Jaemin vừa nói vừa cười khúc khích. Jisung đang đứng phụng phịu trước của thì bất ngờ nghe Renjun càu nhàu.

"Hửm? Nay lại muốn lõa thể cho tụi nhỏ xem luôn à?" Kế tiếp, cậu nhóc nghe được tiếng cười lớn hơn và tiếng sột soạt cởi đồ (có vẻ là) của Jaemin. "Nè, mau lại đây, nằm xuống đi. Lựa tư thế thoải mái nhất mà nằm."

Jwi Jwi bé bỏng có chút tò mò, hai cái con người này, đêm hôm hông ngủ lại chơi trò cởi đồ là sao? Làm cậu cứ đứng lóng ngóng ở đó, không biết làm gì, cho đến khi Jeno đi ngang qua và nhìn thấy.

"Hey, Jisung? Không đi ngủ mà đứng đó chi vậy?" Jeno bước tới gần vỗ vai thằng bé cái bốp, làm Jisung giật nảy mình, quay qua giơ ngón tay lên miệng suỵt khẽ với Jeno.

"Hmm~ thoải mái ghê ~ ưm ~ đúng rồi ~ chỗ đó á ~" Kết quả, đập vào lỗ tai Jeno là một loạt âm thanh khiến cậu mặt đỏ, tai đỏ, chân rung. Cậu vội vàng đẩy Jisung về phòng ngủ, còn mình thì quay lại định giáo huấn hai cái con người không biết lễ nghi đạo nghĩa kia một chập.

"Ừm, thoải mái quá, tớ cũng giúp cậu nha Renjunieeee~" Jeno vừa định đập cửa thì nghe cái giọng trầm trầm của Jaemin, làm cả người Jeno như bị điện giật, rùng hết cả mình.

"Ưm.. không cần đâu. Ya, Na Jaemin, đừng..." Từ sau tiếng kêu la có phần thảm thiết của Renjun thì Jeno không còn nghe thấy bất kỳ lời nói nào nữa, ngoại trừ tiếng sột soạt và tiếng cười khúc khích của Jaemin, cùng vài tiếng rên ai oán của Renjun.

Jeno đứng ngốc một giây rồi quyết định, cậu sẽ làm việc với hai cái đứa này sau. Đằng nào cũng không thể vác cái mặt đỏ bừng như quả cà chua mà đi bàn chuyện nghiêm túc được.

------------------

Sáng hôm sau, Jeno dậy thật sớm, ngồi thừ ra ở phòng khách, quyết tâm chờ hai cái đứa kia chui ra khỏi ổ chăn thì phải giáo huấn ngay và luôn. Renjun vừa bước ra khỏi phòng Jaemin, định đi vào nhà tắm thì thấy Jeno ngồi thù lù một đống nên bắt chuyện.

"Sao nay Jennie nhà ta dậy sớm vậy?" Vừa đi Renjun vừa xoa xoa cái thắt lưng của mình.

"Cậu.. làm sao vậy?" Jeno thấy Renjun mặt mày hơi nhíu lại liền buột miệng hỏi han, và cậu thề có chúa, đây là điều dại dột nhất trong ngày hôm nay mà cậu đã làm.

"Còn không phải do Jaemin dùng lực quá nhiều hay sao? Làm eo tớ có vài vết bầm luôn nè, lưng thì lại vừa đau vừa nhức." Renjun than thở, sau đó lại tiếp tục xoa xoa cái lưng của mình và đi vào nhà tắm, bỏ lại một Jeno cằm rớt xuống mặt đất, mắt thì mở to trừng trừng.

"Chuyện này không phải là chuyện Mark hyung có thể xử lý nữa rồi. Phải gọi cho Taeyong hyung thôi." Thanh niên cứng, nói là làm, Jeno vội chụp lấy cái điện thoại nhấn một dãy số không thể nào quen thuộc hơn.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com