Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#13 Miracle

Renjun nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng Jisung rồi đóng cửa lại. Hôm nay thằng bé trượt té tới hai lần, mấy anh lớn thấy mà vừa xót vừa thương. Mặc dù cậu nhóc cứ xua xua tay không sao đâu, nhưng mà thực tế thì vẫn bầm mấy chỗ. Renjun mân mê chai dầu thuốc trong tay mình, này là lúc cậu sang đây thực tập má cậu đã dúi cho. Má cậu bảo, làm thực tập sinh, trượt té, chấn thương nhẹ trong lúc tập là không tránh khỏi, chai dầu này rất hay, cứ thoa vào vết bầm thì vài ngày là nó tan. Thoa dầu cho Jisung đâu vào đấy, ép thằng bé nằm gọn trong mền mà ngủ, cậu đi thẳng về phòng Jaemin.

"Na Na, đừng chơi điện thoại nữa." Renjun cầm lấy điện thoại đặt qua một bên, vô tình nhìn thấy trong điện thoại là tấm hình mình đang đỡ cậu ấy, thì khóe miệng hơi giật giật, có chút thỏa mãn nha.

"Thằng bé sao rồi? Có đau nhiều lắm hông?" Jaemin kéo Renjun ngồi vào lòng mình, để yên cho Renjun lật lật người cậu tìm xem có vết bầm nào không, hôm nay cậu cũng bị trượt tay. Sàn diễn thật sự rất trơn, mấy hyung lớn cũng té ầm ầm, cậu chắc mẩm là Kun hyung lại kéo Win Win hyung sang ký túc xá của mình mà thoa dầu cho nhau rồi.

"Thằng bé ngủ rồi, bình thường tăng động lắm, ồn ào khắp nơi, hôm nay bị đau nên yên tĩnh được xíu. Má tớ nói là chai dầu này hay lắm, mỗi ngày đều phải thoa cho Jwi Jwi mau khỏi." Nhắc đến Jisung thì cả hai đứa đều có chút cưng chiều. Gì chứ, maknae on top mà.

"Ừa, vậy thì tốt rồi. Chỉ mong là có mấy ngày nghỉ ngơi, mọi người đều dưỡng sức cho khỏe lại. Sao rồi? Có tìm được vết bầm nào trên người tớ hông?" Na Jaemin quay qua nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dưới cằm mình, đôi mắt cậu ấy hơi nhíu lại, cậu có thể cảm nhận được sự lo lắng của Renjun dành cho mình. Nhất là khi dạo này lưng cậu vì cường độ luyện tập thỉnh thoảng sẽ có chút đau. Nhưng cậu chỉ đau một tẹo thôi, cậu biết giữ gìn sức khỏe mà, cậu còn phải mạnh mẽ để bảo vệ Renjun bé nhỏ nữa cơ.

"Hừ." Renjun hừ nhẹ một tiếng, ấn ngón tay có mang theo dầu lên vết bầm trên đầu gối Jaemin. Nhận được tiếng ui da của cái đứa to xác hơn thì thỏa mãn thở hắt ra. "Cậu đó, đừng có mà cậy mạnh. Chỉ giỏi làm tớ lo lắng."

"Hì hì, tớ biết Jun Junie thương tớ nhất mà." Jaemin cọ cọ mặt mình vào mái tóc mềm mại của Renjun, để mặc tay cậu ấy xoa hết mấy vết bầm trên người mình. Mùi dầu thoảng trong không khí, thật thoải mái làm Jaemin gật gù hơi buồn ngủ. "Cậu yên tâm đi, tớ biết chừng mực mà."

"Biết chừng mực? Vậy ai là người đã dầm mưa chiều nay hả? Lúc diễn đã tắm mưa rồi, xuống sân khấu cũng không chịu che dù cho cẩn thận vô. Hôm trước bị cảm nằm bẹp cả ngày chưa biết sợ hở" Renjun biết lúc đó Jaemin cố tình nhường Jisung đi trong dù, bản thân thì không chen chúc vào sợ thằng bé ướt thêm. Nhưng cậu cũng xót Na Na của cậu lắm, cậu không muốn lại phải chịu cảnh mỗi đứa mỗi nơi, chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại đâu. Cậu vô cùng luyến tiếc hơi ấm sau lưng mình.

Jaemin không nói gì, chỉ bế bổng người đang ngồi trong lòng mình rồi đứng dậy xoay một vòng.

"Ya, Na Jaemin, cậu lại làm sao nữa vậy?" Renjun hơi giật mình, hai tay vội choàng qua cổ Jaemin, cũng may chai dầu chưa rơi xuống sàn.

"Chứng minh cho cậu thấy tớ rất khỏe." Jaemin hơi thả tay rồi xốc lại Renjun một lần nữa, ôm sát vào người mình hơn.

"Cậu đúng là đồ con nít." Renjun đỏ mặt mắng "Tớ không phải là công chúa, sau này không cho ẵm kiểu này nữa."

"À, vậy cậu muốn tớ ẵm những kiểu khác à? Tớ sẽ chăm chỉ tìm hiểu." Jaemin nở một nụ cười mà Renjun cảm thấy nó thật là vô lại.

"Ya, cậu thử nghĩ ra cái gì quái lạ đi. Đừng hòng đại ca đây mỗi ngày chăm sóc cậu." Renjun chẳng hiểu Jaemin bị bệnh ở lưng chứ có phải ở đầu đâu, mà đột nhiên dạo này cậu ấy có nhiều ý tưởng thật kỳ lạ.

"Được rồi, hoàng tử của tớ, đừng giận dỗi nữa. Không phải hổm rày cũng đã cho cậu 'đỡ' tớ rồi sao? Rốt cuộc thì ai mới chịu thiệt đây?"

"Cái gì? Đại ca đây phải cong lưng ra mà đỡ cái thân to xác của cậu, cậu còn ai oán cái gì?"

"Thì từ đầu tớ kêu để tớ đỡ cho, là ai không chịu nhỉ? Cậu chỉ thích cậy mạnh trước mặt Cizenies." 

"Hứ, còn cậu thì chỉ ngọt ngào với Cizenies, còn lại toàn ăn hiếp tớ."

"Ơ hay, tớ nghe mùi dấm thoang thoảng đâu đây nhỉ?"

Jaemin bật cười thật lớn. Renjun nói xong cũng tự cắn cắn môi mình, dưng không lại đi ghen vớ va vớ vẩn với Cizenies, thật là, bị Jaemin xoay vòng vòng khiến đầu óc cậu cũng xoay theo rồi. Jaemin nhìn Renjun cứ dày vò môi mình, hai tay thì lại bận ôm cậu ấy, liền cúi xuống hôn chụt một cái, thành công khiến Renjun giật mình há hốc mồm, quên mất cắn cắn đôi môi nhỏ xinh của mình.

-------------

"Mấy đứa, tập trung lại đây. Có một đoạn vũ đạo muốn bàn với mấy đứa nè." Leader Mark Lee vờ hắng giọng, tập hợp mấy đứa nhóc đang phè phỡn nghỉ ngơi. "Nè cái đoạn này, đứa nào nhảy?"

Renjun vừa thấy mô phỏng vũ đạo, đã giơ cao tay, mấy cái chuyện đỡ người này phải để đại ca Đông Bắc này ra tay nha. Jaemin thấy người thương cao hứng, mắt lấp lánh cả lên thì đột nhiên có hơi chột dạ. 

Cả Jaemin và Renjun đều muốn là người đỡ, thế là Donghyuk kêu oẳn tù xì đi, ai thắng được quyết định. Jaemin đứng tựa lưng vào Renjun, nhân tiện cọ một chút hơi ấm từ người cậu ấy, thỏa mãn mà giơ thẳng cánh tay lên trời. Cậu nhất quyết không thể thua. 

Và kết quả thật sự đã chứng minh, đúng là Na Jaemin đã thắng, nếu... Nếu không có sự gian lận rõ-ràng-ai-cũng-biết-trừ-Na-Jaemin từ Donghyuk. Cậu nhóc một bộ dáng muốn xem trò vui, đã chỉ điểm cho Renjun đang ra kéo rằng Jaemin đã ra búa, thế là đại ca nhà chúng ta nhanh chóng xòe bàn tay năm ngón xinh xắn lên trời.

Jaemin không tin vào mắt mình, đường đường nam tử hán chỉ ra búa, đã thua bàn tay năm ngón nhỏ nhắn của Huang Renjun. Renjun cười thật là đắc ý, rốt cuộc thì cũng đã có thể chứng tỏ sức mạnh của mình rồi, tuy rằng quá trình hơi có chút vất vả.

Jaemin mỗi lần ngã người ra, cứ sợ sẽ làm Renjun té, thấy cậu ấy khuỵu chân cong lưng mà thấy thương thương. Nhưng nhìn lại nụ cười toe toét rạng rỡ trên mặt ai kia, thì kiềm nén lại, tự mình ngoan ngoãn phối hợp, ráng đứng thật vững bằng một chân, tay kia thì kéo người cậu ấy sát vào người mình hơn. Thôi thì, chỉ cần Renjun vui là được, ai đỡ ai cũng không quan trọng.

------------

"Thừ người cái gì vậy?" Jaemin thôi không chọc Renjun nữa, ôm cậu ấy đặt xuống nệm, xòe bàn tay quơ quơ trước mặt con người đang ngơ ngác không biết lại nghĩ mông lung cái gì.

"Hở? Không có gì ~" Renjun giật mình, rồi lại cười toe nhìn Jaemin, cậu biết cậu ấy lúc nào cũng nhường nhịn mình mà "Đại ca đây sẽ không chấp cậu đâu." Nói rồi bỏ qua Jaemin mặt đang đơ ra, lăn người vào trong góc, ôm cả cái mền vào người, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh lúc đỡ Jaemin trên sân khấu, cậu tự động bỏ qua những lần bị Jaemin trêu chọc trong lúc tập luyện, trên mặt vẫn treo nụ cười thật ngốc.

Jaemin cầm ly nước nóng trên bàn, ướm thử vào tay thấy độ ấm vừa phải thì ngồi lên nệm chọt chọt Renjun.

"Nè, uống chút nước ấm rồi hãy ngủ. Hôm nay dầm mưa cả buổi rồi, vừa nhảy ra mồ hôi, vừa thấm nước mưa dễ cảm lắm." Jaemin lăn con tôm nhỏ đã cuộn người vào mền, hướng về phía mình, vỗ vỗ mông cậu ấy kêu ngồi dậy.

Renjun hơi lười biếng, cộng thêm chút bất mãn bị Jaemin coi như con nít, cậu rõ ràng lớn hơn cậu ấy tận 3 tháng 21 ngày, ngồi dậy uống nước.

"Hừm, tớ nghe nói ngày mai Kun hyung sẽ hầm canh gà cho mọi người đó. Ngủ sớm đi, mai qua ăn ké." Đợi Renjun uống hết ly nước ấm, Jaemin cất ly rồi cũng nằm lên nệm. Cậu kéo kéo cái mền Renjun đang ôm, quấn cả hai đứa lại thật kỹ. Vào mùa mưa rồi, ban đêm trời cũng có chút lạnh, hai đứa lại như cũ cuộn vào người nhau, mặt Renjun vùi vào ngực Jaemin, mái tóc mềm mềm cọ vào cổ Jaemin có hơi ngứa. Jaemin siết vòng tay mình chặt hơn, hai đứa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bầu trời bên ngoài được cơn mưa gột rửa qua một lần, trở nên trong suốt,   từng cơn gió nhẹ thoáng qua, như khẽ vỗ về giấc ngủ của tụi nhỏ, thì thầm 'Vất vả cả một ngày rồi, ngủ ngon nha.'

Trong giấc mơ của cả đám, dường như ai cũng mơ thấy nồi canh gà của Kun, khuôn miệng đứa nào đứa nấy kéo lên một nụ cười hạnh phúc. Kun dường như bị mọi người mơ tới, không khỏi muốn hắt xì, xoay xoay người ôm chặt cái cục hồng hồng trong người mình hơn, cậu phải ngủ thật ngon, ngày mai còn dậy sớm nấu canh cho mọi người nữa.

_End_

P/s: Mấy đứa ai cũng vất vả rồi ~~~~ Nghỉ ngơi thật tốt và giữ gìn sức khỏe nha ~~~~~ Đừng để bị thương hay bị bệnh đó TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com