#14 Ai khỏe hơn ai
Dạo này Renjun rất là ức chế , Dreamie mỗi lần tập Miracle là lại tò mò mode on 'Liệu Renjun có đỡ nổi Jaemin?'.
Jaemin cậy mạnh với cậu thì thôi, cả cái đám kia cũng xem cậu yếu đuối là như thế nào? Nhìn cậu có vẻ nhỏ con vậy thôi, chứ người ta cũng thanh niên trai tráng một mét bảy ba chớ bộ. Cậu có thể cõng Win Win hyung, rồi thì Mark hyung ngon lành cành đào nhé.
Mà có vẻ Jaemin vẫn còn cay cú vụ oẳn tù xì thua cậu lắm, đành rằng một nửa là do cậu ăn gian, nhưng cả lũ Dreamie cũng hùa theo chứ có phải mình cậu đâu nè. Mà Na Jaemin một khi đã ghi hận thì ăn khổ cũng chỉ có Renjun cậu thôi.
-------------
"Na Jaemin. Cậu có chịu nghiêm túc sà vào vòng tay tớ không hả?" Cứ mỗi lần tập xong đoạn vũ đạo đó là Renjun lại càu nhàu, rõ ràng Jaemin khinh người quá đáng mà, lúc ngã ra không ráng trụ chân thì cũng níu tay cậu. "Cậu nghĩ tớ không đỡ nổi cậu ư?"
"Ừa, cậu có biết, cả thế giới là nặng đến mức nào hông?" Jaemin thâm tình quay sang nhìn Renjun, 'Hừ, ai biểu cậu thắng tớ làm gì? Còn không phải sợ cậu sẽ té đau hay sao?'
"Gì? Cả thế giới gì cơ?" Renjun nhíu nhíu mày, lại sến súa cái gì nữa đây. Dạo này Jaemin không công kích cậu bằng lời nói sến sẩm nữa, mà chuyển hẳn sang hành động sến sẩm rồi. Nhiều lúc cậu hơi hối hận, cứ để Jaemin thắng cho rồi, đỡ mắc công mỗi ngày về cậu ấy đều đòi ẵm cậu cho bằng được.
"Ơ, tớ không phải là cả thế giới của cậu à?" Nói xong lại còn bĩu môi, vẻ mặt đáng thương nhìn Renjun.
"Hey, brother." Renjun nói xong thì cười ha hả vỗ vỗ vai Jaemin, đừng tưởng tớ không nắm thóp được cậu.
Lần đầu tiên trong các cuộc đấu khẩu Na Jaemin cứng miệng. Cái chiêu brother này quả thật là rất ác mà, hãy đợi đấy Huang Renjun.
-------------
Lúc nãy mém tí nữa là mắc mưu Na Jaemin rồi. Không biết hổm rày học đâu ra cái kiểu cứ thích bế bổng cậu lên cơ. Xin nhấn mạnh, Huang Renjun không phải là công chúa để mà bồng bế kiểu đó nhé.
Nhưng mà, lúc Jaemin vỗ vỗ hai chân mình, ý bảo cậu nhảy lên, Renjun có hoang mang một tẹo rồi đột nhiên cũng khao khát được người ta ẵm lắm, may mà cậu kiềm lại được, còn lâu mới để Na Jaemin đạt được mục đích nhé.
Ôi Na Jaemin thật là nguy hiểm mà.
------------
Lúc nãy mém tí nữa là lừa được Huang Renjun rồi. Hổm rày được đỡ cậu nên Renjun hí hửng lắm. Đại ca Đông Bắc đồ, cun ngầu đồ, sì quác đồ, nhưng trong mắt Na Jaemin thì Huang Renjun chỉ có một bầu trời dễ thương thôi.
Phải mà lúc nãy Renjun hưng phấn nhảy lên, thì cậu lại được dịp chứng tỏ sức mạnh của mình rồi. Cậu đâu có yếu đuối đến nỗi 'thế giới của mình' mà mình lại ẵm không nổi chứ.
Ôi tớ biết làm sao với cậu đây Huang Renjun?
-------------
"Jun Junie. Lại đây đi." Na Jaemin ngồi trên nệm của mình, réo gọi Renjun đang ngồi replay cái video 'Miracle' Dance Practice.
"Ơi, sao vậy?" Mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình, Renjun có cảm giác hình như cậu đã bỏ qua một điều gì đó.
"Chụt." Jaemin kéo tay Renjun lại, hôn một cái rõ to vào má cậu.
"Yah, tớ nghĩ ra rồi. Sao cậu dám mi gió tớ trong cái vid đó hả?" Rốt cuộc thì Renjun cũng đã nhớ ra điều mà mình bỏ quên.
"Ai là cái người cứ tối ngày phụng phịu, 'Cậu chỉ biết thả thính người khác'? Giờ thì tớ công khai thả thính cậu nè, chịu hông? Lúc đó rõ ràng cậu còn quay sang nhìn tớ cười tươi như hoa." Vừa nói vừa kéo ai kia sát vào, tiện tay nhéo nhéo vài cái ngay hông Renjun.
"Hừ, tớ mà thèm cười tươi như hoa á? Học đâu ra cái kiểu bạ ai cũng mi gió thế không biết. Tém tém lại bớt nha my brother." Renjun vặn vẹo người để thoát khỏi bàn tay đang để ngay hông mình của Jaemin, khuôn miệng tự nhếch lên thành nụ cười.
"Ôi, điều kì diệu của tớ ơi. Người ta hay bảo anh em là tay chân, người yêu là quần áo. Tớ biết với cậu tớ rất quan trọng mà. Cậu không cần phải nhấn mạnh sự thật đó đâu. Tớ ngại lắm." Nguyên bản mặt bự chình ình của Jaemin phóng đại trước mặt làm Renjun có chút giật mình, lại còn cái kiểu nhìn chằm chằm như muốn nhốt cậu vô trong đôi mắt ấy nữa chứ.
"Sự thật gì? Sự thật cậu là brother của tớ? Cậu tự hào lắm sao?" Chưa kịp trêu chọc ai kia thì Renjun (lại) bị nhấc bổng lên rồi. Lần này Jaemin nhấc có hơi cao, làm cậu hoảng loạn lấy hai chân kẹp chặt eo cậu ấy.
Jaemin cười thật tươi nhìn Renjun đang đỏ bừng mặt, rốt cuộc thì cũng lừa được cậu ấy rồi.
"Thả tớ xuống đi, không thì lưng lại đau." Renjun choàng tay quanh cổ Jaemin, để mặt cậu ấy vùi vào trước người mình.
"Ừm, cho tớ ôm một chút thôi." Jaemin ôm sát Renjun vào người mình, tận hưởng mùi hương chỉ thuộc về cậu ấy "Tớ đã khỏe lại rồi, tớ đủ khỏe để ôm cậu cả đời mà." Cậu cọ cọ mặt mình vào ngực Renjun làm cậu ấy nhồn nhột mà cười khúc khích.
"Jaemin này, tớ cũng muốn nói rằng, tớ đủ khỏe để cậu dựa vào tớ cả đời mà. Ai cho cậu cái quyền tự quyết định là chỉ có cậu mới được bảo bọc tớ, tớ cũng muốn bảo vệ cậu. Cậu hiểu không?" Renjun giơ tay vò vò mái tóc nâu xù trước mặt, Jaemin thả cậu xuống nệm nhưng vẫn giữ nguyên cái ôm ấm áp đó.
"Ừ, Renjunie của tớ rất khỏe. Chúng ta hãy hứa sẽ thật khỏe mạnh bên nhau, sẽ bảo vệ lẫn nhau. Nhé!" Jaemin ngước mắt lên nhìn Renjun, lại rướn người lên cao một chút để có thể chạm vào môi cậu.
"Ừ.." Renjun thì thầm giữa nụ hôn.
Jaemin cười thỏa mãn, lại vùi sát vào người cậu, lâu lâu cũng nên thử nhỏ bé một chút nhỉ.
_End_
P/s: Tui quá bấn loạn, bấn loạn đến mức không biết viết gì. Tui chỉ muốn nói, tui chết chìm trong sự tình tứ của hai đứa nó rồi. Jun Jun ơi, đến khi nào thì em mới chịu công khai đáp trả tình cảm của brother đây TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com