Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#15 Cái áo xanh chuối

Renjun đang nằm cuộn người trên sàn nhà trong phòng Jaemin để ngủ, thì bị gọi giật ngược giật xuôi. Mọi người thắc mắc vì sao là sàn nhà, mà không phải cái đệm sưởi yêu quý ư? Với cái thời tiết 40 độ này, nằm lên đệm sưởi thì Jaemin sẽ có ngay món Renjun nướng để mà ăn đó.

Jisung chạy ào vào phòng, không thèm gõ cửa, lôi lôi kéo kéo Renjun còn đang ngái ngủ, bỏ lại một câu xanh rờn

"Đi quay VLive anh ơi, giờ nào rồi mà còn ngủ như con heo chết?"

Để chứng tỏ mình không phải là heo chết, Renjun lọ mọ bò dậy, nhìn quanh nhìn quất, thì thấy trên nệm có để sẵn một cái áo màu xanh chuối. Trong lúc tròng áo vào người, Renjun vẫn mãi suy nghĩ, sao áo mình lại nằm trên nệm của Jaemin nhỉ?

Nhìn nhìn cái người siêu cấp đẹp trai, cun ngầu trong gương, Renjun xoay tới xoay lui, rồi tiếc nuối cởi áo ra.

"Màu xanh chuối quả thật rất hợp với mình, làm bật vẻ đẹp trong sáng của mình nè, nhưng sao mình lại mua cái áo rộng thùng thình vầy ta?" Renjun lục tung phòng để kiếm một cái áo khác, vẫn miên man suy nghĩ lí do mua cái áo. Đúng là áo cậu không sai mà? Chỉ là hình như có hơi bự.

Sau khi lôi kéo Renjun xoắn xuýt cả buổi mới xong ra khỏi phòng, Jisung liếc mắt thấy cái áo bị quăng trên nệm. Cảm giác yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên là gì? Chính là ngay lúc vừa thấy, đã có khao khát muốn chiếm làm của riêng. Quân tử nghĩ là làm, Jisung không ngần ngại lột phăng cái áo trên người, thay bằng cái áo màu xanh chuối, sau đó hớn hở đến phòng tập.

------------

Jaemin không biết là nên cảm ơn hay là oán hận Jisung đây nữa. Cậu đã trải sẵn cái áo trên nệm cho Jun Jun mặc, quanh đi quẩn lại thế mèo nào mà lên người Jisung rồi? Nhưng không sao, anh em tốt vẫn là anh em tốt, mọi người đều biết nó là áo của Renjun mà.

Jaemin thở dài một tiếng, nhớ lại cái lần hai đứa cùng đặt mua áo.

------------

"Injunie ~ Cậu thấy kiểu này sao? Có được hông? Mua nhé?" Jaemin hào hứng quay sang nhìn Injunie của cậu.

"Ừm ~ tớ lấy màu xanh chuối, cậu đặt đi." Renjun liếc liếc, mắt nhìn đồ của Jaemin tuyệt đối không tệ, cậu hoàn toàn tin tưởng.

"Vậy một cái xanh chuối size M, một cái trắng size L."

"Khoan. Cậu nói gì size M? Huang Renjun tớ mà mặc size M á? Cậu đừng có mà khinh thường tớ nhỏ con." Nói rồi Renjun hùng hổ nhấn đổi thành size L.

Không biết hôm nay ai lại chọc người yêu bé nhỏ nữa rồi, Jaemin nhìn Renjun mặt mũi nhăn lại, đột nhiên cảm thấy vô cùng đáng yêu.

"A~~~ Cậu đáng yêu quá đi ~~~ " Không ngần ngại thể hiện mọi lúc mọi nơi, chỉ có Jaemin mới dám làm mà không sợ Renjun kẹp cổ, hình như Renjun cũng chưa làm thế với cậu bao giờ.

Kết thúc chuyến mua sắm online là hai đứa nhóc một to một nhỏ cuộn vào người nhau lăn lộn trên sàn. Jeno đi ngang qua vô tình thấy còn cười thật khinh bỉ 'Cái lũ yêu nhau quả thật đáng ghét mà.'

--------------

Sau màn cãi nhau chí chóe và mấy phát kẹp cổ của Renjun thì cái áo xanh chuối cũng đã yên vị trên nệm của Jaemin. Cậu hết nhìn Renjun, tới nhìn cái áo, lòng thì thầm cảm thương cho số phận của Jwi Jwi 'bé bỏng', tự nhủ sau này phải yêu thương em nó nhiều hơn.

"Nè, tớ nghĩ là do cái áo nó bị dãn đó." Renjun hiếm khi cảm thấy hơi tội lỗi, quay qua lay lay Jaemin đang ngồi bên cạnh.

"..." - 'Hàng hiệu mà cậu xem như hàng chợ hả, cậu có mặc thêm trăm lần cũng không dãn.'

"Lúc mới mua tớ vẫn mặc vừa mà." Renjun choàng tay kéo cổ Jaemin lại, kiềm chế không kẹp cổ cái con người giả vờ thờ ơ kia.

"..." - 'Ừa vừa lắm, vừa đến cái mức có cảm giác cậu chỉ cần mặc áo không cần mặc quần cũng được luôn đó.'

"Hừ, cậu mà còn thái độ nữa, tớ đem áo cho Jisung luôn." Đại gia đây đã xuống nước rồi mà cậu dám lơ tớ.

Jaemin thở dài lần thứ n, quay sang kéo Renjun đang cầm cái áo trong tay chuẩn bị đi ra ngoài lại.

"Sau này, cậu chỉ cần mặc cái áo này ở nhà thôi, mặc với quần đùi, xong rồi để vậy đi ngủ là được." Jaemin nở nụ cười đã sát hại trái tim hàng triệu fan gơ, dụ dỗ Renjun.

"Cậu... cậu... cái đồ chết tiệt. Cậu chưa bị tớ kẹp cổ nên chưa sợ đúng hông? Tối nay đi ra sô pha mà ngủ." Nói rồi một phát đạp thẳng Jaemin ra cửa, đỏ mặt vò vò cái áo rồi quăng lại lên nệm.

"Đây là phòng tớ m..." Jaemi chưa nói hết câu đã bị tiếng rầm dứt khoát nhốt bên ngoài.

Kết quả là, tối đó có một cục bông to bự co ro trên sô pha, tiếp nhận mọi ánh mắt khinh bỉ của lũ vô tâm trong nhà, nhưng mặt thì vẫn ngu ngơ khi nghĩ tới cảnh tượng Renjun mặc cái áo xanh chuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com