#5 Na Na bị cảm
Mùa xuân đang đến mang theo hơi ấm dần xua đi những ngày giá rét của mùa đông ở Hàn. Tuy vậy, thời tiết chuyển mùa lúc nào cũng đỏng đảnh và khó chịu, như sự chuyển giao giữa một đứa trẻ mới lớn và tuổi trưởng thành. Renjun tối tối đều chui tọt vào phòng Jaemin, lăn lộn trên tấm đệm sưởi mà anh quản lý đã sắm cho cậu ấy. Hai đứa sẽ cuộn vào người nhau, hơi ấm sẽ lan tỏa khắp phòng, không rõ là do tấm đệm sưởi, là do tấm mền đắp chung, hay là do thân nhiệt của con người. Renjun chỉ biết, cậu sẽ nằm gọn trong lòng Jaemin, cánh tay ôm siết lấy eo cậu ấy, trước khi ngủ sẽ xoa xoa tấm lưng vừa khỏi của Jaemin, cho đến khi mà cậu ngủ quên trong cái sự ấm áp đó mới thôi.
Renjun khẽ nhích người, mái tóc rối xù cọ qua cọ lại trong ngực Jaemin, hôm nay thời tiết bỗng dưng ấm áp lạ, đến mức cậu cảm thấy dường như có hơi nóng hơn bình thường. Renjun cố gắng hưởng thụ thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, cậu không muốn rời giường chút nào, nhưng hôm nay cả nhóm phải chuẩn bị cho stage buổi chiều, điều khiến Renjun chẳng thể nướng thêm nữa. Bằng chất giọng thanh thoát còn vương sự buồn ngủ, Renjun khẽ gọi Jaemin.
"Jaeminie~~ dậy đi, tụi mình phải chuẩn bị cho sân khấu chiều nay nữa."
"Ưm~ " Đáp lại cậu là tiếng thì thào lười biếng của Jaemin, sao hôm nay giọng cậu ấy lại còn trầm hơn cả bình thường ấy nhỉ?
Renjun lay lay vẫn không nhận được sự phản ứng nào từ cậu bạn của mình, cậu nhổm người dậy, thoát khỏi vòng tay ấm áp của cậu ấy.
"Jaemin à." Vừa đụng vào người Jaemin, Renjun liền hốt hoảng, hình như cậu ấy bị sốt rồi. Renjun lật đật rời giường để đi tìm túi chườm mát. Vừa mới nhích người ra khỏi Jaemin thì đã bị kéo lại.
"Renjunie ~ Cậu đi đâu vậy, tớ khó chịu quá." Jaemin mắt vẫn nhắm nghiền, giọng thều thào đến nói không ra hơi, cố chấp giữ chặt cánh tay Renjun.
Người ta hay bảo, lúc bệnh là lúc con người dễ thương nhất, khi mệt mỏi, đột nhiên sẽ muốn làm nũng, sẽ muốn được cưng chiều. Renjun nhớ đã từng nháo mẹ nấu cháo, làm đồ ăn cho mình vào những khi bệnh như thế nào, đột nhiên cảm thấy Na Jaemin như thế này thật đáng yêu.
"Cậu sốt rồi, tớ đi lấy miếng hạ sốt. Tớ quay lại liền, chịu khó chút nha." Renjun cúi người chạm nhẹ trán mình vào trán Jaemin, bàn tay vỗ vỗ lưng cậu ấy trấn tĩnh. Lúc này Jaemin mới chịu buông cậu ra, quơ lấy Moomin sau lưng mà ôm vào lòng. Luôn ôm ấp một nguồn hơi ấm khi đi ngủ, nguồn hơi đó đột nhiên biến mất làm cậu không quen, dù rằng Moomin chẳng ấm bằng ai kia, nhưng có còn hơn không. Trước khi đi, Renjun không quên kéo mền lên kín cổ Jaemin, che luôn cả Moomin to đùng. Na Jaemin thật là đáng yêu mà.
----------------
Jaemin bị cảm rồi. Sau khi dán miếng hạ sốt và uống chút nước ấm để thông cổ họng thì cậu ấy đã có thể nói chuyện. Sáng sớm vẫn còn ngái ngủ, cộng thêm bị cảm làm Jaemin gần như mất tiếng, may mà cậu ấy đã tỉnh táo hơn đôi chút. Vẫn còn sức lực để nhảy nhót ầm ầm trên stage á mà, chỉ là họng hơi đau xíu xiu thôi.
"Nhờ vào tình yêu của cậu dành cho tớ, mà tớ khỏe hơn nhiều rồi Injunie. Cảm ơn cậu." Na Jaemin bằng cái giọng trầm thật trầm, lại nói ra cái câu sến thật sến, làm Renjunie vừa lắc đầu nguây nguẩy, vừa đỏ hết cả tai. Khi nào thì Jaemin mới có thể ngưng nói những lời sến súa đây?
-----------------
Hôm nay vừa vặn là ngày tung voice message của cả nhóm, Renjun còn không có kịp để thu riêng phần của mình, sau khi ké của Jeno xong là cậu chạy tót vào phòng Jaemin. Vẫn còn một người bệnh đang đợi cậu chăm đó nha. Jaemin ngồi tựa lưng trên nệm mà cầm điện thoại, bên cạnh là ly nước ấm đã vơi hơn nửa, vừa nghe tiếng cửa mở, cậu đã tự nhiên nhích người vào trong, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, ý bảo Renjun hãy mau đến đây.
Renjun vừa ngồi xuống đã bị Jaemin ôm trọn vào lòng mình, cằm cậu ấy tựa lên vai cậu, thả lỏng đè hết cả sức nặng lên người Renjun. Jaemin hẳn là mệt mỏi lắm, người cậu ấy vẫn còn hơi sốt kìa.
"Renjunie~ cho tớ tựa một xíu nhé." Jaemin thì thầm, hơi thở nóng ran phả ngay tai cậu, làm cả vành tai Renjun đỏ lựng cả lên. Điều chỉnh tư thế cho phù hợp, Renjun bắt đầu giúp Jaemin thu voice.
Renjun có chút tủi thân, cậu thấy không cần mình phiên dịch thì các bạn fan cũng có thể hiểu hết lời Jaemin nói mà. Các bạn ý lại còn gào ầm lên giọng Jaemin thật quyến rũ, Na Jaemin thật là ngọt ngào, làm con người ta tan chảy các kiểu. Cậu vào giúp, không có mấy tác dụng thì thôi, lại còn nói lắp. Các bạn fan một bên khen Jaemin cool ngầu, một bên lại nói Renjunie sao mà dễ thương quá vậy. Cậu là sangnamja, là đại ca vùng Đông Bắc, đáng yêu chỗ nào chứ.
Jaemin thấy Renjun hờn dỗi thì cứ cười khúc khích mãi không thôi. Renjun đã hờn lại càng hờn hơn, lúc cậu nói lắp, còn không phải do Jaemin đột nhiên ôm siết eo cậu hay sao? Cậu đã hay lo lắng, lại còn gặp con bạch tuộc gỡ mãi không hết dính Na Jaemin.
----------------
Sắp xếp xong hết mọi thứ, Na Jaemin theo thói quen muốn ôm Renjun đi ngủ, sực nhớ ra mình đang cảm có thể lây bệnh cho cậu ấy, bèn nuối tiếc đuổi Renjun về phòng. Renjun ức chế kiềm nén, bùng nổ.
"Cậu ôm cũng đã ôm rồi, sờ cũng đã sờ rồi, bây giờ mới lo lắng việc lây bệnh cho tớ sao? Tớ không cần biết, cậu phải đền bù cho tớ." Renjun nói rồi lủi lên nệm, choàng tay kéo Jaemin vào lòng mình "Hôm nay cậu bị bệnh, phải ngoan ngoãn nghe lời tớ. Bình thường toàn là cậu ôm tớ thôi, hôm nay tớ sẽ ôm cậu nhé. Jaeminie ngủ ngoan nào."
Renjun ôm Jaemin sát vào người mình, tay vẫn khẽ vuốt ve tấm lưng rộng rãi của cậu ấy. Jaemin mỉm cười thật hạnh phúc, vòng tay ôm siết eo Renjun lại.
"Renjunie ngủ ngoan, hãy mơ về tớ nhé."
Dù là ai ôm ai, cả hai đứa vẫn luôn thích cuộn vào người nhau ngủ, truyền cho nhau hơi ấm, dù là đông hay xuân, là hạ hay thu, thậm chí là cái thời tiết chuyển mùa đỏng đảnh làm Na Jaemin bị bệnh như thế này. Bất kể thời điểm nào trong năm, chỉ cần có thể ở cạnh nhau, là đã đủ mãn nguyện rồi.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com