#7 Một ngày rảnh rỗi - 1
Vào một ngày rảnh rỗi, lại không có chúng bạn làm phiền bên tai, thì chúng ta hay làm gì? Tất nhiên là sẽ ngủ nướng một chút vào buổi sáng rồi. Renjun nằm gối đầu lên bụng Jaemin, tay lướt lướt điện thoại không mục đích, cậu xoay mặt dụi dụi vào bụng người thương, để mặc bàn tay Jaemin đang vò vò mái tóc mềm mại của mình.
Jaemin nhắm mắt tận hưởng, cậu luôn thích những thứ ấm áp, tỉ như đệm sưởi, cốc ca cao nóng mỗi sáng hay con người đang nằm trong lòng cậu đây.
"Jaemin này, các cizenies rất tò mò về cơ bụng của cậu đó." Renjun tìm thấy một topic nào đó, vươn tay sờ sờ bụng Jaemin. "Tớ cũng tò mò lắm nha, rốt cuộc thì cậu đã tập như thế nào vậy."
Renjun hơi nhích người dậy, thò tay kéo áo Jaemin. Tất nhiên Jaemin cũng sẽ không để mỗi bản thân mình chịu thiệt, bèn quay sang nắm lại áo của Renjun. Hai đứa giằng co một hồi, đều chuyển sang trạng thái nửa kín nửa hở. Cho đến khi hai làn da vì hơi lạnh buổi sáng mà có chút mát rượi chạm vào nhau, tấm lưng trần của Renjun ép sát vào lòng ngực Na Jaemin, bị cậu ấy ôm gọn vào người. Renjun giật mình vùng khỏi tay Jaemin chạy nhanh vào nhà tắm, bỏ lại một cậu bé to xác lỗ tai đang đỏ phừng phừng, trong đầu lẩn quẩn cái suy nghĩ 'Da cậu ấy mềm thật.'
Renjun đến cuối cùng vẫn không biết liệu Jaemin có cơ bụng hay không vì cậu bận đỏ mặt mất rồi.
---------------
"Jaemin này, tớ đói." Renjun đang tựa lưng vào sô pha chơi điện thoại, đưa một chân đang duỗi dài một cách lười biếng khẽ chọt chọt vào đùi Jaemin.
Jaemin đang rảnh rỗi, à không đang bận ngắm nhìn Renjun khẽ giật mình.
"Cậu muốn ăn gì? Tớ làm tanghulu nhé?" Jaemin nghĩ nghĩ, có mỗi món đó là món sở trường của cậu thôi.
"Yah, cậu vừa khỏi bệnh đó Na Jaemin, muốn bệnh lại hay sao mà sáng ra chưa ăn gì đã đòi ăn hồ lô ngào đường?" Renjun bỏ điện thoại qua một bên, nhướng nhướng mày nhìn Jaemin đang nắm chân cậu kéo kéo, vẻ mặt tỏ ra vô tội "Đi, để đại ca đây nấu cho cậu ăn."
Renjun đơn giản nấu một ít cơm, xào một ít cà chua với trứng, nấu một ít canh rong biển thịt bằm, ra một bàn ăn Trung Hàn lẫn lộn.
"Cậu thấy sao? Ăn được mà đúng hông?" Renjun háo hức ngắm nhìn vẻ mặt Jaemin đang ăn thử các món.
"Cậu nấu gì cũng ngon cả Renjunie." So với khẩu vị người Hàn thì đồ ăn có hơi nhạt, nhưng không sao, ăn nhạt tốt cho sức khỏe mà. Jaemin mỉm cười hạnh phúc, nhanh chóng đánh chiến bàn ăn.
"Bình thường có mỗi Jisung với Ten hyung là ăn đồ tớ nấu thôi, Jeno bữa thì kêu tàm tạm, bữa thì chẳng thèm ăn." Renjun có chút buồn tủi, cậu cảm thấy mình nấu đâu đến nỗi nào đâu mà.
"Sau này, cậu đừng nấu cho đám người khẩu vị khó chiều đó nữa. Nấu cho một mình tớ ăn là được rồi." Đồ ăn Renjunie nấu, sao có thể cho người khác hưởng được chứ.
Renjun cười hề hề, sảng khoái gật gật đầu. Jaemin nhìn dáng vẻ phụng phịu đáng yêu đó, nhìn đến không dời nổi mắt.
"Sau cậu cứ nhìn chằm chằm môi tớ vậy? Bộ có dính gì sao?" Renjun ngước lên bắt gặp ánh mắt đắm đuối của đứa ngồi đối diện, mặt có hơi ngơ ngác.
"Ừ, có gì dính trên khóe môi cậu kìa." Jaemin giật mình, nhưng mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm môi người ta.
"Chỗ nào vậy, tớ có thấy gì đâu." Renjun giơ tay quệt quệt đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng của mình, đâu có dính gì đâu nhỉ?
"Chỗ này này." Na Jaemin rướn người sang, liếm nhẹ nơi khóe môi Renjun, ngọt thật, đồ ăn cậu ấy nấu có thể hơi nhạt, nhưng cậu ấy chính là thứ ngọt ngào nhất trên đời. Trùng hợp, Na Jaemin rất là thích ăn ngọt.
"Yah, Na Jaemin. Làm.. làm.. gì có dính gì.. đâu" Phát hiện Na Jaemin không chỉ liếm khóe môi mình, cậu ấy còn hôn chụt một cái lên môi nữa, sắc đỏ lan từ cằm lên đến đỉnh đầu Renjun. Cậu có lỗi giác, dường như có vài lọn khói lăn tăn bốc lên trên đầu mình.
"Ừ, tớ nhìn nhầm, hình như không có dính gì cả." Jaemin mỉm cười thỏa mãn, giơ hai bàn tay áp vào hai bên má Renjun, ấm thật, càng sờ càng ấm. 'Renjunie, cậu đừng lúc nào cũng đáng yêu như vậy, tớ sẽ chịu không nổi'
Renjun không có thời gian suy xét đến việc hất tay Jaemin ra, vì cậu lại bận đỏ mặt mất tiu rồi.
_TBC_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com