(1) From L to E
Trông một phiên live nọ...
"Cũng đã muộn rồi, thôi thì tụi mình xin phép được tắt live nhé! WeFlip của tụi mình nhớ ngủ ngon và đi ngủ sớm đi nha~"
Keiju nói, tay đưa nhẹ chào fan qua ống kính. Nụ cười của cậu vẫn giữ nguyên cho đến khi màn hình điện thoại tắt hẳn.
Chỉ trong một giây sau, gương mặt Keiju lập tức trơ lạnh. Cậu thở hắt ra, đặt điện thoại xuống bàn, chẳng buồn quay sang người đang ngồi bên cạnh.
"Vở kịch kết thúc rồi, mày có thể tháo cái mặt nạ giả tạo đó được rồi đấy!"
Giọng Minje vang lên, là cái giọng trầm ấm nhưng chứa đầy sự mỉa mai.
Cậu nghe thế thì bật cười thành tiếng, trong lòng chẳng buồn đáp lại. Nhưng rồi cũng không chịu được mà thốt lên.
"Khi live thì cứ tự động đòi ôm, sau đó lại bịa hơn hàng chục câu chuyện tình cảm, vậy mày đoán xem, ai mới là người cần lột mặt nạ?"
Minje nghe vậy, mặt lạnh tanh. Tông giọng vốn đã trầm nay càng trầm hơn lại một lần nữa cất tiếng.
"Ờ! Là tao đấy. Nhưng nghĩ lại xem, nếu lần đó không phải do mày ẩu tả, sơ xuất thì tao chẳng phải đeo cái mặt nạ giả tạo khó chịu này rồi!"
Anh nói xong liền giật áo khoác rời đi. Cánh cửa vừa đóng lại, âm thanh vang lên sắc lạnh như cắt ngang dòng suy nghĩ của Keiju. Cậu ngồi yên, tay siết lại thành nắm đấm, móng tay gần như cắm vào da.
"Chỉ đổ lỗi là giỏi..." – Keiju lẩm bẩm, mắt nhìn chằm chằm vào bóng mình phản chiếu mờ mịt trên màn hình điện thoại đã tắt.
"Lần đó...tao cũng bị thương mà."
Keiju vẫn ngồi yên, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định trước mặt. Đôi môi mím lại, cậu đưa tay xoa nhẹ vết sẹo mờ nơi cổ tay là tàn tích của buổi tập định mệnh ấy.
"Nếu lần đó không phải do mày ẩu tả, sơ xuất thì tao chẳng phải đeo cái mặt nạ giả tạo khó chịu này rồi!"
Câu nói của Minje vẫn vang vọng trong đầu cậu. Như một bản thu âm bị tua đi tua lại.
[...]
Thời gian quay về buổi tập ngày hôm đó, ba người Juwang, Minje và Keiju được lựa chọn để biểu diễn phần đặc biệt nhất của bài hát với những động tác leo trèo khó khăn.
Không khí trong phòng tập lúc ấy căng hơn cả dây đàn. Mồ hôi nhỏ từng giọt trên sàn gỗ, hòa vào tiếng nhạc đập mạnh theo từng nhịp beat.
Đoạn highlight của đội hình unit là một pha "nhảy qua người" cực kỳ mạo hiểm: Minje làm trụ, hơi khuỵu chân. Juwang sẽ cúi thấp, chống tay để tạo bệ đỡ tạm thời. Còn Keiju đúng khoảnh khắc drop nhạc sẽ lấy đà từ phía sau, chạy lên, dậm chân lên vai Juwang và bật người vượt qua Minje, đáp đất bằng cú tiếp đà xoay một vòng.
Chỉ một động tác. Nhưng sai một nhịp là đủ để mọi thứ đổ vỡ. Những thành viên còn lại đứng bên ngoài thở cũng chẳng ra hơi.
Minje nhíu mày, siết cơ tay để giữ thăng bằng. Cậu ngẩng đầu ra dấu.
"Chuẩn bị!"
Juwang vào vị trí. Tư thế không vững như mọi lần nhưng Minje lại không để ý.
Keiju chạy đà. Mắt nhìn thẳng, chân đạp mạnh xuống sàn.
Một... Hai... Ba!
Cậu nhảy lên, bàn chân vừa chạm vai Juwang thì bất ngờ cảm giác đã trượt sang một bên. Bệ đỡ cứ thế lung lay. Phản xạ cuối cùng của Keiju chỉ kịp đưa tay về phía trước – chạm đúng vai Juwang, kéo cả hai theo quán tính đổ sang trái.
"RẦM!!"
Tiếng thân người đập xuống sàn nghe khô khốc. Juwang bất động. Keiju lăn một vòng, ôm cổ tay. Minje hoảng hốt, nhưng đứng sững tại chỗ, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Cả phòng trở nên im bặt trong chốc lát, sau đó lại trở nên nháo nhào lên.
"Juwang!"
Minje bật dậy như phản xạ, giọng cậu nghẹn lại giữa không gian đang đông đặc bởi sự hoảng loạn. Những người xung quanh cũng đồng loạt lao về phía Juwang khi thấy cậu nằm bất động trên sàn.
Keiju loạng choạng đứng dậy từ cú ngã, khuôn mặt tái mét. Cậu vẫn ôm chặt cổ tay mình, nơi vết thương tưởng chừng đã ổn thì giờ lại rỉ máu. Nhưng ánh mắt Keiju chỉ hướng về một phía, không rời khỏi Juwang, như thể mọi cơn đau trên người cậu đều trở nên vô nghĩa so với cảnh tượng trước mắt.
Chốc lát sau, Juwang đã được quản lí đưa tới bệnh viện. Cả phòng khi nãy còn cười đùa bây giờ lại trở nên im lặng. Keiju trở nên đờ đẫn, cũng chẳng cảm thấy đau nhói gì dù bản thân có bị thương.
Cả căn phòng trở nên im lặng, bỗng có một giọng nói cất lên.
"Keiju, là vì mày đấy!" - Minje gằn từng chữ, ánh mắt sắc như dao lia sang Keiju. Giọng cậu trầm khàn, không lớn nhưng đầy nặng nề, như đè ép cả không khí xung quanh.
Mọi người nghe xong đều khựng lại, ánh nhìn đồng loạt chuyển sang Minje. Không phải là ánh mắt trách móc, mà là ngỡ ngàng. Người luôn bình tĩnh như Minje, nay bỗng nhiên lại trở nên giận dữ.
"T..Tao xin lỗi, thật sự là tao không cố ý"
Keiju cảm giác như bị áp đảo, muốn giải thích nhưng lại chẳng thành lời. Cuối cùng thì cậu chỉ có thể nói lời xin lỗi.
"Không cố ý?" - Minje đứng nói với giọng khinh bỉ, trên mặt còn hiện rõ sự khinh thường.
"Vậy đợi đến lúc mày cố ý chắc Juwang đã chết đi rồi!"
Minje tức tới đỏ cả mắt, từng lời từng chữ đều được nói ra mà chưa suy nghĩ. Và rồi, khi anh chạm tới giới hạn, Keiju cũng trở nên bùng phát.
"MINJE!" - Keiju quát lớn.
"Tao đã xin lỗi rồi. Mày nghĩ chỉ có một mình mày lo cho Juwang sao? Tất cả đều lo cho cậu ấy mà!"
"Vấn đề không phải là ở đó!" – Minje gằn giọng.
"Mày chưa từng biết cách chịu trách nhiệm. Lúc nào cũng kêu la rằng bản thân chỉ vô tình rồi né tránh. Rồi sao chứ? Người chịu tổn hại đâu phải là mày?"
Keiju mở miệng định phản bác, nhưng môi cậu run run. Cảm giác bị đẩy vào góc tường khiến sự kiềm chế cuối cùng trong cậu cũng mất đi.
"Mày nghĩ mày là ai mà dạy đời tao cơ? Chẳng phải mày cũng thường xuyên sống lỗi sao? Khó chịu với mọi người dù chả ai làm gì mày, mày sống chắc tốt quá!?" – Keiju quát lên.
"Mày đừng có lôi chuyện khác vào!" – Minje gào lại, lần này thật sự không còn giữ được bình tĩnh.
"Minje, Keiju! Thôi!" - Kyehoon cất tiếng lên cắt ngang cuộc chiến tranh giữa hai con người.
Không khí như sắp nổ tung. Một vài người trong nhóm vội vã xen vào giữ hai người lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Keiju thở hổn hển, quay mặt rời đi khỏi phòng để che giấu đôi mắt đỏ hoe. Minje thì vẫn đứng đó, hai tay nắm chặt, ánh mắt chưa nguôi giận.
"Hai đứa bây sao thế? Bạn bè trong nhóm cả, đây cũng là tai nạn, chẳng ai muốn! Mấy đứa đừng có quên rằng mấy đứa hiện tại là người của công chúng, phải đoàn kết để tạo nên hình tượng tốt chứ! Anh nhắc rõ rồi, nếu còn chuyện nội bộ kiểu này xảy ra, anh không chắc công ty sẽ để nhóm hoạt động nguyên vẹn đâu! Ở ngoài kia không thiếu nhóm từng tan rã chỉ vì nội bộ không vững." - Quản lí nghiêm giọng nói, trong lòng rõ là đang rất tức giận. Đây chính là lần đầu nhóm lại có xích mích lớn như vậy, nếu để lộ ra ngoài thực sự sẽ nguy to.
Cả phòng chìm trong im lặng. Không ai dám thở mạnh. Lời của quản lý như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt từng người.
Keiju đứng ngoài hành lang, tựa đầu vào bức tường lạnh. Hơi thở nặng nề, cổ tay vẫn rỉ máu. Nhưng cậu không muốn quay vào, cũng không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào từ Minje.
Ở trong phòng tập, Minje ngồi xuống sàn, dựa lưng vào tấm gương lớn. Mồ hôi trên trán chưa kịp khô thì đã bị thay thế bằng những giọt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt.
Kyehoon nhìn hai người em trong nhóm giờ như kẻ thù, thở dài. Anh đi lại vỗ lưng Minje an ủi, nhẹ giọng nói.
"Nghỉ ngơi đi, bọn anh chăm sóc Juwang cho!"
Minje không đáp. Nhưng một tiếng nấc nhẹ thoát ra từ cổ họng là đủ để biết cậu đang cố gắng kìm lại cảm xúc đến mức nào.
Donghwa đứng gần cửa, nhìn về hai phía.
Bên trong chính là Minje cúi đầu che đi những giọt nước mắt yếu đuối.
Bên ngoài chính là bóng lưng dần khuất đi của Keiju.
[...]
Thước phim kết thúc, Keiju thở dài một hơi. Sau đó cũng tắt đèn để quay trở về phòng.
"Nào, hai bọn bây lại cãi nhau sao?"
...
To Be Continute
Chap 2 Sẽ Đăng Tải Vào Ngày 25/6 Lúc 20h00
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com