Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(3) Trước Đêm Diễn

"Keiju, tao...!"

Anh khựng lại giữa chừng, không phải do anh ngại mà là vì Keiju đã đeo tai nghe. Minje khẽ nhếch môi, tự cười chính mình.

"Bỏ đi!" – Anh quay đầu về hướng cửa sổ, nơi không xuất hiện gương mặt của Keiju. Bầu trời ngoài kia bắt đầu chuyển từ tím sẫm sang cam nhạt, ánh sáng đầu ngày len lỏi qua lớp mây mỏng.

Tai nghe Keiju vẫn bật, nhưng âm lượng không lớn. Sự thật là cậu đã nghe thấy tiếng gọi ban nãy.

"Keiju, tao..."

Chỉ ba chữ thôi, nhưng đủ khiến tim cậu đập lỡ một nhịp.

[...]

Trời trở nên sáng hẳn khi chuyến bay hạ cánh xuống Tokyo. Ánh nắng nhàn nhạt buổi sớm chiếu qua lớp kính sân bay khiến không khí trở nên dịu nhẹ, như một điềm báo an lành cho hành trình lần này.

Các thành viên KickFlip lục đục bước ra khỏi khu nhập cảnh. Mỗi người một vali, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai che bớt gương mặt. Dẫu mệt sau chuyến bay dài, ai nấy vẫn giữ hình ảnh chỉn chu nhất trước công chúng.

Vừa ra khỏi cửa tự động, hàng trăm ống kính máy ảnh lập tức chĩa thẳng về phía họ.

"Click! Click! Click!"

Âm thanh màn trập vang lên dồn dập.

Dù đã quá quen với cảnh tượng ấy, nhưng mỗi lần xuất hiện ở sân bay nước ngoài vẫn khiến nhịp tim tăng nhẹ. Bởi vì từng bước đi, từng cử chỉ, từng ánh mắt giữa các thành viên – đều có thể trở thành chủ đề nóng trên mạng chỉ trong vài phút.

Keiju bước sát bên Minje. Cả hai đều đeo khẩu trang, ánh mắt hướng về phía trước. Không ai nói gì, nhưng cách bước chân chậm lại để chờ người kia, hay khoảnh khắc khi tay Minje vô thức đưa ra chắn bớt ánh flash cho Keiju – đều không lọt khỏi ống kính.

Juwang đi ở giữa dàn line-up, nụ cười nhẹ nở trên môi, dù vẫn hơi tái. Cậu chưa khỏe hẳn, nhưng đã có thể di chuyển cùng nhóm. Donghyeon bên cạnh luôn để ý, cứ vài bước lại quay sang hỏi nhỏ:

"Ổn không đó? Muốn uống nước không?"

Juwang chỉ gật đầu nhẹ, vỗ vai cậu bạn như trấn an: "Ổn mà."

Kyehoon và Donghwa đi cuối hàng. Kyehoon khẽ cúi xuống thì thầm

"Keiju với Minje... Hình như đỡ căng hơn rồi."

Donghwa nhếch môi, nhét tay vào túi áo khoác.

"Ờ, ai nhờ có ông anh đẹp trai khuyên nhủ hồi sáng sớm chứ hả."

Kyehoon cười phì. "Thằng này..."

[...]

Cả nhóm sau chuyến bay thì liền trở về khách sạn. Quản lí đứng tập trung mọi người lại để phân chia phòng.

"Kyehoon, Donghwa một phòng. Juwang, Donghyeon, Amaru một phòng. Minje, Keiju một phòng!"

Khi tiếng nói vừa dứt, Minje và Keiju đồng loạt hét lên.

"GÌ CHỨ!?"

"Gì là gì?" - Quản lí tắt màn hình điện thoại, bình thản nói.

"Chẳng phải bình thường anh sẽ cho tụi em tự chọn phòng sao? Sao hôm nay lại chẳng nói gì vậy ạ?" - Minje cau có nói, hóa ra mức độ căng thẳng giữa cả hai có giảm, nhưng không đáng kể.

"Thì anh tự cho chọn mà, ai nấy đều tự chọn mà, chỉ có hai đứa bây là không chọn thôi. Với cả ban đầu anh định chọn hai phòng cho hai bây rồi, mà khách sạn người ta hết phòng nên chịu thôi."

Quản lí của cả nhóm nói chuyện trông rất bình tĩnh, cứ thể như đã đoán được mọi chuyện.

"Khách sạn người ta hết phòng rồi, không phải lỗi quản lí, bây nên thông cảm cho anh ấy và vào phòng đi!"

Amaru nói xong liền đẩy va li vào trong phòng trước. Sau đó là đến mọi người xung quanh.

"Ais!"

Keiju hằn hộc bước vào phòng. Minje liếc nhìn một cái rồi cũng đi vào theo, nếu không thì anh ngủ ở đâu chứ?

[...]

Ngoài khách sạn, sau khi Minje bước vào phòng, Kyehoon cùng Donghwa cũng bước ra ngoài lại gần chỗ anh quản lí

"Juwang đã kêu anh làm thế sao? Vụ phân chia phòng á?" - Donghwa đứng phía sau quản lí, cất tiếng nói để làm rõ mọi chuyện.

"Trời má!" - Anh giật toáng hồn, quay sang bất mãn nói. "Donghwa à, cưng nên phát ra tiếng động khi đi đi, hù chết anh rồi!"

Quản lí tay ôm ngực, giật mình đến thở hổn hển.

"Nó đi đùng đùng luôn mà anh, nhưng anh cứ trả lời đi."

Kyehoon hối thúc, vứt chuyện giật mình sang một bên.

"Không phải, Maru với Donghyeon kêu anh làm đó!" - Quản lí phủ nhận, sau đó nói ra sự thật gây sốc đến giãn mồm.

Từ đầu câu chuyện giận hờn này của Minje và Keiju, có thể nói rằng hai người họ là người ít tham gia ngăn cản nhất. Tuy nhiên, cả hai cũng là nhân vật chăm sóc Juwang nhiều nhất.

Có lẽ chính vì thế, những người luôn âm thầm ở cạnh Juwang như Amaru hay Donghyeon lại là người hiểu rõ nhất cảm xúc cậu. Họ thấy rõ sự khổ tâm của Juwang – người phải gánh nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần, lại còn phải chứng kiến hai người bạn thân của mình ngày một xa cách, chẳng khác gì bị xé làm đôi.

"Thật ra Juwang không yêu cầu gì cả." – Amaru từng nói với Donghyeon khi đang đắp khăn lạnh cho Juwang.

"Nhưng nó ngủ không sâu giấc. Mỗi lần Keiju hay Minje bước vào là mắt khẽ động một chút. Anh nghĩ...nó không ổn như lời nó nói đâu."

Và thế là kế hoạch nhỏ được cả ba "kẻ đứng ngoài cuộc" bí mật phối hợp. Một pha phân phòng đầy chiến lược, trông như ngẫu nhiên nhưng lại được tính toán tỉ mỉ – chỉ để tạo cơ hội cho hai người kia... nếu vẫn còn quan tâm nhau, thì hãy tự mình nối lại.

[...]

Trong phòng khách sạn.

Căn phòng 27 tầng trên cao có ban công nhìn ra đường phố Tokyo sáng đèn, thoáng đãng và hiện đại, nhưng không khí bên trong thì lại ngột ngạt đến khó thở.

Minje đứng bên cửa sổ, tay chống hông, thở dài. Keiju ngồi phịch xuống mép giường, lật kênh tivi liên tục nhưng chẳng tập trung.

"Còn không định tắm thì nói." – Minje nói, giọng hơi gắt, dù không thật sự giận.

"Thì mày tắm trước đi?" – Keiju đáp gọn, không quay lại nhìn.

"Ờ." – Minje bước vào phòng tắm với một tiếng đóng cửa cạch khá lớn.

Không ai muốn bắt chuyện, nhưng cả hai lại không hề thấy dễ chịu trong im lặng. Chưa đầy ba phút sau, Keiju đã đứng dậy, đi tới bên bàn uống nước, ngồi bó gối, chống cằm nhìn vào gương.

Cậu nghĩ đến Juwang.

"Maru, Donghyeon, hai người hay rồi đấy!" - Keiju lầm bầm, không cần hỏi cũng đủ biết ai làm chuyện này.

Mười phút sau, Minje bước ra với mái tóc ướt, chỉ khoác tạm áo choàng tắm. Vừa nhìn thấy Keiju ngồi thừ bên bàn, ánh mắt cậu lặng đi vài giây. Một tiếng thở dài bật ra nhẹ như hơi nước.

"Khăn đâu?" – Keiju hỏi, đứng dậy bước tới.

"Giá treo sau cửa." – Minje chỉ nhẹ, rồi cầm khăn lau đầu.

Keiju gật đầu, vào tắm.

[...]

Khi Keiju tắm xong và bước ra, tóc cậu vẫn còn ướt, áo thun mặc vội, quần thun lưng thấp. Căn phòng im lặng một cách lạ thường.

Minje không còn ở đó.

Chỉ còn tiếng điều hòa rì rì, ánh đèn vàng dịu rọi xuống tấm trải giường đã được trải gọn ra từ lúc nào. Cốc nước trên bàn đã được rót sẵn, khói vẫn còn bốc lên. Nhiệt độ điều hòa được chỉnh tăng lên một nấc — vừa đủ mát, không quá lạnh quá để khỏi khiến người vừa tắm xong bị cảm.

Keiju khựng lại một giây. Nhìn quanh. Rồi ánh mắt rơi vào chiếc áo khoác của Minje treo ngay ngắn trên ghế.

Hắn ra ngoài rồi à?

Nhưng rõ ràng... trước khi đi, vẫn nhớ trải giường, bật điều hòa, rót nước.

"Tính gì đây hả?" – Keiju lẩm bẩm. Cậu ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm vào ly nước, cảm giác ấm áp lan đến đầu ngón tay.

Không ai nói gì với ai. Không một lời giải thích, không một lời xin lỗi trọn vẹn. Nhưng tất cả những điều nhỏ nhặt này... làm sao có thể không để tâm cho được?

Cậu thở dài, tựa lưng vào thành giường, nhắm mắt vài phút trước khi di chuyển đến địa điểm tổ chức sự kiện.

[...]

Buổi Tổng Duyệt Tại Tokyo Dome Lúc Hai Giờ Chiều.

Cả nhóm KickFlip có mặt tại phòng chờ của sân khấu JAPAN BOMB. Ánh sáng trên sân khấu đã được chỉnh chu, từng beat nhạc đều vang qua tất cả các phòng của những nghệ sĩ tham gia sự kiện.

"Mấy đứa sẽ ra sân khấu tổng duyệt trong 15 phút nữa nhé, ôn bài đi, anh quay lại liền!"

Quản lý vừa thông báo một điều gì đó với các staff bên ngoài, sau đó nhìn nhanh cả nhóm một lượt rồi vội vã rời đi, gương mặt hiện rõ sự căng thẳng và lo lắng.

"Anh ấy sao thế nhỉ?" – Amaru hỏi khẽ, ánh mắt không giấu được vẻ hoang mang.

"Chắc có vấn đề kỹ thuật..." – Donghyeon đáp, nhưng giọng cũng không chắc chắn lắm.

Tất cả thành viên KickFlip đều ngồi lặng im trên hàng ghế dài. Không ai nói chuyện. Không ai cười. Căng thẳng đến mức chỉ cần một tiếng thở mạnh cũng có thể khiến cả nhóm giật mình.

Juwang đặt tay lên đầu gối, ánh mắt nhìn xuống sàn. Cậu không muốn ai thấy mình vẫn còn yếu, nhưng lòng bàn tay đang đổ mồ hôi liên tục đã bán đứng cậu.

Bên cạnh đó, Keiju lấy chai nước ra, mở nắp rồi lại đặt xuống. Mở rồi lại đặt. Bàn tay không yên trong khi chân gõ nhẹ theo nhịp tim đang đập gấp.

Và ở cuối dãy ghế, Kyehoon ngồi gập người, tay phải run run khi mở chiếc túi nhỏ đựng thuốc cá nhân. Mặt anh trắng bệch, trán rịn mồ hôi.

Donghwa nhận ra ngay.

"Kyehoon?" – Cậu khẽ gọi.

"Anh không sao..." – Kyehoon trả lời, nhưng giọng nói thì nghèn nghẹn.

Anh lục tìm một viên thuốc màu trắng nhỏ trong vỉ, đặt nó dưới lưỡi, sau đó uống cùng ngụm nước.

"Magie thôi..." – Anh nói khẽ, gần như chỉ để mình nghe thấy. "Anh từng bị như này lúc showcase debut. Không sao đâu."

Donghwa ngồi sát lại, tay đặt nhẹ lên lưng anh trưởng nhóm. Cậu không nói gì thêm, chỉ để yên tay như một sự trấn an.

Một lúc sau, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Nhịp thở của Kyehoon chậm lại, cơ mặt giãn ra. Anh ngẩng lên, ánh mắt kiên định hơn.

"Nghe này!" – Giọng anh vang lên đủ lớn để tất cả chú ý.

"Anh không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Nhưng dù thế nào đi nữa... Chúng ta đang ở Tokyo Dome. Đây không phải là tổng duyệt bình thường. Đây là giấc mơ của cả nhóm."

Mọi ánh mắt đều dần tập trung về phía Kyehoon.

"Anh không cần bọn mày phải diễn thật tốt ngay lúc này. Chỉ cần đừng để nỗi sợ dắt mũi mình. Chúng ta có thể lo lắng, có thể sai, có thể hụt nhịp. Nhưng không được quên vì sao mình đứng ở đây."

Một cái gật đầu đến từ Amaru. Rồi đến Juwang. Donghyeon siết chặt bàn tay. Keiju khẽ thở ra. Minje từ từ đứng lên.

"Đúng rồi, mình đâu để mọi người thất vọng được."

Cả nhóm không ai cười, nhưng sự im lặng lúc này đã khác ban nãy. Không còn là sự sợ hãi. Mà là tập trung.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng chờ mở ra. Anh quản lí hối hả chạy vào, hỏi tất cả một câu trước khi đi.

"Juwang, Minje, Keiju, phần unit...mấy đứa làm được chứ?"

...

To Be Continute

Chap 4 sẽ đăng vào 29/6 lúc 20h00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com