Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(4) Hơi Ấm Trở Về

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng chờ mở ra. Anh quản lí hối hả chạy vào, hỏi tất cả một câu trước khi đi.

"Juwang, Minje, Keiju, phần unit...mấy đứa làm được chứ?"

"Dạ được!" - Ba người đồng thanh vang lên, cho biết rằng họ đã sẵn sàng.

Anh quản lí nghe vậy liền mỉm cười, sau đó dẫn tất cả thành viên chạy ra sân khấu.

Sân khấu JAPAN BOMB – Tổng duyệt bắt đầu

Âm nhạc vang lên.

Từng tiếng beat nảy lên rõ ràng dưới ánh sáng trắng lạnh lẽo. Không khán giả, nhưng áp lực của việc đứng trên một sân khấu lớn chưa từng có vẫn khiến nhịp tim tăng mạnh.

Đội hình vào vị trí.

Keiju hít sâu một hơi.

Cậu liếc sang bên trái — Minje cũng đang hạ thấp trọng tâm, chuẩn bị cho động tác nâng. Cả hai cùng nắm rõ: lần này là màn biểu diễn lại đoạn highlight định mệnh mà chỉ mới mấy tuần trước, nó suýt cướp đi mọi thứ.

"Khiến nó khác đi... lần này phải khác." – Keiju tự nhủ.

Khi nhạc drop, Keiju phóng lên — đúng thời khắc quan trọng, bàn chân cậu đặt lên vai Juwang vẫn run nhẹ. Nhưng ngay sau đó là cảm giác chắc chắn từ tay của Minje giữ lưng cậu.

Một cú bật hoàn hảo.

Đây chính là một pha tiếp đất hoàn chỉnh, không có ai bị chấn thương.

Một nhịp tim nghẹn ngào, vì lần này không chỉ là kỹ thuật, mà còn là niềm tin.

Cả ekip phía dưới hô to:

"OK SHOT!"

"Tuyệt vời luôn! Mấy đứa nhớ giữ năng lượng như này cho ngày mai luôn nhé!"

Keiju quay đầu nhìn, ánh mắt vô thức tìm đến Minje. Và lần này, cậu không ngạc nhiên khi Minje cũng nhìn lại. Một giây im lặng. Một cái gật đầu nhẹ, gần như không nhận ra nếu không để ý.

Không phải làm lành. Nhưng là bắt đầu đặt lại viên gạch đầu tiên.

Giờ Nghỉ Ngơi Giữa Buổi Tổng Duyệt

Mọi người rời khỏi sân khấu, để lại sân khấu cho nhóm tiếp theo. Áo người nào người nấy đều ướt đẫm mồ hôi nhưng chẳng một ai than vãn. Quản lí đưa khăn lạnh cho từng người, và trong lúc hỗn loạn đó, Minje bỗng cất tiếng.

"Iju, cổ tay không sao chứ?"

Câu hỏi thản nhiên đến lạ thường. Đến mức tất cả thành viên còn lại, kể cả quản lí đang mệt mỏi cũng phải gạt đi để chú ý tới hai con người ấy.

"Ừ, không sao!" - Cậu đáp, rồi thêm một câu không biết từ đâu: "Làm tốt lắm rồi!"

Keiju nhỏ giọng dần. Đây không đơn thuần là sự động viên cậu gửi đến cả nhóm mà còn là lời an ủi đặc biệt gửi tới Minje.

Minje đứng nghe thấy hết, anh không cười, nhưng đôi vai cũng chả còn sự cứng nhắc.

Tất cả mọi người xung quanh đều cười thầm trong bụng, bởi vì họ biết đây chính là báo hiệu cho một sự kiện gương vỡ lại lành.

[...]

Tối hôm đó, sau buổi tổng duyệt kéo dài cả buổi chiều, KickFlip cuối cùng cũng được trở về khách sạn nghỉ ngơi. Tokyo lên đèn, ánh sáng vàng cam phản chiếu lên những tấm kính cao tầng, tạo thành một bức tranh rực rỡ và tĩnh lặng.

Cả nhóm mệt rã người. Vừa vào đến sảnh khách sạn là ai nấy đều lục tục kéo vali về phòng mình. Minje lên phòng trước, chẳng buồn thay đồ, chỉ ném người xuống giường như thể cơ thể vừa bị hút hết sinh lực.

Keiju từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ có cái áo hoodie cùng với chiếc quần thun ngắn ngang đầu gối, cậu cứ thế mà bước ra khỏi cửa, không thèm ngoảnh đầu nhìn nhân vật kia một cái.

"Mặc vậy không lạnh sao?" - Minje ngồi bật dậy, nhìn theo cái bóng lưng nhỏ đang rời đi mà tự hỏi.

Thế rồi, một con người đang mệt đến chả muốn đi tắm lại đột ngột đứng dậy để cầm lấy chiếc điều khiển nhiệt độ máy lạnh và tăng nhiệt độ của chúng lên.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Minje thoáng khựng lại. Anh nhìn ra phía cửa, chau mày. Giờ này ai lại đến?

"Annyeongg! Ủa, sao có một mình mày ở phòng vậy?"

Juwang bước vào, ngạc nhiên khi chỉ nhìn thấy mỗi Minje trong phòng, còn Keiju thì lại chẳng thấy đâu.

"Ra ngoài rồi, chắc lại vi vu ở cửa hàng tiện lợi."

"Vẫn còn né mặt nhau sao? Tao tưởng tụi bây đã làm hoà rồi chứ!?" - Juwang cao giọng hỏi, trông cứ ngỡ là thắc mắc nhưng thật ra đã biết đáp án từ lâu.

Minje không trả lời ngay. Anh lặng người nhìn ra phía cửa sổ, nơi ánh đèn Tokyo vẫn lấp lánh như một dòng sông ánh sáng. Không khí trong phòng vừa đủ ấm, nhưng ở ngực anh vẫn có gì đó lạnh lẽo chưa tan.

"Không hẳn, chỉ là...chưa đủ!" - Minje khẽ đáp, môi mấp máy như sợ bản thân nghe thấy quá rõ.

Juwang bước tới gần, không ngồi lên giường mà chỉ tựa lưng vào bàn, khoanh tay trước ngực.

"Keiju là kiểu người không biết làm hoà bằng lời nói. Nhưng nó giỏi hành động. Mày hiểu điều đó mà, đúng không?"

Minje im lặng, không hồi đáp, trong đầu đang tua lại hàng loạt các kí ức.

"Đúng rồi, hôm nay nó không vịnh vào vai tao!"

"Ừ!" - Juwang gật đầu, sau đó liền nói tiếp. "Nó cũng không chạm vào người tao!"

Minje nghe thế liền thở dài một hơi.

"Tên ngốc này, lỡ bị thương thì sao chứ!?" - Anh lẩm bẩm, chỉ một mình anh nghe thấy.

Ting!

Bỗng có tiếng mở khóa cửa vang lên, cậu vừa nghe liền biết ai đã về.

"Chắc tao nên biến đây. Có người tới rồi đó." - Juwang liếc sang phía Minje, nhếch môi cười bí ẩn rồi nói.

"Ơ, Juwang không ở lại chơi sao? - Keiju tay xách đầy đồ lia mắt theo hướng Juwang liền hỏi.

"Maru và Donghyeon hối tao về mất rồi mày ơi!"

Juwang nói rồi chạy thẳng ra ngoài, tay tiện thể còn đẩy Keiju vào trong. Juwang mở hờ cánh cửa, theo dõi sát sao cả hai từ bên ngoài.

"Cái thằng nay sao vậy chứ?"

Cậu bị đẩy thì hoang mang tột độ, bởi vì Juwang đâu từng gấp gáp như thế. Kể cả khi là anh quản lí kêu gọi, Juwang luôn bình tĩnh bước đi. Cơ vậy mà, hôm nay chỉ vì hai người bạn gọi mà chạy như ma đuổi.

Lạ thật!?

Cậu đứng yên suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng "tỉnh dậy" nhờ vào tiếng nói của Minje.

"Định đứng đến khi cảm lạnh luôn à?" - Anh chẳng nói thẳng, chỉ nhìn ra ban công và giả vờ như đang nói vu vơ nhưng thực chất là đang muốn Keiju nghe thấy.

Keiju cứng người trong thoáng chốc. Tay vẫn xách túi đồ, nhưng đầu óc thì rối như tơ vò. Cậu quay lại, khóa cửa, rồi lặng lẽ bước vào trong.

Minje không quay đầu. Anh vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn ra ngoài ban công, nơi những tòa nhà Tokyo tỏa sáng như những viên ngọc đêm.

"Cũng không lạnh đến mức đó..." – Keiju lên tiếng, rồi tiến đến đặt túi đồ lên bàn. "Mua... cho mày!"

Giọng nói lí nhí đến nỗi chính cậu cũng chẳng chắc Minje có nghe được không. Cậu loay hoay mở túi, lôi ra một hộp nhỏ, hơi ấm vẫn còn phả trên lớp nhựa gói.

Minje xoay người lại nhìn. Khi thấy món đó, ánh mắt đó, anh khựng lại một nhịp.

Taiyaki nhân matcha đậu đỏ – món mà ai trong nhóm cũng biết Minje mê nhất khi ở Nhật.

"Đồ ngọt?" – Minje khẽ nhíu mày. "Bộ tính làm tao sâu răng luôn à?"

"Không ăn thì thôi." – Keiju bĩu môi, quay đầu bước về phía giường.

"Ai bảo là không ăn?" – Minje đáp lại, không lớn tiếng, nhưng đầy ẩn ý.

Keiju khựng lại. Cậu không quay đầu, chỉ kéo khóa áo hoodie lên tận cằm, rồi thả người xuống chiếc giường đối diện. Không khí trong phòng dày lên. Không cãi nhau, không ồn ào, và cũng dễ chịu hơn trước rất nhiều.

Cậu nằm quay lưng lại phía Minje, khẽ buông một câu, giọng gần như thì thầm:

"Ăn nhanh đi...còn ngủ."

Cái giọng này, không phải là ra lệnh, mà là quan tâm — mộc mạc, vụng về, nhưng chân thành.

Trong khoảnh khắc đó, một lớp phòng thủ vô hình nào đó bắt đầu nứt ra. Keiju đã đủ can đảm để nói chuyện với Minje như một người bạn, chứ không phải là kẻ thù.

Dù âm giọng rất nhỏ, nhưng vì không gian xung quanh rất yên lặng, nên anh đã nghe thấy. Anh không đáp lại, nhưng tay đã lặng lẽ mở nắp hộp bánh, khóe môi anh dần cong lên rõ rệt. Chẳng rõ là vì bánh ngọt, vì không khí ấm cúng, hay là vì ai đó đang âm thầm quay về.

Chốc lát sau, anh đã ăn hết một nửa hộp bánh, còn một nửa thì được đem đi đóng gói bỏ tủ lạnh. Anh rời khỏi bàn ăn, vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi tiến về giường. Lúc này xung quanh chỉ còn lại ánh đèn vàng nhỏ của chiếc đèn ngủ, tiếng xe tại đất Tokyo cũng chẳng còn nghe thấy. Nhìn vào con người bé chút nằm co ro, Minje không khỏi mềm lòng, anh lấy chiếc mền dưới góc giường đắp cho cậu.

"Ngủ thì không chịu đắp mền, lỡ bệnh ai chăm cho nổi vậy trời!" - Anh lẩm bẩm trong miệng, trách yêu vài câu xong lại tự cười tủm tỉm.

Chừng năm phút sau, anh mới bắt đầu leo lên giường của bản thân để ngủ. Và rồi, dưới không gian dễ chịu và ấm áp đó, cả hai đã có những giấc ngủ thật ngon và những giấc mơ thật đẹp.

[...]

Sáng hôm sau, năm thành viên còn lại đồng loạt "tấn công" vào phòng của hai người. Bọn họ muốn xem thử hai nhân vật này đã như nào rồi, nhưng rồi, khi bước vào phòng, họ chẳng thấy ai, hai chiếc giường trống không.

Kyehoon dẫn đầu, bước vào trước.

"ÔI VÃI SHIT! HAI ĐỨA NÓ ÔM NHAU NGỦ NÀY!"

...

To Be Continue

Chap 5 sẽ đăng vào ngày 1/7 lúc 20h00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com