(5) Bản Nhạc Vụt Tắt
Sáng hôm sau, năm thành viên còn lại đồng loạt "tấn công" vào phòng của hai người. Bọn họ muốn xem thử hai nhân vật này đã như nào rồi, nhưng rồi, khi bước vào phòng, họ chẳng thấy ai, hai chiếc giường trống không.
Kyehoon dẫn đầu, bước vào trước.
"ÔI VÃI SHIT! HAI ĐỨA NÓ ÔM NHAU NGỦ NÀY!"
Kyehoon hét toáng lên khi thấy cảnh tượng trước mắt, Minje đang ôm Keiju và nằm ngủ dưới sàn, đã thế cả hai còn đắp chung một chiếc mền. Những thành viên khác nghe thấy thì liền chạy nhanh tới, cả đám đều xịt keo khi thấy hình ảnh đó.
Hai nhân vật hai ngày trước còn chửi nhau um xèo sau phiên live nay lại ôm nhau ngủ và đắp chung một chiếc mền? Mọi thứ hóa ra đã đảo lộn hết rồi.
Minje nghe tiếng hét thì lờ đờ tỉnh dậy, mắt còn chưa thể nhìn rõ được bóng dáng người đứng trước mặt.
"Ais, ai vậy? Đang ngủ ngon cơ mà?" - Anh chắn tay trái trước mắt, che đi phần ánh sáng do mặt trời để lại, còn tay còn lại thì để Keiju nằm lên ngủ.
"Ôi vãi, 'ngủ ngon cơ mà', ôm Keiju nên ngủ ngon phết nhỉ?" - Juwang đứng chống nạnh, giọng nói có phần đùa cợt.
"Ai vào phòng mở đèn sáng trưng thế? Chói mắt gần chết!" - Keiju dưới lớp áo hoodie KickFlip cau mày, đôi mắt vẫn chưa thể mở ra.
"Ê TRỜI MÁ!" - Anh và cậu đồng loạt la lên, cứ ngỡ như chưa biết chuyện gì.
"Sao mày lại nằm kế tao? Còn dưới đất nữa!?"
"Cái này tao phải hỏi mày chứ? Mày ngủ sau tao mà, Minje!"
Cả hai từ buồn ngủ đến chẳng muốn mở mắt lại trở nên bừng tỉnh nhờ sự việc vừa rồi. Donghwa thấy thế thì liền chọc ghẹo một câu.
"Ai biết được đâu. Người ta bảo 'tình cũ không rủ cũng tới', mà hai người này còn không chịu nhận từng là tình cơ~" – Donghwa vừa nói vừa cười lém lỉnh, đưa tay giả bộ che miệng nhưng ánh mắt thì sáng rỡ như đang xem phim truyền hình yêu thích.
"Đừng có nói nhảm!" – Minje ngồi bật dậy, suýt kéo theo cả Keiju vì tay vẫn đang đè lên áo cậu. "Tụi này...té trúng chỗ thôi!"
Keiju liền gật đầu như gà mổ thóc, nhưng mặt thì đỏ như cà chua chín.
"Ờ...chỉ là vô tình thôi. Chỉ là ngủ...rồi té!"
"Ờ, rồi rồi, mày tính bịa gì nữa không? Tao lấy giấy ghi lại nè." – Maru vừa nói vừa giơ điện thoại giả vờ ghi âm, khiến cả nhóm bật cười ồ lên.
Kyehoon ngồi thụp xuống cạnh hai người dưới sàn, rồi đưa cho Minje một chai nước, giọng hạ xuống dịu hơn
"Thôi, dậy đi, hôm nay diễn chính rồi. Tối qua ngủ ngon vậy chắc không căng thẳng nữa đâu ha?"
Minje đón lấy chai nước, liếc nhìn Keiju đang cúi mặt. Không ai nói gì thêm, nhưng giữa họ có một sự im lặng...êm dịu.
Keiju khẽ đứng dậy, chỉnh lại áo hoodie, rồi ngẩng đầu nhìn Minje – rất khẽ, nhưng ánh nhìn không còn phòng bị.
"Tao ổn rồi. Cảm ơn."
Minje gật nhẹ. Một cái gật như công nhận, như tiếp nhận. Như thể mọi mảnh vỡ cũ, sau cùng, cũng có thể ráp lại thành một điều gì đó mới.
"Thôi tụi bây ơi, chuẩn bị makeup đi! Còn loay hoay là bị quản lý dí chết á!" – Donghyeon lên tiếng, rồi cả bọn lần lượt rút khỏi phòng, vẫn còn cười rúc rích với nhau.
Chỉ còn lại Minje và Keiju. Cả hai không còn ôm, cũng không còn quay lưng. Họ chỉ đứng cạnh nhau, cùng nhìn về cửa phòng đang dần khép lại sau một buổi sáng ồn ào... và bắt đầu một ngày mới.
[...]
Tokyo Dome – 3 tiếng trước giờ diễn chính.
Cả nhóm đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt cuối cùng.
Ánh đèn trắng chạy thử từng chùm, cắt ngang trần nhà cao vút. Âm thanh bass trầm đẩy qua từng hàng ghế trống, vang dội như nhịp tim dồn dập trước bão.
KickFlip bước ra sân khấu. Không fan, không đèn sân khấu rực rỡ. Nhưng không khí căng đến nghẹt thở
"Formation check lại một lần nữa." – Đạo diễn sân khấu nói qua bộ đàm.
Keiju kéo lại dây mic quanh tai, chỉnh sơ áo. Cậu liếc nhìn về bên trái, nơi Minje đang khởi động vai. Minje cảm thấy ánh nhìn ấy. Không phản ứng gì, chỉ xoay cổ, thả lỏng cổ tay, rồi khẽ liếc lại.
Một cái gật đầu nhẹ. Rất nhỏ. Nhưng rõ ràng.
Từ bốn phía, các thành viên đồng loạt bước vào vị trí.
Beat nhạc vang lên. "Code Red" mở đầu.
Bước chân của Minje dứt khoát, Keiju di chuyển như thể bay trên mặt sàn. Không vấp, không chậm, không sai.
Phân đoạn solo của Keiju, cả khán đài im phăng phắc. Đạo diễn không nói gì, chỉ gật đầu.
Ngay khi vừa dứt phần đó, Minje tiến lên, nhập đội hình như một nhịp thở đã tính trước.
"Tim tôi đập nhanh hơn khi nhìn thấy cậu
Rồi tôi lại mỉm cười như một đứa trẻ" _lyric code red
Họ đối diện nhau. Một phân cảnh chỉ kéo dài vài giây. Nhưng ánh mắt cả hai va vào nhau và dừng lại trước đối phương.
Giống như mọi điều chưa từng được nói, giờ đang truyền đi chỉ bằng một ánh nhìn.
"Good job, Keiju. Minje, vẫn giữ nhịp đập tốt. Nhóm ổn rồi." – Đạo diễn ra hiệu tạm nghỉ.
Cả nhóm tản ra sân khấu. Ai nấy thở dốc nhưng nụ cười nở hết cỡ. Keiju bước xuống sân khấu, ngồi xuống rìa bậc thềm, mở nắp chai nước.
Một cái khăn trắng được đưa tới trước mặt.
"Lau mồ hôi đi. Mày trông như sắp xỉu đấy." – Giọng Minje, bình thản.
Keiju nhìn anh, ánh mắt có phần ngạc nhiên.
"Mày nên nhìn lại mày kìa, ướt như chuột cống ấy!" - Keiju nhận lấy khăn, không quên châm chọc anh vài câu.
"Hong có giỡn! Giữ sức đi, tối sẽ phải chạy bài liên tục đấy!" – Minje quay mặt đi, như thể câu nói chỉ là một nhắc nhở.
"Dạaa!" - Keiju nhìn thấy bộ dạng đó thì bật cười, trông nó cứ dễ thương làm sao đấy.
Đạo diễn vỗ tay, kêu gọi tất cả tập trung để tiếp tục chạy bài. Cả buổi rehearsel diễn ra trôi chảy mà không gặp bất kì trắc trở nào.
Kết thúc, cả nhóm chạy vào phòng chờ, thay đồ và make up.
Một giờ sau...
"Nyanggg! Keiju-cam đây."
Keiju bắt đầu cầm camera đi lung tung, cậu không giới thiệu về ly caramel machiato của cậu thì cũng sẽ là tạo content cùng các thành viên.
"Manja boy~" - Cậu gọi Minje tới.
"Nae?" - Tiếng "nae" ngọt xớt của Minje đã làm mọi người chú ý. Từ các staff quen thuộc đến các thành viên trong nhóm cũng quan tâm tới. Bọn họ nhìn chằm chằm vào cả hai bằng một ánh mắt khá "khó nói". Nửa tò mò, nửa thì như đã nhìn thấy được sự bất thường giữa hai người.
Keiju quay góc máy sang Minje đứng đối diện, miệng cứ cười toe tét
"Cậu vừa 'nae' với tui á hả? Ai dậy thế? Ngọt sâu răng rồi nè!"
Minje hơi chớp mắt, rồi khẽ cau mày như thể vừa nhận ra mình đã lỡ lời, nhưng thực tế là cố tình đấy! Có thể là do di chứng của hộp Taiyaki nhân đậu đỏ chăng?
"Đâu ai cấm đâu nhỉ?" - Minje đáp lại, gương mặt có phần đanh đá.
"Aegyoooo, WeFlip thấy không? Cậu ấy lại dễ thương rồi!"
"Mấy bạn ơi vlog đến đây là hết rồi nha!" - Minje tiến gần về phía camera che lại ống kính.
Cả phòng bắt đầu trở nên ồn ào lên. Kyehoon và Donghwa đang cố nhìn cười bên ghế sofa, Juwang thì trợn mắt thở dài, trong khi đạo diễn stylist ở góc kia thì khẽ lắc đầu, bật cười nhẹ.
Nhanh chóng, Keiju đã mở lại camera, đưa gần lại mặt thì thầm nói.
"Thật ra Minje bỗng ngọt ngào vậy là do có đường đó mọi người. Hôm qua nhai hết một hộp Taiyaki luôn á!"
Minje liếc Keiju một cái.
"Láo! Hồi sáng mày xỉa của tao vài cái mà!!! Nửa hộp tao để trong tủ lạnh thì mày đã xỉa hết mất rồi!!"
Minje cao giọng nói, như thể có oan ức từ lâu. Mà cũng đúng, hộp Taiyaki mới ăn được có một nửa thì bị đồn là ăn hết hộp, ai mà không tức cơ chứ!
"Ủa? Cậu mời tui mà!" - Keiju vừa cười vừa nói, như thể đã bị tẩm thuốc mê.
"Cái đó hỏng tính, nhưng mà cậu đền cho tui nửa hộp đi!"
"Dù gì cái đó cũng của tui mua mà, bày đặt đền chớ!"
Vừa dứt câu, mọi người đều ồ lên. Chỉ trong một lần lỡ miệng, cậu đã vô tình cho cả phòng biết rằng hôm qua cậu mua Taiyaki cho Minje. Những shipper ẩn danh trong nhóm lần lượt hiện lên.
"Tui thấy đủ wow rồi đó, mấy bà sao?" - Kyehoon khởi xướng.
"Tui wow nữa nè!"
"Tui cũng vậy!"
Các thành viên lần lượt đưa tay lên, giọng nói trở nên rất nhí nhảnh. Chiếc camera đứng trước mặt Keiju, chứng kiến toàn bộ quá trình "bị luộc chín" của cậu. Nếu được đem vào video chính thức, chắc chắn Keiju sẽ bị edit thành nguyên liệu trong nồi lẩu.
"Keiju-cam kết thúc nha nhà mình ơi, mình bị bắt nạt rồi!!"
Nói rồi Keiju tắt cam, tay che lấy lỗ tai đỏ bừng vì ngại của mình.
"Kiss kiss shy shy~" - Donghyeon đang ngồi make up thì cũng góp vui, vẻ mặt rõ là đang rất thích thú.
Minje đang được chỉnh tóc vẫn liếc nhìn theo từng bước chân Keiju, anh bất giác mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ: "Má nó, ngại cũng dễ thương nữa!"
[...]
Cuối cùng, giây phút này cũng tới, KickFlip đứng sau cánh gà, chỉ còn vài phút nữa là họ chính thức bước lên sân khấu.
Kyehoon đứng từ góc khuất của cánh gà, có thể nhìn rõ mọi thứ bên ngoài sân khấu lộng lẫy ngoài kia. Anh nắm chặt tay lại, ghì vào da của mình để giảm căng thẳng, nhưng chẳng đáng bao nhiêu. Không còn cách nào khác, anh quyết định lại dùng thuốc.
"Đừng..." - Donghwa bất ngờ nắm tay Kyehoon. "Sử dụng nhiều thuốc sẽ không tốt đâu!"
Chỉ trong một khoảnh khắc, bàn tay của Donghwa đan xen vào các ngón tay của anh tựa như lời động viên không thể nói bằng lời. Cứ thế, cậu đứng nắm tay anh suốt khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại.
Kyehoon nhìn về Donghwa, thực sự trong lòng là đang muốn ngừng khoảng thời gian này lại. Anh muốn nắm tay Donghwa thật lâu, năm tay người thương của mình, cũng chính là người mà anh đã bỏ lỡ.
Nhưng thực tế cuối cùng vẫn đánh thức anh. Ngay khi MC vừa dứt lời giới thiệu, khán giả đồng loạt hét lớn lên. Hàng ngàn con người ngồi dưới khán đài hòa chung một âm thanh, kéo anh về thực tại, là nơi anh có tất cả mọi thứ, ngoại trừ tình yêu.
"Lên thôi!" - Donghwa mỉm cười, nói với Kyehoon.
"Ừm, đi thôi."
Và cứ thế, Kyehoon dẫn đầu với tư cách là leader của nhóm nhạc KickFlip. Các thành viên nhanh chóng vào đội hình, âm nhạc vang lên, sự nhiệt huyết trong tim của bảy con người chưa từng suy giảm, mà nó ngày càng dồi dào hơn, đặc biệt là khi có các fans bên cạnh và ủng hộ như này.
Rồi, thứ đó cũng tới, là cú nhảy người, là thứ từng làm cho mọi thứ đổ vỡ, nay đã chính thức được đem lên cho tất cả mọi người thấy được sự hoàn hảo của KickFlip.
Keiju lấy đà, Minje và Juwang đều đảm bảo sự vững chắc.
Ba
Hai
Một!
"HÚUUUUU!"
Cú nhảy người hoàn hảo, không để lại bất kì vết xước nào. Các fans đồng loạt hô to, màn trình diễn đặc biệt này thực sự hoàn hảo. Đến cả những con người lạ cũng há hốc mồm vì điều đó.
Cả nhóm trong một nhịp nhạc, cùng hướng về nhau và mỉm cười
Thành công rồi nhỉ?
Ừm
Đây chính là lời hồi âm sau những ngày tháng tập luyện mệt mỏi đến rã người của bọn họ.
Và rồi, bản nhạc cuối cùng vụt tắt, cả nhóm đã hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Ngay bây giờ, họ có fans, niềm tự hào, và đặc biệt chính là tình bạn vững chắc hơn bao giờ hết.
Kết thúc, cả bọn chào sân rồi tiến vào cánh gà.
"Tao xin lỗi nhé Juwang, tao cảm ơn mọi người nhé, đặc biệt là Keiju nữa!" - Minje cắn môi kiềm những giọt nước mắt.
"Chuyện đã qua lâu rồ-" - Juwang xua tay, nói chưa xong thì liền bị thu hút bởi một thứ khác.
"Hức...hức"
"Keiju, sao lại khóc rồi~" - Juwang bật cười, nhưng trong hai giây sau liền lấy tay che đi đôi mắt đẫm lệ của mình.
"Hức...thực sự, tao cảm ơn bây nhiều...hức...lắm!" - Keiju nói không thành tiếng, suốt câu nói chỉ toàn tiếng nấc do khóc của cậu.
Ban đầu cả bọn nhìn đúng là mắc cười, cứ trông giống em bé năm tuổi khóc đòi kẹo, nhưng rồi, chỉ trông vài giây sau, cả bọn lại bắt đầu khóc theo. Không phải òa khóc thì cũng sẽ là rơi nước mắt.
"Mấy đứa giỏi lắm, làm tốt lắm!" - Kyehoon gom từng đứa nhỏ vào vòng tay của mình, ôm nhau rồi dỗ từng đứa, đúng với danh anh cả.
Kết thúc thôi, ai nấy đều đang hạnh phúc rồi.
...
To Be Continue
Chap 6 - Chap cuối sẽ đăng vào ngày 3 / 7 lúc 20h00
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com