Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(6) Đất Nhật Bản

Sau buổi diễn hôm đó, cả nhóm như được trút bỏ gánh nặng, ai nấy đều rạng rỡ. Chẳng cần lý do gì đặc biệt, họ cũng có thể cười toe toét như đám trẻ lần đầu được đi chơi. Để chúc mừng thành công mỹ mãn, cả bảy người đồng loạt kéo nhau đi xin anh quản lý cho phép ra ngoài nhậu một hôm để xả hơi.

"Lỡ mấy đứa bị fan cuồng bám theo thì sao đây?"

Anh quản lý cau mày, giọng đầy lo lắng. Quả thật, có không ít vụ sasaeng đeo bám idol đến tận khách sạn, quay lén hay thậm chí phá hoại. Chỉ cần một sơ suất nhỏ là có thể đẩy idol vào tâm bão scandal quốc tế.

"Đi mà anh... Nếu ăn ở quán không được thì, anh nhớ mấy chú tài xế chở tụi em sang nhà em cũng được mà, đúng không? Cho em ở lại một hôm thôi, em nhớ nhà." – Keiju vừa chắp hai tay nũng nịu, vừa nhìn anh quản lý với ánh mắt cún con đáng thương.

"Đúng đúng! Sẵn tiện cho Minje ra mắt nhà vợ luôn ấy chứ!" – Juwang hùa theo, không quên tranh thủ chọc ghẹo hai đứa bạn thân. Ai biểu tụi nó từng hành hạ Juwang lên bờ xuống ruộng, giờ lại quay ra mật ngọt như phim tình cảm chứ?

Minje nghe xong đỏ mặt đến mức chỉ muốn lấy cái quần trùm lên đầu cho xong, khỏi ai thấy cái mặt ngượng ngùng của mình nữa.

"Nếu nói vậy rồi thì... cũng được!"

Anh quản lý thở dài đầu hàng. Vừa dứt câu, cả nhóm đồng loạt vỗ tay reo hò, nếu không sợ lộ thì chắc họ đã hét toáng lên rồi. Anh nhìn đám idol hơn mười tám tuổi mà như bầy học sinh trốn học, lắc đầu ngán ngẩm.

"Mình đang trông trẻ thật rồi hả trời?" – anh nghĩ bụng.

Một lúc sau, bảy người chia ra đi bằng hai xe. Xe thứ nhất là anh quản lý, Amaru, Juwang và Donghyeon. Xe còn lại có Kyehoon, Donghwa, Minje và Keiju.

Trên xe thứ nhất.

"Tính ra hai đứa bây cũng ghê gớm thật! Nghĩ ra được cái chiêu mà sáng dậy người ta tưởng hai đứa sắp làm đám cưới luôn!"

Anh quản lý lúc này chẳng còn giữ phong thái "người lớn nghiêm túc", vừa ngồi bắt chéo chân, vừa nói chuyện thoải mái như bạn bè. Anh còn giơ ngón cái hướng về phía Amaru và Donghyeon đầy ngưỡng mộ.

"Còn em thì nể hai đứa kia á! Trời đất ơi, mới hôm qua còn chửi nhau như chó với mèo, cái hôm sau đùng một phát... ôm nhau ngủ! Hôm nay em mà không chọc tụi nó phát khóc em không phải là Jang Juwang!!" – Juwang từ ghế trước quay đầu lại, nói mà méo cả miệng vì tức.

Amaru cùng Donghyeon ngồi ở hàng ghế cuối không nhịn được mà bật cười. Giá mà các fans có thể chứng kiến được bộ dạng tức đến xì khói này của Juwang thì tốt biết mấy. Để cho các fans biết trong KickFlip không có ai bình thường cả, kể cả anh quản lí...

Tại chiếc xe còn lại, khác hẳn với bên kia, bên này trông có vẻ ngọt ngào hơn nhiều.

"Nè, hỏng phải tặng được hộp taiyaki là nghĩ tui hết giận rồi nha! Tui còn giận bạn lắm á!" - Minje khoanh tay trước ngực, nâng cao giọng một xíu, rồi quay mặt ra hướng cửa sổ, chờ đời Keiju quan tâm.

"Ừ, mày còn giận thì kệ con mẹ mày chứ! Tao đâu quan tâm!"

Phụt!

Kyehoon đang uống nước thì sặc cười, Donghwa ngồi kế bên không nhịn được cũng cười phá lên như đứa trẻ.

"Cỡ này khỉ đuổi cũng không xuống luôn má!"

Nghe vậy, Minje liếc nhẹ Donghwa một cái, nếu được thì anh đã đánh Donghwa một cái thật đau rồi.

"Tao nhai đầu mày được đó Donghwa!"

"Ui, sợ quá sợ quá!" - Donghwa vừa nói vừa cười mà không chú ý kế bên đang có người nhìn mình đắm đuối. Cùng lúc đó, trong lúc Minje và Donghwa đang đùa giỡn, Keiju vô tình nhận ra ánh mắt lạ thường của Kyehoon dành cho Donghwa.

"Không lẽ..." - Keiju thầm nghĩ nhưng chưa nghĩ được quá xa liền bị Minje gọi dậy.

"Bạn bị gì vậy? Hồi sáng bạn còn dễ thương với tui mà sao giờ lạnh lùng vậy, có biết là Choi Minje tui tổn thương lắm hong?"

Anh ngồi sáp lại, khoác tay Keiju rồi dụi đầu vào vai cậu. Cậu cũng không kháng cự gì nhiều, tại vì cậu cũng thích điều đó.

"Eo ôi, ai nhập nó vậy? Da gà của tao nổi hết rồi này!" - Kyehoon ngồi phía trên đưa xuống hàng ghế dưới một ánh mắt kì thị, đi kèm với đó là hành động xoa xoa tay, cảm nhận từng tuyến lông của mình nổi lên.

"Anh biết hiện tượng bị taiyaki nhập buổi tối không, nó đó!"

Keiju chồm lên nói, bản thân cũng không có chút phản kháng nào, mặc cho Minje thích làm gì thì làm đó.

"Tao hỏi thật nhé, hai đứa bây hẹn hò rồi hả?"

Donghwa vừa dứt câu, Keiju vứt phăng tay Minje sang một bên, anh cũng ngồi nghiêm chỉnh trở lại, giọng nói khác hẳn với lúc ban đầu.

"Điên à? Tao chỉ là..." - Minje gắt giọng hẳn, anh thực sự muốn đứng lên phủ nhận nhưng lại im lặng. Lỡ khi nói ra, anh lại bỏ lỡ ai đó thì sao.

"Chỉ là gì?" - Cậu xoay đầu nhìn về hướng Minje, bản thân cậu thực sự muốn biết đáp án. Sau mọi chuyện, liệu bản thân có còn giữ được vị trí cũ trong lòng Minje hay không? Hay Minje đã để ai khác chui vào rồi? Cậu thực sự muốn biết điều đó.

"Chỉ là...tao thích skinship thôi! Ai tao cũng vậy mà!"

Minje tìm được cớ liền trả lời, không thèm suy nghĩ lại. Cậu nghe thấy thì trong lòng hụt hẫng, có lẽ là do đã hi vọng quá nhiều.

"Ais, anh xuống anh gõ đầu Minje phát được không? Coi nó nói kìa!" - Donghwa lắc đầu, thở dài rồi kéo áo Kyehoon, thì thầm điều gì đó

Và rồi, chuyến xe đã đi hết quãng đường còn lại trong bầu không khí gượng gạo, khó nói. Anh đưa mắt nhìn ra phố Tokyo, tự đập nhẹ đầu vào cửa kính. Bây giờ anh không biết phải làm thế nào, anh có phải là siêu anh hùng tua ngược thời gian rồi rút lại lời nói đâu chứ!

[...]

Cả nhóm cuối cùng cũng đến nơi.

Ngay khi bước xuống, mùi đào thơm nhẹ thoảng qua mũi khiến ai cũng ngỡ ngàng. Cái mùi mà không phải chỉ từ tiền mà ra, mà nó chính là từ tình thương, tình yêu mà cả gia đình đã dành cho Keiju. Ai nào có ngờ, thứ mà họ vừa ngửi được chính là thứ nuôi Keiju này khôn lớn thành người chứ.

Căn nhà nhỏ xinh, vừa đủ cho một gia đình, nép mình giữa lòng Tokyo nhưng lại mang cảm giác yên bình lạ kỳ. Đằng sau nhà chính là vườn đào, là nơi phát ra hương thơm dịu dàng ban nãy, đồng thời cũng chính là gốc rễ của chàng trai Tokyo.

"Wow, nhà mày trồng đào à? Thơm thật đấy!" - Kyehoon nhìn xung quanh căn nhà, hít thật sâu để cảm nhận mùi đào ngọt.

Cậu nghe vậy liền nhìn sang Kyehoon đang hít lấy hít để mà không khỏi bật cười. Cậu tự hào chỉ vào phía đường đi ra vườn đào mà tự hào nói.

"Ờ, nó là thứ nuôi em lớn đó! Em sống được, em lớn cũng nhờ nó đấy!"

Các ánh mắt đổ dồn về phía Keiju kể chuyện. Xém chút thì quên mất mục đích bản thân tới đây. Và rồi, các thành viên bước vào trong nhà. Ba mẹ Keiju ngồi trên ghế gỗ, mãi chăm chú nhìn vào TV. Họ không ngờ, đứa con của mình lại trở về như này.

"App-! Otosan, okasan, taidama~ ( Ba mẹ ơi, con về rồi này~ )" - Keiju cất tiếng gọi, xém chút thì quên mất Nhật Bản mới là tiếng mẹ đẻ của mình

Đôi vợ chồng già vừa nghe cứ ngỡ nghe nhầm do tuổi tác, cho đến khi quay lại, bọn họ mới biết đây chính là sự thật. Đứa con trai út của họ đã về nhà sau hàng năm. Cứ ngỡ như bản năng, bà Hana chạy ra ôm chầm đứa con trai của bà như thể cậu sẽ biến mất khi bà chớp mắt. Thực sự, nếu không có bạn bè của thằng nhóc ở đây, chắc chắn bà đã hôn nó vài phát rồi.

"Ara, tsukare teru no? Min'na mo tsukare teru no? Sukejūru ga isogashi sugirukara, chotto kyūkei shite mitara?"

("Ôi trời, con có mệt không? Mấy đứa có mệt không? Lịch trình dày đặc thế sao không nghỉ ngơi một chút vậy?")

Bà Hana cất giọng lo lắng, dịu dàng như bất kỳ người mẹ nào trên đời. Bà biết chứ, biết rằng hôm nay con mình có lịch trình ở quê hương, nhưng bà chưa từng muốn nó phải về thăm nhà, thứ bà muốn chính là những đứa trẻ này được nghỉ ngơi, còn về nhà thì để lần sau cũng được.

"Mẹ em hỏi mọi người có mệt không? Sao không nghỉ ngơi một chút!" - Cậu lúc này vô tình trở thành người phiên dịch, đứng thuật lại lời mẹ bằng tiếng Hàn cho những thành viên người Hàn.

"Mẹ em hỏi mọi người có mệt không, sao không nghỉ ngơi chút đi!" – Keiju cười, vô tình trở thành phiên dịch cho cả nhóm.

Bỗng...

"Tsukaretenai yo! Kono tabi wa gomeiwaku o okake shite mōshiwake gozaimasen."

("Tụi con không mệt chút nào đâu ạ! Xin lỗi cô vì đã làm phiền gia đình vào giờ này ạ!")

Minje đột nhiên xổ một tràng tiếng Nhật lưu loát khiến cả nhóm ngơ ngác. Trước giờ cứ tưởng anh chỉ biết "konnichiwa", "arigatou" thôi, ai ngờ lại nói mượt đến vậy. Hay là... có chuẩn bị trước để ra mắt nhà vợ rồi nhỉ?

Cậu nhìn thấy thì đồng tử giãn to, sốc không thành tiếng, nhưng sau đó cũng tiếp lời Minje

"Hai! Zenzen tsukare tenaidesu! Ie de yukkuri yasumitaidesu!"

("Đúng đúng, chả mệt xíu nào! Con thích ở nhà hơn cơ!")

Cậu dụi vào lòng mẹ như đứa trẻ, cậu thật sự nhớ mẹ lắm rồi. Sống ở nơi đất xa lạ quá lâu, đến mức khi trở về quê hương, cậu cảm giác mình lại được làm con nít, cùng đám hàng xóm đi hái đào rồi ngồi ăn cùng nhau, cảm giác mộc mạc ấy, bây giờ khó có thể cảm nhận lại.

"Mō jūbun da yo! Minna, naka ni haitte yasunde kudasai. Yūshoku wa watashi ga yōi shimasu."

("Đủ rồi hai mẹ con à! Mấy đứa vào nhà nghỉ ngơi đi. Bữa tối để chú lo!")

Ông Toma, ba của Keiju từ nãy đến giờ vẫn chỉ yên lặng quan sát. Vẻ ngoài điềm đạm, ánh mắt nhu hòa, ông như một cái bóng vững chãi đứng sau vợ con mình. Đến khi cảm thấy đã đủ, ông bước tới, tay nhẹ đặt lên vai bà Hana, như một cách nhắc nhở dịu dàng rằng đã đến lúc cả nhà nên vào trong.

Dù bữa cơm tối vẫn chưa bắt đầu, nhưng lòng của những người trẻ hôm đó... đã thấy ấm áp lắm rồi.

"Arigatou~" – cả nhóm đồng thanh cúi đầu, lễ phép như những đứa trẻ vừa được dạy dỗ cẩn thận.

Keiju đứng đầu, dẫn cả nhóm bước vào nhà. Căn nhà không rộng nhưng đủ chứa sự gần gũi và tiếng cười. Không ai bảo ai, tất cả đều cởi giày, xếp ngay ngắn bên hiên rồi lần lượt bước qua cửa gỗ trượt, để lại sau lưng phố thị rộn ràng, bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

Tiếng Hàn nhanh chóng lấp đầy không gian, rộn ràng dù bữa tiệc nhỏ chưa khai mạc. Keiju và Amaru đôi lúc xen vào vài câu tiếng Nhật, không vì mục đích gì cao cả ngoài chuyện... chửi xéo vài người bạn thân mà biết chắc sẽ chẳng ai hiểu được.

Chẳng ai, trừ Minje.

Cậu vẫn ngồi đó, mỉm cười nhẹ. Không chen vào, không nhắc nhở. Sự im lặng ấy đôi khi là một cách để giữ lấy khoảng cách vừa đủ với một người mà cậu không chắc còn có thể đến gần.

Juwang thì vẫn không chịu để yên. Vừa ngồi xuống chiếu tatami, cậu đã bật ra một câu trêu ghẹo, khiến bốn người từng ngồi chung xe khi nãy đồng loạt im bặt. Không phải vì không biết đáp, mà vì họ biết quá rõ điều gì vừa bị khơi lại.

Donghwa ngồi gần nhất, khẽ kéo áo Juwang, thì thầm vào tai những gì đã diễn ra trên xe. Cậu không rõ lý do vì sao mình lại kể, có thể chỉ là muốn Juwang bớt lỡ lời, hoặc cũng có thể là... để xem phản ứng của một người bạn thân.

Nhưng Juwang chẳng hề tỏ ra bất ngờ. Cậu chỉ khẽ nhướn mày, môi nhếch nhẹ như thể: "À, tới giờ rồi nhỉ?"

Trong lúc ấy, ông Toma từ bếp bước ra, trên tay là một khay thức ăn nghi ngút khói. Không cần trang trí cầu kỳ, chỉ là những món quen thuộc – kimchi, cá nướng, súp miso, cơm trắng, cùng vài món Hàn mà ông đã học nấu từ những lần xem nhóm biểu diễn qua TV.

Cả nhóm lập tức ồ lên khe khẽ. Không chỉ vì mùi thơm, mà vì cảm giác được chào đón bằng món ăn chân thành là thứ không phải lúc nào cũng có được trong đời idol.

"Gohan dekita yo!"

("Đồ ăn tới rồi đây!")

Ông Toma bưng một mâm đồ ăn đầy ấp bước tới, từ món Hàn đến món Nhật, còn có cả đào hái từ vườn nữa, tất cả đều do ông làm ra.

Ngay sau đó, ông hướng ánh mắt về phía Kyehoon, người nãy giờ ngồi yên, có phần lặng lẽ hơn thường lệ. Ông nhẹ nhàng nói điều gì đó bằng tiếng Nhật, giọng vẫn giữ nguyên sự tử tế.

Keiju dịch lại:

"Bố bảo, nếu lỡ món ăn có hơi cay quá thì bác xin lỗi nhé, Kyehoon."

Kyehoon khựng lại. Một cảm xúc gì đó vừa tràn lên trong lòng mà anh không kịp gọi tên. Chỉ biết rằng, từ sự quan tâm giản dị ấy, anh thấy mình được nhìn thấy, không phải như một idol, mà như một đứa trẻ được đối xử tử tế từ những người thật sự coi mình là "một đứa con".

Anh cảm ơn, gật đầu thật nhẹ, rồi quay sang thì thầm với Keiju nhờ dịch lại.

"Yah, từ bố đến con đều tinh tế như nhau, hèn chi, Minje cứ nói với tao là muốn làm rể nhà mày miết!"

Juwang găm nĩa lấy miếng đào ngọt được bày biện trên dĩa, vừa ăn vừa nói thản nhiên tới bất ngờ.

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chưa kịp giấu đi sự bất ngờ. Anh không nói gì, chỉ lặng thinh, nhưng đôi tai đã ửng đỏ từ bao giờ.

"Hả?" – Keiju thốt ra, như thể cậu vừa nghe nhầm.

Còn những người còn lại... chỉ liếc nhau, mỉm cười. Thứ nụ cười của người ngoài cuộc nhưng biết rõ trong lòng người trong cuộc đang có gì. Ban đầu, Kyehoon và Donghwa vẫn chưa hiểu ẩn ý trong lời Juwang, nhưng chỉ một lúc sau, ánh mắt họ giao nhau, rồi cùng lúc nhếch môi, hiểu cả rồi.

Tình cảm mà Minje vẫn luôn giấu kỹ, giờ dường như không còn cần che nữa. Không ai nói ra, nhưng mỗi người đều tự hiểu, từ giờ, cả nhóm sẽ âm thầm đẩy thuyền nhẹ nhàng và không ép buộc, nhưng đủ để hai đứa kia phải tự nhìn lại lòng mình. Bởi vì nếu tự họ không chèo, thì thuyền dù đẹp đến đâu cũng chỉ là thứ trôi dạt trên đại dương lạ lẫm mà thôi.

"Mấy đứa cứ ăn tự nhiên nhé, chú không làm phiền đâu!"

...Là tiếng Hàn! Từ giọng ông Toma. Người nãy giờ chỉ toàn dùng tiếng Nhật, giọng trầm, chậm rãi và đầy phong thái trưởng bối.

Cả nhóm đồng loạt quay lại.

Không khí bàn ăn đông người bỗng khựng nhẹ, rồi một tràng "HẢ!?" nhỏ vang lên cùng lúc. Keiju còn tưởng tai mình bị nhiễu.

Minje thì sặc nước. Amaru ho rũ rượi.

Donghwa gãi đầu, còn Juwang thì như thấy bản thân vừa có thêm một đồng mình, ánh mắt sáng rỡ.

"B-ba nói tiếng Hàn ạ...?" – Keiju lắp bắp, như không tin được vào tai mình.

Ông Toma chỉ cười nhẹ, tay vẫn đảo đũa trong bát cơm, nét mặt bình thản đến giật mình.

"À thì...ba có học chút đỉnh!" - Ông nói, giọng đều đều. "Chứ mày nghĩ ai là người dẫn mày qua Hàn mà không cần bất cứ phiên dịch nào chứ!"

Keiju ngớ người. Cả nhóm ngơ ra một lúc rồi phá lên cười.

Tiếng cười không quá lớn, nhưng giòn giã và sảng khoái. Như thể một bí mật nhỏ vừa được bóc trần giữa một bữa cơm gia đình đầm ấm.

Từ đầu đến cuối, cả bọn cứ nghĩ ông là kiểu người Nhật điển hình, là kiểu ít nói, đúng mực, và không biết tiếng Hàn, nên tha hồ tám chuyện, xì xào đủ thứ, từ "nội bộ nhóm" đến chuyện tình cảm không đầu không đuôi. Vậy mà...

"Ủa ê! Là nãy giờ ba hiểu tụi con nói gì hết luôn hả? Kể cả... cái chuyện Juwang vừa nói luôn á!?" – Keiju gần như bật dậy, hai tay chống xuống chiếu, mắt mở to đến bất thường.

Chuyện Juwang vừa nói. Cái câu tưởng chỉ là đùa vu vơ. Cái câu... làm cả Minje và cậu khựng lại.

Không khí khựng theo.

Keiju cảm thấy gáy mình lạnh đi vài độ. Bởi vì cậu nhận ra, không chỉ Juwang, mà chính mình...cũng đã nói không ít. Và toàn là những câu không nên để phụ huynh nghe.

Nhưng ông Toma vẫn thản nhiên, ông nhấp một ngụm trà như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

"Đương nhiên rồi." – ông đáp, giọng bình thản đến mức khiến người ta không biết nên cảm thấy sợ hãi... hay nên thán phục.

Cả bàn ăn vẫn còn chưa hoàn hồn thì ông Toma đã tiếp lời, lần này quay thẳng sang Minje, ánh mắt nheo nhẹ như thể đang quan sát một tác phẩm nghệ thuật thú vị.

"À, vậy đây là Minje sao?" – ông gật gù. "Ồ... đẹp trai thật đấy. Hèn chi Keiju nó cứ kể, cứ gọi là 'trai đẹp Minje' suốt ngày!"

Không gian lại khựng thêm lần nữa.

Ánh nhìn của ông vừa ấm áp vừa đầy ẩn ý. Kiểu ánh mắt mà người lớn dành cho người "có tiềm năng làm người nhà". Ông không hỏi gì quá mức, chỉ nhìn từ trên xuống dưới, rồi khẽ gật đầu. Gật cái gật không rõ là công nhận ngoại hình, hay là công nhận... điều gì đó sâu xa hơn.

Minje sững người. Tai anh như nóng ran mà trở nên đỏ bừng. Những lời tưởng chừng vô tư ấy lại khiến anh không dám ngẩng đầu lên. Một phần vì ngại, một phần vì nhịp tim anh đã đập vang liên hồi.

Còn Keiju, lúc này như muốn chui xuống chiếu.

"Ba ơi..." – cậu lầm bầm, giọng nhỏ như muỗi. "Lộ hết của con!"

Nhưng ông Toma chỉ bật cười khẽ, vừa rót thêm chén trà, vừa thủng thẳng nói như không:

"Ờ, thì ba cũng chỉ khen bạn của con thôi mà. Thôi mấy đứa chơi thoải mái đi, chú vào phòng nhé!"

Rồi ông quay đầu bước về phòng, như chưa hề thả một quả bom tinh tế nào giữa bàn ăn.

Cả nhóm tròn mắt nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng bật cười, kiểu cười mà phải lấy tay che miệng, vì chỉ cần phun ra một tiếng thì chắc chắn là sẽ không dừng lại được.

Riêng Juwang thì khỏi nói. Trong đầu cậu, câu nói "Bạn của con đẹp trai ghê" đã được lưu lại, chờ tới đêm nay là mang ra diễn lại nguyên văn, thậm chí còn định bắt Amaru làm ông Toma bản phụ để đóng tiểu phẩm cùng cùng.

Bữa ăn vẫn được tiếp tục, có điều là dường như tất cả đều hiểu: từ khoảnh khắc đó trở đi...giữa hai người họ, đã có gì đó thay đổi. Nhẹ thôi, nhưng đủ để ai tinh ý cũng cảm nhận được.

Ở góc bàn, anh quản lý vẫn ngồi ăn im lặng. Nhưng trong đầu thì đang tính toán nhanh như máy tính. Nhìn ánh mắt lấp lóe niềm vui rải khắp mâm cơm, anh chỉ biết thở dài, rồi đứng lên, nhỏ giọng nói với Keiju:

"Anh chạy sang xin ba ngủ tại đây, tối nay tụi em khỏi về khách sạn nhé. Nhưng sáng nhớ dậy đúng giờ, lịch trình không cho phép mấy đứa ngủ nướng đâu!"

Không đợi Keiju đáp, anh quay vào trong. Rồi chỉ vài phút sau, đã thấy bóng anh lật đật chạy ra khỏi cổng, chắc là chạy về khách sạn gom đồ cho tụi nhỏ.

Vừa đi, anh vừa lẩm bẩm:


"Tối nay đứa nào cũng say cho coi. Say tình hay say rượu thì chưa biết, nhưng mà say đó."

Rồi anh thở dài, lên xe quay về trung tâm Seoul.

[...]

Đúng như dự tính...cả đám say mèm.

Tiếng cười nói rộn ràng ban đầu giờ nhường chỗ cho tiếng ngáy khe khẽ, mùi rượu đào thoảng nhẹ giữa làn gió đêm dịu mát từ khu vườn sau nhà. Từng người nằm la liệt trong phòng khách: Juwang thì ôm gối như ôm mic, Amaru gác chân lên Donghyeon như thể đang mơ thấy concert, còn Donghwa thì ngồi tựa tường, mắt nhắm mà miệng vẫn mấp máy như đang thì thầm ca từ bài nào đó.

Chỉ có ba người còn tỉnh táo: Kyehoon, Keiju và... Minje - à mà thật ra cũng chẳng thể gọi là tỉnh hoàn toàn. Anh còn đi được, còn mở mắt, còn tự gắp snack ăn...nhưng về mặt nhận thức thì rõ là đang trôi lềnh bềnh đâu đó giữa thực tại và giấc mơ.

"Em biết sao anh quản lý lại cho tụi mình ngủ lại đây rồi..." – Keiju chống nạnh, khẽ thở dài một hơi đầy thấu hiểu.

Cậu quay sang nhìn Kyehoon – người duy nhất còn giữ nguyên lý trí. Không đỏ mặt, không lảo đảo, không nói năng linh tinh. Một nhân vật ổn định nhất bây giờ

"Nhà mày còn dư phòng không?" - Kyehoon hỏi, mắt lia một vòng xem có chỗ nào đủ để tống đám bạn vào.

"Còn, nhưng chỉ còn một phòng thôi." - Cậu đáp, nhún vai. "Đó là phòng em."

Kyehoon định nói gì đó, nhưng Minje đã nhanh hơn một nhịp.

"Không sao hết... nhét đủ là được mà..."

Nói xong, anh gật gù như vừa tuyên bố điều gì quan trọng lắm, rồi lại cầm li bia uống tiếp tục uống

"Say lắm rồi, đừng uống nữa!" - Cậu ngồi xổm xuống, lấy cốc bia trên tay Minje đặt xuống.

Kyehoon chỉ thở nhẹ, sau đó giang tay, bắt đầu công cuộc "gom xác". Anh bẻ vài khớp tay, vặn cổ một cái như vận động trước trận đấu, rồi bắt đầu bế từng đứa một về phòng.

"Lần sau tổ chức nhậu... nhớ có kế hoạch ngủ lại từ đầu nhé tụi bay..." - Cậu lẩm bẩm, nhưng môi vẫn cười nhẹ.

Một lát sau, căn phòng của Keiju – vốn là nơi yên tĩnh nhất nhà – chính thức trở thành "ký túc xá tạm thời". Sàn trải nệm, gối ôm gác lên nhau, đứa nào say thì ngáy, đứa nào mơ thì cười.

Keiju thả người xuống giường thở hổn hển. Nguyên nhân chính là do "Minje - Con quái vật say mèm nửa tỉnh nửa mê". Chính cậu cũng không ngờ rằng có ngày cậu lại ôm cái xác m8 hơn về chính phòng của mình.

Kyehoon đứng chống nạnh, mắt đảo quanh phòng kiểm tra lại lần cuối. Vừa đắp chăn cho Juwang, vừa lẩm bẩm tính số người. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa phòng, anh chợt khựng lại.

Ngoài phòng khách... vẫn còn một người.

Donghwa.

Cậu nhắm mắt ngồi bệt giữa tấm chiếu, tựa lưng vào ghế sofa, hai tay buông thõng. Ánh đèn vàng đổ bóng cậu lên sàn, xiêu vẹo. Trong giây lát, Kyehoon cứ nghĩ cậu đã ngủ, nhưng khi lại gần, định cúi xuống kéo dậy thì...

Bàn tay lạnh của Donghwa đột ngột nắm lấy cổ tay anh

.

"Kyehoon-hyung..." - Giọng cậu lè nhè, run nhẹ. "Em xin lỗi..."

Kyehoon chợt sững người. Cả thân người như bị đóng băng trong giây lát. Anh không giật tay ra, cũng không đáp lại. Đôi mắt lặng thinh nhìn xuống bàn tay đang níu lấy tay mình như bấu víu vào thứ gì đó cuối cùng.

"Em xin lỗi mà..." - tiếng Donghwa nhỏ dần nhưng dần trở nên gấp gáp. Hơi thở của cậu dồn dập đến mức con người ta cũng nghe được. Lời nói cứ lặp đi lặp lại, như thể nếu ngừng lại, cậu sẽ mất đi cơ hội cuối cùng.

Anh chưa từng nhìn thấy cậu như thế này.

Một bộ dạng say khước nhưng vẫn trông rất sợ hãi. Đôi tay cậu run hơn bao giờ hết, cứ như thể phía sau câu xin lỗi và bộ dạng ấy là điều gì đó rất lâu rồi chưa dám đối mặt.

Bầu không khí trở nên khác hẳn. Tất cả tiếng cười nói, tiếng ve vang sau vườn đào đều lùi lại. Nơi phòng khách vốn vui tươi lại trở nên trầm lặng, chỉ còn mỗi tiếng thở đứt đoạn của Donghwa, và lòng bàn tay Kyehoon đang nóng dần lên vì run.

Anh cúi xuống, ngồi thấp ngang tầm cậu, giọng có đôi chút lo lắng và quan tâm.

"Donghwa, sao lại xin lỗi? Có chuyện gì sao?"

Không một lời hồi đáp.

Từ nãy đến giờ, Donghwa vẫn nhắm chặt mắt, kể cả khi nói, dường như là nói trong mơ. Kyehoon ngồi đó, im lặng nhìn cậu... và rồi, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má Donghwa.

Kyehoon thoáng khựng lại.

"Donghwa à... sao lại khóc chứ? Ai mắng em sao?" - Anh hỏi, giọng lúng túng như một đứa trẻ lần đầu thấy người khác buồn.

Không có câu trả lời. Chỉ có bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay anh, lỏng hơn lúc nãy nhưng vẫn chưa buông ra. Kyehoon đưa tay lên, khẽ lau đi vệt nước trên má Donghwa. Ngón tay anh chạm vào làn da lạnh nhẹ, tim cũng vì thế mà đập lệch một nhịp.

Anh không biết vì sao cậu lại khóc. Là vì mệt? Vì buồn? Hay vì một nỗi đau nào đó chưa từng kể ra?

Kyehoon không hỏi nữa. Cũng không ép. Anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu, rồi từ từ đặt đầu Donghwa tựa lên đùi mình.

Tư thế ấy...không dễ chịu lắm, nhưng với Kyehoon thì ổn. Miễn là cậu ấy được ngủ yên.

Ánh mắt anh nhìn xuống Donghwa đầy dịu dàng. Một ánh mắt mà anh vẫn luôn giữ cho cậu, từ rất lâu rồi. Dịu dàng, âm thầm, và chẳng cần ai biết.

Trong lòng anh không có lời trách móc, không có câu hỏi gặng ép. Chỉ có duy nhất một điều anh tự nói thầm với mình, như một lời hứa nhỏ xíu chỉ riêng mình biết.

"Chỉ cần em mệt, cứ tựa vào anh như vậy cũng được."

Kyehoon vuốt nhẹ mái tóc của người thương, rồi chìm sâu vào giấc mơ sau một ngày dài đầy sắc màu, từ đen...đến hồng.

Và... không ai biết, có một người đã chứng kiến tất cả.

Keiju.

Cậu đứng sau cánh cửa phòng hé mở, nửa thân mình khuất trong bóng tối. Đèn ngủ từ trong hắt ra, rọi lên khóe mắt cậu một chút ánh sáng vàng nhạt, vừa đủ để thấy rõ mọi thứ, nhưng không đủ để bị ai phát hiện.

Cậu đã định bước vào gọi hai người, nhưng rồi khựng lại khi nhìn thấy Kyehoon nhẹ nhàng đỡ lấy Donghwa, lau nước mắt cậu ấy, rồi để cậu ấy gối đầu lên đùi mình như thế.

Không lời nói, không hành động thừa thãi. Chỉ là một dáng ngồi bình lặng, một bàn tay nắm hờ và một ánh nhìn khiến người đứng ngoài không đành phá vỡ.

Keiju không chen vào, chỉ đơn giản là quan sát và thấu hiểu.

Thấu hiểu cảm giác yêu nhưng không nhận lại bất kì thứ gì.

Cậu không mỉm cười, cũng không ngạc nhiên. Chỉ nhẹ nhàng khép cửa lại, đến mức không phát ra một tiếng động nào. Bóng lưng cậu rời khỏi hành lang, lặng lẽ như chính cách cảm xúc đang lướt qua trong lòng cậu, dịu dàng, nhưng không nhẹ.

[...]

4 Giờ Sáng

Keiju ngồi tại bờ hè sân sau, ngắm nhìn cảnh vật sau nhà. Mọi thứ vẫn ở đó, chỉ là cây đào do cậu trồng ngày nào còn bé xíu giờ đã trở nên lớn hơn. Lời hứa không dẹp bỏ cây đào của cậu ông Toma đã thực hiện được. Mùi đào ngọt vẫn nhẹ nhàng thoảng qua.

Minje mở cánh cửa gỗ sau nhà, khẽ khàng như sợ làm động đến không khí dịu nhẹ lúc chiều tàn. Tiếng cọt kẹt rất nhỏ vang lên, và Keiju lập tức quay đầu lại.

"Ờ, tưởng ai." - Cậu nói, nhưng nụ cười lại không hề mang vẻ khó chịu.

Minje không đáp, chỉ bước chầm chậm lại, rồi ngồi xuống cạnh Keiju, khoảng cách giữa cả hai vừa đủ một cánh tay.

"Cây đào... vẫn sống nhỉ?" - Anh nói, mắt dõi theo tán lá xanh mướt đang khẽ lay theo gió.

"Ờ, sống dai lắm." – Keiju nhếch môi. "Giống tao."

"Hay giống tụi mình?" – Minje hỏi, không quay sang.

Một lúc lâu không ai nói gì. Chỉ có tiếng xe xa xa, tiếng côn trùng lẩn khuất trong bụi cỏ, và cái cách gió lướt qua từng sợi tóc họ.

"Lúc trước... tao từng nghĩ tụi mình hỏng luôn rồi." - Keiju cất giọng, chậm rãi.

"Tao cũng vậy." – Minje đáp, lần này có quay đầu sang. "Mà... không hiểu sao, mày cứ ở đó hoài."

Keiju im lặng, ánh mắt đăm chiêu như thể đang gợi lại những tháng ngày rạn nứt. Một lát sau, cậu khẽ cười.

"Tại cây đào đó. Tao cứ nghĩ nếu nó còn đứng ở đây thì... tụi mình cũng có thể gượng dậy lại được."

Minje ngả người ra sau, chống hai tay lên mặt sân, ngửa cổ nhìn bầu trời tối đen.

"Mày tin vào... mấy cái 'tái sinh từ vết nứt' kiểu đó à?" – Anh hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.

"Tao không tin." – Keiju nói.

Minje quay sang, hơi bất ngờ.

"Nhưng tao tin mày." - Keiju nói tiếp, ánh nhìn hướng thẳng về phía Minje, không tránh né. "Dù mày có nói gì, có nổi nóng, có né tránh... thì tao vẫn tin là mày không ghét tao. Chỉ là mày sợ thôi."

Minje khựng lại. Đôi môi khẽ mím, ánh mắt dao động. Phải đến khi Keiju nói thêm.

"Và tao cũng sợ."

Lúc này, Minje mới cúi đầu. "Vậy... giờ tụi mình tính sao?"

"Tính sao gì chứ? Chẳng phải người ta kêu chỉ thích skinship à?" - Cậu quay đầu ngược lại, giọng có phần chọc ghẹo nhưng cũng có một chút hờn dỗi.

"Thôi mà, đừng giận nữa mà!" - Anh trở nên mè nheo, nũng nịu lắc người Keiju mong cậu đừng dỗi.

"Không biết! Tao chưa thấy đủ."

"À, hiểu rồi. Vậy thì Keiju Okamoto, mày hãy lắng nghe thật kĩ nhé!"

Anh ngồi thẳng dậy, dường như đã hiểu được ý đồ của Keiju.

"Choi Minje thích Keiju Okamoto nhiều lắm! Đã thích, từ rất lâu! Mày đồng ý làm người yêu tao nha!"

Một nụ cười hiện lên trên môi Keiju, mọi chuyện dường như đã đúng ý cậu. Cậu không đáp bằng lời, chỉ gật đầu, một cái gật đầu không giấu diếm, như khẳng định rằng bản thân cũng như anh. Trông có vẻ điềm tĩnh vậy thôi, chứ thật ra con tim cậu đang gào thét đòi ra ngoài rồi.

Minje trở nên mừng rỡ, ôm lấy cậu vào lòng mà hôn vài cái.

"Ôi Minje! Mày chưa đánh răng à?"

Minje khựng lại trong tích tắc, mặt tái mét rồi lập tức ngồi thẳng dậy, giả vờ ho khan như để cứu lấy chút hình tượng còn sót lại.

"Ờ... quên..." – anh lúng túng gãi đầu. "Tao... xúc động quá nên quên mất."

Keiju bật cười khanh khách, ngã lưng ra bậc hè, nhìn lên trời đầy sao. "Ừ thì... lần sau nhớ xúc động có kiểm soát nha."

Minje nằm xuống cạnh cậu, không nói gì thêm. Chỉ đơn giản là nằm cạnh.

Không cần lời ngọt ngào. Không cần gượng gạo thề hứa.

Chỉ cần tối nay... có nhau là đủ.

Cây đào sau lưng khẽ xào xạc. Mùi hương vẫn nhẹ tênh như thuở đầu. Và giữa bầu trời Tokyo lặng gió, hai đứa con trai nằm sát nhau — cười, thở, và lần đầu tiên, yêu nhau một cách thật lòng, sau tất cả mọi chuyện


.end


-Truyện đã chính thức đi đến hồi kết rồi. 

-Xin chân thành cảm ơn mọi người đã chịu đọc cái văn lủng củng này của tụi tui.

-Tụi tui vẫn ở đây nhận góp ý của mọi người để cải thiện trình độ ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com