Chap 15
Lẽo đẽo theo sau Sakura lên phòng, đúng là chị ấy ngủ thật rồi, cũng đúng cứ bay đi bay về thế này hẳn là mệt lắm. Vén lọn tóc rơi không trật tự trên mặt Sakura, Minju trầm ngâm một lúc rồi nằm cạnh ngủ thiếp đi.
Dù đã định dành ngày nghỉ cho Sakura nhưng cuối cùng Minju vẫn phải vào bệnh viện vì có ca mổ gấp tận tối cô mới có thể về nhà trong trạng thái bơ phờ.
"Em về rồi đây Kkura"
Giọng điệu uể ỏai của Minju sau khi mở cửa vào trong, nhà cửa lại tối thui, hay chị ấy lại tính bày trò gì nữa. Miệng cô đột ngột bị bịt lại, cổ bị quấn lấy bởi sợi dây lông lá nhồn nhột, cô có cảm giác có hai người khác túm tay lẫn chân cô vác lên quăng xuống sofa
Cướp ư?
Minju hốt hoảng bật dậy kiếm đồ phòng thủ nhưng không có gì ngoài cái gối sofa cô đang cầm, cô tự hỏi Sakura đâu rồi? Chị ấy có làm sao không?
Đèn được bật lên, tiếng huýt huýt lẫn pháo giấy vang lên chói tai
"Kim Minju, sinh nhật vui vẻ! "
Minju giật mình vì mấy tiếng hú kinh hoàng, nheo mắt lại vì ánh sáng đột ngột, ra là tụi bạn cô, còn Sakura thì đứng đằng sau cười như đựơc mùa. Hừ lạnh với bọn kia Minju tháo cái dây kim tuyến được họ đeo lên cổ cho
"Mấy người bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò này"
"Yo, Kim Minju có tình yêu rồi liền quên bạn bè, cả sinh nhật cũng không nói tiếng nào"
Miệng vịt của Yena vẫn lanh lợi như thường, còn Yujin thì khỏi nói rồi đang phụ họa với Yena đùa bỡn cô. Hyewon thay cả bọn tặng quà cho cô, cũng không hiểu cậu ấy tặng cô hay tặng cậu ấy nữa, một phần thịt nướng thượng hạng cơ đấy. Chaeyeon gác tay lên vai trái cô chỉ về phía Sakura
"Là chị ấy rủ tụi mình tới"
"Kkura?" Minju nhìn về phía Sakura đang dọn bàn ăn với tụi kia
"Chứ cậu nghĩ mấy năm rồi cả bọn có đón sinh nhật được với cậu à? Thanh xuân của cậu là mùi thuốc sát trùng đó Minju"
Chaeyeon nhúng vai bất mãn còn Minju chỉ biết lắc đầu, mọi người tập hợp đông đủ như vầy rất giống với thời gian trước đây, lúc đó cô vẫn mông lung không rõ thứ tình cảm với Sakura là gì. Đôi môi vô ý cong lên hài lòng
"Chuyện của cậu với chị ấy sao rồi? Phía gia đình vẫn còn phản đối?"
Gật đầu với Chaeyeon Minju thở dài, không thể trách họ vì chuyện này thực sự khó chấp nhận.
"Kkura có lẽ định sang Hàn với mình"
"Vậy cậu tính sao, Kkura unnie vẫn còn sự nghiệp ở Nhật"
Liếc mắt Chaeyeon Minju khoanh tay hừ lạnh "Cậu kêu chị ấy là Sakura đi, Kkura để mình kêu"
Hông cô bị Chaeyeon thúc mạnh kèm theo ánh mắt khinh thường của cậu ấy
"Được rồi, vậy cô Kim định làm sao với cô Sakura?"
Nghiên đầu nhìn Sakura vui vẻ với mọi người trong bếp, Minju lắc đầu, Chaeyeon nói không sai, chị ấy còn quá nhiều thứ ở Nhật không thể nói bỏ là bỏ. Buổi tiệc không có gì đặc sắc lắm chỉ là những câu chuyện trò qua lại, hiểu rõ tình hình của mọi người, Yujin cùng Yena, Hyewoncũng giống Chaeyeon học xong đã bị tóm về công ty làm việc cô nhớ lâu rồi mình không gặp Chaewon, không rõ cậu ấy bây giờ thế nào, lúc học đại học ngoài Chaeyeon ra Chaewon cũng giúp đỡ cô rất nhiều. Yena với Yujin bắt đầu bài trò uống bia, còn là rút thăm mà uống, dù thời gian có trôi qua bao lâu thì Sakura với trò chơi rút thăm chưa bao giờ thuộc về nhau thành ra cô phải uống dùm chị ấy. Cảm giác đầu óc bắt đầu không tỉnh táo, Minju giả vờ say đuổi hết bọn họ về, Sakura dìu cô lên phòng
"Em còn định giả vờ hử?"
Tiếng Sakura trêu chọc bên tai, Minju không đứng đắn kéo chị ấy lên giường ôm lấy, giả giọng rên rỉ
"Em say rồi, chị chăm em đi"
"Trẻ con"
Chị ấy chỉnh lại chăn lại cho cô, hương thơm trên người Sakura phản phất vào cánh mũi Minju cùng cảm giác lâng lâng nóng rát do bia rượu hợp thành thứ cảm giác ham muốn kì lạ. Xoay người đặt Sakura xuống dưới thân, ánh mắt dịu đi nhìn chị ấy, tìm tới đôi môi quen thuộc của Sakura, vớ tay tắt đi ánh đèn ngủ làm cô khó chịu
"Em say rồi, không phải do bia mà là do chị. Có phải em nên bắt chị chịu trách nhiệm không Kkura? "
"Muốn chị chịu trách nhiệm tới khi nào?"
Giọng nói ấm áp bên tai, Minju cúi người cạ lên mũi chị ấy cười nói
"Cả đời của chị, à không, cả kiếp sau của chị, chỉ cần em tái sinh em đều muốn chị vì em mà xuất hiện trên đời"
"Tham lam quá đó"
Trán cô bị gõ nhẹ, Sakura nâng cằm cô lên, là một cái hôn phớt qua
"Bất quá, chị cũng muốn như vậy. Em còn muốn lấy quà của chị không Minju?"
Sự hạnh phúc trong Minju như muốn trào ra ngoài, gật nhẹ đầu với Sakura, rèm thưa rũ xuống che đi khung cảnh hạnh phúc bên trong.
Mi mắt Sakura nặng nề mở lên, ngước nhìn Minju vẫn còn ngủ, kéo lại chăn chỉnh chu cho cả hai. Thân người có chút đau nhứt, mỏi mệt tựa vào người em ấy cô bắt đầu có cảm giác tuổi già rồi.
"Chị dậy rồi à Kkura?"
"Ừm, vừa mới. Em chuẩn bị đi làm à?"
Vòng eo bị ôm lấy, con bé rút vào hõm cổ cô
"Hôm nay em không đi làm đâu"
"Sẽ bị trừ lương"
"Mặc kệ"
"Sẽ bị đuổi đó"
"Mặc kệ. Em có chị nuôi rồi"
Sakura nghệch mặt ra buồn cười ghê gớm, qua một đêm thôi sao lại thay đổi như vậy đây, lúc trước còn mạnh miệng bảo nuôi cả cô. Cưng chiều xoa đầu Minju, vỗ nhẹ lưng em ấy
"Được rồi, em ngủ thêm một chút đi"
"Kkura"
"Huh?"
"Kkura à"
"Chị đây"
"Em yêu chị"
Cảm giác ngọt ngào theo máu huyết từ tim lưu thông khắp mạch máu, Sakura xoa đầu Minju, nhắm mắt tận hưởng cảm giác bình yên. Ngày mai cô phải quay lại Nhật. Hé mắt nhìn Minju bên cạnh đã quay lại giấc ngủ, Sakura nuốt tiếng thở dài ngược vào trong, chỉ hi vọng cô không để em ấy chờ cô quá lâu.
Máy bay hạ cánh ở Kagoshima, Sakura đi thẳng tới căn nhà lâu rồi cô không tới. Cửa lớn rộng mở cho xe cô chạy vào, mấy cây kiểng vẫn còn xanh tốt có lẽ ông ấy vẫn giữ sở thích làm vườn. Hương hoa trà nhàn nhạt trong phòng, Sakura hướng người đàn ông trung tuổi gương mặt có vài nét giống cô đang chậm rãi pha trà
"Lâu rồi không gặp, bố"
Người đàn ông ngẩn nhìn Sakura một lúc, nụ cười nhạt thoát ẩn thoát hiện trên môi
"Tới rồi thì vào đây đi"
Ngồi quỳ xuống tấm nệm chân, Sakura đưa tay đảo nước trà trong chén nhỏ một vòng, chậm rãi nhâm nhi từng chút
"Trà của bố pha càng lúc càng ngon rồi"
"Cũng hi vọng vậy. Gió không tự dưng nổi, người cũng không tự dưng đến. Con tới đây không phải chỉ để thăm ta chứ?"
Một điều Sakura không thích ở bố mình là tính cách dè dặt như tủ khóa của ông ấy, nhưng biết sao được cô đâu được lựa chọn cha mẹ cho mình.
" Xin hãy để tên con vào hộ khẩu"
Chén trà trên tay bố cô dừng một chút, giọng nói trầm ổn cất lên theo chung ánh mắt dò xét của ông ấy
"Lý do? Năm đó là con một mực muốn theo mẹ mà nhỉ Sakura?"
"Một số việc thôi. Cũng không phải con phạm pháp gì đâu. Với lại, năm đó bố bỏ mẹ đi thì vẫn có người chờ bố, còn mẹ chỉ có con thôi"
Bố cô trẫm tĩnh nhìn cô, Sakura thỏai mái uống thêm ngụm trà, ông ấy muốn thăm dò thì cứ thăm dò đi. Đưa lên bàn phong bì được chuẩn bị sẵn, Sakura tao nhã rót trà cho hai người, dù gì điều đầu tiên bố cô dạy cô chính là trà đạo, ông ấy bảo uống trà cũng như làm người, đều phải tỉ mỉ lẫn nhẫn nại.
"Để tên con vào hộ khẩu, căn hộ ở trung tâm sẽ là của bố. Coi như quà tặng của con cho con trai của bố đi"
Chuyến bay từ Kagoshima tới Fukuoka, Sakura tới thăm nhà cũ từ lúc chuyện Minju và cô vỡ lỡ cô cũng ít về đây, dù là lần nào về thì cô cũng bị mẹ mắng cả. Bố Minju mở cửa cho cô, còn mẹ cô thì không muốn thấy cô nên lên thẳng phòng
"Hai người vẫn tốt chứ?"
"Vẫn tốt, chỉ là mẹ con vẫn còn tức giận nên ăn ngủ không đều"
Gửi bố Minju mấy hộp nhân sâm, Sakura định rời đi, dượng ấy giữ tay cô lại chỉ vào trong nhà
"Đã tới rồi thì ở lại ăn cơm đi"
Gật đầu đồng ý, bữa cơm cũng chỉ có hai người họ
"Con với Minju dạo này thế nào rồi?"
"Tụi con vẫn ổn. Em ấy vẫn làm việc như cái máy vậy"
"Ừ"
Tiếng chén đũa va vào nhau lúc ăn, Sakura ngẫm nghĩ dượng ấy kêu cô vào không phải chỉ để ăn cơm bàn chuyện phiếm.
"Chuyện của con với Minju, con vẫn hi vọng hai người có thể suy nghĩ lại"
"Chuyện của hai đứa bắt đầu từ khi nào?"
"Giáng Sinh năm rồi, là con mở lời với em ấy"
"Dượng vẫn không tin là do con, Minju do dượng nuôi dượng hiểu rõ nó, nếu nó không thích con nó sẽ không đồng ý, nếu nó thích con nó cũng sẽ không đợi con mở lời"
"Chuyện đó quan trọng như vậy sao ạ?" Sakura mỉm cười "Ai thích ai thì chuyện chúng con yêu nhau là không thể thay đổi."
Dượng ấy nhìn cô một lúc rồi thở dài "Thực sự quá khó chấp nhận Sakura à"
"Con biết, nên con vẫn hi vọng một ngày nào đó hai người sẽ hiểu cho tụi con. Mẹ con sức khỏe không được tốt lắm, dượng giúp con chăm sóc bà ấy nhé"
Dù một thoáng nhưng Sakura đã thấy ánh mắt của bố Minju dịu đi, cô tin ngày ấy sẽ mau tới thôi. Còn chuyện tách khỏi hộ khẩu, cô vẫn không chắc chắn lắm.
"Bây giờ con về nhà riêng à?"
Lắc đầu với bố Minju, Sakura ấm áp cười "Con về với Minju đây."
Bố em ấy nhìn cô một chút, gật nhẹ đầu
"Tuần sau hoa đào nở, con rủ Minju qua tham gia chung với nhà"
Minju ngã người lên giường phòng trực, dù không phải trực ca nhưng Sakura hôm nay không ở nhà cô cũng không muốn về làm gì. Oh Ki Hee vẫn lượn lờ trước mặt cô nói về các loại mỹ phẩm, nhắm mắt cho đỡ phiền, chuông điện thoại vang lên Minju lim dim bật máy
"Em đang ở đâu vậy?"
Giọng nói của Sakura như thuốc an thần cho Minju, mỉm cười trả lời chị ấy
"Em ở bệnh viện. Hôm nay chị tới Nhật sao không gọi cho em.
Em giận đó"
Tiếng cười khúc khích của Sakura
"Bác sĩ Kim trẻ con quá đó. Hôm nay em không về nhà à?"
"Hôm nay nhà không có chị"
"Vậy em cứ ở đó ngủ trên giường cứng đi, giường em chị nằm êm quá. "
Hai mắt Minju sáng lên, rõ là lúc sáng chị ấy mới về Nhật mà
"Em về. Về liền đây"
Ngồi bật dậy túm áo khoác chạy như bay, cô cũng chẳng để ý mình đã cười ngốc nghếch từ chổ bệnh viện tới nhà. Cửa phòng bật mở, Minju thấy chị ấy ngồi tựa vào thành giường nhìn cô cười cười, tay chị ấy hướng cô vẫy vẫy
"Qua đây nào"
Tháo áo khoác treo lên, Minju nhảy vào người Sakura ôm lấy chị ấy, hít lấy hơi ấm quen thuộc
"Em cứ tưởng chị không về"
"Nhớ em nên về. Maru có lẽ sẽ giận chị mất. "
"Mệt lắm đúng không? Chị nằm nghỉ đi em đi tắm đã"
Gật đầu đồng ý với Minju, Sakura thoải mái nằm dài xuống giường nhắm mắt suy nghĩ, một căn hộ đổi lấy sự tự do huyết thống có vẻ rất đáng, cái cô sợ là mẹ cô sẽ không nhìn mặt cô nếu chuyện này thực sự xảy ra, thở dài một hơi, hi vọng bố của Minju có thể giúp cô thuyết phục bà ấy. Hai bên thái dương được xoa bóp nhẹ nhàng, Sakura hé mắt nhìn Minju đã ở cạnh từ lúc nào
"Chị nghĩ gì mà chau mài ghê vậy?"
Mỉm cười một cái đưa tay xoa đầu em ấy, dù đã bao tuổi Minju trong mắt Sakura vẫn là đứa trẻ để cô bảo bọc
"Chị đang nghĩ nên đám cưới ở đâu"
Mặt Minju lại nóng lên rồi, cô tự hỏi miệng chị ấy có biết ngượng là gì không, đánh nhẹ vào người Sakura Minju sấy sơ tóc rồi lên nằm cùng chị ấy, cảm giác có người chờ mình trở về thật tốt.
"Bố em nói tuần sau chúng ta sang Nhật đi ngắm hoa đào nở"
Minju ngạc nhiên hỏi lại "Chị gặp cha em rồi à?"
"Ừm, lúc sáng. Có cùng dùng cơm với nhau. Em sắp xếp công việc, cuối tuần sau chúng ta về Nhật, được chứ"
Đồng ý với Sakura, tựa vào lòng ngực chị ấy khép mắt lại, cảm giác thấp thỏm lo lắng âm ỉ trong lòng khiến giấc ngủ của Minju không mấy yên ổn. Ngày qua ngày Minju nghĩ đủ tình huống có thể xảy ra, Sakura phải trấn an mỗi ngày cô mới an tâm lên máy bay.
Rốt cuộc cũng không thể ngắm hội hoa vì mẹ của Sakura bệnh tình chuyển biến không tốt lắm phải nằm viện hơn một tuần rồi, Minju nghe nói là bệnh tim mẹ chị ấy bị từ nhỏ. Sakura đã ngủ gục đi cạnh cô, mấy ngày này chị ấy đã vất vả nhiều rồi, mẹ của Sakura không muốn gặp chị ấy thành ra chỉ có thể chờ dì ấy ngủ Sakura mới vào thăm được. Bệnh viện ở Nhật khá yên tĩnh không giống với Hàn Quốc luôn tấp nập, liếc nhìn các bác sĩ làm việc Minju nhận ra không phải là lượng bệnh nhân không nhiều mà là cách ứng phó của bác sĩ ở đây điềm đạm hơn so với Hàn Quốc, tạo thành cảm giác chậm rãi lẫn an tâm.
"Minju?"
Minju xoay đầu xem ai vừa gọi, ngạc nhiên thật
"Chaewon!"
Chaewon trong áo blu thỏai mái ngồi cạnh cô, cậu ấy nhìn sang Sakura đang ngủ trên vai cô
"Chị mình, Sakura"
"À, người yêu của cậu chứ gì"
Sự ngạy ngùng hiện rõ lên mặt Minju làm Chaewon bật cười
"Sao cậu biết?"
"Nhớ chứ? Lúc còn ở đại học có hôm cậu đang học vừa khóc vừa cười mình phải vác cậu lên sân thượng. Hôm đó Chaeyeon có nói sơ với mình. Sau đó mình cũng hiểu khái quát việc cậu học như điên, mà tệ thật đó Minju, ra trường một cái không còn biết mình là ai nữa"
"Xin lỗi nhé Chaewon. Vậy cậu vì sao ở Nhật?"
"Tu nghiệp thôi, còn cậu sao lại ở đây?"
Hướng mắt về phía phòng bệnh của mẹ chị ấy, Minju thở dài "Mẹ chị ấy sức khỏe không tốt."
"Bà Kim á? Mình là bác sĩ theo dõi của bà ấy"
Đôi mắt Minju sáng lên nắm vội tay Chaewon
"Giúp mình, cho mình biết tình trạng của dì ấy"
Thân người Sakura hơi động đậy, Minju để chị ấy tựa vào ghế rồi theo Chaewon vào văn phòng cậu ấy.
"Xem đi"
Bóc phong bì bệnh án của mẹ chị ấy ra, Minju chau mài nhìn các xét nghiệm, đưa tấm phim X quang lên xem xét
"Suy tim mạch vành? Van tim được thay từ trước cũng có biểu hiện suy yếu"
"Ừ, có lẽ cần phẫu thuật hai lần, Không có gì đáng ngạy. Van tim bác ấy bị hở bẩm sinh, chỉ là bác ấy vẫn không đồng ý phẫu thuật, để càng lâu càng không tốt cho bác ấy. "
Thả tấm X quang xuống bàn Minju chống cằm suy nghĩ
"Phẫu thuật một lần thôi không cần hai lần"
"Tại sao?" Chaewon hỏi lại "Tất nhiên vẫn có thể làm một lần nhưng mà thời gian phẫu thuật càng lâu càng không tốt cho sức khỏe bác ấy"
"Hai lần phẫu thuật càng không tốt cho tâm lý người bệnh. Chaewon, ca này có cách nào để mình đứng mổ không?"
Hai người nhìn nhau một lúc, Chaewon lắc đầu "Trừ khi cậu được bệnh viện với người nhà bệnh nhân cho phép"
Gật đầu với Chaewon Minju trở lại với Sakura đã tỉnh ngủ từ lúc nào, chị ấy thấy cô rồi
"Em đi đâu vậy?"
"Ngắm cảnh"
Ngồi xuống cạnh Sakura cho chị ấy tựa vào.
"Cảnh ở đây đẹp hơn chị sao?"
Phì cười với chị ấy, Minju cưng chiều nhìn ngắm gương mặt bên cạnh, than thở
"Đói quá, cô Miyawaki đi mua đồ ăn cho em đi. Em muốn ăn udon với trà sữa"
Mũi cô bị chị ấy véo nhẹ, đợi Sakura đi rồi Minju kéo cửa phòng bệnh của dì ấy ra, cha cô đã ngủ trên ghế bên cạnh, cúi đầu chào dì ấy, Minju kéo ghế ngồi xuống
"Tới có việc gì không?"
Minju nghe rõ sự lạnh nhạt trong câu nói, lắc nhẹ đầu
"Bốn ngày nữa sẽ phẫu thuật"
Dì ấy ngạc nhiên nhìn cô "Tôi chưa bao giờ đồng ý phẫu thuật"
Mỉm cười nhẹ nhàng với dì ấy, Minju ngã người ra sau
"Chỉ cần người thân đồng ý, con vẫn có thể phẫu thuật. Dù không ai đồng ý con vẫn sẽ buộc dì lên bàn mổ"
"Cô nói gì? Làm như vậy là phạm pháp."
"Đúng vậy" Gật đầu với dì ấy, Minju ấm áp nhìn gương mặt người đối diện
"Vì dì là mẹ của chị ấy. Mạng sống của dì gắn liền với hạnh phúc của chị ấy. Vì vậy, xin hãy chấp nhận phẫu thuật"
Nắm lấy bàn tay hơi gầy đi vì bệnh của dì ấy, Minju mỉm cười
"Có lẽ con hơi lắm lời, nhưng dì vẫn rất quan tâm chị ấy đúng không? Dì sợ ca phẫu thuật thất bại, Sakura chỉ còn một mình trên đời"
"Im đi" bàn tay dì ấy rút mạnh khỏi tay cô "Nếu cô muốn tốt cho nó thì hãy rời xa nó đi"
Lắc nhẹ đầu, Minju ngốc nghếch cười
"Thật xin lỗi, con đã hứa sẽ không buông tay chị ấy. Nếu dì thực sự muốn tốt cho Sakura, xin hãy khỏe lại, chị ấy dù rực rỡ như vậy, miệng lúc nào cũng nói mình ổn nhưng thực ra lại là người rất cô đơn. "
Cửa phòng bệnh mở ra, Sakura lú người vào trong, Minju mỉm cười với chị ấy, quay lại với mẹ của Sakura
" Bốn ngày nữa. Con sẽ đứng mổ. Xin dì nghỉ ngơi thật tốt"
Cửa phòng đóng lại Sakura giữ tay Minju lo lắng
"Em với mẹ nói gì vậy?"
"Việc phẫu thuật thôi. Đồ ăn của em đâu?"
Hai người dùng bữa ở sân viên bệnh viện, Minju hẹn Chaewon xuống giải thích sơ tình trạng mẹ chị ấy cho chị ấy.
"Nếu không có gì thay đổi thì mình đứng mổ" Chaewon lên tiếng còn Minju lắc đầu
"Mình mổ. Cậu trợ mổ thôi."
"Làm sao được? Cậu không phải bác sĩ ở đây"
Lắc đầu với Chaewon, Minju cưng chiều gắp thêm đồ ăn cho Sakura làm cậu ấy phải buồn nôn. Cô bắt gặp ánh mắt lo lắng của chị ấy, xoa nhẹ tay Sakura trấn an. Đuổi Sakura lên phòng chăm sóc mẹ chị ấy, Minju theo Chaewon tới phòng của viện trưởng để cậu ấy giới thiệu cô với ông ấy, Minju ngồi xuống ghế cắt lời Chaewon, cậu ấy nói nhiều quá
"Tôi là Kim Minju, đã có 4 năm kinh nghiệm ở khoa tim, hai năm đa khoa ngọai, từng phẫu thuật thành công phì đại cơ tim gấp đôi"
Ánh mắt lim dim của vị viện trưởng lóe lên tia thích thú
"Có bằng chứng ca mổ phì đại không?"
"Video đựoc thu lại vẫn còn ở Hàn. Ngày mốt sẽ có cho viện trưởng"
"Được thôi" ông ấy thỏai mái nhìn cô "Nếu việc đó là thật thì cô sẽ được nhận ca này, bù lại, cô phải làm việc cho tôi một năm"
Bắt lấy tay ông ấy, Minju theo Chaewon rời khỏi. Liên lạc với Enhyuk bên Hàn gửi giúp cô đĩa dvd ca mổ phì đại cơ tim, Minju thầm cảm ơn sự quyết đoán của mình lúc đó.
****
Hình ảnh cô Miyawaki hay tin cô Minju lấy chồng ( ảnh phục chế có màu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com