Chap 2
Gần nửa tháng qua đi Minju cũng dần quen cuộc sống có thêm bà chị lớn trong nhà, nghĩ tích cực thì Sakura đúng chuẩn chị gái, chị ấy luôn nấu ăn sáng trước khi cô dậy, cả buổi trưa cho cô mang tới lớp dù cô không cần lắm và bị càu nhàu cả buổi, buổi tối cũng rất tươm tất, đôi lúc Minju cũng thay Sakura nấu nhưng nghĩ lại thì chị ta nấu ngon hơn nên cô sẽ là người mua đồ ăn và chị ta sẽ nấu. Một điều nữa Minju nhận ra là Sakura rất thích ở nhà, nếu không có việc gì thì chị ta sẽ ở lì trong phòng, ăn xong về phòng và xuất hiện vào buổi sáng hôm sau, Minju cũng thích như vậy, cô không hứng thú với trò chuyện chị em mỗi đêm đâu. Nhưng dù vậy lâu lâu chị ấy vẫn tới trường đón cô về và như thường lệ Sakura đi bộ được một chút là đứng nghỉ nên cô và chị ta ngầm hiểu cây anh đào già cách nhà 10 phút đi bộ là trạm dừng riêng để Sakura hồi sức. Một điều khiến Minju thích về nhà hơn là con mèo Maru, dù nó chẳng làm gì nhiều ngòai ăn ngủ và đeo bám cô nhưng Minju rất thích không khí trong nhà như vậy, bây giờ thì cô giống Sakura hơn ở chổ thích ở nhà rồi. Minju mở cửa phòng khi nghe Sakura gọi, chị ấy đang ôm trên tay dầu gội, sữa tắm, khăn áo
"Chị dùng phòng tắm của em được chứ, phòng của chị ống nước có vẻ hỏng rồi và đèn tắm cũng không sáng"
"Được thôi, phòng của cha lâu rồi không được tu sửa, chị biết đấy, cha em nay đây mai đó mà"
"Cảm ơn nhé Minju"
Quay lại với mớ bài tập trên bànvẫn không tính ra được đành thở dài ngao ngán, tiếng nước chảy dần êm hẳn Minju đoán Sakura tắm xong rồi, tệ thật, cô phải thuê thợ sửa lại phòng cho chị ấy thôi. Tiếng cửa mở xoạch kèm thèo hương thơm nhàn nhạt phía sau, Minju không biết lọai sữa tắm Sakura dùng là gì nhưng người chị ấy lúc nào cũng có mùi hương dễ chịu, dù gì chị ta cũng là hoa anh đào mà nhỉ.
"Xong rồi, cảm ơn nhé Minju"
Sakura lau lau mái tóc nấm của mình, cô thấy Minju nằm chẹp trên bàn vương đầy sách toán các kiểu lời giải, em ấy bí bài ư? Bước tới cạnh con bé , Sakura nhìn vào bài toán đưa Minju vào hẻm cụt, gãi nhẹ cằm, với lấy cây viết trên tay Minju viết vài dòng cách giải, tất nhiên cô sẽ không giải hết cho em ấy cô chỉ gợi ý cho em ấy thôi.
"Rồi đấy, trả em này"
Ánh mắt Sakura chạm với Minju, em ấy nhìn cô lạ nhỉ? xoa nhẹ đầu em ấy Sakura cười cười
"Em thấy chị tài giỏi tới mức ngẩn người rồi sao, học tiếp đi nhé chị về phòng đây"
Cánh cửa phòng đóng lại Minju vỗ nhẹ ngực trái, có chút khó chịu khi Sakura ở gần như vậy. Minju nhìn lại mấy dòng giải bài của Sakura mà khâm phục, cô đã tắc hơn một tiếng mà chị ta nhìn một cái đã giải ra, lại nghĩ chị ta xinh đẹp như vậy, lại giỏi như vậy tại sao lại không học tập đàng hoàng chứ? Sakura có nói chị ấy có công việc rồi, nhưng cô lại chẳng thấy chị ta làm gì ngoài ở nhà cho Maru ăn, đi chợ thay cô, nấu ăn, ngủ, chơi game, chơi game và chơi game.. Thật không hiểu mà.
Cộc Cộc...
Sakura phía sau cánh cửa ôm mền gối đứng trước mặt cô chỉ về phía phòng chị ta
"Em cho chị ngủ ké nhé, phòng chị mất điện rồi"
Nhún vai một cái, Minju lách người cho Sakura vào trong.
"Minju, Minju, em thích nằm trong hay nằm ngoài?"
"Bên trong"
Cụt lủng đáp lại Sakura, Minju quay trở lại bàn học và cô lại thấy chị ta ôm cái máy chơi game cầm tay bất cứ khi nào chị ta nằm xuống hay ngồi xuống
"Mắt chị sẽ cận nặng nếu chơi với cường độ đó đấy Sakura"
" Chị cận thật mà, chị đeo kính sát tròng ấy, đang đeo luôn này, bình thường ở nhà chị mang kính cơ nhưng nhận ra đã lạc đâu rồi"
Bỗng Minju thấy Sakura áp sát mặt cả hai lại
"Nè, kính cận của chị còn có màu hơi nâu nữa, thật ra mắt chị màu đen"
Cảm giác khó chịu khi nãy lại dâng lên trong người Minju, tim cô đập một cách kì cục và cô không thích điều đó tí nào, lấy tay che mặt Sakura lại khiến chị ấy "ah" lên tiếng
"Chị nói chuỵên với ai cũng gần như vậy hả?"
"Nae, bạn bè chị đều như vậy mà có sao đâu, em không thích thì chị sẽ không vậy nữa"
Khoản cách cả hai được Sakura nới ra, cô leo lại giường ôm tiếp cái máy game, vài hôm nữa cô phải về Nhật làm việc, nghĩ tới việc ngồi máy bay thật mệt quá nhưng cô sẽ gặp lại bạn bè, nghĩ như vậy Sakura vô thức cười vui vẻ. Tắt cái máy game đi Sakura quấn mình vào chăn ấm cố nằm ngay ngắn hết sức có thể, dù gì cũng là lần đầu ngủ chung với người khác hi vọng Minju không phiền.
"Xong rồi" Minju duỗi người thỏa mãn vì đã xong lượng bài tập cô đặt ra cho tuần này, loay hoay chuẩn bị đi ngủ Minju hỏi Sakura có thể tắt hết đèn không, chờ mãi không thấy chị ta trả lời dù chị ta vẫn mở hờ mắt đó
"Sakura, nè Sakura??"
Chị ấy vẫn không trả lời cô, lay nhẹ vai Sakura mới nhận ra chị ta đã ngủ rồi, ôi trời ơi, Minju muốn bật ngửa vì cách ngủ mở mắt của chị ấy. Căn phòng trở nên tối mịt, nhẹ nhàng trèo lên giường hi vọng không đánh thức Sakura dậy, dù hai người ngủ cùng nhưng không tới nỗi chật lắm, Minju hài lòng về điều này chỉ khác một chút là bây giờ hơi thở của cô ngập tràn hương thơm của người bên cạnh, không giống bất kì lọai nước hoa hay sữa tắm nào, Minju không biết phải giải thích thế nào nhưng cô không ghét điều này, ngược lại có chút thích thú. Sự dễ chịu lẫn ấm áp bên cạnh dẫn Minju vào giấc ngủ vô cùng thoải mái tới tận sáng hôm sau khi cô mở mắt cảm giác đó vẫn còn, nheo mắt khi đồng hồ réo rắt kêu, Minju lọ mọ ngồi dậy tắt nó đi và kinh chưa cô đặt sai giờ báo thức lúc 4h sáng, dưới ánh đèn vàng mờ ảo của cái đồng hồ Minju lờ mờ nhìn ngắm gương mặt Sakura bên cạnh, vẫn như mọi lần Minju nhìn ngắm gương mặt chị ấy đều phải thốt lên
Đẹp quá..
Dù ở góc độ nào Minju đều nhận ra Sakura không có khuyết điểm, nếu ra đường ai hỏi cô và chị ấy là gì thì Minju hoàn toàn tự hào bảo Sakura là chị gái của mình. Tiếng sột xoạt vang lên khi Sakura xoay người nằm ngửa ra, Minju buồn cười khi mắt chị ta khép lại hoàn toàn rồi này, đặt lại báo thức, lúc gạt công tắc sơ ý thế nào lại làm rơi đồng hồ xuống đúng gương mặt Sakura, kinh hoảng chụp vội cái đồng hồ, thần may mắn có vẻ chưa rời bỏ cô khi chưa có chuyện gì xảy ra, chống tay thở phào nhẹ nhỏm, đặt cái đồng hồ sang bên cạnh, ánh đèn vàng mờ ảo của cái đồng hồ vẫn lờ mờ sáng, Minju nhận ra gương mặt cô đang rất gần với Sakura, có lẽ chỉ cách nhau một quyển tập, cảm giác khó chịu chết tiệt đó lại xuất hiện kèm theo nhịp tim như leo núi, ngơ ngẩn nhìn ngắm gương mặt chị ấy ở khoản cách này, một khuyết điểm cũng không có, cảm giác sợ hãi bản thân đang dần thích thú cảm giác này, ngồi bật dậy vuốt lòng ngực xua tan cảm giác khó chịu đi mới yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp, hương thơm thoang thoảng của Sakura một lần nữa len lỏi vào giấc ngủ của Minju.
****
Tinh thần trên lớp hôm nay của Minju không tốt lắm, cô nhớ lần cúôi lỡ bữa ăn sáng mà Sakura đã làm vì dậy trễ, có chút tội lỗi khi nhớ lại gương mặt hụt hẫn của Sakura khi cô rời khỏi nhà và cô hay tin Sakura phải về Nhật vài hôm có việc, vài hôm của Sakura chắc hẳn là tính theo tháng rồi vì đã hai tuần hơn chị ấy chưa quay về, nói sao nhỉ?
Buồn ư?
Cũng không hẳn, có lẽ cô đã quen với sự hiện diện của Sakura trong cuộc sống thường ngày thì đúng hơn. Minju thầm cảm ơn bản thân vì đã làm xong đống bài tập vì cả ngày hôm nay cô không tập trung nổi bất kì thứ gì giáo viên nói trên kia. Uể oải xách balo ra trạm xe bus cổng trường, Minju nhớ mấy lần Sakura đến đón cô cùng về ghê nơi, ít ra thì đi bus với chị ấy có thể
tựa vai ngủ khá ngon.
"Minju, hôm nay mình chở cậu về được chứ? , chị cậu không có ở đây này"
Lại là đứa con trai từ hôm có Sakura ở đây, lắc đầu với cậu ta Minju đưa mắt nhìn về ngã tư Sakura hay xuất hiện
"Không cần đâu, một chút chị ấy sẽ tới thôi. Mà mình cũng sẽ không đi với cậu, xin lỗi nhé"
Chẳng hiểu Minju đã nói gì sao mà cậu ta bỏ đi bực bội dù gì cô cũng đã từ chối nhiều lần rồi lẽ ra cậu ta nên hiểu là cô không thích cậu ta chứ nhỉ.
"Chị gái cái gì! Có mà bạn gái thì đúng hơn!"
Đó là những gì Minju nghe được khi cậu ta bỏ đi và cô thực sự nổi điên với câu nói đó! Bạn gái cái gì! Cô đâu có thích...
Minju nín lặng với suy nghĩ của mình, cảm giác khó chịu bên ngực trái dâng lên dữ dội khi nghĩ tới cảnh cô và Sakura có lọai quan hệ đó. Cảm giác điên tiết lúc nãy của Minju bây giờ chỉ là nỗi sợ, cô sợ điều mình đang nghĩ là thật, lắc đầu tự buồn cười, cô đang nghĩ lung tung cái gì vậy nè?
Chiếc xe bus số 9 thả Minju vẫn còn ngẩn ngơ xuống trạm dừng gần nhà, đi được một chút lại theo thói quen dừng ở cây anh đào già gần nhà, một vài bông hoa đã nở vì gió động mà rơi lả tả xuống vai áo cô, Minju tự hỏi vì sao những điều nhỏ nhặt này mười mấy năm qua cô chưa bao giờ để ý bây giờ chỉ vì liên quan tới cái tên Sakura mà đặc biệt như vậy? Bỏ bông hoa anh đào vào túi áo khoác, trở về căn phòng trên gác, cửa phòng Sakura vẫn đóng, cảm giác trong lòng nhẹ nhõm một chút nhưng cũng chẳng được bao lâu vì Minju đã thấy chị ấy nằm ngủ trên giường của mình, vài tia nắng chiều theo khung cửa sổ chưa kéo rèm lẻn vào phòng rồi an phận trên gương mặt xinh đẹp của Sakura.
Minju từng nghe về thiên thần và cô biết Sakura chính là như vậy. Ngồi phịch xuống cạnh giường kế bên Maru vẫn ngủ như chủ của nó, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của chị ấy Minju nở nụ cười mỉm mà chính cô cũng thấy kì lạ, hơn nửa tháng rồi mới gặp lại chị ấy mà cảm giác khó chịu vẫn như vậy, thở dài một hơi với bản thân mình, Minju kéo lại rèm cửa, tháo áo khoác rồi leo lên giường nằm cạnh Sakura, hương thơm trên người chị ấy vẫn dễ chịu như thường ngày
"Minju?" Sakura nói khi mắt vẫn nhắm chặt, cô mệt quá đi thôi.
"Là em"
Ít ra thì Sakura vẫn nhận ra giọng của em gái mình, cô định nói nhiều, nói nhiều với em ấy nhưng chắc phải đợi khi ngủ dậy đã, con bé thơm quá thật dễ chịu.
"Nè Sakura, em ôm chị được không?"
Cũng không cần nghĩ nhiều, Sakura luồng tay qua cổ Minju xích lại gần rồi ôm lấy eo em ấy, bây giờ thì cô ngủ được rồi. Thật ấm, thật dễ chịu quá.
Với Sakura cái ôm này dễ chịu thế nào thì Minju cảm thấy ngược lại, cô chính là tận cùng hốt hoảng. Khoản cách gần như vậy, được chị ấy ôm lấy như vậy, Minju có thể nghe được nhịp tim bình ổn của Sakura khác với thứ đang đua maraton trong lồng ngực trái của cô.
Không! Không đúng! Không thể có chuyện cô thích Sakura được!
Minju vạn lần cầu mong điều cô nghĩ sự thật, cố tìm mọi lý do để phủ nhận điều đó.
Là do cô đã quen với việc sống chung nhà với Sakura nên chị ta vắng nhà thì cô nhớ! Vậy thôi!
Là do từ nhỏ tới lớn cô không gần gũi ai, nên chị ta cứ ở gần thân mật là cô sẽ khó chịu! Vậy thôi!
Nghĩ vậy Minju nhích người khỏi cái ôm của Sakura ngay lập tức bị chị ấy giữ lại kèm theo giọng nói vô cùng mệt mỏi
"Kim Minju ngoan nào"
Ôi trời đất mẹ ơi với Minju mà nói là lần đầu có người bảo cô ngoan đi mà cô không buồn nôn, nhưng có vẻ chị ấy mệt thật nên cô sẽ ngoan ngoãn nằm yên vậy. Hệ quả là hai chị em ngủ tới khuya mới dậy, Sakura thì không có gì nhưng với Minju thì chính là khủng hoảng!
"Bài tập, bài tập!" Minju tóc tai rủ rượi lòm còm bật dậy hất người bên cạnh ra quên cả việc Sakura đang ngủ, thành ra chị ấy phải thức chung với cô vì Sakura không ngủ được khi có ánh sáng.
Bộ dạng như ma quỷ thiếu ăn thiếu mặt hiện hình của Minju làm Sakura phải lắc đầu bước lại buộc lại mái tóc dài của em ấy rồi quay sang ẳm Maru xuống nhà ăn tối, Sakura cũng chắc mẳm Minju mà ở nhà thì tủ lạnh không mấy có gì ngon đâu, tủ lạnh vẫn còn chút thịt bò, hành tây, tuyệt vời! Hôm nay cả nhà có món cơm bò hầm nhé!
Nhà bếp vang lên các âm thanh nấu ăn lẫn hương vị của thức ăn đã chín, Sakura bày bàn ăn tươm tất nhìn đồng hồ đã mười hai giờ đêm mà tá hỏa, cô ngủ tận mười tiếng hơn, chẳng trách lúc nãy Minju hoản loạn luôn miệng bài tập như vậy. Nhưng dù sao thì cũng nấu xong rồi, tung tăn lên gọi Minju xuống ăn tối và đáp lại là lời từ chối ngắn gọn của Minju. Lắc đầu với đứa em này Sakura khoanh tay cạnh Minju
"Cá cược không? Chị sẽ đoán em nhóm máu gì, nếu đúng thì em sẽ đóng quyển tập đó lại và xuống ăn cơm với chị, sau đó chị sẽ giúp em học. Được chứ?"
"Không được, chị hẳn đã hỏi cha em rồi, em không tin đâu"
"Ể, không có nha. Chị có khả năng đoán nhóm máu thật đó. Dù gì em cũng có thể hỏi cha xem chị có gạt em không."
Cũng chẳng hiểu em ấy nghĩ gì mà nhìn cô trân trân, nhưng cúôi cùng thì Sakura cũng có được giao kèo cô muốn, để xem nào..em ấy có vẻ giống người máu A nhưng cũng có tính cách của người máu B, vỗ tay chắc cú Sakura tuyên bố
" AB? Đúng chứ đúng chứ Minju"
Cô Kim lại trợn mắt vì Sakura, chị ta sao lại hoàn hảo như vậy! Luyến tiếc nhìn bài tập trên bàn vẫn chưa xong như dự kiến tuần này nhưng mà cô đã hứa với Sakura rồi nên đành theo chị ta xuống ăn lúc.. Gần 1h sáng!!!
"Nè Sakura chị về Nhật làm gì vậy?"
"Công việc của chị ấy mà sẵn tiện ghé thăm nhà luôn. Mẹ chị rất muốn gặp em đấy"
"Sẽ có dịp thôi, chắc là sau khi thi đại học"
Minju nhún vai tiếp tục món thịt bò hầm của Sakura, chợt Minju nhớ ra cô chưa sửa đèn phòng lẫn phòng tắm cho chị ấy nên cả hai quyết định Sakura sẽ ở tạm phòng cô một tuần nữa.
Lúc Minju dọn dẹp xong bàn ăn trở về phòng, điều đầu tiên cô làm là nhìn lên giường nơi Sakura nằm như thường lệ và thay gì Sakura- trên giường chơi game đã có Sakura- bàn học làm bài, chị ấy hứa giúp cô là thật, nhưng cô cũng không nhẫn tâm để Sakura làm bài giúp cô lúc 2h sáng.
"Nè trả ghế cho em được rồi đấy bà chị"
"Chút nữa nào" đẩy Minju samg một bên Sakura tiếp tục hí hóay mặc dù cái ghế liên tục bị Minju quấy nhiễu, cuối cùng là cô kéo em ấy ngồi lên đùi mình cho gọn.
"Xong rồi đấy, hi vọng tiếng Hàn của chị không quá tệ"
"Nè Sakura, với ai chị cũng thân mật như vậy được hả?"
Minju xoay người nhìn Sakura phía sau, cảm giác này không phải quá tệ.
"Ừ hử, chẳng phải bạn bè luôn như vậy với nhau sao. Minju hay em không có bạn vậy?"
Ánh mắt trong trẻo của Sakura thu gọn hết vào tầm nhìn của Minju và Minju biết Sakura thật sự không có nghĩ như cô và cũng không cảm nhận như cách cô nghĩ.
"Em không có bạn không phải là em không muốn mà em ổn với cuộc sống một mình. Thôi được rồi trả ghế cho em rồi ngủ đi bà chị"
"Được rồi được rồi!" Trả ghế cho Minju Sakura trở về phòng ngủ của mình lấy vài thứ cô mua cho em ấy lúc sang Nhật, cẩn thật đặt hết lên giường Minju rồi thay vòng cổ mới cho Maru, cuối cùng là bị cục bông quào mấy cái lên tay, chơi giỡn chán chê với Maru rồi Sakura mới lên giường nằm hướng nhìn Minju ở bàn học, thiết nghĩ nếu em ấy ở giới idol hoàn toàn có thể cân mọi thể loại visual của ban nhạc, nhưng mà nhìn đứa em phòng bên đơn giản như vầy lại hợp mắt Sakura hơn, nếu sau này phải về Nhật luôn chắc cô sẽ nhớ em nó lắm. Lúc trưa ngủ nhiều quá bây giờ lại tỉnh táo Sakura nhớ dàn máy game bên Nhật quá đi đành ôm cái máy game cầm tay chơi cho đỡ nhớ.
Minju hoàn thành xong mớ bài tập rồi mà Sakura vẫn còn chơi. 3h sáng, hai người vẫn tỉnh như sáo, một người chơi game còn người kia ngồi nhìn người ta chơi game, Maru thì chẳng nhìn ai tiếp tục ngủ. Mớ túi giấy trên giường làm Minju chú ý, không hỏi vì trên mỗi túi đều có ghi "Của Minju".
"Ahhhh, thua nữa rồi, không chơi nữa đâu!"
Sakura vứt cái máy game ra rên rỉ liên hồi, Minju tự hỏi chị ấy thật ra bao nhiêu tuổi rồi???
"Sakura cũng có lúc giống con nít nhỉ?" Minju nhận định, ôm mấy túi quà của Sakura cẩn thận đặt lên bàn học còn bản thân ngồi ghế nhìn chị ấy trêu chọc.
"Không phải đâu Minju à~Chị đã tới vòng cuối rồi!! Em không tin được chị đã thua một cách thật vi diệu thế nào đâu!"
"Thế nào cơ?" Minju hỏi lại
"Thì giống như...giống như e tưởng người ta thích em rồi nhận ra người ta được cả trăm ngàn người thích, lúc nãy chị bị con boss thả cả trăm con quái ra đánh, đánh mãi không thắng! Game lừa dối mà!" Sakura huơ tay múa chân diễn tả trong khi Minju nhìn mình buồn cười.
Bất chợt Minju tự hỏi người như Sakura có phải đựơc rất nhiều người thích?
****
*Góc tự kỉ của au*
Nhất bái thiên địa 👰👰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com