Chap 5
Điều đầu tiên bắt đầu ngày mới của Sakura là cho Maru ăn, kế tới nấu đồ ăn sáng cho cô với Minju, vấn đề là Minju đã đi mất để lại tờ note cho cô trên bàn
"Em có hẹn ăn sáng với bạn nên đi trước"
"Thật là.." Sakura lười biếng ôm Maru nằm lên sofa chơi game, không có Minju cô cũng lười ăn. Tuần sau lại phải về Nhật, Sakura nhìn trần nhà, xoa đầu Maru, có lúc thì rãnh quá có lúc lại không thấy mặt mũi đâu. Nằm mãi cũng chán, cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, với việc tự lập từ năm 16 tuổi của cô thì mấy việc nhà cửa với Sakura rất dễ, dọn xong lại ôm cái playstation, tới khi mắt bắt đầu mệt Sakura mới giật mình cô đã chơi được mừoi tiếng rồi! Dụi dụi cặp mắt rồi nằm đó chờ Minju về. Điện thoại đánh tiếng tin nhắn, Sakura quơ quào tìm kiếm, không biết là Minju hay hội chị em ở Nhật nữa
"Em đi ăn với bạn chị ăn trước nhé không cần chờ em"
"Lại đi nữa á.."
Thả cái điện thọai lên bàn, Sakura uể ỏai nấu mì bỏ bụng, cho Maru ăn rồi lủi thủi đi ngủ, lúc giật mình dậy đã gần 11h đêm, cô tự hỏi Minju đã về chưa?
Lại tìm điện thoại
"Sao vậy Sakura?" tiếng Minju trả lời, cô nghe phía em ấy có vẻ yên tĩnh
"Em về chưa Minju?"
"Chị đang ngủ à?"
"Vừa dậy thôi, em về chưa?"
"Em về rồi, đang trong phòng"
"ừa, ngủ ngon Minju"
Cúp máy Sakura lăn thêm mấy vòng đè trúng Maru liền bị nó đạp cho một cái, bật dậy cho tỉnh ngủ rồi ôm đồ đi tắm. Nước ấm làm cô tỉnh táo hơn, vỗ nước lên mặt, Sakura nghĩ một năm có lẽ đủ để cô chấp nhận người cha mới nhưng nếu không thì cô cũng phải trở lại Nhật thôi và dù có chấp nhận, Sakura nghĩ cô nên ở riêng rồi, cần tính chuyện mua nhà đã. Sấy khô mái tóc nấm , Sakura thấy hình như tóc đã hơi dài rồi, cô muốn thử để tóc dài xem sao. Điện thoại sáng đèn tin nhắn của Minju, Sakura tự hỏi em ấy tự dưng thức khuya vậy?
"Mai em có hẹn đi ăn sáng với Chaeyeon, chị cứ ngủ nhé"
Sakura gật gật cất điện thoại đi, em ấy chịu kết bạn cũng tốt, nhưng cô vẫn thấy hơi buồn, giống như là bị bỏ rơi quá đi, cả Maru cũng không thèm để cô ôm. Thở một hơi Sakura mở cửa sổ hít tí không khí, điện thoại cô lại có tin nhắn, một dãy số lạ
" Chào chị, em là Chaeyeon"
Chaeyeon? Sakura tự hỏi cũng tự trả lời, chắc Minju cho em ấy số cô.
"Chào em. Có việc gì sao Chaeyeon?"
Tin nhắn gửi đi liền có phản hồi, Sakura lại nghĩ Minju mà trả lời tin nhắn chắc cũng cả thế kỉ hơn mà quên nhìn lại bản thân cũng không hơn gì em ấy.
"Em chỉ nhắn để chị biết số của em thôi ạ. Với lại sau này Minju có việc gì em liên lạc với chị cũng tiện"
"ok. Mai em với Minju đi ăn sáng nữa á, hai đứa thân nhau nhanh ghê. Giúp chị chăm sóc Minju nhé. Ngủ ngon Chaeyeon"
Tin nhắn được gửi nhưng phản hồi không nhanh lắm, cô lại ôm cái máy game, tiếng tin nhắn tới
"Ngày mai em không có hẹn với Minju" - từ Chaeyeon
Sakura nghĩ tại sao Minju lại nói dối cô? Có chút bực bội lẫn khó chịu Sakura định sang hỏi Minju nhưng lại thôi khi nhìn đồng hồ đã một giờ sáng. Thở dài một hơi giữ tâm trạng bình tĩnh, cô sẽ nói chuyện với em ấy vào ngày mai vậy.
Như dự định Minju rời nhà từ sớm còn Sakura nhìn theo em ấy từ cửa sổ trên lầu. Cô nhắn tin nhờ Chaeyeon báo lại nếu Minju có tới lớp, ôm Maru xuống nhà cho nó ăn sáng rồi xách áo khoác cùng khăn len che mặt rời nhà, thời tiết đang chuyển mùa nên không còn lạnh nữa, Sakura nới lỏng khăn len ở cổ cho dễ thở, ghé vào tiệm coffee cổ điển gọi một phần toast cùng latte, đưa mắt nhìn xuống phố tấp nập từ ban công, Sakura tận hưởng cảm giác thoái mái hiện tại, khăn len trên mặt vô tình rớt xuống lúc phục vụ đưa coffee lên bàn, Sakura mỉm cười nhìn chị gái phục vụ đang đờ người ra nhìn cô
"Sakura, chị là Miyawaki Sakura đúng không ạ???! Trời ơi em thích chị lắm!"
Mỉm cười gật đầu với bạn gái phục vụ rồi đưa tay lên miệng ám hiệu giữ im lặng, Sakura bắt tay lẫn kí tên lên điện thoại của bạn gái ấy.
Món bánh toast vừa vị làm Sakura ưng ý ăn liền mấy miếng, cô nghĩ ở Hàn có lẽ không mấy ai nhận ra cô nhưng có lẽ không phải, có chút vui vẻ trong bụng, xem ra sự nghiệp idol của cô không tới nổi vô vọng. Rời tiệm coffee trong ánh mắt tiếc nuối của bạn gái phục vụ lúc nãy không quên cảm ơn vì bữa sáng tuyệt vời, Sakura rảo bước trên phố, nắng vàng ươm rải trên đường cô đi, ghé vào tiệm lưu niệm gần đó để mua chút đồ tặng cho gia đình HKT của cô, Anna và Nako chắc thích lắm, còn Sashi thì Sakura lại không biết tặng gì vì chị ấy cái gì cũng có, à còn mua cho Minju nữa. Nghĩ tới Minju Sakura lại thấy bực mình, cô không thích ai nói dối cô cả, nhưng nghĩ lại năm nay em ấy phải thi đại học chắc sẽ căng thẳng. Cô lại đi dạo trong vô định đến trưa mới về cho Maru ăn. Nhắn tin cho Minju hỏi xem chiều nay em ấy có về dùng cơm không thì em ấy trả lời sẽ đi ăn cùng Chaeyeon với mọi người trong khi Chaeyeon bảo đảm với cô là không có cuộc hẹn nào với Minju.
Sakura xách áo khoác bắt taxi tới trước trường Minju chờ tới giờ tan trường để xem em ấy đi đâu thì lại thấy đám bạn của em ấy đi ra còn Minju đâu thì không thấy. Chaeyeon là người phát hiện ra cô
"Chị chờ Minju à?" Chaeyeon hỏi
"Ừ, chị định về chung với Minju, em ấy không ra chung với mấy đứa ư?"
Yena nhún vai "Chẳng biết, cậu ấy bảo tụi em về trước"
Hyewon chia bịch snack cho Sakura trong sự ngỡ ngàng của mọi người vì cậu ấy có cho ai ăn ké đâu! Chaeyeon đưa thẻ thư viện của mình cho Sakura
"Em không hiểu hai người có việc gì nhưng qua nay em thấy cậu ấy đầu óc cứ ở đâu. Thư viện chị tới đó thử xem nhé"
Sakura gật đầu sau khi được mọi người chỉ đường tới thư viện, mất hơn 30 phút Sakura mới tới thư viện, cô đảo mắt vào trong liền thấy Minju đang ở trong góc làm bài, cô bắt đầu có cảm giác Minju đang tránh cô, lẽ nào là do hôm đó cô hôn em ấy?
Dời người ra băng ghế cạnh sân trường, Sakura càng nghĩ càng khó hiểu rốt cuộc hôn một cái vì sao lại bị né như né tà thế này! Nghĩ lại.. Lúc Minju hôn cô cảm giác cũng không giống như lúc cô hôn bạn bè? Nhìn Minju qua khung cửa thư viện Sakura bất giác cười, cô lắc đầu bắt xe bus về trước, lại sợ em ấy về tối đói nên nấu cơm bò hầm để sẵn trên bàn.
Tiếng cửa mở làm Sakura chú ý, ngước nhìn đồng hồ đã hơn 9h30 tối, cô định xem vài ngày nữa ra sao rồi tính tiếp, nếu cô phiền em ấy như vậy thì cô sẽ về Nhật.
Một ngày, rồi một ngày nữa, phút chốc cô và em ấy không gặp nhau hơn một tuần rồi dù đang ở cùng nhà, Sakura thở dài, cô chắc chắn Minju không muốn gặp cô, Sakura kéo vali vào phòng chờ sân bay, lịch trình đợt này không dài lắm chỉ hai ngày thôi. Máy bay hạ cánh an toàn ở thành phố Hakata-ku tỉnh Fukuoka, một vài người nhận ra Sakura lịch sự chào cô, Sakura cúi đầu chào lại, quản lý đã ở trứơc chờ, Sakura tới thẳng địa điểm handshake, từ bên ngoài nhìn vào đã có rất đông fan chờ tới giờ, Sakura mỉm cười vui vẻ, cô tới phòng chờ vừa mở cửa ra đã nghe nhốn nháo bên trong, mọi người quay sang nhìn cô rồi nhiệt tình ôm cô, Sakura vui vẻ thay đổi trang phục cho sự kiện, tranh thủ thời gian rãnh gửi quà cho mọi người, Anna nhận quà còn đòi thêm liền bị cô nhún vai từ chối, Nako vẫn dễ thương như bình thường, Nako như đứa em gái nhỏ của cô vậy, thật dễ thương quá nhưng so với Minju thì Sakura tự dưng thấy bất đồng, cô lại không rõ vì sao? Gò má trái cô bị vỗ nhẹ, Sakura quay sang Sashi còn vui vẻ trêu cô
"Sashiii" Sakura ré lên
"Ai bảo nhóc chẳng quan tâm chị, sao vậy? Đi Hàn về lại thẩn thờ thế kia?" Sashi rốt cuộc cũng thôi trêu chọc Sakura
"Em không có, nhớ chị với mọi người quá" ôm lấy Sashi Sakura mới thấy thỏai mái, người chị lớn này như mẹ của cô với Nako vậy, Sakura luôn thấy ở cạnh Sashi chính là an toàn tuyệt đối.
"Vậy thì em nên về Nhật luôn đi, em gái bên Hàn thế nào?"
"Rất tốt, cũng khó hiểu, em hôn con bé có một cái ở môi mà em nó tránh em cả tuần rồi"
Giọng điệu ủ rũ của Sakura làm cả bọn phá lên cười, cô gái này cũng có lúc bị tránh né.
"Các người còn cười" Sakura chỉ vào chị em của mình đe dọa dù không dọa được ai, cả Nako cũng cười cô.
Đầu cô bị Sashi xoa xoa, cô thấy chị ấy cười tinh nghịch "Có khi em nó thích em rồi cũng nên"
"Ể?"
Sakura lắc đầu nguầy nguậy, làm gì có chuyện đó được, cô định nói lại thì quản lý đã hối mọi người chuẩn bị tới giờ sự kiện.
Gặp lại fan cùng mọi người Sakura cũng thấy tâm trạng tốt hơn, cô nghĩ đợt này về Hàn chắc là lần cuối rồi. Trở về nhà sau khi đi ăn với gia đình HKT, Sakura nhìn mẹ cô cùng cha Minju vui vẻ dùng cơm cũng không khó chịu mấy, chào hỏi hai người họ rồi quay trở lại phòng, thay vì ôm dàn máy yêu dấu Sakura theo lời Sashi giới thiệu gần chổ chị ấy có căn hộ vừa xây , sau khi tìm hiểu cô quyết định sẽ dọn tới đó, hi vọng Maru sẽ thích nhà mới.
Điện thoại cô hiện tin nhắn của Minju
"Khi nào chị về Sakura?"
Cô cất điện thoại đi, Sakura suy nghĩ lại lời Sashi nói nếu Minju thích cô thật thì sao? Sakura không hi vọng là thật, cô không thể ở lại Hàn Quốc, hơn nữa cô không thể đáp lại em ấy được, 100% chắn chắn, Sakura không thích Minju theo cách đó, nghĩ nhiều lại mệt Sakura ngủ sớm ngày mai vẫn còn lịch trình diễn ở nhà hát.
Minju biết Sakura đã về Nhật, lúc sáng chị ấy có nói cô, gần nửa tháng rồi cô không gặp chị ấy, tất cả đều trao đổi qua tin nhắn, cô nhớ chị ấy quá. Thở dài một hơi ôm Maru trên tay, Minju nghĩ chỉ cần tránh mặt Sakura, tránh tiếp xúc với chị ấy thì mọi thứ vẫn ổn, nhưng mà mọi ngày trôi qua đều là cực hình với Minju, cô luôn đi sớm, về trễ, chị ấy luôn để lại bữa tối cho cô, lúc đi qua phòng Sakura, cô tự hỏi chị ấy đã ngủ chưa, cô muốn nhìn thấy chị ấy, càng nhớ cái ôm bình thường của Sakura. Lại thở dài nhìn điện thoại vẫn không có hồi âm, Minju không lạ việc này, cứ về Nhật là chị ấy mất dạng.
Xoa nắn hai chân trước của Maru, Minju kéo cửa sập trên trần nhà xuống, leo lên trên gâc xếp nơi có cây piano cô kiên quyết mang lên đây vì sợ cô sẽ mê đàn mà lơ là việc học. Những lúc như vậy, âm nhạc là điều Minju cần, đánh liền mấy bài, Minju thở dài gục mặt xuống phím đàn nói khẽ
"Em nhớ chị"
Theo mọi lần Sakura đều đi gần nửa tháng, căn nhà trống không của Minju giờ đây đang có bốn cái đầu ngồi ở phòng khách nghe cô giảng bài vì bọn họ vào học không học thì chơi game, ngủ, chat, ăn. Minju tự hỏi hình như cô không giống ai trong đám bạn này, nhưng thực ra chỉ có ba người là Chaeyeon, Yena, Yujin học thôi còn Hyewon chỉ tới tham vui và tham ăn.
Chuông cửa vang lên, cây viết trên tay Minju dừng lại, ánh mắt cô ánh lên tia phấn khởi
Sakura về rồi!
Đặt cây bút xuống, Minju chạy vội ra mở cửa, đôi mắt xinh đẹp cô nhớ mỗi ngày đang nhìn cô, khẩu trang trên mặt chị ấy được tháo xuống, Sakura nhoẻn miệng cười, cô không biết điều đơn giản này có thể làm tâm trạng của Minju như biểu đồ parapol, mái tóc nấm vàng của chị ấy bây giờ thành màu xám tro rồi, hiển nhiên sự thay đổi ấy vẫn không làm Sakura xấu đi trong mắt cô được.
"Chị về rồi, nhớ chị không?"
Sakura xoa đầu Minju, tính ra cả nửa tháng rồi không gặp em ấy.
"Không có" Minju chối "Chị vào đi"
Minju phụ Sakura mang hành lý vào trong, đám bạn cô đúng là thích chị ấy thật.
"Mọi người học đi, chị lên phòng"
"Không! Không học nữa!" Chaeyeon lắc đầu "Sakura về rồi. Chúng ta tiệc đi"
Hai mắt Hyewon sáng lên khi nghe chữ "tiệc" cô nhanh chóng đồng ý, hai vị Yena với Yujin càng hào hứng, tập vở bị cất sang một bên, Minju lắc đầu vậy mà bọn họ lúc sáng còn chắc nịch hôm nay sẽ học tới nơi tới chốn, cô liếc nhìn Sakura xem chị ấy có mệt không nhưng nhìn chị ấy hòa đồng cùng mọi người Minju thấy cũng ổn. Hyewon đảm nhận nhiệm vụ gọi đồ ăn, về mặt này cậu ấy rất được tin tưởng. Sakura vắng mặt một lúc dọn dẹp hành lý, soạn ra phần quà cho Minju, cũng không có gì, những gì fan tặng cô cô đều chia ra cho mọi người, Minju thì Sakura luôn để lại mỹ phẩm, quần áo gấu bông cho em ấy. Xách mấy túi để sang phòng Minju, Sakura ngó lên trần nhà thấy có lỗ trống hình như là cửa sập mở ra chưa đóng, cô nhón lên kéo cái thang xuống rồi trèo lên, ở trên có cửa sổ nhỏ nên không tới nỗi tối, Sakura nhìn quanh không có gì đặc biệt trừ cây piano nâu sát vách tường, chạm vào phím đàn không chút bụi, Sakura nghĩ Minju có lẽ thường xuyên sử dụng cây đàn này. Tiếng mọi người nhốn nháo gọi cô bên dưới, Sakura cất đi sự tò mò, trở lại với mọi người. Bàn ăn đã đầy ắp thức ăn nhìn vô cùng ngon mắt, Sakura thích thú với mấy món Hàn Quốc, có cả xúc xích phô mai cô thích nữa! Tuyệt!
"Mời mọi người dùng bữa!"
mọi người hô hào sau đó là đại chiến giành đồ ăn giữa Hyewon với Yena cùng Yujin, Minju liếc sang Sakura đang nói chuyện vui vẻ với Chaeyeon, họ đang bàn chuyện game thì phải, Yena với Hyewon đang ăn nghe về game cũng tham gia, và giờ mọi người đều nói về game trừ Minju.
Sakura thấy Minju hơi im lặng, cô liếc nhìn em ấy vẫn đang ăn, tiện thể gắp thêm đồ ăn vào chén cho em ấy
"Dạo này em ốm đó, ăn thêm đi"
"Có chị gái thích thật đó" Yena ghen tị chống cằm "Bọn em của em chẳng bao giờ yên tĩnh được"
"Thì nó giống cậu chứ ai" Yujin cạnh khóe
Tiếng cười rôm rả của mọi người làm bầu không khí tốt hơn, Chaeyeon với Sakura dọn dẹp còn Yena với Yujin Hyewon hí hửng với cái Playstation của Sakura, Minju thì được Sakura miễn làm việc nên ra phòng khách ngồi với ba người kia.
"Chị và Minju thế nào rồi?" Chaeyeon hỏi lúc hai người rửa chén
"Cũng bình thường thôi, chỉ là ít nói chuyện một chút. Có lẽ em ấy thấy chị phiền quá."
Sakura nhoẻn miệng cười, lau tiếp chén bát "Minju dạo này ổn chứ?"
"Học giỏi như thường lệ" Chaeyeon đáp "Ít thấy ai siêng như cậu ấy, việc cậu ấy nói dối chị em không nói Minju biết."
Gật đầu lẫn cảm ơn Chaeyeon, Sakura bất giác thở dài, có lẽ cô nên về Nhật thôi. Gò má trái Sakura cảm nhận sự lạnh, cô đưa tay lên xem là gì
"Ahhh! Chaeyeon à! Dơ quá"
Thủ phạm trét xà bông lên má cô đang cười toe toét bằng giọng cười không thể khả ái hơn, Sakura cũng đáp trả Chaeyeon thành ra mặt cả hai toàn xà bông.
Minju bên ngòai nghe trong bếp tiếng cười giỡn vọng ra, cô nhìn vào trong ra là hai người họ đang làm trò con nít, nhưng lâu rồi cô mới thấy Sakura cười vui vẻ như vậy. Minju đôi lúc ghen tị với Chaeyeon vì cậu ấy luôn biết cách làm người khác cảm thấy dễ chịu và cậu ấy luôn có chính kiến lẫn can đảm với những gì cậu ấy quyết định, đôi mắt Minju hững hờ nhìn Chaeyeon đang giúp Sakura lau mặt, cảm giác khó chịu bên trái dâng lên, cô xoay người đi không nhìn nữa và cũng không muốn nhìn nữa.
Cảm giác ấm áp từ đầu truyền xuống, Minju ngẩn lên nhìn Sakura xoa đầu mình
"Sao ngồi thẩn thờ vậy?"
"Không có, chị xong rồi à?" Minju hỏi lại, xích ra cho Sakura ngồi mới thấy thiếu chổ cho Chaeyeon, Sakura nhẹ nhàng ngồi lên Minju vỗ tay vào khoản trống bên cạnh
"Chaeyeon ngồi đây này"
Thực ra Sakura không nặng, Minju cũng không quan tâm lắm việc chị ta coi cô là ghế để chừa chổ cho Chaeyeon vì cô nhớ hơi ấm của Sakura, ở gần như vậy thôi đã đủ làm cô vui vẻ rồi. Tiếng Yena rù rì mờ ám với Yujin rồi Chaeyeon cũng nhập hội cả Hyewon cũng tụm lại nghe bọn họ rù rì, Hyewon lắc đầu ngồi chơi game còn ba người kia vẫn rù rì, cúôi cùng là bọn họ xin phép ra ngoài một chút, Chaeyeon đi rồi Sakura cũng rời người Minju tham gia với Hyewon trận game, Minju núôi tiếc nhìn Sakura thầm mong Chaeyeon mau trở lại. Sakura với Hyewon vừa xong trận là ba người họ quay về trên tay là các lọai ăn vặt và hay chưa họ mang cả rượu Soju về
"Yujin chưa đủ tuổi không được uống, lên sofa ngồi đi" Yena hất mông Yujin lên sofa, cô cùng Chaeyeon bài đồ ăn với soju xuống sàn
"Sakura chị uống chứ?" Chaeyeon hỏi Sakura, cô không chắc lắm với đề nghị này.
" 1 ly thôi nhé, chị uống dở lắm"
Ngón tay Sakura giơ lên, Chaeyeon gật đầu rồi hỏi Minju "Kim Minju uống không?"
"Ể? Em đã đủ tuổi chưa?" Sakura hỏi Minju
"Sinh nhật em từ 5/2 rồi Sakura"
Ngồi xuống cạnh Sakura, Minju nhận cái ly nhựa rót ra cho cô với chị ấy
"5/2 à vậy trước chị một tháng rồi, sinh nhật chị 19/3" Sakura gật gù
"Chị em hai người tâm sự xong chưa. Dô nào!" Yena giơ ly lên, mọi người cũng giơ theo,
"Mừng ngày Sakura có thêm một mớ chị em, mừng ngày dạy học đầu tiên của Minju không thành công! Hi vọng mọi người đều đổ đại học"
"Khoan đã! Đợi" Yujin chạy xuống bếp lấy ly nước ngọt lên dô ta với mọi người.
Cảm giác cay nồng trong cổ cọng làm Sakura khó chịu, cô đúng là không chịu được thứ có cồn này, quay sang Minju vẫn tỉnh bơ, Sakura cũng hi vọng em ấy không thích thứ này.
"Chơi rút thăm lệnh vua không?" Yujin đề nghị
"Tớ ghét trò đó lắm không chơi đâu" Hyewon rút khỏi cuộc chiến còn Sakura ngơ ngác không hiểu trò đó là gì, Minju giải thích sơ cho cô là mỗi người sẽ bóc thăm trong thăm có số, có riêng một thăm đặc biệt, người bóc được thăm đó sẽ được quyền kêu các số khác làm điều mình muốn. Sakura gật gật đã hiểu, tiếc là chơi mãi cô không bóc được lệnh vua gì cả, toàn bị đám nhóc ăn hiếp bắt làm đủ trò từ uống rượu trộn nước ngọt, Yena vì lúc nãy thua game cô mà tuyên bố
"chỉ cần Yena làm vua Sakura nhất định phải uống rượu với coca"
Và hay chưa Yena bóc trúng lệnh vua tận bốn lần trong chín đợt
"Chị ấy uống nhiều rồi, tớ uống hộ cho"
Chaeyeon tự trộn hai thứ rượu với coca lại rồi uống một hơi, Sakura mặt đã ửng đỏ nhoẻn miệng cười ngốc nghếch cảm ơn Chaeyeon, có trời mới biết Minju không tình nguyện để người khác thấy được gương mặt lúc này của Sakura, chết tiệt! Vì sao cả lúc say chị cũng xinh đẹp như vậy!
***
Góc tự kỉ của au
Phu thê giao bái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com