Chap 1
Không biết ở nơi đó em đã ra sao rồi ?
Còn nhớ một tên đáng ghét như tôi không ? Còn tôi thì nhớ em nhiều lắm, nhớ nhiều tới nỗi con tim đã yên nghỉ nơi tăm tối cũng đau quặn.
Có khi tôi thấy được em nhưng không thể chạm tới, khổ sở lắm em biết không ?
Hy vọng sự ra đi của tôi sẽ làm em hạnh phúc hơn nhiều.
Tôi lại nhớ đến chuyện cũ rồi. Không hiểu sao tôi lại hay bới tìm quá khứ để hoài niệm, nhưng thật sự từ khi có em tôi có cuộc sống rất khác, nên những cái hoài niệm đó cũng trở nên đẹp đẽ hơn.
Em còn nhớ ngày chúng ta gặp nhau không ? Đó là lúc tôi 17 tuổi- lúc cả hai chúng ta mới chỉ học cấp ba. Tôi còn nhớ như in đó là vào thứ hai đầu tuần, trong lúc tôi đang quay cuồng với một mớ bài tập ngốc nghếch và sự bủa vây vì nỗi đau vừa mất mẹ.Mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ và body chuẩn không cần chỉnh của tôi đã từng làm bao nữ sinh theo đuổi, ấy vậy mà tôi không thể rung động trước bất kì ai, vì tôi biết họ chỉ muốn thêm tôi vào danh sách" Người yêu cũ" hào nhoáng với những chàng hotboy và những tên thiếu gia với khối tài sản kếch xù của họ, hoặc chỉ vì tiền và gia thế của tôi,nói chung là lợi dụng.
Nhưng khi cánh cửa ấy mở ra, không phải cô gái ''hoa khôi" xinh đẹp, hay thiên kim tiểu thư nào đó, mà là một chàng trai cũng thuộc dạng thiếu gia nhưng ánh mắt cực kì rụt rè, xấu hổ, chẳng giống những "cậu ấm" mà tôi từng gặp.
Vóc dáng cao to và khuôn mặt "búng ra sữa" kèm đôi mắt biết nói không hiểu sao làm tôi không thể rời mắt. Và giọng nói của em lại càng làm tôi bất ngờ hơn nữa
- Chào mọi người!!! Mình là Jeon Jungkook, mình từ chuyển từ vùng Gangnam đến đây. Mong các bạn giúp đỡ mình thêm!
Sau đó em cúi chào thật thấp, tiếng vỗ tay vang lên, và cô giáo chủ nhiệm cũng bổ sung
- Jungkook từng lọt vào đội tuyển học sinh giỏi của trường, nên có gì các bạn cứ trao đổi với Jungkook nhé!!! Cùng giúp nhau học tập nào.
- Cậu ta học giỏi thì sao chứ ?
Giọng tôi khàn đặc do gào thét vì đau khổ vang lên làm ai nấy câm lặng. Cô giáo trố mắt ngạc nhiên
- Ý em là sao Park Jimin ?
- Em cũng đã là học sinh ưu tú, lọt vào đội học sinh giỏi nhiều năm, vậy sao cô chưa từng nói với em những câu đó, mà lại là cậu ta ?
Rồi tôi lại chỉ tay vào em, làm em sợ hãi như một con thỏ con, co ro thu mình lại
- Ý em là em đang ganh tỵ với bạn sao Jimin?
- ĐỪNG GỌI EM BẰNG TÊN NHƯ VẬY!!! GỌI BẰNG THIẾU GIA PARK ĐI!!!
- Vâng thưa thiếu gia!!! Nhưng tôi cần một lời giải thích
- Đơn giản là vì em không thích, nên mong cô đừng tâng bốc một người lạ trước mặt em như vậy nữa.
- Cô xin lỗi.
Chắc em cũng bất ngờ lắm nhỉ??? Vì ngay cả tôi cũng có thể quát cả giáo viên của mình. Nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt cả, đơn giản vì chính ba tôi đã xây ngôi trường đó cho tôi.Nhưng vì tôi là một người có ăn học, đạo đức tốt nên biết phải "kính trên nhường dưới". Nhưng chắc do tâm tôi chưa được ổn định nên mới thốt ra những câu đó nên việc bị một điểm trừ lớn từ em cũng không có gì là lạ.
Và vậy là sau khi có một vài phút giới thiệu không mấy vui vẻ, cô giáo đã bố trí em ngồi cạnh tôi. Suốt cả tuần đó em không dám nói chuyện với tôi, chắc vì em sợ. Vì tôi không giỏi đoán suy nghĩ người khác nên hỏi luôn
- Cậu không thích tôi sao?
- A... Không có đâu... Cậu hiểu lầm rồi. À... thì... tại lúc đầu mình thấy cậu hơi đáng sợ nên mình tưởng...
- CÁI GÌ??? Cậu tưởng tôi là đầu gấu sao?
Tiếng hét quá to làm em giật mình, đôi mắt mở to, người run bần bật. Cũng phải thôi, tôi còn thất kinh huống chi em
- Ahaha... nếu tôi làm cậu sợ thì cho tôi xin lỗi. Do lúc trước có chuyện không vui nên tâm tính không vui vậy đó. Đừng bận tâm.
- Ôi thật sao??? Làm cả tuần nay mình tưởng cậu là người xấu... Mình ngốc quá! Cho mình xin lỗi nha?
- Không sao đâu!!! Do tôi làm cậu sợ trước mà. Người xin lỗi phải là tôi mới đúng. Tôi và cậu làm bạn nhé.
- Tất nhiên là được rồi. Tại mới tới đây nên mình cũng chưa có bạn , có khi thấy cô đơn lắm, quay quanh chẳng thấy ai.
Tôi không ngờ chính cái lời mời kết bạn đó của tôi lại làm tôi khó xử hơn sau này....
{ Hết chap1}
___
Beta by Vii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com