Chap 12
Lên phòng , là nơi nửa tháng rồi cậu chưa về (nửa tháng=2 tuần .-.). Nằm trên giường thật sự rất thoải mái, nhà là tuyệt nhất. Sau khi tắm rửa xong xuôi, ăn cơm đã hoàn tất bây giờ cậu xem tivi cùng mẹ
<Mẹ!>
<Sao nào?>
<Con có chuyện muốn nói!>
<Có chuyện gì sao!>
Cậu kể từ đầu đến cuối cho mẹ nghe . Vì sao cậu không về nhà , vì sao lại mất liên lạc. Kể cả việc cậu bị hãm hại mà mất cả mắt. Và cả việc cậu yêu con trai. Người đó là Phác Chí Mẫn tổng giám đốc của Phác thị. Không biết mẹ sẽnghĩ thế nào nhưng nói ra sẽ tốt hơn. Nói dối là thứ cậu ghét nhất
<Mẹ, mẹ có.... >
<Trời ơi , con tôi, từ nay mẹ cấm túc con ra ngoài , ở nhà !!>-Bà khóc ròng ròng
<Mẹ, bây gườ con ổn mà, con có thể nhìn được này và mắt nâu rất đẹp nữa , hì!>-Cười cho mẹ đỡ lo nữa
<Còn cười được , cái thằng này>
<Chuyện .. chuyện con muốn hỏi là mẹ có đồng ý con.... con yêu con trai không!>-Cậu cuối đầu. Mẹ chắc hẳn thất vọng vì có đứa con bất hiếu như vậy . Không cưới vợ sinh con đẻ cái cho mẹ ẩm bồng
<Cuộc đời của con , do con quyết định, đi trên con đường con chọn nhưng khi đã chọn thì tuyệt đối không lại ôm mẹ nói hối hận. Con làm gì mẹ cũng ủng hộ . Bất quá người đó là Phác tổng , con rễ tương lai của mẹ nga~>-Mẹ lại chọc cậu đỏ mặt
<Mẹ,con cảm ơn mẹ, nhưng... con rễ tương lai gì chứ , mẹ nói hơi sớm đó!>-Hai bàn tay cứ vân vê nhau
<Sớm muộn gì cũng vậy, cậu ấy... ý mẹ là Phác tổng có thể....!>-Ách, cậu còn chưa nói mắt của cậu là mắt của anh
<Con vẫn chưa nói hết... người có thể cho con thấy ánh sáng ... là anh ấy !>-Nước mắt lặng lẽ rơi xuống đầu gối
<Con... bây giờ cậu ấy như nào?>
<Con không gặp được nữa!>-Nói đến đây lại khóc thêm nữa . Mẹ ôm cậu vào lòng
<Tại con... tại con hết , con hại anh ấy. Anh ấy bỏ con đi rồi huhu!>-Không kìm được nữa , khóc lớn lên đến ba cậu trong phòng cũng nghe
<Có chuyện gì thế? Ây , bà này làm gig chọc con tôi khóc thế, lại đây ba thương!>-Ba mẹ cậu suốt ngày xem cậu như con bạc con vàng mà dành lấy
<Cái đầu nhà ông, chỉ biết đỗ lên đầu tôi , cưng con không xem tôi ra gì nữa , con của mình ông à, hừ!>-Mẹ lườm xéo
<Không có gì đâu ba , con chỉ nói chuyện với mẹ tia chuyện cũ thôi mà!>-Khóc rồi lại cười , cười rồi lại khóc , mắt mũi tèm lem cả ra
Có một điều ba cậu mới phát hiện. Mắt con trai màu nâu đậm cơ mà. Sao bây giờ nhạt thế . Không lẽ phai màu mắt? Hay nó đeo lens? Màu mắt làm sao phai . Với lại nó có phải con gái đâu mà điệu đà đeo lens. Có nên hỏi?
<Quốc... >
<Dạ?>
<Ba có thể hỏi con một chuyện?>
<Được ạ !>
<Mắt con....>
<Chúng ta vào phòng nói chuyện !>-Chứ nói hết cậu mẹ đã chen vào
<Quốc, con lên phòng nghỉ ngơi!>
<Dạ, ba mẹ con lên phòng!>
___________________________
----------------------------------------------
Hố hố , tui đăng 2 cái lượt nè , cho các người đọc chùa tận 2 chap ha :))
Vote+cmt=chap mới
#Hy
❤️🐥❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com