Chap 25
<Mẹ lên khi nào sao không báo con đi đón!>
<Mày ở nước ngoài, tao điện được hả thằng con!>
<Con quên! À mẹ , vợ con Tuấn Chung Quốc!>
<Con chào bác!>
<Chào con!>
Cũng ấn tượng đấy. Mắt to, da trắng, môi hồng . Mặt khả ái không như mấy con bánh bèo cũng chẳng thấy điểm xấu. Nhìn cưng ấy chứ
<Hai đứa chắc mệt rồi! Lên phòng nghỉ ngơi rồi tí xuống ăn cơm!>
<Vâng ạ!>
Lên phòng cậu nằm dài ra giường
<Mẫn ơi... Mẫn ơi.... Mẫn ơi!>
Anh đang ngồi ở dưới lấy đồ ra khỏi vali. Anh cũng thuộc dạng sạch sẽ đấy . Nghe cậu kêu liền đứng dậy
<Sao?>
Cậu ngồi dậy chu môi hồng
<Hôn em cái đi!>
Anh khó hiểu. Nhưng vợ bảo phải nghe. Chống tay lên giường rướn người lên hôn môi cậu. Đang hôn...
Cạch...
<Hai đứa... ! Mẹ xin lỗi đã gián đoạn! Để mẹ gõ cửa!>
Aa để mẹ thấy rồi xấu hổ chết mất , bày đặt hôn hôn chi không biết huhu
Cốc... Cốc.... Cốc
<Mẹ vào đi!>
<À là mẹ tính hỏi tụi con có muốn ăn chưa!>
<Chắc chưa đâu mẹ!>
Nảy giờ có mình anh trả lời . Cậu bận xấu hổ rồi
...
Trên bàn ăn yên ắng đến con ruồi bay ngang có thể nghe rất rõ. Vẫn là mẹ Phác mở lời
<Tụi con quen nhau bao lâu rồi !>
<Từ khi mẹ bảo muốn có con dâu !>
<Lâu như vậy còn giấu mẹ! Khi nào cưới đây!>
Cây nói khiến cậu sặc cơm mặc dù trong miệng chỉ có vài hạt cơm . Anh lấy ly nước đưa cho cậu
<Chưa có ý định mẹ ạ!>.
<Sắp già tới nơi rồi còn không lấy vợ sinh con !>
Bữa cơm lại tiếp tục im lặng
...
7h30p tối , mẹ Phác anh và cậu ngồi xem ti vi ăn trái cây. Mẹ Phác lên tiếng
<Mẫn, mẹ có chuyện muốn nói riêng với con!>.
<Bảo bối lên phòng ngủ trước đi!>-Anh bẹo bẹo cái má trắng
<Vâng! Con xin phép!>
Mẹ Phác nhìn theo bóng lưng cậu đi lên lầu. Vừa khuất bóng lại thay đổi thái độ
<Mày kiếm vợ đâu ra thế con . Nhìn dễ thương quá trời , ngoan thế .! Ta quyết định cho hai bây cưới càng sớm càng tốt để lâu người ta rinh mất ố hố!>
Mẹ Phác tuôn một tràn như lâu ngày chưa được nói, nói lia lịa về "con dâu"
<Mẹ thích em ấy sao!?>
<Thích, thích, trăm phần thích! Mà thằng bé có vẻ ít nói. Mày ăn hiếp con tao đúng không!>
<Mẹ, con cưng chiều còn chưa hết sao ăn hiếp đây! Mà rốt cuộc ai là con mẹ!>-Anh không ăn hiếp , chỉ hung hăng "ức hiếp" vài trận
Một hồi anh cũng lên lầu...
Mở cửa ra liền thấy bảo bối người quay lưng ra cửa trước mặt còn có Thỏ béo . Ngồi lầm bầm nột mình
<Thỏ béo này, mẹ anh ấy không thích tao sao? ~ Chắc tao không vừa ý ~ hừm...!>-Tự than vãn rồi chu mỏ thở dài . Ai kia thu vào tầm mắt tất
<Sao anh ấy lâu thế? Mình xuống xem đi Thỏ béo?>
Bước chân xuống giường đi về hướng cửa
Bịch
Thỏ béo chạm đất
<Anh...anh đứng đó lúc nào?>
<Lúc em than vãn với Thỏ béo!>
Giật mình chứ. Đứng lù lù ngay cửa mà không nột tiếng động
<Anh xấu xa!>
Nhặt lại Thỏ béo leo lên giường
<Giận cái gì? Em dễ thương như thế ai dám lên tiếng!>
Ôm cậu vào lòng . Vứt phăng Thỏ béo qua bên góc giường . Thỏ béo là con thỏ to đùng anh mua cho cậu trên đường về nhà . Do nó to hơn cậu quá và nhồi bông rất mập nên tên Thỏ béo . Giờ mới biết nha~ cậu ghiền thỏ
Ầm....
Bên ngoài một tiếng sét thật lớn. Sắp mưa rồi
<Á!>
Cậu từ nhỏ đã sợ sấm và mưa lớn. La một tiếng thất thanh rồi chui vào lòng anh . Bảo bối đang run
<Em sợ sấm sao bảo bối? Ngoan , không sao!>
Cậu ngước mặt lên nhìn anh. Đôi mắt ẩm ướt một tầng mỏng
<Có chuyện gì vậy!>
Mẹ Phác nghe tiếng la của "con dâu" cưng liền trong phòng chạy qua. Nhưng rút kinh nghiệm đứng ngoài cửa. Anh ra mở cửa
<Mẹ, không sao , vợ con sợ sấm!>
Mẹ đi vào phòng, lại giường chỗ cậu đang nằm
<Con không sao chứ!>
Cậu nhìn mẹ Phác. Phát hiện mẹ Phác rất hiền, còn rất đẹp
<Con không sao đâu bác!>
<Sao lại gọi là bác, gọi là mẹ chứ!>
<Dạ?>
<Sắp lấy nhau rồi gọi cho quen đi con!>-Mẹ Phác vuốt tóc yêu thương cậu
<Dạ...mẹ!>
<Ngoan lắm! Đừng sợ, có Mẫn ở đây với con!>
<Vâng ạ!>
<Mẹ về phòng, con ngủ ngon!>
<Mẹ ngủ ngon!>
Anh đóng cửa trèo lên giường ngủ
<Ngủ đi!>
Hôn lên đầu nhỏ . Cậu cũng hôn lại nhưng hôn vào môi...
<Anh ngủ ngon!>
Anh mỉm cười rồi hai đứa ôm nhau ngủ :>
___________________________
----------------------------------------------
An nhon , ở đây mưa. Chỗ các cô mưa không :3
Sắp end rồi:((
Vote+cmt=chap mới
#Hy
❤️🐥❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com