Chap 31
30p sau...
Hiện tại các bậc phụ huynh đang "đàm phán" xôn xao với nhau
<Chúng ta hiện tại mau mau cưới!>
<Sao lại gấp như vậy?>
<Thằng Mẫn nó phạm phải lỗi không hề nhỏ a!>
<Phạm lỗi? Thằng bé đã làm gì?>
<Quốc có thai!>
Mặt phụ huynh nhà kia nhoe ngác. Mạnh thế sao con:>
<Ôi trời!>
Mẹ Tuấn cười không thấy mặt trời. Sắp có cháu bồng
<Được được a! Mau cưới !>
Mẹ Phác đem lên giỏ quà. Nhìn qua đã biết không rẻ
<Chút lòng thành của tôi! Xin hai anh chị nhận!>
<Cần chi cầu kì đến thế!>
Thế là suôn sẻ . Anh , mẹ Phác cùng cậu trở về nhà . Sau đó anh lên công ty luôn . Cậu lúc đầu không chịu nhưng anh nói sẽ mua chocolate cho cậu một tí sẽ về liền. Nên cậu đã cho anh đi...
Ở nhà được mẹ chồng chăm từng chút . Ăn uống mẹ lo từ A-Z . Mẹ nói chỉ cần dưỡng thai thật tốt
<Mẹ ...con muốn ăn bánh ngọt! Con không thích mấy thứ đồ bổ này đâu! Nhìn ghê lắm~>-Mè nheo, ghiền ngọt dữ lắm , 1 ngày ăn 1 cái bánh chese
<Ăn bánh kẹo làm sao tốt?>
<Vậy con không ăn , con ăn....gà!>
<Được! Mẹ đi lấy!>
Sau 1 tiếng ăn uống "vất vả" cuối cùng đã xong. Anh cũng đã về . Cậu ngủ quên trên sofa. Định cuối xuống hôn thì bị cậu ôm chặt đầu miệng la oai oái
<Mẹ ơi!!! Có thằng ăn trộm muốn hôn con!!!>
<Đâu đâu thằng mất dạy nào!!>
Mẹ Phác từ trên lầu phóng xuống quánh tới tấp . Đánh một hồi thi dừng lại vì nghe được chất giọng lạnh lẽo vang lên . Và nhận ra, ý hình như chủ nhà. Tình trạng hiện giờ. Người ngồi sofa đầu như tổ chim. Mặt hầm hừ nhìn mắc cười vãi đạn. Hai người đứng kia vẻ mặt "hối lỗi" tràn trề. Còn phải nén cười nếu không muốn bị phạt nặng
<Em xin lỗi! Chỉ muốn đùa một chút nhưng mẹ phản ứng dữ quá!>
Mẹ Phác tròn mắt mồm ngoác. Nó đổ thừa cho mình kìa~ . Cưng nó như thế ...~
<Tại Quốc la lên mẹ mới chạy xuống ! Mẹ biết gì đâu!>
<Mẹ đánh anh ấy nhiều nhất luôn!>
<Con cắn nó nhiều nhất luôn!>
<Mẹ...>
<Con...>
<Mẹ...>
<Con..>
<Đủ rồi!!! Im lặng !!!>
<Em...em xin lỗi! Anh đừng giận!>
<Cưng chiều quá làm tới đúng chưa!
<Không...không có!>
<Mẹ mau lên phòng!>
<Được được , mẹ đi đây, con trai ở lại bảo trọng!>
Mẹ Phác yêu đời như đôi mươi lên phòng. Để lại cậu tình thương mến thương cho cậu
<Hôm nay anh sẽ dạy dỗ lại em!>
<Khoan...khoan! Em...em có thai đó mha>
<À quên mất! "xử" được nha con trai , nhẹ thôi , tốt cho em bé nga~!>
Mẹ Phác đứng trên đầu cầu thang nói vọng xuống . Mẹ hại chết con rồi...
<Mẹ...!!!>
<Nghe rồi? Đi thôi!>
Anh rinh cậu về phòng
<Anh à...!>
...
___________________________
----------------------------------------------
Aloha~ Hy đã soạn thảo hết rồi nha~ không lo cạn ngôn nữa~ nhưng cơ mà lười đăng quá:( với lại học quá trời , tha lỗi nha~ cho vote chứng minh đã tha lỗi đi:3
Vote+cmt=chap mới
#Hy
❤️🐥❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com