Chap 4
Anh không ngủ mà đi ra ngoài. Anh lái xe đi đến 1 cửa hàng đồ hiệu cao cấp mà anh thường mua. Mua cho cậu vài bộ đồ. Tối nay cho cậu diện lên để mọi người ở đó thấy được vợ anh đẹp như thế nào. Bây giờ là 2h. Cậu vẫn hẳn là chưa dậy . Anh nhận được cuộc gọi bất ngờ từ Tại Hưởng
"Reng... Reng.... Reng"
<Alo, nghe>
<Này, tôi nói cậu nghe, cậu nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa, sắp có chuyện xảy ra rồi đấy!!!>-Cậu nói của Tại Hưởng khiến anh lo lắng
<Chuyện gì??>-Anh bắt đầu nhăn mặt, nghiêm túc nói
<Tối nay cậu sẽ biết, chuyện này tôi không nói được !!!>-Tại Hưởng nói giọng hết sức kinh ngạc
<Được rồi, tạm biệt!!>-Anh cúp máy
Hết chuyện để làm, anh lại lôi dự án công ty ra một đống giấy tờ cần làm , máy laptop cũng chạy dữ liệu. Giấy tờ không quá quan trọng chỉ là để giết thời gian. Và nếu lỡ tối nay có quá chén thì anh cũng không lo về tài liệu. Làm qua làm lại cũng đã 4h chiều . Anh dọn đống tài liệu, lên phòng kêu cậu dậy
<Nào, bé à , dậy đi nào!!!>-Anh lay nhẹ cậu
<Ưm.... để em ngủ thêm tí nữa đi!!>-Cậu lười biếng nói
<Không dậy tối nay khỏi đi chơi!!!>-Anh phải dùng chiêu con nít dụ cậu
<Đi chơi ở đâu!!!>-Cậu bật dậy hỏi
<Tối nay có tiệc ở nhà bạn anh, Tại Hưởng,!!>-Vuốt vuốt tóc cậu
<Anh tự đi đi, không đi~!!>-Cậu lại lăn ra trùm mền
<Sao thế, sợ tên đó à!!!>-Anh tròn mắt nhìn cậu, vì cậu thích tiệc ăn uống lắm mà
<Không sợ, vì chỗ đó đông người với lại anh ta...., nói chung em không thích~!!>-Cậu cứ ấp a ấp úng
<Thì anh sẽ ở cạnh em, đừng rời khỏi tầm mắt của anh là được rồi, cậu ta cũng khá thân thiện, bạn bè của cậu ta anh cũng biết rồi!!>-Anh ráng thuyết phục
<Được thôi~, anh muốn sao cũng được !!>-Cậu chu chu môi như không chịu
<Vậy giờ đi tắm đi, rồi xuống ăn cơm!!>-Anh tắt máy lạnh, mở rèm ra
<Ăn nữa sao???>-Cậu tưởng tối mới ăn
<Em nghĩ thỏ béo ăn như lợn như em nhịn tới 6h15 để đi ăn tiệc được à??!!>-Anh lại trêu chọc cậu
<Ừm vậy anh xuống trước đi....... YAHHH anh mới gọi ai là thỏ béo ăn như lợn hả!???>-Cậu xua tay kêu anh xuống sau 1 hồi mới tiêu hóa được những lời anh nói
<Nói em là thỏ béo đấy ha ha , thôi lẹ đi , anh xuống đây!!>-Anh đóng cửa phòng đi xuống bảo người làm thức ăn đơn giản
<Hừ...!!>-Cậu chỉ biêt ngồi đây thầm trách mắng anh
Sau khi anh đi khỏi phòng cậu liền lấy điện thoại ra điện cho mẹ để mẹ đừng lo lắng. Vì chưa bao giờ cậu đi không về nhà lâu vậy
<Alo , mẹ á, con nhớ mẹ quá đi!!!>-Cậu hớn hở
<Alo, con đấy à, khi nào con về đây, mẹ lo muốn chết, 2 hôm trước có cậu thanh niên tới nhà bảo là bạn con rồi xin phép mẹ cho qua nhà bạn ở!!>-Mẹ cậu kể lại
<Vâng, đúng rồi ạ,vậy mẹ cho con ở thêm vài ngày nữa nha rồi con sẽ.... đem con rễ tương lai về cho mẹ coi, nhà mẹ!!>-Cậu năn nỉ cười khúc khích như nhắc đến "con rễ tương lai"
<Chà, tiểu Quốc nhà ta có bạn trai rồi, giỏi dữ ta... ừm ở nhà người ta cho ngoan đó nha, giữ gìn sức khỏe, bye con!!>-Mẹ cậu vui hơn cậu gấp nghìn lần
<Bye mẹ, yêu mẹ *chụt*!!>-Cậu hôn vào mấy cái chụy rồi tắt máy
Cậu đi tắm, thay đồ ra rồi xuống ăn. Cậu vẫn chưa thấy anh ra . Xoa xoa khuỷu tay bầm tím lên vì nảy vui quá mức nên trượt té chống tay vào tường. Thấy người hầu mang thức ăn ra cậu liền hỏi
<Dì ơi, cho con hỏi một tí??>-Cậu liếc qua liếc lại
<Sao,Chung Quốc , con muốn hỏi gì !>-Dì ngạc nhiên
<Chí Mẫn... anh ấy là người như thế nào vậy dì??>-Cậu ngượng ngùng hỏi
<À, Chí Mẫn là một người rất rốt bụng nhưng không thể hiện ở lời nói và bề ngoài . Là một người cuồng công việc , làm ngày đêm mà không ngừng nhiệt huyết, rất cố gắng vươn lên, cái gì nó muốn thì sẽ đạt được, dì theo nó cũng đã lâu nên hiểu rõ tính khí của nó. Hình như nó rất thương con. Từ đó đến giờ chưa dẫn bất cứ ai về nhà hoặc chịu ai. Bây giờ có con nó cứ cười vu vơ miết, dì cũng vui theo
<Vâng... vâng ạ, dì đừng nói với anh ấy chuyện này giúp con!!>-Cậu đỏ mặt
<Được thôi!!>-Di cười, cái tính trẻ con của cậu, ai cũng thích
<Cái gì mà không cho anh biết thế hở bé?!>-Anh nhéo lấy má cậu. Nhưng thật anh chưa nghe gì
<Ăn đi, hôn có gì đâu, đau quá à... aaa!!!>-Anh nhéo đỏ cả má. Cùng lúc đó cậu giơ tay lên gỡ tay anh ra thì chỗ bị bầm nhói lên
<Em sao vậy, bị gì à??>-Anh lo lắng
<À, không, không có gì hết mà, ăn đi!!>-Cậu ôm khuỷu tay không cho anh thấy
<Bỏ tay ra... em làm gì ôm tay hoài vậy!!! >-Anh nhăn mặt bắt đầu nghi ngờ
<Đã nói là hông có gì mà!!!!>-Cậu bực mình quay mặt chỗ khác
Anh bực mình nắm tay cậu lấy ra. Cậu vùng vẫy nhưng sức anh vẫn mạnh hơn
<Cái gì đây, tại sao lại bị vậy, giấu anh cái gì??>-Anh hơi lớn tiếng
<Aa... đau... đau mà!!>-Cậu đau run rẩy, nắm tay anh, cậu sắp khóc rồi
<Anh xin lỗi, ngoan đừng khóc, tí nữa lấy thuốc xoa vào!!>-Anh xoa đầu cậu, lấy tay nựng lấy má phúng phính trên khuôn mặt trắng nõn của cậu , dỗ ngọt
<Anh cứ thích làm lớn chuyện!!>-Cậu dỗi
<Ai bảo em cứ giấu giấu diếm diếm làm chi, vậy là hư đấy, sau này còn giấu anh gì nữa sẽ không yên với anh đâu!!>-Anh khắt khe với cậu
<Không thèm nói chuyện với anh nữa!! >-Cậu giận thật rồi
<Ăn lẹ đi, lên thử đồ cho anh coi!!>-Anh lại bắt chuyện không liên quan
<Đồ gì cơ??>-Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đến với cậu
<Lúc trưa em ngủ , anh có đi mua vài bộ đồ!!>-Anh bắt đầu ăn trước cậu
<Ò, anh đừng mua nữa nhé, tốn tiền lắm!!!>-Cậu cũng bắt đầu ăn
<Không sao, em thích gì anh mua cho em tất!!>-Anh nói
<Vậy... em có thích một thứ, anh mua cho em nha!!>-Cậu cười lộ 2 răng thỏ đáng yêu
<Nói anh nghe xem !!!>-Anh nhìn thẳng cậu
<Em muốn anh!!!>-Tự dưng nói xon cậu cười phì lên khiến anh cũng cười theo
<Em-là-của-anh-rồi còn gì!!!>-Anh cười
<Gì chứ , đùa thôi, không thích anh đâu, đang giả vờ đấy, đừng làm càn!!>-Cậu nhắc lại cho anh đừng ảo tưởng cậu thích anh
<Biết rồi, ăn lẹ nào!!>-Anh hối cậu
Ăn xong cậu tức tốc chạy lên phòng, vừa mở túi đồ ra toàn những bộ đồ đắt tiền mà cậu đã thấy trước đây mà không được mua , những bộ đồ cậu thường mặc dù có đẹp cũng chỉ là hàng chợ rất rẻ, cậu đẹp mà gì vào cũng đẹp. Cậu mặc thử bộ đầu tiên vào, vải rất mềm, tốt nữa. Bộ này là một bộ combo có sẵn gồm áo sơ mi vừa với kích cỡ của cậu thon nhỏ, quần ôm làm phần chân của cậu lộ rõ sự mảnh mai, thon, một đôi giày màu đen trông cực năng động và chất. Còn có tặng kèm một đôi hoa tai. Bộ này chỉ đơn giản vậy thôi mà đã vài chục triệu. Sở dĩ cậu đã hợp với kiểu quần áo thế này nên mặc nào cũng đẹp. Nhìn chung rất tuyệt. Còn quả đầu hạt dẻ nữa chứ, chẳng có chỗ nào chê được nét đẹp đó. Cậu đi xuống khiến anh nuốt nước bọt không ngừng
<Ai đây, là vợ tôi thật sao, đẹp thật!!>-Anh bước tới xoa đầu cậu
<Được... được không!!>-Cậu lại đỏ mặt
<Rất xinh là khác, vậy bộ này được không??>-Anh hỏi ý kiến cậu để đem giặt ủi liền
<Bộ.. bộ này được rồi!>-Mặt vẫn chưa hết đỏ
<Vậy em thay ra đi, anh kêu người giặt ủi liền!!>-Anh sợ bộ đồ sẽ không kịp khô
<Ừm!!>-Cậu chạy lên thay ra
<Dì ơi, đem bộ này đi giặt rồi hông khô liền giúp con!!>-Anh bảo dì làm
Bây giờ đã 5h, khoảng 1 tiếng mấy nữa. Mà đến trễ cũg chẳng sao, cần cho tới sớm. Thoáng qua cũng đã tới 6h15 anh và cậu vẫn chưa ra khỏi nhà khiến tên kia điện thoại ầm ĩ. Anh liền phóng xe đến bữa tiệc
___________________________----------------------------------------------
Huhu, tui viết hông ai đọc :< buồn quá, tui cũng phát hiện đọc chùa đấy nhé :>
Nhớ ủng hộ vote +cmt góp ý
Cảm ơn ❤️
#Hy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com