Chap 6
Phác Chí Mẫn chờ mãi không thấy Chung Quốc quay lại. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng ,đã hơn nửa tiếng, điều anh lo cuối cùng cũng đến. Anh đứng dậy đi về phía quán kem lúc nãy Chung Quốc mua. Rõ ràng là đã đóng cửa mà, mua kem gì chứ, thế Chung Quốc đi đâu rồi
<Này, cô cho tôi hỏi, quán kem này lúc nãy vừa mở cửa đúng không???>-Anh hỏi người gần đó
<Không, bà chủ quán gần đây bị ốm nặng, quán đã ngưng bán 2 tuần trước rồi!!!>-Người đó trả lời
<Cảm ơn cô...>-Anh chạy đi
Anh cảm thấy lo lắng hơn, cảm giác không hay lúc đầu của anh là sự thật, cũng may anh đã phòng trước, bật chế độ định vị trên máy anh và tìm chỗ Chung Quốc...
Sau 2 giờ đồng hồ mò đường thì cuối cùng anh cũng đến nơi, anh xuống xe, kéo cửa ra và đi vào 1 ngôi nhà hoang. Cái đầu tiên xông vào mũi anh là mùi ẩm mốc, anh thật sự thấy khó chịu. Chung Quốc ở đây sao? Anh bật điện thoại lên kiểm tra lần nữa để xác định thì đúng là Chung Quốc ở đây! Mà ở nơi này thì làm gì, trừ phi bị bắt cóc chăng!?Anh cảm thấy bực tức vì điều này, tại sao lại chọn chỗ ẩm mốc như này để nhốt, tính làm hại bảo bối của anh sao? Không dễ vậy đâu
Căn nhà tối đen, anh bật đèn pin điện thoại để tìm đường đi, ánh đèn vì điện thoại gần hết pin mà mở mờ ảo ảo , nhấp nháy. Đi thẳng được một chút thì thấy có cánh cửa bằng sắt, đã rỉ sét rồi, nơi này thật tồi tệ. Anh đẩy cánh cửa vào, bọn canh cửa đang ngủ gật thấy có bóng người lạ, cả bọn lao vào. Chí Mẫn chỉ cần vài thế takwondo là đã hạ gục cả bọn, chẳng lẽ tổng giám đốc Phác thị lại yếu đuối vậy sao, không!! Anh đã lên đai đen bậc ba rồi, bọn này chẳng có cửa!!!
Bốp, bốp, thân thủ tổng giám đốc của Phác thị quả thật không tầm thường , chỉ một loáng đã hạ gục hết đám người đó rồi....
Một người thanh niên bước ra, từ dáng đi đến đồ mặc trên người có lẽ là công tử của một nhà tài phiệt nào đó
<Biện Bạch Hiền???>
...
*Fashback...
<Lưu Hạ Di, anh yêu em!!>
<Anh đi đi, không phải tôi đã nói với anh rồi sao, tôi còn phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới hiểu đây!!!>
<Nhưng mẹ em đang ốm nặng , em cần tiền để chữa trị cho mẹ, còn hắn chẳng có gì, đi theo hắn em sẽ không có tiền trị bệnh cho mẹ, mẹ em ngày càng ốm nặng hơn rồi. Đi theo anh, anh sẽ chữa bệnh cho mẹ em, anh yêu em, khi mẹ em khỏi bệnh ta sẽ cùng....>
<Thôi, anh nói đủ chưa, Biện Bạch Hiền, anh nghe đây, suốt đời này tôi chỉ yêu một mình Phác Chí Mẫn. Anh có tiền thì đã sao?? Tiền của anh không mua được tình yêu của tôi, còn mẹ tôi bệnh thì đó là việc của tôi, tôi sẽ tự nghĩ cách, tôi không cần anh phải lo cho tôi!!!>
Lưu Hạ Di nói xong rồi quay lưng bỏ đi, bỏ lại Biện Bạch Hiền đứng như trời trồng đó, anh không can tâm. Anh là người đến trước, anh có gì thua hắn? Anh hơn nhiều, vẻ ngoài đâu phải tệ, tiền anh có thừa, còn hắn thì ngược lại. Anh yêu Lưu Hạ Di tại sao Hạ Di lại đi theo hắn? Anh không hiểu? Anh không can tâm!!!
...
<Anh đến làm gì nữa? Không phải tôi đã nói bao lần rồi sao..>
<Không , anh tới gặp em và thăm mẹ em lần cuối, tuân sau anh phải ra nước ngoài du học, em sẽ không gặp anh nữa đâu!!>
<Lần cuối à, được thôi, anh vào đi!!!>
Biện Bạch Hiền nghe có buồn phiền trong lòng, bước vào nhấc ghế ngồi cạnh Hạ Di bên giường bệnh của mẹ, mẹ của cô bị lao phổi rất nặng rồi, nhà cô không có tiền, nhưng cô không cho Bạch Hiền giúp đỡ. Anh cũng chẳng biết phải làm sao và Phác Chí Mẫn hoàn toàn không biết mẹ cô bị bệnh như thế này
...
<Này, Phác Chí Mẫn, tôi có chuyện muốn nói với cậu!!>
<Biện Bạch Hiền à, có chuyện gì sao??>
<Hai giờ chiều nay ra bờ sông phía sau trường gặp tôi!!>
<Được thôi...>
...
<Chờ lâu không, tại nhà tôi hơi xa, cậu thông cảm nhé!!>
<Về chuyện của Lưu Hạ Di...>
<Lưu Hạ Di, cô ấy làm sao, có chuyện gì à!!>
Biện Bạch Hiền định nói hết chuyện của mẹ Hạ Di cho Chí Mẫn nghe, nhưng chợt nhớ lại lời của cô ấy, anh không thể thất hứa được, Hạ Di không cho phép anh nói về chuyện của mẹ em ấy cho Chí Mẫn...
<À, ừm không có gì, chỉ là tuần sau tôi phải ra nước ngoài du học rồi, không biết khi nào sẽ về, cậu chăm sóc Hạ Di giúp tôi nhé, tôi mà biết em ấy có mệnh hệ gì lag cậu không xong với tôi đâu!!
<Tất nhiên rồi, tại sao tôi lại để em ấy có chuyện gì chứ, tôi là bạn trai của Hạ Di mà!!>
<Thôi, tôi hẹn cậu ra đây chỉ để nói thế thôi, tối rồi, cậu về đi, tôi cũng có việc!!>
<Đi bảo trọng nhé, khi cậu về nước rôi sẽ mời cậu đi dự đám cưới của chúng tôu, hẹn gặp lại!!>
*End flashback*
...
<Ồ, dễ nhận ra thế sao?? Phải chăng tôi đã không thay đổi??>-Biện Bạch Hiền cười phẩy
<Đúng, cậu chẳng thay đổi tí nào cả!!>
<Có lẽ bây giờ cậu yêu Tuấn Chung Quốc hơn Lưu Hạ Di rồi nhỉ, trước khi tôi đi, tôi đã nói với cậu như thế nào, cậu và cô ấy chia tay sao? Cậu đã hứa rằng sẽ chăm sóc em ấy giúp tôi mà! Bây giờ thế đ** nào lại để em ấy đau khổ như vậy?>-Hắn nói một tràng
<Cô ta cần tiền, là cô ta tự rời bỏ tôi, tôi chẳng màng tới ket bội bạc đó!!>-Anh phản kháng
<Kẻ bội bạc sao? Mày đến nay chẳng biết gì cả!!>-Biện Bạch Hiền nghe đến hai từ bội bạc liền nổi cơn tức giận, lao vào túm lấy cổ áo Chí Mẫn
<Chuyện gì mà tôi chưa biết chứ, kẻ bội bạc thì vẫn là kẻ bội bạc!>-Phác Chí Mẫn nhếch miệng
<Thằng khốn... lúc mẹ em ấy bệnh nặng tôi có tiên, muốn giúp mẹ rm ấy. Mày có biết em ấy nói gì không HẢ!!>-Biện Bạch Hiền quát
<Nói gì cơ!?>-Phác Chí Mẫn chau mày
<Em ấy nói với tao chỉ yêu một mình mày , tao có tiền cũng không mua được tình yêu của em ấy dành cho mày!!>-Biện Bạch Hiền không chịu được nữa, đấm 1 phát vào mặt Chí Mẫn, làm anh đứng không vững, ngã xuống đất
<Tôi không tin kẻ bội bạc đó nói như vậy!!>-Phác Chí Mẫn hoang mang
<Mày không tin?? Mày đã làm tổn thương em ấy, hôm nay tao đánh chết mày!!>-Biện Bạch Hiền lao vào Chí Mẫn
<<Nhưng rõ ràng tôi thấy em ấy trong quán bar vui vẻ với người đan ông khác bị tôi bắt gặp, sau đó thì nói chia tay tôi, điều tại em ấy!!>-Phác Chí Mẫn ngay từ đầu có thể né được mấy cú đấm của Biện Bạch Hiền nhưng lại không né
<Đồ ngu, em ấy là không muốn mày dính vào chuyện này không muốn mày phải lo lắng!!>-Biện Bạch Hiền rặn từng chữ
Bây giờ Chí Mẫn nhận ra minh đã sai rồi,mình đã trách lầm Lưu Hạ Di ,mình đã làm tổn thương em ấy. Anh hoang mang lo sợ tột độ . Nhưng trước hết cũng phải cứu Chung Quốc. Anh nhớ tới cậu liền bay tới túm lấy cổ áo Biện Bạch Hiền
<Chung Quốc đang ở đâu , nói cho tao biết, tao thừa nhận tao làm tổn thương Lưu Hạ Di còn Chung Quốc có tội gì !!>-Lần này đến anh không chịu được
<Hừ, nếu trả thù mày thì còn gì thú vị , tao phải cho người mày yêu thương chịu đau khổ một chút chứ !!>-Biện Bạch Hiền cười lớn
Anh do không chịu được nữa nên đấm Biện Bạch Hiền bất tỉnh. Và lúc đó Lưu Hạ Di đã thấy tất cả ,cô ta đứng nép trong một góc tường xem. Cô ta giả vờ yếu đuối để một lúc dụ được cả hai người đàn ông mà không cần ra mặt. Làm cho Biện Bạch Hiền hiểu lầm Chí Mẫn làm tổn thương cô ta và Biện Bạch Hiền thì thương cô ả mù quáng nên nghe theo những lời giả dối cô ta nói mà không biết đầu đuôi sự việc. Chí Mẫn đang chạy khắp tầng lầu này đến tầng lầu khác trong nhà hoang tối om ẩm thấp để tìm cậu. Anh đạp cửa căn phòng cuối cùng trên tầng cao nhất. Cậu bị trói trên ghế, bịt miệng.,mặt vẫn còn vài vết bầm hẳn là do bọn chúng đánh
<Chung Quốc .... Chung Quốc , em có sao không , tỉnh dậy đi'>-Anh cởi trói cho cậu, lay lay cậu dậy. Hẳn là thuốc mê chưa hết tác dụng. Anh bế cậu ra khỏi nơi đó. Vừa bước ra khỏi căn phòng thì gặp Lưu Hạ Di , anh vẫn chưa biết gì mà mừng rỡ
<Lưu Hạ Di??? Sao em lại ở đây!!>-Anh ngạc nhiên vì đâu nói chỗ này cho cô ta biết
<Tôi đến xem, người yêu của anh ra sao rồi!!>-Cô ả lại nhếch miệng cười
<Em.... Em ý em là sao!!>-Anh cau mày
<Anh vẫn chưa hiểu ra à, là tôi bảo Biện Bạch Hiền kêu người bắt "bảo bối bé nhỏ"của anh đó ha ha !!>-Cô ả cười vì kế hoạch còn thành công hơn mong đợi
<Cô là kẻ bội bạc vừa độc ác chẳng ai bằng, tôi đã lầm khi khi tôi nghĩ tôi đã làm tổn thương cô, cô là một con người không có lương tâm.,âm mưu hiểm độc, cô.... tại sao cô không biết quay đầu mà lún sâu vào tội lỗi, làm người khác tổn thương cô vui lắm sao. Tôi không muốn nói nhiều với hạng người như cô nữa , tôi khuyên cô hãy sống tốt nửa cuộc đời còn lại của mình đi , đừng lãng phí thanh xuân vào những chuyện chẳng ra gì !!>-Anh la một tràn vào cô ả , cô ả đứng đờ người
Cô ta chẳng thấm gì những lời anh nói. Vẫn còn trơ ra, cười hừ, cô ta tự dưng móc súng ra, giơ lên
<Anh nghĩ tôi thấm những lời VÔ DỤNG của anh à, anh đối với tôi chẳng là gì cả! >-Sỡ dĩ cô ta chỉ muốn dọa thôi, không muốn nổ súng nhưng cfng nhìn người đang nằm trong tay anh, cô ta ừng câm ghét muốn bắn chết nó . Và......
Đùng.....
Cô ta đã nổ súng nhắm vào Chí Mẫn. Chí Mẫn nhắm mắt lại chờ chết, nhưng chờ mãi vẫn không thấy gì. Mở mắt ra , anh kinh hoàng nhìn Chung Quốc. Đúng, cậu ấy đã đỡ đạn cho anh và viên đạn ấy trúng ngay .... con mắt trái của cậu
<Chung Quốc...!>-Anh la hét bế Chung Quốc chạy đi
Còn cô ta buông súng rớt xuống đất kinh hoàng, không tin nhưng gì mình đã làm
<Chung Quốc, em cố lên, anh đưa em tới bệnh viện ngay!>-Anh bế cậu lên xe, nổ máy, phóng xe tốc độ rất nhanh trên đường
<Aaa... Aaa...!>-Cậu đau đớn la
___________________________
-------------------------------------------
Vote+cmt cho tui ăn tết với :3
Biến lớn roài đó :> Còn nữa ư ư :3
Xênh lỗi tui im mấy tháng do cạn ngôn !!
CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com