Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Her precious


https://youtu.be/gPjqWwkAymg

Kang Yebin từng bảo với ả về những ảo ảnh trong giấc mơ của em - những chú mèo, điều mà Kim Minkyung, bấy giờ vẫn còn chưa tỉnh ngủ, chẳng thể hiểu và hình dung được. Kang Yebin đã mô tả những con mèo đó, những con mèo lông vàng, lông đen trên mái nhà cuộn người dưới ánh trăng, như thể Susan Easton Burns đã vẽ nên bức Reason For Being, hay Elizabeth Blackadder với những bức Toby của mình. Kim Minkyung chẳng thể hiểu nổi em vào lúc bốn giờ sáng ấy, hoặc đôi khi cũng ngờ rằng chẳng thể tự thân hiểu nổi ả.

Mười ngày kể từ ngày em đi, ả thường ngồi thẫn thờ nơi quầy pub cũ, chìm trong việc mài mòn linh hồn bằng cồn và thuốc lá. Ả biết em đi vì ả, cũng vì chính em, tức tự do của trái tim em. Chẳng phải ả không được bảo là hãy sống tốt hơn, mà bởi khi ả say, Kim Minkyung lại thấy em mờ ảo phía xa nhìn mình, khi ả say, Kim Minkyung tưởng như em lại là của ả, khi ả say, em trở về bên ả. Không phải bên Kang Kyungwon.

Kang Yebin từng kể về những con mèo trong giấc mơ em. Ả cố nhớ lại trong men rượu, những con mèo khiến em đau khổ, vì những tổn thương của chúng. Em mường tượng lại giấc mơ, rồi kể cho ả nghe về con mèo vàng có vết rách ở đùi, con mèo xám bị đâm ở bụng, hay con mèo trắng với cái đầu ướt máu. Những con mèo nằm yên, chịu đựng nỗi đau, trên hiên nhà giữa đêm đông lạnh giá.

Có một điều mà Kim Minkyung khi ấy hoàn toàn tự tin, rằng em sẽ chẳng bao giờ có thể sống thiếu ả, rồi điều đó cho ả can đảm để vô tâm với em. Kim Minkyung đặt nhiều thứ khác ở một thứ hạng quan tâm cao hơn so với em, và xem việc em yêu mình - hay, việc mình được em yêu - là điều hiển nhiên, hiển nhiên như việc những con mèo trong giấc mộng em phải nằm trên mái nhà lạnh lẽo vậy. Một điều hiển nhiên nhất trên đời.

Ả còn nhớ hôm sinh nhật Kyungwon, họ đã cãi nhau, chỉ bởi vì ả đã say sưa suốt một tối hôm bốn tháng mười một, để đến sáng ngày năm em sẽ không thể đến chỗ cô. Nhưng khi em hỏi ả đã đi đâu khi bắt gặp một vết son trên vai trái áo sơ mi, thì ả trở nên cáu gắt, "Chị đi đâu thì mặc xác chị."

Nhưng, "Chị sẽ chẳng bao giờ hiểu!" Kang Yebin bắt đầu khóc, còn ả thì mệt mỏi đến chết mất vì những giọt nước mắt - mà ả cho là dư thừa.

"Thế ra tôi phải nói cho em biết tôi đi đâu vào giờ nào rồi cả đi với ai sao?"

Mắt của Kang Yebin trỗi lên một cơn giận dữ, và sâu hơn nữa, là thất vọng, "A, vậy đó là lỗi của em."

Kang Yebin quay lưng đi như vậy, mà ả thì chẳng thèm đuổi theo, bởi lẽ Kim Minkyung tin rằng em mới là người cần ả. Sự tự cao chết tiệt ấy, sự tự cao chết tiệt của Kim Minkyung, ả ở hiện tại mắng chính mình trong quá khứ, còn ả trong quá khứ thì không - Kim Minkyung vẫn luôn là một kẻ không bao giờ nhìn xuống. Với ả, Kang Yebin sẽ luôn là người sẽ giận dỗi vô cớ, người sẽ khóc, và cũng là người mở lời xin lỗi. Chẳng ai có thể hiểu được mối quan hệ kì lạ đó, Kang Yebin sẽ nhận lỗi vì đã trót giận dữ với Kim Minkyung, còn việc của ả là chấp nhận lời xin lỗi, một cách thản nhiên. Ả thản nhiên kể cả khi bị Kang Kyungwon nắm lấy cổ áo và đe doạ, thậm chí van xin, rằng "Làm ơn buông tha cho Yebin."

Ả đờ người ra, môi bất chợt nhếch lên thành nụ cười. "Em ấy mới là người cần tao, nên mày đi mà nói với em ấy đi."

Cuộc đời ả, khốn kiếp, ả chưa từng biết mình bị Kang Yebin điều khiển đến mức như vậy. Kim Minkyung muốn cô biết rằng em cho ả mọi thứ, em từ bỏ mọi thứ vì ả, và em là của ả. Em là của Kim Minkyung, chứ không phải của Kang Kyungwon. Cô dù cho gắng sức tranh giành đến mấy, đáng thương thay, cũng không đủ sức giành Yebin từ tay ả.

Giờ thì ả đứng đó, nhìn em dịu dàng hôn lên trán Kang Kyungwon, bởi cô đang khóc, khóc cho em. Và ả thì còn chẳng chạm được vào em thêm lần nào nữa.

Kang Kyungwon vùng dậy, lao đến trước mặt ả. "Con khốn!"

Ngay lập tức, Kim Minkyung nhận một cú đấm vào má trái, nhưng lại chẳng thấy đau. Ả chỉ đứng đó, và dán chặt ánh nhìn của mình lên em. Trong một phút giây nào đó, Kim Minkyung tin em biết ả có thể nhìn thấy em. Mặt khác, ả cũng tự hỏi chính mình, rằng có chăng em là một dáng hình trong ký ức mà bản thân dựng lên bởi men say.

Ngày trước, Kim Minkyung nhớ lại, vào một đêm trời lạnh, em đã bảo rằng vốn dĩ em không hề muốn mọi chuyện diễn ra như vậy. Ả ôm em, hôn lên làn da ấm nóng, cấu móng tay mình vào hông và đùi em. Em đã bảo rằng em chẳng thể nào dừng lại - thứ mà Kang Yebin đang đề cập là trái tim mình, không phải việc quấn lấy nhau trong cơn hoan lạc - em nức nở kể cho ả nghe về việc những con mèo trong giấc mơ em đã chết, và được mai táng ở một đồi hoa dại.

Giá như lúc đó Kim Minkyung biết em đau thế nào.

Kang Kyungwon đã quay đi mà ả vẫn còn đứng đó, đôi mắt trống rỗng mắc kẹt trên dáng người em. Hơi rượu xộc vào khí quản, ả gục xuống nền cỏ với đôi vai run lên bần bật, hai tay ả ôm chặt miệng mình, nhưng những tiếng nấc nghẹn vẫn tràn khỏi những ngón tay. Ả đồ rằng em là người ích kỷ nhất thế gian, bởi em rời khỏi ả một cách tàn nhẫn và dứt khoát, mà ả ước gì em hạnh phúc khi chọn con đường ích kỷ đó, nhưng cuối cùng em vẫn là kẻ ngốc.

Cành hồng trắng dập nát, từng nằm trên tay Kim Minkyung.

Khi Kim Minkyung dốc đáy ly thứ mười lăm, hay mười sáu, ả chẳng còn thấy gì ngoài hình bóng em bên cạnh. Ả ném ly rượu xuống đất, trả tiền rồi xiêu vẹo rời đi. Đêm sập xuống đầu khiến ả đau đớn không thôi, ả chợt nhớ ra em đã kể về sự ra đi của những con mèo: chính tay em đã giết chúng. Kim Minkyung đột nhiên nhận ra những con mèo của em đáng lẽ đã không chết, bởi ả làm chúng bị thương, và cũng chính ả mới có thể cứu chúng. Nhưng ả đã chẳng hề ý thức được điều đó trước đây. Mãi đến khi Kim Minkyung cầm trên tay bức thư của em, em bảo giết những con mèo ấy sẽ tốt cho chúng hơn là để chúng sống với những vết thương chẳng thể khép lại, em bảo chính em cũng phải chạy trốn thôi. Và Kang Yebin đi rồi, mang theo linh hồn của ả.

Chính tay ả bóp chết người ả yêu thương nhất.

Ném chìa khoá đi đâu đó rồi ngã xuống giường, ả thấy mình nhớ em đến từng hơi thở, đến độ ả chỉ muốn ngủ, ngủ mãi mãi chẳng thức dậy nữa, chỉ để trốn tránh những khổ sở ả phải gánh chịu. Dáng dấp em mờ ảo, nhập nhoè quẩn quanh khiến ả phát điên. Ả vùng dậy với một cơn giận dữ vô cớ, với tay cố bắt lấy em, nhưng rồi em trượt qua như một làn cát lạnh.

Ả ngồi thẫn thờ, không nói không rằng đến độ khoảng mười phút. Rồi kéo ngăn tủ cạnh giường. "Em đợi tôi đến bên em."

Một giờ sáng, cái lọ trắng rỗng tuếch rơi xuống sàn.

Kim Minkyung tỉnh dậy lúc ba giờ sáng, tấm trải giường nhàu nát như vừa trải qua một trận chiến. Hơi rượu bay đi mất, nhưng mọi thứ lại mờ ảo - như thể cả thế gian trở thành một bức tranh sơn dầu đầy ảo mộng bởi những vệt màu mà dường như đã được miết từng đường cọ bởi chính bàn tay Van Gogh, duy trước mắt ả, chỉ còn lại em là hiện ra rõ ràng từng đường nét, từng cử động, từng hơi thở, từng khoảnh khắc. Ả ôm em vào lòng, hôn lên tóc em và lau đi giọt nước mắt vương trên gò má em. Kim Minkyung bảo, "Đừng khóc, chị yêu em, đừng khóc."

"Chị là đồ ngu ngốc, đồ điên, chị cút đi!" Em nghĩ em đã phải hét lên, và đấm vào người ả vì em đáng-ra-phải làm như thế sau tất cả những gì em đối diện, nhưng em yêu. Chỉ bởi vì em yêu, nên trái tim em chỉ cho phép em thì thào những đớn đau qua cánh cửa khép hờ. Kang Yebin giãy giụa, như người lữ hành sa chân vào vũng bùn, càng cố thoát, lại càng lún sâu. Rồi từ lúc nào, hai tay em ôm lấy tấm lưng của Kim Minkyung, tiếng khóc rấm rứt thoát ra đứt quãng, em ôm chặt tấm lưng mềm mại của người em yêu.

Kim Minkyung đặt em nằm xuống giường, ả nhìn vào đôi mắt em thật lâu, tưởng chừng thời gian đã dừng lại trong một giây nào đó, rồi ả cúi xuống, hôn lên mắt, lên mũi, lên đôi môi nhỏ nhắn của em. Nỗi nhớ trong Kim Minkyung dằn vặt ả đến nỗi mỗi lần ả đặt môi mình lên làn em, là mỗi lần trái tim ả quặng lên đau nhói. Lồng ngực em - bằng cách nào đó - vẫn phập phồng và ấm nóng, để mỗi lần ả đặt môi hôn lên, em sẽ vẫn run rẩy thở dốc.

Kim Minkyung cắn lên tai em và bảo, "Em thật ngốc."

"Em ngốc sao?"

Ả chần chừ, rồi nói, "Nếu em chọn ở bên Kyungwon, thì có lẽ đã tốt hơn."

"Em không thể sống thiếu chị mà, chị vẫn luôn bảo thế." Kang Yebin nhếch một bên mép, hai tay choàng qua cổ Kim Minkyung, rồi hôn lên chóp mũi ả. "Em thua rồi, em thua bởi chị, và cả chính bản thân em nữa." 

"Thế nên em chọn cách đó?"

Kim Minkyung khóc. Đó là lần đầu tiên Kang Yebin thấy ả khóc. Ả giấu những giọt nước mắt của mình vào mái tóc em, nhưng chúng vẫn trượt dài xuống đôi vai em, nóng hổi.

"Nhưng chị cũng đã làm như thế."

Rồi cả em cũng rấm rứt khóc, "Chính chị cũng đã làm như thế, trước mắt em." Kang Yebin xô ả ra, nhưng vòng tay ả rắn rỏi giữ em lại. Em giận dữ, bởi em mãi vẫn chẳng thể nào thoát khỏi vòng luẩn quẩn này, và tất cả chính vì em yêu Kim Minkyung đến điên dại. Em yêu những lần Kim Minkyung hôn lên trán em mỗi khi đêm xuống, em yêu những ngày tựa đầu lên vai ả ngắm trăng lên, em yêu những lần ả giật tung cúc áo sơ mi mình và áp môi lên lồng ngực em trước khi em kịp tắt đèn.

Em yêu cả cái cách ả kiêu ngạo rằng em là của riêng ả, dù điều đó làm trái tim em đau đớn.

Yebin cười, rồi rướn người hôn ả, Kim Minkyung cúi đầu đáp lại, đầu lưỡi lướt qua đôi môi mềm của em, ả kiềm chặt cổ tay em trắng nõn, rồi hôn lên chúng. Kim Minkyung vẫn còn nhớ ngày đó, vết thương nơi cổ tay kia đã khiến ả đau đớn như chính ả là người lìa khỏi cõi đời chứ chẳng phải em. Mắt ả dại đi, đượm một màu nâu tối thẫm và chẳng thể mang thêm một hình bóng nào ngoài em đang nhuốm màu dục vọng. "Chị mới là người thua."

Bàn tay Kim Minkyung vòng ra sau lưng em, cởi đi nút thắt và kéo nó xuống. Trời dần về sáng, ả bắt đầu rải những nụ hôn lên nơi xương đòn. Ả thấy hối hận, bởi ả chẳng bao giờ nói với em rằng em là người đẹp nhất trên đời, nhưng em đọc được những gì trong mắt người yêu, em cười. Và em chợt nhận ra, tình yêu vốn chẳng thể phân định thắng thua, vì mỗi trái tim khi yêu đều đã nhận phần thua về cho mình.

Ả rải những nụ hôn lên ngực, đến rốn, và để đầu lưỡi trượt xuống đùi. Kang Yebin thấy bầu ngực mình căng cứng, cánh tay che ngang miệng cũng chẳng thể ngăn những tiếng thở dốc thoát ra khỏi đôi môi. Kim Minkyung ôm lấy đùi phải của em, tay kia xoa nhẹ bắp chân trái, ả khiến em phải cắn chặt môi với bàn tay luồn vào mái tóc màu nâu tối của ả, và hai chân cố gắng tìm lấy điểm tựa giữa những đám mây mà trái tim ả luôn cất giữ thật kĩ càng, đám mây của khao khát, của yêu, của thương, và của ái tình.

Gáy ả tê dại và nóng hổi, dục vọng lan đến cả trước lồng ngực và chạy dọc sống lưng, ả chưa từng biết mình yêu em đến vậy. Kim Minkyung đã bắt Kang Yebin nhìn vào mắt mình khi ả đẩy những ngón tay vào bên trong em. Ả thì thầm bên tai em khi em bị nhấn chìm trong hoan lạc vô hạn, rằng em đẹp như nữ thần Aphrodite, rằng cả Hera và Athena cũng phải ghen tị với em, vì em là người xinh đẹp nhất. Em ưỡn người, áp mặt mình vào lồng ngực ả bởi em sợ mình sẽ đánh mất chính linh hồn mình khi Kim Minkyung đưa em đến tận cùng của tình yêu.

Và khi cao trào qua đi, em - lúc ấy đang nằm trong vòng tay của ả, bảo: "Minkyung này, kiếp sau mình đừng yêu nhau nữa."

.

Kim Minkyung giật mình tỉnh dậy, dù rằng cơn đau đầu khiến ả choáng váng đến chẳng mở nổi mắt, nhưng việc ả làm là vội đưa tay sang bên hông để tìm em. Chỉ còn lại một khoảng trống. Ả hụt hẫng, tưởng như thế giới lại sụp đổ thêm một lần nữa.

"Chị làm sao thế?"

Kang Yebin đẩy cửa bước vào, giọng em rõ ràng, và ả biết đây không phải là mơ. Ả định nói gì đó, nhưng rồi lại lắc đầu rồi hỏi, "Hôm nay ngày mấy thế em?"

"Ngày năm, sinh nhật Kyungwon đó."

Một niềm sung sướng len lỏi trong từng mạch máu của Kim Minkyung. Ả kéo tay em, hôn lên môi và tóc em, mặc cho em giận dỗi đánh lên lồng ngực ả.

"Em còn chưa hỏi hôm qua chị đi đâu mà có cả son trên vai áo thế?"

Nắng xuyên qua ô cửa sổ, bức tường xanh nhạt hắt lên gương mặt em một ánh sáng mềm mại. Ả ôm gương mặt em bằng cả hai bàn tay. "Chị yêu em."

Kang Yebin như gặp phải một cú sốc lớn nhất trong đời, em ngồi hẳn dậy từ vòng tay của chị, ngạc nhiên hỏi, "Gì thế này? Em hỏi tối qua chị đi đâu?"

"Chị đi bar, chị không thích em qua chỗ Kyungwon, son môi đó của Park Siyeon đó, chỉ để chọc tức em thôi. Còn nữa, chị yêu em, Kang Yebin, chị yêu em." Kim Minkyung ôm em từ đằng sau khi em vừa định đứng lên, ả áp mặt lên lưng em, nghe tiếng trái tim em đập rộn rã.

"Hôm nay chị bị làm sao ấy!" Em giận dỗi, nhưng ả vẫn nhìn thấy gương mặt em đỏ ửng ngọt ngào.

Khi ấy, Kim Minkyung nở một nụ cười dịu dàng nhất từ khi quen em đến tận hôm nay. 

"Vì đây chẳng phải là mơ."

.

End.

__

Hi, lần này mình lại viết Minkyebin, vốn dĩ nó nằm trong Dream như một chapter nhưng cuối cùng mình quyết định post riêng luôn haha :))

Bài hát ở phía trên là moi từ facebook của Trứng-chan, ảnh bìa là từ instagram của girlgaze.

*Aphrodite, Hera và Athena là ba vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Ở đây đề cập tới Cuộc chiến thành Troia, nguyên nhân bắt nguồn từ tiệc cưới của vua Hy Lạp Peleus và nữ thần biển Thetis, tất cả vị thần đều được mời, trừ Eris - nữ thần của Bất hòa, Xung đột, Lừa dối, Già nua, Buồn phiền. Tức giận vì điều đó, Eris đã gửi tới tiệc cưới một quả táo vàng, có ghi "Dành cho người xinh đẹp nhất", cả ba nữ thần Aphrodite - nữ thần của tình yêu, sắc đẹp và dục vọng; Hera - nữ thần của gia đình và hôn nhân và Athena - nữ thần của trí tuệ, thủ công mỹ nghệ và chiến tranh chính nghĩa. Zeus không thể phân xử nên đã giao lại trọng trách này cho Paris - hoàng tử thứ 2 của thành Troia. Cả ba nữ thần đều hứa cho chàng những đặc ân, nhưng cuối cùng chàng đã chọn Aphrodite là người đẹp nhất. (Via: Wikipedia)

Anw, ai xem Produce48 và vote cho pick nhận quà thì ghé qua vote cho Miyu và Kirin của mình với được không ạ :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com